비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 10)


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

 

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử (Phong nhi)

Beta: koiluvsuju (Kòi).

 

 

Chương 10.

 

 

Phẫn nộ!

Đứng trong nhà ngục, đối diện với người bạn có thể coi là tâm giao, lúc này Baek Dong Soo không còn bất kì cảm giác nào khác. Giọng nói đã khàn đặc, hắn túm cổ áo Cho Rip tra vấn:

“Tại sao? Ngươi biết rõ y sợ nhất là sự tồn tại của mình khiến mọi người xung quanh gặp nguy hiểm, tại sao còn nói ra những lời tàn nhẫn đó?”

“Tại sao? TRẢ LỜI TA ĐI!!! TẠI SAO?”

Cho Rip lẳng lặng siết cổ tay Dong Soo hất ra, nghiến răng:

“Ta nói sai sao?”

“Cái gì?”

“Thủ lĩnh Dae Po, thái tử Sado, Thần Kiếm sư thúc… đều vì Hoksa Chorong của Yeo Woon mà chết! Ngay cả bây giờ, cũng vì trả thù cho y mà bọn chúng vu cáo ta, nhiễu loạn triều đình! Ngươi nghĩ y là kẻ vô tội hay sao?”

Không chờ nghe Cho Rip dứt câu, Dong Soo đã vung tay đấm gã một cú trời giáng. Vì căm phẫn hay đau đớn mà làm thế, hắn không biết, chỉ biết con người từng khiến hắn không tiếc sinh mạng cứu sống năm xưa, giờ phút này còn đáng hận hơn cả kẻ thù đã sát hại những người hắn yêu thương.

Hai mắt nổi tia máu, Dong Soo gằn giọng:

“Khi thủ lĩnh Dae Po mất, Woon mới mười hai tuổi, một đứa trẻ thì có thể ra lệnh cho Hoksa Chorong tàn sát trại huấn luyện hay sao?”

“Ngươi nói Hoksa Chorong vì trả thù cho Woon mới hãm hại ngươi, nhưng nếu ngươi không nói những lời tàn nhẫn đó, y có lao mình vào kiếm của ta tự vẫn không? Y còn sống thì bọn họ cần gì tìm ngươi báo thù?!?”

Nuốt những giọt nước mắt đắng nghét vào lòng, Dong Soo thanh âm vỡ vụn nói:

“Ta hối hận! Ta thực sự hối hận trước kia đã cứu ngươi, để cuối cùng người ta yêu phải chết vì tay ngươi!”

Cho Rip bàng hoàng ngẩng nhìn Dong Soo, nhưng hắn đã xoay người rời đi, tấm lưng cao lớn xiêu vẹo lảo đảo như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến hắn ngã gục!

 

 

Rời khỏi nhà ngục trở lại với phố xá náo nhiệt, đi giữa những con người đang cười nói, Dong Soo đôi mắt đã thất thần ngây ngẩn nhìn quanh.

Nhiều. Rất nhiều người.

Nhưng…

…. không ai trong số họ là người hắn cần tìm… không ai trong số họ là Yeo Woon…

Không ai…

Dong Soo cúi đầu, che đi khóe mắt đã nhòa lệ, đoạn nhảy lên lưng ngựa, phi hết tốc lực rời khỏi phố chợ. Hắn cũng không còn ý thức được mình sẽ đi đâu, chỉ biết trái tim đang điều khiển đôi tay cầm cương, đưa hắn tới nơi nó mong muốn nhất.

 

Phong Hỏa đài…

Ra là nơi này sao? Nơi hắn đánh mất tâm tư cho nam tử ôn nhu thiện lương hơn bất cứ ai kia. Dong Soo cười buồn, đôi mắt đã mờ sương đau đáu nhìn khung cảnh xung quanh.

Dường như chẳng có bao nhiêu thay đổi sau bằng ấy năm. Vẫn những lò lửa sừng sững thách thức gió sương, vẫn giàn gỗ nhỏ ven con đường dưới chân thành, và vẫn hắn, Baek Dong Soo…

… chỉ là bên cạnh không còn Yeo Woon nữa…

Ánh mắt Dong Soo tự động hướng lên tầng cao nhất của giàn gỗ. Trong cơn mưa năm đó, khi sinh tử con người đặt cả trên mũi tên mong manh, hắn đã giao cánh cung vào tay Yeo Woon. Y sau đó từng hỏi nguyên do, hắn không lưỡng lự đáp ngay:

“Vì  ta tin ngươi nhất định sẽ bắn trúng!”

Nghe vậy, y hơi chau mày, nhưng nét u buồn man mác luôn ẩn trong đáy mắt dường như vợi bớt. Hắn cười, tự cho mình đã đáp đúng…

… Chỉ là… câu trả lời thật sự trong tâm hắn… lại khác xa…

Nếu y biết, hết thảy đều là vì hắn sợ

Hắn sợ một khi mũi tên bắn trật, thì Woon, con người hắn trân trọng nhất mực đó, sẽ vì tay hắn mà chết. Giao cung tên cho y, giao tính mạng của mình cho y, thì dẫu có phải lên đoạn đầu đài hắn vẫn không oán không hận. Bởi lẽ chết trong tay người mình yêu, tuy rằng rất thống khổ, nhưng cũng không đau đớn bằng tự tay mình hại chết người ấy!

Nếu y biết suy nghĩ này của hắn, liệu y có lao mình vào mũi kiếm của hắn nữa không?

Đáng tiếc, cái gọi là “định mệnh”, Yeo Woon chạy không thoát, Baek Dong Soo hắn lại càng không! Woon, tiểu tử ngốc nghếch đó, thiện lương đến mức lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người khác, cuối cùng lại bị hủy hoại trong tay hắn…

… cuối cùng… vẫn là vì hắn mà chết…

Dong Soo cúi đầu cười, nụ cười chìm ngập giữa những giọt nước mắt và cơn mưa đã giăng mờ trời đất.

Woon, giá như ta cứ mãi ôm chặt lấy ngươi như lúc đó, không buông tay… thì tốt rồi…

 

Tĩnh lặng.

Khách quán náo nhiệt hôm nay dường như chỉ còn tiếng mưa ào ạt của đất trời đang khóc than.

Lee lão gia ngồi bên giường của Yeo Woon, hết lo lắng nhìn nhi tử vẫn mê man vì cơn sốt từ ban sáng, lại quay ra chất vấn Vô Y đang kê đơn thuốc trên thư án:

“Sao đột nhiên lại bị vậy?”

“Có thể do nhiễm lạnh…” Vô Y bĩnh tình đáp “Không cần quá lo, dùng thuốc xong sẽ ổn thôi!”

Lee lão gia thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nam tử đang thiêm thiếp, nếp nhăn trên trán dường như sâu thêm một tầng.

Nghe được lo lắng chất đầy trong giọng nói của bậc làm cha, Yeo Woon rất muốn mở mắt trấn an ông, nhưng cả thân thể rã rời không sao động đậy được. Thần trí y lúc rõ ràng lúc mơ hồ, cứ lẫn lộn giữa phòng ngủ trong khách quán, lại tản mác đến một không gian xa xôi…

Nơi đó, trên cánh đồng nửa quen nửa lạ, nam tử thường gọi tên y đang chầm chậm, đúng hơn là đang lảo đảo, bước từng bước giữa những ngọn cỏ cao ngang người.

Hắn khóc, Yeo Woon không biết tại sao lại cảm nhận được điều đó, dù vây quanh hắn là cơn mưa trắng xóa trời đất, tới mức bóng hình hắn nhòa đi. Chỉ biết trái tim y cũng quặn thắt khi nghe hắn run rẩy nói, thanh âm vụn ra từng mảnh, tuyệt vọng cùng cực:

“Woon… tại sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho ta? Rốt cuộc trí thông minh của ngươi để ở đâu, lại vì một kẻ như ta mà hủy hoại đời mình?”

“Không đáng giá chút nào… ngươi biết không? Không đáng chút nào, ta không đáng để ngươi phải hy sinh hết thảy như vậy! Ta thậm chí từng có lúc oán trách ngươi, cho rằng ngươi bị ám ảnh bởi “định mệnh” mà ấu trĩ từ bỏ tất cả! Ngươi thấy không, ta không xứng đáng đâu!”

 

Đau.

Yeo Woon biết đây chỉ là mơ, có khi là cơn sốt hại y mê sảng… nhưng sao cảm giác vò xé tâm can, vừa chua xót vừa bất lực, lại chân thực đến thế? Y không chịu nổi khi nam tử đó khóc, không phải gào khóc như trong những giấc mơ trước đây, mà nước mắt hắn cứ lặng lẽ rơi, lặng lẽ thấm vào trời đất, lặng lẽ thấm vào lòng y… mặn chát!

Y rất muốn đưa tay chạm vào hắn, an ủi hắn, song lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đứng đó, cô độc giữa cánh động rộng lớn không bóng người, nghe hắn lải nhải như một kẻ đã mất hết mọi thứ trong đời:

“Nếu kẻ nhận được bức thư là ta, hay chỉ cần ta đến sớm một chút thôi, thì hay biết mấy, đúng không? Ngươi sẽ không phải nghe những lời tàn nhẫn đó…”

“Woon ah… Thực ra, chính ta, chính sự tồn tại của ta mới khiến ngươi gặp nguy hiểm, chính ta mới là sao chiếu tử! Không phải là ngươi! KHÔNG PHẢI NGƯƠI MÀ!!!”

Trái tim Yeo Woon nhói lên, vết thương trên ngực trái đột ngột đau buốt.

… Sao chiếu tử…

Đứa trẻ này sinh dưới chòm sao chiếu tử, sẽ mang lại họa sát thân cho người khác!

… Sự tồn tại…

Chừng nào ngươi còn tồn tại… thì mọi người sẽ không bao giờ được bình an!

Ai? Là ai đang nói điều đó? Nói với y sao? Nói về y sao?

Tâm trí Yeo Woon như quay cuồng, một mảng kí ức lạnh buốt đổ ập xuống, y hận không thể đưa tay bịt tai mình lại, để khỏi phải nghe thấy thanh âm đang khiến trái tim y như muốn vỡ ra…

“Đừng nghe! Những lời dối trá đó… đừng nghe!”

Trong một khoảnh khắc, y cảm nhận được nam tử kia vòng tay bao bọc lấy mình, dù giọng nói của hắn vẫn tràn ngập đau đớn, nhưng lại làm y an lòng, chỉ muốn ở mãi trong lòng hắn, không rời đi nữa…

 

Mưa.

Tiếng mưa ào ạt như thể đất trời đang than khóc cùng nỗi đau của nhân gian khổ hạnh…

Dong Soo bước chầm chậm lại gần khối đá giữa cánh đồng cỏ. Ngày định mệnh đó, khi nhìn thấy Cho Rip mình nhuộm máu tươi, hắn đã đánh mất lý trí đi chất vấn Woon, để rồi cái giá phải trả là sinh mệnh của người hắn trân trọng hơn cả chính mình!

Giờ khắc này đứng đây, hắn như thấy lại một Yeo Woon đang đau đớn vì lời kết án cho tội lỗi y không hề phạm phải, tuyệt vọng đến mức buông xuôi cả ý chí sinh tồn.

Vô thức, cánh tay đưa ra, hắn đem nam tử khổ mệnh ấy ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng nghe! Những lời dối trá đó… đừng nghe!”

Khoảnh khắc mơ hồ giữa kí ức và hiện tại, dường như hắn cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình khẽ chấn động, rồi một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cánh tay hắn, xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa và nỗi cô đơn đang nhấn chìm hắn.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hình bóng thân thương đó đã tan biến như sương khói thoảng qua…

Dong Soo cười khẽ, xoay người bước sâu vào giữa những đám cỏ đang ngả nghiêng vì mưa gió, đi đến đúng nơi đó, nơi lần cuối cùng hắn còn được cảm nhận hơi ấm của người mình yêu.

“Dong Soo ngươi… đừng vì một kẻ như ta… mà đau khổ cả đời này…”

“Woon, ta từng thắc mắc, không hiểu tình cảm ngươi dành cho ta rốt cuộc là cái gì, bây giờ thì ta đã hiểu ra rồi…”

Ngươi yêu ta. Yêu rất nhiều, đúng không?

Âm thầm bảo vệ cô gái ta để ý. Ngấm ngầm giúp đỡ những người ta coi trọng. Lo sợ sự tồn tại của mình làm hại đến ta mà từ bỏ cuộc sống. Rồi lại dồn hết hơi tàn ngăn ta không tự sát theo ngươi.

Vì yêu ta, hết thảy đều là vì yêu ta, đúng không?

“Woon… thật ngốc… ngươi thật ngốc… Rõ ràng mọi người đều nói ngươi thông minh hơn ta, tại sao ngươi lại ngốc đến độ không nhận ra tình cảm ta dành cho ngươi cũng là yêu?”

Lại đi dùng cách tàn nhẫn ấy mà rời bỏ ta…

Dong Soo đưa tay lên che mắt, ngăn chính mình thấy lại hình ảnh nam tử kia lao vào lưỡi kiếm của hắn, nằm trong lòng hắn hơi thở yếu dần, từng chút một rời bỏ nhân gian, rời bỏ hắn. Đáng tiếc, kí ức đó đã hằn sâu đến mức tẩy không hết, xóa không trôi, vĩnh viễn in dấu trong tâm can, nhắc cho hắn nhớ là hắn, chính tay hắn, hại chết người hắn yêu!

Từ từ khuỵu xuống đúng nơi Yeo Woon đã mất, Dong Soo nằm trên đám cỏ ướt rượt, cảm nhận tất cả hơi ấm dần lìa bỏ thân thể, mơ màng trước mắt lại như hiện ra hình bóng của Woon… Cố vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn thân thuộc,  hắn thanh âm đã yếu đi vẫn gắng nói cho trọn vẹn:

“Ta yêu ngươi, Woon ah… Xin lỗi… xin lỗi…”

 

 

“Ta yêu ngươi, Woon ah… Xin lỗi… xin lỗi…”

Nam tử nhẹ nhàng nói, cánh tay chạm vào khuôn mặt y còn chút hơi ấm dần trượt xuống…

 

Mơ… chỉ là mơ thôi!

Yeo Woon tự an ủi mình khi mắt y cuối cùng cũng có thể mở ra, khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ của khách quán hiện rõ.

Chỉ là… tại sao trái tim vẫn đau đớn đến siết chặt… khóe mi cay xè, nước mắt đã rơi ướt gối từ bao giờ…

 

End chương 10.

 

 

(tbc)


Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 10)" (1)

  1. Ta lại khóc nữa rồi..văn của nàng mượt quá..ta coi từ chap 1 nhưng đến chap này mới com..vì ở chap này..ta thật sự xúc động.

    Ta hận Cho Rip..chỉ ở chap này ta mới thấy hả dạ được phần nào..nhưng sự trừng phạt dành cho hắn quá nhẹ. Chính hắn..không phải số phận ..không phải hoàng thượng..chính hắn ..hắn là kẻ hại chết Un. Trước đây ta từng không tin rằng lời nói có thể giết chết con người..nhưng khi thấy hắn ..ta đã tin. Un không phải chết dưới kiếm Soo, mà là chết vì lời nói của hắn. Ngay giây phút hắn buộc tội Un, tâm của Un đã chết rồi. Hi vọng sống không còn thì làm sao tiếp tục tồn tại. GIây phút ấy , ta chỉ muốn lao vào đấm đá cho hắn chết luôn đi.

    Ta không trách Soo vì đã nghi ngờ Un.Trong lòng Soo, Cho Rip cũng quan trọng, cũng là bạn thân. Nên không thể nói anh ấy bình tĩnh khi nhìn thấy Cho Rip mình rướm máu. Chỉ là, giá như, Un ko thừa nhận ..mọi chuyện chẳng đi đến bước đường này. Chỉ là ..Un đã không còn muốn sống..vì Un muốn chết dưới tay Soo..chỉ là..CÁI TÊN CHO RIP khốn khiếp..nàng có thể hành hạ hắn thêm được ko, ta quả thật quá căm hận rồi.

    nỗi đau không thể nói thành lời, quá khứ chưa bao giờ ngủ yên, trái tim chưa bao giờ thôi nhức nhối. Đến bao giờ, họ mới tìm được nhau ,đến bao giờ, Un mới có được hạnh phúc mà anh xứng đáng được hưởng. Cho ta câu trả lời đi nàng.

    thanks nàng nhé. Chờ chap mới. Chap 12 í

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: