비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 6)


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử

Beta: koiluvsuju.

Chương 6

 

Bạch vân sầu sắc tự hư không

Vạn năm phiêu lãng chốn tiên bồng

Nhân duyên một kiếp tan thành mộng

Vương vấn tình ai có hay không?*

Đăm đăm nhìn bốn câu thơ đề trên bức tranh hình mây treo trong khách phòng, Baek Ho chống cằm thất thần, rồi đột ngột hỏi:

“Người chủ nhân yêu, rốt cuộc là người như thế nào?”

Chén trà đưa đến miệng lại dừng khựng, Cheong Ryong cau mày nhìn đồng bạn, lạnh lùng nhắc nhở:

“Bớt tò mò chuyện không liên quan đến mình đi!”

Baek Ho quay sang ông chủ Kim, chủ nhân thương đoàn Baek Woon trên danh nghĩa, tán thán:

“Lão huynh, ngươi xem cái tên mặt sắt kia thật đáng chán mà, ta chỉ là quan tâm đến chủ nhân hắn cũng không cho!”

Cheong Ryong chưa kịp quắc mắt lên thì Dong Soo đã bước vào:

“Ngươi quan tâm gì ta vậy?”

“A, ta muốn hỏi uhm… uhm…”

Lần này không chỉ mình Cheong Ryong, ngay cả ông chủ Kim cũng phải ra tay bịt miệng Baek Ho. Dong Soo bật cười, ngồi xuống nói:

“Được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta bàn việc chính”

Ba người kia lập tức trở nên nghiêm túc. Cheong Ryong hỏi:

“Có phải vì Hoksa Chorong xuất hiện trở lại mà chủ nhân triệu hồi chúng ta không?”

Dong Soo đăm chiêu nhìn chén trà, đôi mắt luôn lơ đãng xẹt qua một tia lạnh lẽo, đáp:

“Chuyện của Hoksa Chorong ta và Park Baram sẽ lo, các ngươi hãy bí mật giúp ngự sử Hong điều tra việc tham ô trong triều đi. Ta linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra, hãy chú ý an toàn cho hắn”

“Vâng”

Bàn bạc xong xuôi, Cheong Ryong và Baek Ho xin phép đi trước. Lúc hai người ra đến cửa, Dong Soo đột nhiên lên tiếng:

“Baek Ho, lúc nãy ngươi có phải muốn hỏi ta chuyện gì không?”

Cheong Ryong đưa mắt trừng bạn thân, đang chuẩn bị chặn họng hắn thì đã nghe hắn đáp:

“Không có gì chủ nhân, ta chỉ là đùa với mọi người thôi. Cáo từ!”

Giấu sự ngạc nhiên, Cheong Ryong cũng cúi đầu chào rồi theo Baek Ho rời đi, ra đến đường mới hỏi:

“Sao khi nãy chủ nhân hỏi ngươi lại nói dối?”

Baek Ho thoáng trầm mặc, rồi nhẹ giọng đáp:

“Ta dù có ngốc tới đâu, chuyện của chủ nhân, bằng ấy năm trời ta cũng hiểu ra đôi chút…”

“Chủ nhân tuy luôn cười, nhưng mà Joo Jak (Chu Tước) từng nói đó chỉ là một cái mặt nạ… rất đẹp… cũng rất mong manh, chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ mất! Ngươi nói xem làm sao ta dám chạm vào chứ?”

“Ta biết rõ chủ nhân rất đau khổ, nhưng mà ta không có can đảm nhìn người suy sụp vì nỗi đau đó. Thà là ta tự dối mình chủ nhân vẫn ổn, vẫn có thể cười…”

Những thanh âm cuối tan trong tiếng thở dài. Cheong Ryong cũng lặng thinh. Mỗi người một nỗi đau, nỗi đau của ai lớn hơn ai thật khó mà nói cho rõ, nhưng có những người mang thương tổn đủ làm cả họ lẫn người quan tâm họ phải tan nát cõi lòng.

Baek Dong Soo… cũng là người như thế.

“Đáng tiếc chúng ta không có cách gì giúp chủ nhân, chỉ hy vọng thời gian có thể xoa dịu bớt tâm tư người… Cho nên, mau đi làm việc của chúng ta thôi”

Baek Ho gật đầu, song song với Cheong Ryong nhảy lên ngựa, đoạn quay đầu nhằm hướng hoàng cung chạy đi. Được một đoạn, ma xui quỷ khiến hắn nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một hình dáng thanh mảnh đang mua quạt bên đường, dải lụa buộc màu đỏ trên mái tóc buông dài kia cứ khiến hắn cảm giác thân thuộc thật lạ.

Tần ngần ngắm chiếc quạt trong tay, một tia sáng lóe lên trong tâm trí, dường như cũng có ai từng cầm quạt phe phẩy ngồi đối diện mình, nam tử tóc dài khẽ cau mày.

“Thiếu chủ, sao vậy?” Cận vệ trung thành đi bên cạnh vội lên tiếng hỏi.

“Không có gì. Chỉ là nhớ lại đôi chút thôi… Không cần khẩn trương, đầu ta không bị đau”

“Thiếu chủ vẫn nên cẩn thận, Vô Y cũng đã nói nên thuận theo tự nhiên”

“Sang Hyun, ta biết mà” Nam tử nhẹ giọng ngắt lời, y hiểu sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nhưng y thật sự không yếu đến mức phải cẩn trọng từng chút một như vậy.

“Xin lỗi, thiếu chủ” Sang Hyun cúi đầu, đáy mắt phảng phất chút thất vọng nhưng nhanh chóng tan biến, khóe môi thoảng qua nụ cười cam chịu.

Nam tử kia vờ như không thấy biểu tình của gã, vẫn chăm chú vào chiếc quạt trên tay. Ai, rốt cuộc là ai có thói quen vuốt ve quạt ngọc họa hình rồng, còn cười rất cao ngạo, khiến cho y mỗi lần đối diện đều có cảm giác căm ghét, lại có chút khao khát vượt lên trên kẻ đó?

“Đứng trước kẻ yếu thế hơn mình thì phải vững như Thái Sơn”

Ông ta từng nói vậy. Còn y, y đã nói gì nhỉ?

“Đại nhân đã từng vững như Thái Sơn, nhưng ngọn núi ấy đã sụp đổ vì tay ta rồi!”

Phải, y đã nói thế. Còn cười nữa. Nửa ngạo mạn chiến thắng, nửa thương hại cho kẻ có tâm cơ sinh không đúng chỗ đúng thời. Sau đó… sau đó hình như y đã gặp một người, một người y không biết là yêu hay hận… Suốt mười năm mất đi kí ức, hầu như đêm nào y cũng mơ thấy người đó gọi tên. Rất hiếm khi gọi đủ cả họ, thường chỉ đơn giản một tiếng:

“Woon ah”

Thanh âm lúc vui lúc buồn, khi da diết nhớ nhung, khi lại phẫn hận chua xót, nhiều nhất có lẽ là cảm xúc hoảng loạn bi thương đến tột cùng, nhưng hết thảy đều tràn ngập tình yêu mãnh liệt, sâu đến tận tâm can, đến mức y từng nghi hoặc có phải mình đã nhớ nhầm, bởi thanh âm đó chắc chắn là của nam tử, hơn nữa mỗi lần mơ thấy, vết thương nơi ngực trái luôn đau đến đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ cũng thế, vừa nghĩ đến đầu đã ẩn ẩn đau, y buông vội chiếc quạt, cố xua những vệt kí ức mỏng manh nhưng sắc như dao ra khỏi tâm trí.

Sang Hyun đứng bên cạnh nhận thấy sắc mặt thiếu chủ mình hơi tái đi, muốn lên tiếng mà lời cứ nghẹn ở cổ, bàn tay siết chặt đến ứa máu mới ngăn được ham muốn đưa ra kéo người kia vào lòng. Gần quá, mà cũng xa quá, rõ ràng ở ngay trước mắt mà lại vĩnh viễn không thể chạm vào. Thiếu chủ là người sâu sắc tinh tế, tình cảm của gã dù đã chôn nơi đáy lòng cũng không tránh khỏi có lúc lộ ra, thiếu chủ sao không biết, nhưng người trước sau như một, chưa từng để gã lại gần tâm tư dù chỉ một lần. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy giữa họ là khoảng cách không thể lấp đầy của giai tầng xã hội, dẫu rằng thiếu chủ chưa từng vì gã là hạ nhân mà đối xử tệ bạc… cho nên tình cảm này, gã vẫn tự nhủ không thể tiếp tục. Đáng tiếc, tâm đã trao đi còn có thể lấy lại sao? Khẽ thở dài, Sang Hyun ngẩng nhìn trời, đã sắp quá ngọ rồi.

“Thiếu chủ, nên dùng bữa thôi”

Nam tử kia gật khẽ, lại hỏi:

“Thư đồng đâu?”

Sang Hyun đưa mắt nhìn quanh, đúng là nãy giờ không thấy tên lanh mồm lanh miệng kia đâu, chẳng biết lại la cà nơi nào rồi? Thật là… may mắn gã còn đi cùng thiếu chủ, nếu để một mình tên kia đi với người, không biết để lạc người lúc nào. Về nhà nhất định phải giáo huấn hắn mới được.

Hai người còn đang mải tìm quanh, đã thấy một hạ nhân trong nhà tiến đến gần, hướng nam tử tóc dài kính cẩn gọi.

“Yeo Woon thiếu gia”

“Chuyện gì?”

“Có tin báo Vô Y đã đến Hanyang, chắc chiều sẽ qua khách quán. Lão gia dặn người trở về sớm”

“Ta đã biết” Yeo Woon gật đầu, quay sang Sang Hyun nói “Đi thôi, Thư đồng tự biết đường tìm chúng ta. Dùng bữa xong còn có vài việc cần làm”

“Vâng, thiếu chủ”

….

Khách quán, nơi các thương đoàn nhà Thanh trọ lại trong thời gian ở Hanyang, dường như luôn ồn ào tấp nập, ngoại trừ giờ nghỉ trưa hoặc nửa đêm về sáng, khi những cuộc bàn bạc buôn bán đã ngã ngũ hay chủ khách đều đã quá mệt mỏi. Lúc ấy, không gian yên tĩnh đủ để người ta cảm nhận nét êm ả của chốn kinh đô một quốc gia thái bình.

Đứng trên lầu hai gian phía Tây, trong khoảng thời gian yên lặng hiếm hoi của khách quán, thương gia họ Lee hướng ánh nhìn về hoàng cung phía xa, khẽ cười nhẹ. Tiểu tư bưng chén trà dâng lên, nói:

“Lão gia, tam thiếu gia đã dùng bữa bên ngoài, nói buổi chiều còn muốn đi thăm thú một vài nơi, xin phép về muộn”

Lee lão gia thở dài, đặt chén trà xuống bàn, tầm mắt hướng về khu chợ ngay dưới khách quán, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút không hài lòng:

“Thân thể hãy còn yếu đã ra ngoài… thật là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình”

“Có cần gọi thiếu gia về không ạ?” Tiểu tư ướm lời.

“Không cần vội” Lee lão gia khẽ phất tay “Bên ngoài hẳn có nhiều thứ khiến nó nhớ lại, cho nên mới chưa muốn về. Trước giờ cơm chiều hãy gọi về”

Tiểu tư cúi người lau bàn, chần chừ một lát mới hỏi, giọng điệu dè dặt thấy rõ:

“Lão gia… thực sự muốn… cậu ấy nhớ lại?”

“Thực sự muốn… hay không ư?” Khóe môi kẻ làm cha nhếch lên thoáng buồn “Ngươi nói xem nếu ta bảo không được nhớ lại, nó có nghe không?”

Tiểu tư không ngần ngại lắc đầu. Lee lão gia cúi đầu, tách trà thơm ngát chợt như mất hương, vị ngọt thanh cũng hóa đắng chát trong miệng. Buông người ngồi bên bàn, ông nói, thanh âm luôn hào sảng bỗng nhuốm phần già nua mệt mỏi:

“Vô Y từng nói với ta, có những thứ tâm trí đã quên nhưng trái tim thì còn nhớ mãi. Cho nên Woon mới có những giấc mơ gọi tên hằng đêm, mới thi thoảng nhớ ra đôi điều”

“ Hơn nữa, Woon vì chấn động mạnh mà mất đi kí ức, nếu gặp thứ gì có khả năng tác động mạnh tương đương, có thể nó sẽ nhớ lại một phần hoặc toàn bộ quá khứ”

“Mà bản tính con người, một khi đã mất trí nhớ, sẽ luôn muốn biết mình đã từng là ai, từng làm những gì, tại sao lại bị như vậy. Có người càng tìm kiếm càng bế tắc, nhưng cũng có người lấy lại được kí ức. Ta nghĩ, Woon rồi sẽ nhớ lại thôi. Chỉ hy vọng đến lúc đó, nó đừng làm ra chuyện dại dột như năm xưa…”

Tiểu tư cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp lời:

“Tuy năm xưa không biết vì cái gì mà thiếu gia lại buông bỏ cả sinh mệnh, nhưng bây giờ vì lão gia, phu nhân và mọi người trong Bích Lạc cốc, tiểu nhân tin chắc người hiểu chuyện như thiếu gia sẽ không hồ đồ lần nữa đâu”

“Chỉ mong sao được như ngươi nói” Lee lão gia thở dài “Đứa con này là ta tích không biết bao công đức mới có được, quả thật rất đáng giá!”

“Tiểu nhân hiểu mà…”

Yên lặng… Không gian như phảng phất mùi hương của quá khứ.

Mười năm trước, cũng khách quán này, Yeo Woon mười phần chỉ còn nửa phần sự sống được Vô Y và Lee lão gia đem về, chật vật giành giật từng khắc với tử thần, có lúc còn tưởng đã hết hy vọng, vất vả lắm mới cứu sống được y. Lại từng ấy nỗ lực, cả quãng thời gian dài dằng dặc mới có thể khiến nam tử thiện lương đó mỉm cười thật sự, chấp nhận gia đình mới, thân phận mới này. Nếu bây giờ có ai hay điều gì tổn hại đến y, sẽ có bao nhiêu người đau lòng, thật không dám tưởng tượng.

Tiểu tư rùng mình, mới nghĩ đã thấy sợ, buột miệng nói:

“Lão gia yên tâm, nhất định sẽ bảo hộ được thiếu gia bình an mà!”

Lee lão gia hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cười vang:

“Ta tin nhất định trời cao có mắt, đứa con này của ta sẽ phúc thọ đề huề”

Tiếng cười vừa dứt, một tiểu nhị của khách quán đã chạy lên, gõ cửa kính cẩn gọi:

“Ông chủ Lee, có trưởng đoàn Hwang Jin Joo đến, hiện đang ở khách phòng gian Đông, mời ngài ra gặp”

“Ta đã biết” Lee lão gia ứng tiếng đáp, đoạn quay qua tiểu tư dặn dò “Lát Woon về bảo nó đi nghỉ, không cần qua thưa gửi làm gì kẻo mệt”

“Vâng”

End chap 6

* Bài thơ này là của @loveminmin – nhà thơ của lòng ta!

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 6)" (4)

  1. hic….hic……
    mừng quá đi!
    ta mới vào đã thấy 2 chap mới rồi!
    ta yêu nàng quá !
    cho ta *ôm ôm* nào!
    “vỗ tay nào” thêm “pháo bông” nữa!
    BÙM……….BÙM……..BÙM………

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! tem~ xé *xoạt xoạt* *chấm ra nước mắt*

  3. giờ đọc kĩ mới thấy Woon là tam thiếu gia, có khi nào ta được diện kiến 2 người con đầu của Lee gia không đây ;))

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: