비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử

Beta: koiluvsuju

Chương 3

 

Hanyang.

Đêm đã khuya, hoàng cung Joseon uy nghiêm chìm trong tĩnh lặng, những người lính đi tuần canh nhẹ bước chân đảo qua đảo lại, tuy luôn ở tư thế sẵn sàng nhưng cũng không quá căng thẳng. Đất nước buổi thái bình, chốn này lại dày đặc phòng vệ, có lẽ chả ai lại bỏ một giấc ngủ ngon đi làm cái việc tốn công vô ích là tấn công hoàng cung.

Ấy thế mà trong lúc cả ngàn người đang thức canh cho giấc ngủ hoàng đế thì chủ nhân của họ, đức vua Jeong Jo lại không thể chợp mắt. Ngài vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc gặp gỡ mấy đêm hôm trước, khi nữ tử đó đường hoàng bước vào tẩm cung của ngài như thể đó là khuê phòng nàng…

“Ta tên Gu Hyang, là Cheon Ju, thủ lĩnh Hoksa Chorong!”

Hoksa Chorong, cơn ác mộng từ thủa còn nhỏ, cái chết của phụ hoàng, triều chính rối ren, đất nước bị nhà Thanh kiềm tỏa, tất cả đều do bốn chữ ấy mà nên, đức vua Jeong Jo nào có quên. Vốn tưởng rằng khi Yeo Woon chết đi, bóng ma đè nặng Joseon đó cũng sẽ tan biến, nhưng khoảnh khắc nữ tử có gương mặt xinh đẹp và ánh mắt lạnh băng ấy bình thản thốt ra những lời kia, thì ngài đã biết mình sai lầm.

“Hoksa Chorong tồn tại là do ý chỉ của kẻ mạnh. Cheon Ju-nim tiền nhiệm muốn hủy diệt nó, còn ta muốn gây dựng lại nó từ đống tro tàn. Bệ hạ ngài chớ nên nghĩ ta là nữ nhân mà khinh thường. Thực lực của Hoksa Chorong bây giờ đã đủ để giành lấy vương quyền bất cứ lúc nào!”

Những lời này, Gu Hyang nói thật nhẹ nhàng, đến tai đức vua lại như sét đánh giữa trời quang. Quân chủ một nước, ngay trong tẩm cung của mình để cho người ta ra vào như chốn không người đã là điều khó chấp nhận, lại còn bị đe dọa tước vương quyền bất cứ lúc nào, vua Jeong Jo không rõ cảm giác lúc ấy là tức giận hay hoảng sợ nữa. Nhớ khi còn là Thái tử, Yeo Woon cũng đã từng xuất hiện mà không một thủ vệ nào hay biết, nhưng khi đó trên người y ngài chưa từng cảm thấy địch ý, còn Gu Hyang, trong ánh mắt nàng nhìn ngài tràn ngập căm ghét, còn cả khinh miệt đến tột cùng! Rốt cuộc, sức mạnh nàng đang nắm trong tay lớn đến thế nào, khiến cho nàng có thể dùng ánh mắt như nhìn một tên nô lệ ti tiện để nhìn ngài, quân chủ của một nước?!

Thở dài thật sâu, đức vua lại trở mình, cứ thế trằn trọc qua đi một đêm dài…

Bình minh trên biển mang đến cảm giác hứng khởi khó tả, Baek Dong Soo đứng trên mạn thuyền ngắm nhìn vầng mây ửng hồng, những vạt nắng đỏ ấm áp, màu xanh thẳm mát lạnh của đại dương, tất cả họa nên một bức tranh thật đẹp. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, cước bộ hơi lơ đãng, hắn xoay người mỉm cười nhìn đứa trẻ đang dụi mắt ngái ngủ tiến về phía mình.

“Dong Woon dậy rồi sao?”

“Phụ thân” Đứa trẻ túm lấy cánh tay hắn đưa ra, giương đôi mắt to tròn còn mờ hơi nước nhìn xung quanh.

“Sao chúng ta lại ra biển, phụ thân?”

“Quay về Hanyang, con có thích không?” Dong Soo bế con trai lên tay, dịu dàng hỏi.

“Hanyang? Có phải nơi mà Ji Seon phu nhân nói sẽ đưa Soo Jin đến chữa bệnh không?” Dong Woon tỉnh cả ngủ, vẻ mặt rạng rỡ hỏi lại.

“Phải” Dong Soo mỉm cười xoa đầu con.

Trưa, Sa Mo ngồi ở mạn thuyền, ôm Dong Woon trong lòng, dạy thằng bé cách câu cá. Dong Soo giúp Jang Mi chuẩn bị thức ăn, thi thoảng nhìn con, nét yêu chiều sủng nịch tràn đầy trong mắt.

Jang Mi vừa nấu nướng, vừa để ý Dong Soo, cố tìm lại bóng dáng của một kẻ ngông nghênh, coi trời bằng vung năm nào, song chỉ thu được vào mắt hình ảnh một nam nhân đã trưởng thành, điềm đạm chín chắn, rất mực yêu thương đứa con độc nhất. Bà khẽ thở dài, lại quay ra trông Dong Woon, đứa nhỏ nhu thuận không khác chi Yeo Woon khi xưa, nhưng nó biết cười nhiều hơn, nụ cười rực rỡ như những tia nắng sưởi ấm cuộc đời nhiều u uẩn của người cha không chung dòng máu.

“Dong Soo ah, đến giờ a di vẫn không hiểu sao con lại đặt tên cho thằng bé là Dong Woon?”

Vốn thẳng tính, Jang Mi cảm thấy câu hỏi chôn dấu mấy năm trời trong lòng thật khó nhịn, đành dè dặt mở miệng. Dong Soo hơi ngẩn ra, nhớ lại câu chuyện tám năm về trước.

Đó là một đêm biển động. Giữa khuya, xen lẫn tiếng gào thét của biển cả là những thanh âm cầu cứu tuyệt vọng. Dong Soo cùng trai tráng trong làng bất chấp nguy hiểm lao ra cứu người. Trong số mấy người may mắn được vớt lên, có một phụ nhân đang mang thai gần đến tháng sinh, vì chấn động nên trở dạ sớm. Vất vả cả đêm cơn vượt cạn mới chấm dứt, đáng tiếc không thể giữ được người mẹ, lúc hài tử cất tiếng khóc chào đời cũng là khóc đưa tang phụ mẫu, bởi cha nó sớm đã bỏ mạng dưới biển sâu vì cơn bão vừa rồi.

Chôn cất cho người phụ nữ xấu số xong, tìm không được ai biết thân thích của đứa trẻ, Dong Soo phiền não nhìn cậu nhóc đang ngủ say trong chiếc chăn nhỏ, nghĩ đến mình khi xưa vừa chào đời cũng chịu cảnh tử biệt sinh ly, trong lòng lại nảy sinh thương cảm. Chợt có hạt nắng khẽ lách qua song cửa rọi vào trên người đứa bé, hắn đứng dậy khép cửa sổ lại, bất giác nhìn thấy đám mây hồng ấm áp chân trời đằng đông, ngây ngẩn nhớ đến tên người nọ cũng một chữ “Vân”, ôn hòa nhu thuận khiến người ta yêu thương tiếc nuối, lại nhìn đến hài tử kia, kiềm lòng không được bèn ôm lấy, dịu dàng nói: “Nếu chúng ta đã có duyên đến thế, thì con ở lại với ta nhé, Dong Woon (Dong Woon nghĩa là “đám mây ở phía đông)

Vừa dứt dòng hồi tưởng, Dong Soo bật cười nhìn con trai chạy ào vào lòng mình, một tay còn cầm con cá đang vùng vẫy, những chiếc vảy bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời.

“Phụ thân người xem, là con câu được đó!” Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, ửng hồng vì phấn khích.

Dong Soo xoa đầu con, mỉm cười hài lòng.

“Mau đưa cá vào bếp đi, rồi ra ta sửa lại tóc cho. Con xem, rối hết cả rồi”

“Vâng, phụ thân!”

Giao cá cho Jang Mi xong, đứa trẻ hiếu động lại ào ra, nhảy lên lòng cha, rồi ngoan ngoãn ngồi im để cha nó gỡ những lọn tóc dài đã loạn lên. Dong Soo cầm chiếc lược gỗ nhỏ, thuần thục từng chút một chải tóc cho con, đoạn dùng dải lụa màu đỏ thêu hoa văn hình mây bằng chỉ bạc cột một nhúm nhỏ lại, rồi xoay con lại mà chải nốt phần tóc mai đã hơi dài, che khuất cái trán cao, rủ xuống qua hai bên tai, ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn. Xong xuôi, hắn gật đầu hài lòng, để con trở lại với chú cá vừa câu được. Nhìn dải buộc tóc đung đưa theo từng bước chân đứa nhỏ, bỗng dưng như thấy lại khi xưa, lúc còn ở Jang Yong Mi, có lần hắn thấy người kia đang buộc tóc thì dây đứt, bèn lân la lại gần trêu chọc…

“Woon ah, để tóc như vậy không vướng sao? Nhìn lại còn giống nữ nhân nữa!”

“Baek Dong Soo, lo chuyện của ngươi đi!” Yeo Woon lạnh nhạt buông một câu, những ngón tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng ổn định mái tóc dài.

Dong Soo cảm thấy ngứa mắt với mái tóc ấy lâu rồi, nhưng không dám động vào, sợ lại bị chủ nhân của nó đo ván thêm lần nữa. Lần này hắn nhất định không bỏ qua cơ hội hay. Bèn giả đò bực mình, khẽ hắng giọng mà gạt tay Woon ra, cầm lấy lọn tóc nhỏ y thường buộc lên, lại cầm chiếc lược gỗ để bên bàn mà chải, nói:

“Đợi ngươi chải thì bao giờ mới xong? Để Baek Dong Soo này làm cho!”

Nói xong khoái trá nhìn gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh kia ngẩn ra, lén cười đắc ý. Chỉ là chính hắn cũng không để ý rằng thay vì làm rối tóc Woon như mục đích ban đầu, hắn lại đang thật sự giúp y chải tóc, còn vén gọn nó lên, xong rút từ trong ngực ra một dải lụa màu đỏ có những hình mây bằng chỉ bạc, khéo léo dùng đôi tay vốn chỉ quen đao kiếm cột gọn dải tóc mềm mại lại. Đến khi người kia hơi gắt nhẹ:

“Đã xong chưa?” hắn mới ngỡ ngàng dừng tay.

“A, xong… xong rồi!”

Yeo Woon đưa tay kiểm tra lại, thở phào nhẹ nhõm, cũng không cảm ơn một tiếng, lướt qua hắn đi ra ngoài. Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn vì hành động của mình, chỉ đứng ngây ra nhìn con người thanh mảnh ấy rời đi, chiếc lược gỗ trên tay còn vương mùi thơm dịu mát từ mái tóc dài kia…

Sau này, hắn vẫn thấy Yeo Woon dùng dải lụa đỏ ấy để cột tóc. Ngày y mất, thứ hắn giữ lại được cũng chỉ có dải lụa đó, vốn tưởng chỉ có thể cất trong ngực, thi thoảng mang ra ngắm nghía, nhưng khi Dong Woon lớn lên, mái tóc thẳng mượt không khác chi người kia, hắn không nghĩ ngợi mà dùng nó cột tóc cho con, khiến đứa trẻ thoạt nhìn giống Yeo Woon thủa nhỏ vô cùng. Cũng may vì nó là con hắn, đám trẻ trong làng lại theo hắn học hành nên không ai dám mở miệng trên chọc thằng bé giống con gái, như hắn từng trêu chọc Woon năm nào.

Tiếng cười đùa từ trong bếp đột ngột im lặng làm hắn giật mình tỉnh khỏi cơn hoài niệm, đứng dậy đi vào. Sa Mo và Jang Mi không ai lên tiếng, chỉ có giọng nói ngây thơ rất trong của Dong Woon tan trong tiếng biển rì rào:

“Không sao đâu ạ, con buộc tóc thế này từ lúc nhỏ nên quen rồi”

Dong Soo hơi sững lại, rồi mỉm cười nhẹ, khoảng ưu thương trong mắt sâu thêm mấy phần.

Yeo Woon ngày xưa, cũng từng nói như vậy…

Hai ngày sau, thuyền cập bến ở Hanyang. Vì không báo trước nên chẳng một ai ra đón đám người Dong Soo. Hắn lại thấy đó là chuyện hay, bảo Sa Mo và Jang Mi cứ trở về trước, hắn sẽ đến sau, cho mọi người bất ngờ. Đoạn mua một con ngựa, đem Dong Woon cùng đi.

“Phụ thân, chúng ta đi đâu đây ạ?” Ngồi trước ngực cha, Dong Woon hứng khởi nhìn khung cảnh ồn ào tấp nập trên đường phố, vui vẻ hỏi.

“Đợi lát nữa con sẽ biết!”

Dong Soo trả lời cho có lệ, ánh mắt lướt qua đám đông tìm kiếm hình bóng ai đó. Đáng tiếc chính hắn cũng hiểu dù đi khắp cả thế gian cũng không bao giờ còn thấy lại người ấy nữa. Bất giác trước mắt lại như hiện lên hình ảnh ba thanh niên tuổi vừa hai mươi, một trong số đó dáng dấp mảnh mai, khuôn mặt ôn nhu thanh lệ so với nữ tử càng ưa nhìn hơn, khiến cho hắn lúc đấy dù đang mải ngắm các cô nương cũng phải thầm oán giận trong lòng “vì cớ gì mà ngươi lại đẹp hơn cả họ, làm ta nhìn ai cũng không còn thấy hấp dẫn nữa rồi, Yeo Woon ah”

Khẽ tự cười giễu, Dong Soo thúc hông ngựa cho nó phi nước kiệu, ra khỏi chợ rồi bắt đầu phi hết tốc lực, thoáng cái đã lên đến con đường núi dẫn lên vách đá năm nào, vì muốn chạy đến Phong Hỏa Đài mà hắn đã liều lĩnh nhảy xuống con sông phía dưới.

Ngựa dừng ngay nơi trước kia Yeo Woon đứng nhìn hắn nhảy, hắn im lặng lắng nghe tiếng rào rạt của dòng nước vọng lên, loáng thoáng có tiếng reo thích thú của Dong Woon:

“Oa, sông! Phụ thân, lại gần nữa đi. Con muốn nhìn!”

Con ngựa như hiểu ý muốn của tiểu chủ nhân, nhích lên một hai bước, cúi cái đầu bờm xờm xuống, mở rộng tầm nhìn cho cậu bé. Dong Soo vẫn im lặng, chợt quay đầu lại, nơi gốc cây kia, có người đang đứng nhìn hắn, khuôn mặt hơi ửng hồng vì chạy nhanh, ánh mắt lấp lánh hướng hắn cười, như đang nói “ta cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi, Baek Dong Soo”. Ở cùng ta ngươi vui lắm sao Woon? Một thoáng thất thần, thân ảnh kia đã tan biến, chỉ còn bóng lá hắt lên thân cây loang lổ như vết thương trong lòng hắn.

“Dong Woon, chúng ta lên chùa thắp hương một lát đi. Mà con đã đói chưa?”

“Dạ chưa, phụ thân, nhưng chúng ta không phải đang vội về sao? Sa Mo gia gia sẽ sốt ruột đấy”

“Không sao đâu, chỉ đi một lát thôi”

Ngôi chùa ấy lần đầu tiên đến là khi hộ tống Ji Seon trở về. Lúc đó tâm trí hắn bị thu hút bởi nàng, đến nỗi thường trốn lên chùa ngắm nhìn, có lần bị Yeo Woon phát hiện, từ đằng sau vỗ vai làm hắn giật nảy mình, trái tim như muốn bứt tung khỏi lồng ngực.

“Để ta giúp ngươi nhé?”

Câu nói mang vài phần trêu ghẹo thủa nào vang rõ mồn một bên tai, hắn chắp tay chào chú tiểu đi ngang qua, ánh mắt dừng lại ở góc tường thân thuộc kia, mỉm cười nhàn nhạt.

Dong Woon mải mê theo trụ trì nghe giảng giải về những pho tượng Phật trong gian chính, hắn ngồi ngoài cửa, thi thoảng nhìn con, thi thoảng ngẩn ra. Khoảng sân trước mắt lá vàng rơi đầy, thi thoảng theo gió khẽ tung lên, như có ai kia đang quét chúng, bắt gặp ánh nhìn của hắn thì ngẩng lên, tay chống cán chổi nhìn lại.

“Woon ah…”

Không nhịn được khẽ thốt lên, giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống, hình ảnh trước mặt nhòa đi, chỉ còn lại khoảng sân không bóng người…

End chương 3

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (Chap 3)." (3)

  1. nhào vào *hừ hừ* *hunh tợn* ===>”xé tem”, “bốc truyện” *ôm hun thấm thiết* khà khà khà

  2. nàng ơi *cười lưu mang, tay lăm lăm con dao giấu sau lưng*, ôm đồ mà chạy có ngày vấp à nha~~~

    nàng không com nhận xét gì cứ thế lấy đồ rồi đi là sao? :(( *lăn ra ăn vạ*

    • hì hì. ta quên! *gãi đầu đáng yêu* *mắt mở long lanh* ta mừng quá ta hết biết gì rầu!
      trước tiên, cũng cám ơn nàng nha~ (đây là sao khi hết ấm ức khi đọc chương 4).
      tình hình là bị tò mò rất nhiều. sao Dong Woon lại giống Yeon Woon chứ. hay là hình ảnh tương phản trong mắt Su. ủa mà còn mọi người thì sao. hazzzzzzzzzzz
      nôn nóng chết ta mất nàng a~. hức hức

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: