비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm (chương 8)


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

 

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử (Phong nhi)

Beta: koiluvsuju (Kòi).

 

 NOTE:  Post cái này để kỷ niệm 1 tháng thành lập FC Su Un, mong mọi người luôn yêu quý và gắn bó với hai bạn trẻ.^^(ohooo-kòi)

Chúc mừng cả nhà SN 1 tháng, tuy quà hơi “bựa” nhưng cũng xin phép được tặng*ta phiêu đây~*(Phong nhi)

 

 

Chương 8.

 

 

 

Ngày đầu tiên trong kỳ hạn ba ngày của Gu Hyang đã sắp hết, không tìm gặp được Cho Rip, giờ phút này đứng cách Hanyang mấy mươi dặm, Dong Soo không khỏi thở dài.

“Chủ nhân lo nghĩ chuyện tham ô và vu cáo ngự sử Hong lắm sao?”

Một giọng nói uyển chuyển như nước của nữ tử vang lên. Dong Soo quay nhìn cô gái vừa bước vào. Chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng, thân hình cao ráo mảnh mai đầy khiêu gợi trong y phục kiểu Thanh, nàng có thể khiến bất cứ gã nam nhân ham mê nữ sắc nào phải quỳ mọp dưới chân. Thế nhưng, đối với Dong Soo, nàng đơn giản chỉ là một thuộc hạ trung thành, một người bạn tâm giao mà hắn rất may mắn có được.

“Joo Jak ra mắt chủ nhân!” Nữ tử cúi người chào, vẻ kiêu kỳ biến mất, chỉ còn lại sự chân thành trong đôi mắt lo lắng ngước lên nhìn hắn.

Dong Soo mỉm cười, tỏ vẻ vẫn tốt, ra dấu cho Joo Jak ngồi xuống bên bàn trà đã chuẩn bị từ trước, hỏi:

“Có tiến triển gì không?”

Joo Jak chậm rãi đáp:

“Việc tham ô đã có chút manh mối rồi. Thuộc hạ đã chặn được một số giấy biên nhận có tên đại nhân Hong trước khi chúng được chuyển về Hanyang. Đều là giả cả, nhưng nhìn qua thì không thể nào phát hiện được. Có lẽ ngay cả các thám tử và ngự sử khác của bệ hạ cũng đều bó tay thôi!”

Vừa nói nàng vừa đưa ra một xấp giấy mỏng, Dong Soo xem xong, cau mày hỏi:

“Vậy bên Cheong Ryong và Baek Ho không có tin tức gì sao?”

Joo Jak nhẹ lắc đầu:

“Thời gian gấp nên họ cũng chưa thu được gì cả, tuy nhiên Cheong Ryong phát hiện một nhân vật khả nghi trong chuyện này: phù thủy giấy!”

“Nghe đâu gã này có thể làm rất nhiều trò ảo thuật như di chuyển hoặc thay đổi hoàn toàn những chữ đã viết trên giấy, thậm chí cả con dấu!”

Dong Soo đăm chiêu nhìn chén trà trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi nói:

“Gu Hyang nói muốn biến Cho Rip thành tội nhân của cả Joseon… có khi nào là nàng ta đứng sau lưng “phù thủy giấy”

“Hay là kẻ nào đó trong triều ganh ghét với đại nhân Hong?” Joo Jak hỏi.

“Cũng có thể… mà nếu thế, thì thế lực của Hoksa Chorong phải mạnh đến đâu, mới mua chuộc được đám lại quan đó, khiến chúng bất chấp cả vương pháp, bất chấp cơn thịnh nộ của bệ hạ để làm chuyện tày đình này?”

Câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp rơi vào im lặng khó chịu. Hai chủ tớ Dong Soo đưa mắt nhìn nhau, cùng thở dài. Hoksa Chorong là tổ chức sát thủ tồn tại ở Joseon hơn trăm năm, tuy rằng một tay Yeo Woon thiếu chút nữa đã phá hủy được nó, nhưng rốt cuộc những chân rết của nó to lớn thế nào, mạnh mẽ thế nào để lại hồi sinh, lại uy hiếp sự tồn vong của vương triều này, đất nước này, thì quả thật chỉ có chính người đang điều khiển Hoksa Chorong mới biết, còn lại thì, mọi sự phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán mà thôi!

Dong Soo hít một hơi sâu, mân mê tập giấy bằng chứng giả mạo của chuyện tham ô, lạnh giọng:

“Tiếp tục tìm hiểu chuyện này cho ta. Bằng mọi giá phải tóm được “phù thủy giấy”. Dù hắn có phải là người của Hoksa Chorong hay không, làm hại đến Joseon, đều phải trả một cái giá đắt!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Cùng lúc, trong chính điện của Hoksa Chorong, Gu Hyang vừa dùng trà vừa thi thoảng ngẩng nhìn người ngồi sau bức mành bên tay trái. Chừng một nén hương sau, nàng hỏi:

“Sao rồi?”

“Ổn cả thôi! Lần này ta làm kĩ hơn trước, sẽ không ai nghi ngờ được!” Thanh âm nam tử lạnh nhạt đáp lại.

“Ngươi chắc chứ, In Ju? Kể cả Baek Dong Soo cũng phải tin?”

“Hắn sẽ không tin… nhưng thế thì sao? Ai chứng minh được những giấy tờ đó là giả mạo?”

“Đưa ta xem trước”

Bức mành khẽ động, một quyển sách bay vụt ra. Ji Ju đang lau kiếm cạnh Gu Hyang nhanh tay bắt lấy, mở ra coi. Chỉ thoáng lướt qua, hắn đã mỉm cười hài lòng:

“Làm tốt lắm, In Ju! Không hổ là “phù thủy giấy”!”

Bình minh vừa lên, nền trời đã ửng hồng, những đám mây trắng xốp lưa thưa báo hiệu một ngày nắng đẹp. Yeo Woon thức dậy từ sớm, ngồi trên lầu, kéo cao mành ngắm nhìn trời đất vừa được gột rửa sau cơn mưa buổi đêm, vạn vật tinh khôi khiến lòng người cũng dễ chịu.

Cơn gió sớm mai nhè nhẹ ùa vào, Yeo Woon mỉm cười nhìn những sợi tóc dài khẽ bay bay, vương lên vai, như bàn tay ai đó rất dịu dàng cũng rất kiên định từng đặt lên vai y ngày xưa.

“Muốn ta từ bỏ ngươi chỉ có một cách! Chính là ngươi giết ta đi!”

Giữa những làn khói dày đặc đến mức không phân biệt nổi phương hướng, y di chuyển nhanh như chớp, cố gắng tìm ra một người, rốt cuộc lại để người ấy tìm thấy mình trước. Không nhìn mặt y, cũng không cho y thấy mặt, người đó chỉ nói vậy, thanh âm trầm khàn hàm chứa vài phần thương tâm cùng một chút bực dọc, còn hết thảy vẫn là yêu thương bảo bọc.

Giấc mơ đầu tiên Yeo Woon có thể nhớ trọn vẹn, chính là như thế. Để rồi từ đó, rất nhiều giấc mơ về con người mà y tin rằng vô cùng quen thuộc với mình diễn ra gần như hàng đêm. Cùng với đó, y luôn có cảm giác người đó đang gọi y thao thiết. Từng tiếng từng tiếng “Woon ah…” trong suốt mười năm dài đằng đẵng với kẻ mất đi kí ức như y giống như thần dược, giúp xoa dịu cơn nhức nhối khi không thể nhớ ra mình là ai, làm vợi đi sự bất an đối với quá khứ bị che khuất.

Tuy rằng mỗi khi cố lần tìm người đó trong những mảng kí ức chắp vá, đầu Yeo Woon đều đau như búa bổ, nhưng y vẫn muốn biết, vẫn muốn nhớ, và vẫn mong có một ngày, không phải mơ nữa, mà là được đứng trước mặt người ấy, nghe người ấy gọi tên mình…

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yeo Woon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn ra. Thư đồng của y bưng điểm tâm tiến vào, nhìn qua thấy y vẫn ngồi trên giường thì buông lời trêu đùa, tuy rằng có chút lả lơi nhưng đã quen tính người này vẫn vậy, bèn thản nhiên như không, đứng dậy buộc tóc lại.

Thư đồng dọn điểm tâm lên bàn, thi thoảng liếc nhìn bóng lưng Yeo Woon, những tia sáng trong mắt dịu bớt sự lạnh lùng, tăng thêm một phần yêu thương lại mấy phần u hoài, khóe môi thoảng qua nụ cười tự an ủi rất nhạt. Tình cảm vốn không nên tồn tại này, hắn không thể mở lời, cũng không đủ dũng khí để đối mặt với sự phỉ báng của người đời, nặng hơn là tội vô hậu, vậy thì chỉ cần có thể ở gần người ấy như thế này, thấy được người ấy vẫn bình an hạnh phúc, là đã mãn nguyện rồi.

Đợi cho Yeo Woon ngồi vào bàn dùng điểm tâm, Thư đồng mới chuyển qua thu dọn thư án. Bức thư họa mới vẽ tối hôm trước hãy còn trải rộng, đập vào mắt hắn là hai chữ quen thuộc:

東修

(đây chính là cách viết theo Hán tự của “Dong Soo” đấy ^^)

Mười năm như một, những bức tranh chữ của Yeo Woon chưa từng họa bất cứ thứ gì khác. Thư đồng hắn và hầu hết mọi người trong Bích Lạc cốc từng hỏi nguyên do của chuyện này, Yeo Woon đều đáp không biết, chỉ là rất muốn viết vậy, có khi vô thức đưa bút, tỉnh ra thì trên giấy đã có hai chữ này. Lee lão gia cũng từng nói khi mới hồi phục, Yeo Woon ngay tên mình còn không nhớ ra, cả ngày chẳng nói một câu chỉ im lặng ngồi viết hai chữ “東修” cho đến khi mệt mỏi thiếp đi mới thôi.

Vô Y giải thích rằng:

“Có những thứ in sâu vào tâm thức con người đến nỗi, lí trí có thể hoàn toàn quên mất, nhưng trái tim sẽ nhớ mãi. Hai chữ đó, đối với Yeo Woon chính là mang ý nghĩa như vậy!”

Lần đầu nghe nói thế, Thư đồng nghĩ ngay đến người đó. Người đó rất yêu một người, dù rằng bọn họ đã âm dương vĩnh cách, người đó vẫn một lòng chung thủy, nhớ nhung người mình yêu bất kể tâm can đau đớn sống không bằng chết. Thư đồng từng hỏi:

“Nếu thật sự có cầu Nại Hà, có Mạnh Bà Thang, thì có thể quên được không?”

“Không thể!” Người đó mỉm cười, kiên định đáp “Y đã là một phần linh hồn của ta, cho dù xảy ra chuyện gì, kể cả bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng nhất định không quên y!”

Yêu sâu sắc đến vậy, là hạnh phúc hay thống khổ, Thư đồng không biết, chỉ mong người đó một ngày kia sẽ dịu bớt nhớ thương để có thể thật sự tươi cười, cũng như Thiếu chủ của hắn, sẽ có lúc nhớ lại mọi chuyện, để không còn phải băn khoăn khổ sở vì quá khứ mờ mịt nữa.

Thở dài thu lại tâm tư, Thư đồng chú tâm cuộn bức thư họa lại, không nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Yeo Woon đặt trên cổ tay hắn, nơi có chiếc vòng chỉ đơn giản khắc hai chữ “Hyeon Mu”…

Trời gần trưa, Yeo Woon, Sang Hyun và Thư đồng sau khi thăm thú một loạt những cửa hiệu có buôn bán với Lee lão gia xong, đang định tìm nơi nghỉ chân thì một người ăn mặc kiểu quản gia của gia đình quý tộc xuất hiện, kính cẩn cúi chào Yeo Woon, nói:

“Công tử, lão gia của tiểu nhân có lời mời các vị lại dùng cơm trưa!”

Sang Hyun cảnh giác nhìn vị khách lạ trong khi Thư đồng nhanh miệng hỏi:

“Chủ nhân nhà ngươi là ai? Quen biết thiếu chủ chúng ta sao?”

Người nọ không đáp, chỉ chìa ra một phong bao in hoa văn hình mây, thêu chữ “Lữ” theo lối cuồng thảo. (“Lữ” là cách đọc theo Hán âm của “Yeo” trong từ “Yeo Woon”)

Chân mày Yeo Woon dãn ra, y gật đầu cầm lấy phong bao, đoạn theo sự chỉ dẫn của vị quản gia, đi tới một ngôi nhà kín cổng cao tường nằm yên tĩnh cách khá xa khu chợ.

Trong khách phòng bày biện đơn giản nhưng hầu hết đều là đồ đạc trân quý, ba nam nhân mặc cẩm y đang ngồi hai bên bàn, vừa thấy Yeo Woon và Sang Hyun bước vào liền đứng cả dậy.

“Chủ nhân!”

Ba người hướng về phía Yeo Woon kính cẩn cúi chào, lại quay qua Sang Hyun chắp tay:

Kim đường chủ!”

Yeo Woon gật đầu, tiến đến chủ vị, nói:

“Mọi người ngồi cả đi!”

Những người kia liền trở về chỗ của mình, lại không nhịn được lén đưa mắt đánh giá Yeo Woon.

So với lần gặp cuối cùng cách đây một năm, y dường như chẳng thay đổi chút nào. Vẫn đôi mắt trong biếc tĩnh lặng, sâu thẳm không sao dò thấy đáy, vẫn giọng nói trầm thấp điềm đạm, uy nghiêm mà không quá xa cách, vẫn khí chất cường giả khó ai bì kịp ẩn sau bộ dạng thư sinh yếu nhược. Giờ phút này, y không còn là tam thiếu gia chân yếu tay mềm được nuông chiều của Bích Lạc cốc, mà là vị Tổng tiêu đầu đã một tay lập nên tiêu cục “Lữ” nổi danh trên khắp con đường buôn bán giữa Joseon và Trung Hoa!

Qua một tuần trà thăm hỏi xã giao, năm người bắt đầu bàn việc chính. Tiêu cục “Lữ” không có tổng đàn, mà phân thành Ngũ đường: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; trong đó hai phân đường Mộc và Kim đặt bên nước Thanh do Yeo Woon và Sang Hyun trực tiếp cai quản, còn lại đều ở Joseon. Tuy rằng một năm các đường chủ gặp nhau ít nhất cũng hai lần, song có thể đông đủ như thế này là chuyện không dễ, hơn nữa tình hình hiện tại có chút phức tạp, khiến cuộc bàn luận vừa sôi nổi vừa căng thẳng.

Sau khi việc của tiêu cục tạm thời sắp đặt ổn thỏa, Thổ đường chủ bèn hướng Yeo Woon nói:

“Chủ nhân, chuyện thương đoàn Baek Woon bí mật cử người theo dõi đoàn áp tiêu của chúng ta, người định xử trí thế nào ạ?”

Các đường chủ khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều hướng về phía Yeo Woon chờ giải đáp. Y mỉm cười, chậm rãi nói:

“Không cần quá lo, bọn họ chẳng qua chỉ muốn biết chúng ta có ý đồ gì với Joseon hay không thôi! Chẳng phải có tin đồn đứng sau Baek Woon là triều đình hay sao?!”

“Tuy nhiên vẫn nên cho người quan sát, tránh để bọn họ làm hỏng việc của chúng ta. “Lữ” chỉ đơn thuần là tiêu cục, nhưng lại chuyên bảo tiêu các chuyến hàng lớn giữa nước Thanh và Joseon, nếu tình hình hai nước căng thẳng thì chúng ta sẽ gặp bất lợi đầu tiên!”

Những người kia đều gật đầu nói phải, đoạn chuyển qua việc khác.

Chiều muộn, một mình ngồi trên lầu cao của khách quán, Yeo Woon vừa luyện thư pháp, vừa ngẫm nghĩ đến việc với thương đoàn Baek Woon. Tuy y nói nghe đơn giản, nhưng thực tế không hẳn vậy. Baek Woon và “Lữ” trước giờ giao thiệp rất tốt, tại sao bỗng dưng cho người giám sát; lại cùng lúc biên cương hai nước Thanh – Joseon xuất hiện các đám thảo khấu chuyên nhằm đến những thương đoàn lớn, có khi nào hai sự việc này lại liên quan đến nhau?

Mải suy nghĩ, Yeo Woon cứ tự động đưa bút, đến khi tiếng chim về tổ khiến y giật mình dừng tay, thì trên giấy đã hiện ra hai chữ “東修” quen thuộc.

Yeo Woon thở dài ngẩng đầu nhìn quanh, đang định bảo Thư đồng đi mời Lee lão gia tới cùng dùng cơm, thì tầm mắt lại vô tình lạc xuống sân, thu vào hình ảnh một nam nhân xoay lưng về phía tòa lầu, đang âu yếm xoa đầu đứa bé khi nãy vừa trò chuyện với y, đoạn ôm nó lên lòng, hướng ra cổng chính rời đi.

Không hiểu sao nhìn bóng lưng hắn, nhìn bước chân hắn mỗi lúc một xa, tim Yeo Woon bỗng dưng đập mạnh, thắt lại như đang thổn thức khóc. Một giọt nước trong suốt theo khóe mi bên phải lăn xuống, rơi vào tay y nóng hổi.

 

Dưới sân, Baek Dong Soo vừa ôm con vừa hỏi chuyện nó, rồi như có linh tính mách bảo, hắn bỗng quay lại, ngước lên nhìn…

Khoảnh khắc tầm mắt vừa chạm đến khung cửa đang mở trên lầu, không cho hắn kịp thấy có ai ở đó hay không, chiếc mành đột ngột đứt dây rũ xuống, che khuất không gian bên trong.

Đau.

Mắt trái như bị tấm mành kia đâm vào, đau đến trào lệ.

“Phụ thân!”

Nghe tiếng con sợ hãi gọi, Dong Soo gắng gượng quay đầu, mỉm cười trấn an đứa nhỏ, dẫu rằng lồng ngực hắn đang siết chặt như muốn ép vụn trái tim theo từng bước chân rời đi…

 

End chương 8

 

 

(tbc)

 

Comments on: "[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm (chương 8)" (4)

  1. Aaaaa~ cái tấm mành chết bằm. Hức, Woonie với Soo vẫn chưa thể gặp nhau sao?

  2. hự!! ..Phong tử à, ta rất biết ơn nàng vì đã viết fic này nhưng nàng vừa đâm ta 1 nhát chí mạng rồi!!! lại cn ‘gian nan lắm’ nữa là làm saooooo?!!

    Nàng định dùng chap này mừng 1 tháng FC là muốn ám sát hết fangơ SuUn trg club hả?

    T-T

    • Huhu oan ta qué! Ta thề là mạch fic nó tới đó, thì ta phải dừng để ôn thi. Ta cũng nào có mún làm các fan gơ đau xót đâu, tại @hemin bẩu sinh nhật FC thì phải có hàng tung lên, thì ta tung mà, đáng tiếc fic nó nhằm đúng chỗ… để mà dừng! Nàng “xông cảm”, ta… ù té chạy đây^^

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: