비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 9)


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử (Phong nhi)

Beta: koiluvsuju (Kòi).

Chương 9.

Quá giờ Hợi (23h-1h), thành Hanyang gần như đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn của các kĩ viện thấp thoáng đó đây. Park Baram đứng trên lầu cao, tia nhìn rơi vào chúng nhưng tâm trí lại tản mác đi rất xa. Đến khi sau lưng có tiếng mở cửa khẽ khàng như cơn gió thoảng qua, hắn mới thu hồi tầm mắt, hỏi:

“Sao rồi?”

“Bẩm công tử, không phát hiện chuyện gì khả nghi!”

“Ngươi chắc chứ? Có để chúng thấy ngươi không?”

“Thuộc hạ chắc chắn! Xin công tử yên tâm!”

Nghe vậy, Park Baram khẽ cau mày, đang muốn chất vấn thêm thì đúng lúc ấy, một tiếng la hoảng vang lên thất thanh, Park Baram hừ lạnh, thoáng cái phất tay đã phi thân xuống sân, túm kẻ đang thần xiêu phách lạc kia tra hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Gã lắp bắp:

“Đông… Đông Hải dạ minh châu trong từ đường… biến mất rồi!”

Thủ vệ thương đoàn thấy động đều đã thức dậy, nghe vậy nhất loạt hít một hơi lạnh. Đông Hải dạ minh châu kia, nghe kể kích thước rất lớn, chất ngọc hảo hạng, ngay cả cống phẩm dâng lên hoàng đế nhà Thanh cũng không tìm được viên giống như vậy, hiển nhiên giá trị không nhỏ. Quan trọng hơn, trên đó tự sinh đã có khắc chữ, mà theo lời Dong Soo, chính là tên người hắn yêu, cho nên hắn mới hao tổn tâm sức suốt hai năm liền để có bằng được. Sau khi từ đường dựng xong, cũng đích thân hắn đặt nó vào đó, thiết lập cơ quan ngầm bảo vệ, ngoại trừ nô bộc mù vừa la hoảng kia, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào từ đường nửa bước. Vậy thì ai, võ công xuất quỷ nhập thần đến đâu lại có thể mang viên dạ minh châu đi trước mắt hàng loạt cao thủ như vậy?

Park Baram cau mày. Hắn không nghĩ gã nô bộc mù, hay những thuộc hạ đang đứng đây, đủ năng lực vượt qua hàng loạt bẫy rập mà Dong Soo từng cảnh báo là ngay cả Park Baram cũng chớ nên thử đụng chạm. Liệu có phải là mấy tên vẫn tự xưng “thần thâu” ra tay? Nhưng nếu thế làm sao chúng biết về viên ngọc? Park Baram rủa thầm kẻ nào làm ra chuyện này, đúng lúc mọi người trong thương đoàn đang bận ngập đầu ngập cổ…

Phân phó mọi người tìm kiếm xong, Park Baram theo luồng khí tức lạ hắn đột ngột cảm nhận được, lặng lẽ đi tới khách phòng. Trong căn phòng xa hoa sáng rực bởi nến và châu ngọc, một hắc y nhân đang thản nhiên đứng ngay dưới bức tranh hình mây – biểu trưng của thương đoàn Baek Woon, chăm chú đọc bốn câu thơ đề từ.

Thấy Park Baram sát khí lãnh liệt xuất hiện, y từ tốn quay lại, khuôn mặt ẩn dưới lớp mạng che chỉ để lộ đôi mắt tinh anh, sâu thẳm khó dò, dường như đang cười nhạo sự phòng thủ lỏng lẻo của nơi này.

“Ai?” Park Baram lạnh giọng hỏi.

“Ta là Tổng tiêu đầu của tiêu cục “Lữ”…”

Hắc y nhân vừa dứt lời, Park Baram trong lòng thầm nghiến răng mắng đám thuộc hạ bất cẩn, quả nhiên đã để bị phát hiện hành tung. Hắn không chút biểu cảm hỏi lại:

“Nếu là chuyện kinh thương, ngài há cớ gì phải đêm hôm khuya khoắt lén tới nơi này?”

Hắc y nhân nheo mắt cười, giọng nói lại có vài phần lạnh đi:

“Ngài thấy ta thế này là lén lút sao? Hay là nên nói chính các ngài?”

“Vả chăng, ta chỉ muốn xem xem các người thực lực mạnh tới đâu, có ý gì mà lại theo dõi người của tiêu cục?!?”

Park Baram siết tay, vẫn giữ thanh âm vô cảm đáp lại:

“Chỉ là chút hiểu lầm không đáng có, đã khiến Tổng tiêu đầu ngài vất vả rồi. Ta đảm bảo từ giờ sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa! Xin cứ yên tâm!”

Nhận thấy ý đuổi khách của Park Baram, lại thấy việc xem xét vừa rồi có kết quả tương tự, hắc y nhân gật đầu:

“Nếu ngài nói vậy thì ta cũng không còn gì phải lo lắng. Xin lỗi đã làm phiền! Cáo từ!”

Dứt lời liền chậm rãi hướng ra cửa chính rời đi. Được nửa đường, y bỗng quay lại nói:

“Hình như các vị vừa bị mất trộm? Nếu ta không nhầm thì hắn giờ vẫn đang bất tỉnh ở kho hàng gần hầm rượu, ngài nên qua kiểm tra!”

Park Baram giật mình, chưa kịp nói gì thì hắc y nhân đã biến mất. Khinh công nhanh tới mức đó, Park Baram kinh hoàng nghĩ, ngay cả chủ nhân là tay kiếm đệ nhất Joseon còn kém một bậc! Nếu thủ hạ của y cũng như vậy, thì khó trách người của hắn lại bị phát hiện!

Chừng nửa canh giờ sau, Park Baram vẫn đang ngồi trong khách phòng, chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên bèn quay ra, vừa vặn né được một kiếm của Hyeon Mu nện xuống đầu. Hắn chưa kịp chất vấn đồng môn thì Dong Soo cũng bước vào, đôi mắt hằn tia máu đỏ đầy giận dữ.

“Chủ nhân!” Park Baram quỳ xuống tạ tội.

Dong Soo hít một hơi sâu, giọng nói đè nén hết mức có thể, khoát tay:

“Đứng lên đi, tên trộm đó đã mấy lần đột nhập quốc khố mà không bị phát hiện, lần này dạ minh châu may mắn chưa bị lấy đi, ta sẽ thiết lập cơ quan khác an toàn hơn!… Mà ai là kẻ bắt được gã?”

Park Baram theo Hyeon Mu ngồi vào bàn, im lặng một lát rồi cũng đáp:

“Tổng tiêu đầu của tiêu cục “Lữ”…”

Hyeon Mu trợn mắt, nước trà vừa vào miệng liền phun ra, hét lên:

“Ngươi… ta đã bảo ngươi “Lữ” là do Thiếu chủ ta lập nên, chỉ đơn thuần là tiêu cục bảo tiêu, không phải gian tế nhà Thanh, ngươi vẫn cho người theo dõi phải không?!?” chợt đổi giọng mỉa mai “Thế nào, đã bị dọa cho một trận rồi hả?”

Park Baram nghiến răng không đáp. Dong Soo thở dài, nói:

“Được rồi, chuyện này cho qua! Các ngươi đã tìm ra vị trí của Hoksa Chorong chưa?”

Hyeon Mu nén giận, quay ra kính cẩn đáp:

“Đã tìm được rồi, nhưng ngụy trang và phòng thủ đều rất kiên cố. Hơn nữa… hình như In Ju của bọn chúng đột ngột trở lại, nghe nói người này mưu kế thâm sâu, võ công cũng ngang ngửa với Sa Shin, nên xâm nhập sẽ không dễ đâu, chủ nhân!”

Dong Soo mỉm cười, giọng nhẹ tênh đáp:

“Chỉ trừ vạn bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không đặt chân vào Hoksa Chorong nửa bước!”

Hyeon Mu và Park Baram đang bực mình cũng phải quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn sang Dong Soo khó hiểu, chỉ thấy nụ cười của hắn vẫn còn, nhưng những tia máu vì tức giận trong mắt dường như đã chuyển thành huyết lệ bi thương…

Cùng lúc, trong chính điện của Hoksa Chorong, Gu Hyang và Ji Ju như thường lệ đang ngồi bàn chuyện thì một nam tử bước vào. Hắn toàn thân hắc y, mái tóc dài buộc gọn thả xuống một bên vai, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt phía trên, những dải ngọc gắn với nó leng keng theo từng bước chân tạo nên một giai điệu ngộ nghĩnh.

“In Ju, sao rồi?” Gu Hyang hỏi.

“Quả như chúng ta dự đoán, Tả nghị chính đại nhân đã sốt ruột lắm rồi!” In Ju cười mỉa, thanh âm lạnh buốt đến tận xương “Như thể nếu trước mặt không phải tôi mà là Hong Gook Yeong thì ông ta sẽ nhảy lên mà cắn cố hắn vậy!

“Có điều… nếu ông ta biết ông ta đang tự đào hố chôn mình, không hiểu sẽ cảm thấy thế nào?”

“Vậy còn Hữu nghị chính thì sao?” Ji Ju hỏi, mắt không rời thanh kiếm gã đang lau.

“Một vị quan tốt…” Giọng In Ju chùng xuống, chút mệt mỏi thoáng qua “… Cũng rất thức thời, tuy rằng đánh giá Yang Cho Rip khá cao, nhưng bỏ hắn để giữ Joseon yên ổn, thì ông ta vẫn chấp nhận!”

“Vậy được rồi!” Gu Hyang cười “Sáng mai trong triều sẽ có kịch hay đây!… Đám người Jang Tae San cũng đã về…”

“Baek Dong Soo, ta muốn xem xem, ngươi sẽ lựa chọn thế nào khi biết được sự thật?!?”

Giờ chầu sớm, sau một hồi bàn quốc sự, nhận thấy không khí có phần căng thẳng, vua Jeong Jo giả vờ không biết hỏi:

“Các vị ái khanh có chuyện gì để bẩm tấu nữa không?”

Im lặng, không một ai dám đáp lời quân vương.

Hữu nghị chính đại thần siết chặt ngọc bài trong tay, cố gắng giữ bản thân không mở lời. Cuộc nói chuyện đêm qua vẫn còn hiện rõ mồn một bên tai…

“Đại nhân cứ bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ. Hoksa Chorong chỉ cần lịch sử ghi lại rằng Hong Gook Yeong là tên loạn thần nghịch tặc, cũng muốn qua chuyện lần này để thanh trừ tham quan, hoàn toàn không có ý làm hại đến vương triều hay bách tính Joseon!”

“Hoksa Chorong làm tay sai cho nhà Thanh đã bị Cheon Ju-nim tiền nhiệm diệt trừ, ngồi đây với đại nhân, chỉ là In Ju của một Hoksa Chorong tận trung với mong ước của ngài ấy, bảo vệ Joseon bình yên!”

Hữu nghị chính đại thần đau xót cúi đầu, bên kia, quan Tả nghị chính giấu tia cười thỏa mãn trong mắt, sắc mặt trầm trọng bước ra…

Một bản mật tấu.

Một lời kết tội.

Những bằng chứng không thể chối cãi.

Triều đình bàng hoàng.

Long nhan đại nộ.

Hong Gook Yeong, thân là ngự sử, nhận hết tin cậy của bệ hạ và các quan viên, lại đi tham ô thuế và hàng cống phẩm, lập tức hạ ngục, chuẩn bị thẩm hình điều tra!

Phong vân biến ảo.

Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, đạo lí này cuối cùng Yang Cho Rip cũng hiểu được, khi cánh cửa tù lạnh lùng hạ xuống, biến hắn thành tội nhân của cả Joseon!

RẦM!!!

Chưa từng thấy một Baek Dong Soo giận dữ đến nhường ấy, những người có mặt trong khách phòng nhà Sa Mo đều giật mình nhìn hắn, kể cả Jang Mi So cũng phải nén lại tiếng khóc nghẹn ngào, khẽ nói:

“Dong Soo, huynh bình tĩnh… bình tĩnh nghĩ cách cứu Cho Rip đi! Muội thề là huynh ấy không hề làm chuyện tham ô tày đình này mà!”

Dong Soo xoa mi tâm đã nhíu chặt, hạ giọng trấn an:

“Muội yên tâm, ta tin Cho Rip không phải người như vậy!”

Hoksa Chorong… được lắm! Ngay cả thời hạn ba ngày cũng phá vỡ! Ta nhất định khiến các ngươi phải hối hận!

“Mi So, hiện giờ bệ hạ còn chưa ra lệnh tịch thu gia sản, chứng tỏ người cũng không hoàn toàn tin bản mật tấu kia! Muội cứ tạm thời đưa bọn trẻ qua đây ở tạm ít ngày, ta sẽ tìm cách cứu Cho Rip!”

Dứt lời, Dong Soo vội đứng dậy bỏ đi, không cho ai kịp phản ứng.

Thẳng đến khi bước vào từ đường của Yeo Woon, cơn giận toát ra trên người Baek Dong Soo mới tan đi, nét mệt mỏi thê lương tràn ngập trong ánh mắt hướng lên bức tranh lụa.

Woon ah, tại sao bọn họ nhất định phải làm ra chuyện này? Bọn họ đau lòng vì ngươi, muốn trả thù cho ngươi, ta hiểu, nhưng như vậy, chẳng phải sẽ càng khiến thế nhân oán hận ngươi, xem ngươi như yêu nghiệt, đã chết rồi vẫn khiến đất nước lao đao, hay sao?

Ta phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Woon ah…

Tiếng thở dài tràn ngập không gian tĩnh lặng, Dong Soo hai tay siết lại, cảm nhận rõ nỗi bất lực của bản thân, như khi xưa Woon đã từng cay đắng hỏi hắn mà hắn lại không cách nào đáp lời…

“Rốt cuộc thì ngươi mong đợi gì ở ta? Rốt cuộc thì ngươi muốn ta phải làm gì?”

Rốt cuộc… hắn phải làm gì….

Chính điện Hoksa Chorong dù là ban ngày vẫn không thoát khỏi cái u ám của ánh nến và mùi trầm hương vừa trang nghiêm, vừa lạnh lẽo. Dong Soo đứng đối diện với Gu Hyang, ánh mắt như muốn hỏi…

“Tại sao ư?” Gu Hyang mở lời, nụ cười nhạt trên khóe môi nửa thỏa mãn, nửa thê lương “Có lẽ ta nên hỏi ngài đã biết được những lời Yang Cho Rip từng nói với Cheon Ju-nim trong trận đấu cuối cùng đó hay chưa, chứ nhỉ?”

“Thật sự quan trọng đến thế sao?” Dong Soo lạnh giọng hỏi lại.

“Đương nhiên quan trọng!” Một thanh âm nam tử giận dữ cất lên “Quan trọng đến độ phải khiến người ta mất mạng đấy!”

Dong Soo giật mình quay nhìn, bước vào là hai nam nhân hắn đã rất lâu không gặp. Họ, Gu Hyang và cả vị Ji Ju đương nhiệm, từng là thủ hạ đắc lực của Yeo Woon, trung thành tới mức dám kháng lệnh y để bí mật thủ tiêu Cho Rip khi Cho Rip xin ý chỉ tiêu diệt Hoksa Chorong!

Jang Tae San nheo mắt nhìn Dong Soo từ đầu đến chân, vẻ khinh miệt căm giận không chút giấu diếm. Gu Hyang mỉm cười đưa tay mời:

“Nào, các vị cùng ngồi đi! Chúng ta sẽ có một câu chuyện dài để chia sẻ đấy!”

End chương 9

(tbc)

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 9)" (2)

  1. trời ơi!Đau tim quá………
    nàng ơi! nhanh cho 2 anh gặp đi!
    ko ta bị “đau tim” mà “chết” đó!
    nàng sẽ mắc tội giết người ko dao đó!(ta sẽ bám nàng suốt thôi……)
    hic……hic………..
    thank nàng!

    • Muốn 2 anh gặp nhau cũng k có gì là khó á, chỉ cần chịu khó đợi là đc ràu~~ hắc hắc
      Phong nhi đang bận ôn thi nên tình hình là còn lâu mí có chap mới đó nàng, t cũng đang vật vã đây~~~

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: