비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử

Beta: koiluvsuju.

Chương 1:

Joseon.

Triều đại Jeong Jo, đất nước thái bình thịnh trị.

Một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng hẻo lánh, sau lưng là những dãy núi xanh mướt cao ngất, trước mặt là biển cả mênh mông êm đềm vỗ sóng. Dân cư tuy ít ỏi, song sớm chiều khói bếp bốc lên vẫn phủ trắng như sương dày, không khí no đủ ấm cúng làm cuộc sống con người thật dễ chịu.

Ngoài rìa làng, nơi gần biển nhất, có một gian nhà gỗ đơn sơ, cứ sáng sáng đều đặn vang tiếng trẻ thơ đọc bài. Chủ nhân của ngôi nhà ấy từ kinh thành tới, nghe đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm, địa vị, chẳng hiểu sao lại chọn nơi này ẩn cư. Lúc mới đến, người ấy dẫn theo một cô nương, nghe người ấy gọi hình như là tiểu muội tử. Bọn họ kiếm khoảng đất trống trông ra biển, dựng nhà, cũng học theo dân trong làng sống một cuộc sống yên ổn bình dị.

Người ấy, tên là Baek Dong Soo…

Khoảng sân tương đối rộng rãi trước nhà trồng hai cây gỗ to, mới qua mấy năm mà tán đã rợp mát cả nhà. Lúc này, dưới bóng cây, có khoảng chục đứa trẻ, tầm tầm mười hai mười ba đang túm lại một chỗ, đăm đăm nhìn cuộc so kiếm trước mặt.

Người lớn tuổi hơn là một nam nhân thân thể cường kiện, vẻ khôi ngô anh tuấn dù đã bị lu mờ bớt bởi phục sức thô giản vẫn hiện lên rõ nét. Ánh mắt người đó tuy là đang tập trung vào đường kiếm và đối thủ, song lại phảng phất chút lơ đãng kì quái, dường như luôn hướng vào vô định. Hình như đứa trẻ đang so kiếm với người ấy cũng nhận thấy điều đó, cắn răng quyết tâm tung đòn sát thủ.

“Vút…”

Thanh kiếm gỗ vung lên, mãnh liệt chém xuống.

Cái người tưởng như phân tâm kia chỉ khẽ cười, xoay cổ tay đỡ lấy đường kiếm, rồi thuận thế đảo người vòng ra sau, chuẩn xác nhắm vào hông  đối thủ mà ra đòn.

“Bốp!”

Kết quả đã rõ, đứa trẻ kia tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ, kiên cường phủi bụi đứng lên, cúi đầu nhẹ thanh:

“Sư phụ, con thua!”

Đám trẻ ồ lên, ai ai lắc đầu:

“Hwang Ji Suk cũng thua rồi, chúng ta làm sao mà đánh thắng được sư phụ kia chứ?”

Sư phụ của đám trẻ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu đứa học trò giỏi nhất của mình, dịu dàng nói:

“Con còn nhỏ, như vậy cũng đã là khá lắm rồi. Không cần quá thất vọng”

Ji Suk mím môi, khẽ khàng:

“Nhưng sư phụ không phải tay kiếm đệ nhất Joseon sao? Bao giờ con mới có thể bằng được người chứ?”

Tay kiếm…đệ nhất Joseon ư? Nam nhân khẽ cười, vẻ xa xăm trong đáy mắt như những vòng sóng lan tỏa, thanh âm càng thêm nhân từ, đáp:

“Cứ nỗ lực không ngừng nghỉ, không bao giờ từ bỏ quyết tâm, thì nhất định sẽ có một ngày nguyện vọng đạt thành. Không phải sư phụ luôn dạy con như thế sao?”

“Vả lại con cho rằng ta sinh ra đã là tay kiếm đệ nhất Joseon hay sao? Đều là do khổ luyện mà nên, biết không?”

Hwang Ji Suk im lặng một lát, rồi cũng gật đầu. Ánh mắt đứa trẻ khi ngẩng nhìn lấp lánh đầy quả quyết:

“Con sẽ không từ bỏ. Không bao giờ từ bỏ!”

Nam nhân hơi chững lại, rồi mỉm cười hài lòng, cho phép đám trẻ nghỉ. Lát sau, chỉ còn thanh âm đất trời một ngày nắng đẹp xóa đi cái lặng lẽ trong căn nhà.

Nam nhân đi vào phòng bếp, nhìn đứa bé trai chừng tám tuổi đang lúi húi vừa thổi cơm vừa đọc sách, lắc đầu gọi:

“Vẫn chưa thuộc bài sao?”

Đứa nhỏ giật mình quay ra nhìn, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, ngượng ngùng nói:

“Có mấy câu con không hiểu, phụ thân”

“Vậy sao lúc ta giảng con không hỏi luôn?” Nam nhân có vẻ không hài lòng, nhưng sắc mặt vẫn rất ôn hòa, ngồi xuống cạnh con trai, cầm quyển sách lên nhìn.

“Ra là đoạn này sao?… Được, lát nữa dùng bữa xong ta sẽ giảng lại, còn giờ con ra dọn bàn đi, để cơm nước đó ta làm cho”

“Dạ, phụ thân!” Đứa trẻ vui vẻ chạy đi, mái tóc dài buộc nửa đằng sau khẽ theo gió phất phơ.

Nam nhân nhìn theo con, hơi ngây ngẩn… Người đó, ngày xưa mỗi lần nhìn bóng lưng y, hắn cũng bắt gặp những lọn tóc mềm mại theo gió nô đùa như vậy…

Dọn dẹp bàn xong, đang mải quét đám lá rụng bừa trước sân, đột nhiên tầm nhìn bị che khuất khiến đứa bé ngẩng lên, bắt gặp một phụ nhân đầu đã điểm bạc đang ngắm mình với ánh mắt hiền từ, sau lưng bà là một lão quái với đám tóc buông xuống qua vành khăn quấn.

Phụ nhân tươi cười vỗ nhẹ đầu đứa bé, hỏi:

“Dong Woon phải không? Đã lớn vậy rồi? Phụ thân con đâu?”

Lão quái đằng sau nheo mắt nhìn cảnh trước mặt, có vẻ sốt ruột, chưa kịp nghe câu trả lời đã lớn tiếng hô:

“Dong Soo ah!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nam nhân trong bếp chạy ra, mừng rỡ gọi:

“Sa Mo!”

“A, cái tên quỷ này!” Lão quái lẩm bẩm vẻ không vui nhưng khóe miệng lại nhếch lên hết cỡ “Đã làm cha rồi vẫn không sửa được tật hỗn hào với người bề trên”

Phụ nhân cũng buông đứa trẻ ra, lao đến nắm lấy cánh tay nam nhân kia, nước mắt rơm rớm:

“Dong Soo ah, lâu nay có sống tốt không? Một mình ở nơi hẻo lánh này, lại còn phải chăm sóc cho Dong Woon, ta còn nghe nói con dạy học cho lũ trẻ trong làng, vất vả lắm phải không?”

“A di quên con là ai rồi sao? Con là Baek.Dong.Soo ah, làm sao có chuyện gì có thể gây khó dễ cho con được!”

Nam nhân thoải mái cười, chỉ là ánh mắt vẫn một mảng tang thương lại khiến cho phụ nhân càng thêm sụt sùi khóc. Phải a, hắn là Baek Dong Soo, tay kiếm đệ nhất Joseon, làm gì có thứ gì trên đời hắn không giải quyết được, chỉ trừ có… người kia…

Phu thê Sa Mo lặn lội cả quãng đường dài từ Hanyang đến nơi hẻo lánh này làm Baek Dong Soo không khỏi ái ngại lẫn cảm động. Ngày ấy khi quyết định rời đi, hắn đã định không nói gì, song nhìn thấy vẻ buồn bã của người đã nuôi nấng mình trưởng thành, hắn lại không nỡ. Thế nên cứ có dịp rảnh là họ đến, thời gian đầu có khi hai ba tháng một lần, sau khi hắn có Dong Woon họ cũng thường xuyên lui tới. Bỗng nhiên, bẵng đi một thời gian dài, phải đến năm sáu năm nay rồi họ mới trở lại.

Cơm nước xong, Dong Soo tranh thủ giảng lại bài cho con trai, rồi để nó lui ra hậu đường đọc sách, còn mình thì ngồi tiếp chuyện với phu thê Sa Mo.

“Tiểu tử, mấy năm nay ngươi sống tốt chứ?” Sa Mo hỏi, vẫn cái giọng có phần khó ưa nhưng tràn đầy quan tâm.

Dong Soo mỉm cười, gật đầu, nói:

“Ở đây rất tốt, yên ả thanh tĩnh, người trong làng cũng hòa ái dễ gần. Dong Woon cũng đã lớn, rất hiểu chuyện, con thật sự không có gì gọi là vất vả cả.”

Sa Mo hài lòng cười, rồi quay sang vợ mình, khẽ chậc lưỡi:

“Đó, ta đã bảo, nó là ai kia chứ? Bà cứ quá lo thôi!”

“Nhưng mà…” Jang Mi muốn nói lại thôi, làm sao bà không hiểu, cứ nhìn những gì Dong Soo đã gây dựng ở ngôi làng này thì biết. Song điều đó đâu phải quan trọng nhất!

Thấy lão bà của mình sắp sửa nhắc đến chuyện không nên, Sa Mo bèn hắng giọng, vơ lấy chén trà uống một ngụm lớn. Dong Soo chỉ cười, cũng thuận thế chuyển đề tài:

“Mọi người ở Hanyang sao rồi?”

“Thì vẫn thế!” Sa Mo đáp “Cho Rip vẫn cứ thăng quan đều đều, lại cũng có thêm một tiểu nữ oa nữa, đứa nhỏ này thật thông minh, hơn hẳn anh chị của nó. Bệ hạ cũng thích, thường hay triệu vào chơi cùng Thái tử. Nhân duyên này, không tồi mà.”

“Còn Jin Joo thì sao ạ? Con nghe nói cô ấy lãnh đạo đội thương buôn lớn nhất Joseon thì phải”

“Ừ đó, cái con bé ngổ ngáo đó giờ cũng ra dáng phu nhân quý tộc lắm rồi. Chỉ tiếc là con cái lại khó khăn, đến giờ cũng chỉ có một cậu quý tử thôi”

Dong Soo cười không nói gì, hơi lắng tai nghe, tiếng đọc bài trong hậu đường đã không còn, Dong Woon chắc lại ngủ quên rồi.

“Bệ hạ mấy năm nay vẫn nhắc đến con đó” Jang Mi nói “Lẽ ra con không cần rời khỏi Hanyang… Chuyện kia, dù sao bệ hạ… cũng đã nói rõ…”

“Không phải vì chuyện đó mà con rời Hanyang đâu, a di” Dong Soo ngắt lời “Con vốn vẫn thích đi đây đó mà, chỉ là lúc ấy Dong Woon còn nhỏ nên mới ở đây, bây giờ ở lâu thì thành quen, không muốn rời đi thôi”

Sa Mo hơi ngượng ngùng uống trà, rồi đột nhiên ngẩng lên, buồn thanh nói:

“Hoksa Chorong lại vừa ra tay, chuyện đó ngươi biết chưa?… Chà, năm đó trách tiểu tử kia, chúng ta thật sai lầm. Không có hắn, Hoksa Chorong lại càng khó đối phó hơn!”

Dong Soo không đáp, đứng dậy bước vào hậu đường. Quả nhiên, Dong Woon đã ngủ say, gục đầu trên quyển sách, khóe môi hồng nhuận hơi động đậy, có lẽ đang nói mớ. Hắn cúi người vuốt tóc con, rồi dịu dàng ôm nó lên tay, bế vào phòng ngủ.

Phía sau, Sa Mo nhìn bóng lưng cao ngất cô độc của hắn, chỉ biết thở dài. Dong Soo ah, chấp niệm sâu như vậy đau khổ chỉ mình tiểu tử ngốc nhà ngươi thôi…

Nhớ năm ấy, sau trận chiến cuối trên cánh đồng, Dong Soo trở về, bộ dạng thất thần, ánh mắt đọng lại cả một miền tang thương, không ai không xót xa, nhưng chuyện đã qua làm sao thay đổi được. Sau đó hắn cười trở lại, còn vui vẻ nói sẽ dẫn Ji Seon đi du ngoạn, ai cũng tưởng hắn đã bớt sầu thương, cho đến ngày nhìn thấy hắn ôm một oa nhi bụ bẫm, gọi hai tiếng “Dong Woon”, mọi người mới hay. Thì ra có những thứ được gọi là “kí ức”, dù không thực sự hiện hữu cũng sẽ khiến người ta không cách nào chối bỏ…

End chương 1

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm(chap 1)" (1)

  1. phong_tử yêu dấu! *chụt chụt* hun nàng, yêu nàng mất rồi…. cám ơn nàng nga~

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: