비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 11)


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

 

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử (Phong nhi)

Beta: koiluvsuju (Kòi).

 

 

Chương 11.

 

 

Ba ngày. Đã ba ngày rồi!

Sa Mo đi đi lại lại trước giường Dong Soo, lo lắng nhìn hắn vẫn đang sốt cao mê man không tỉnh. Nhớ năm xưa, suốt một tháng liền sau khi Yeo Woon mất, hắn cũng rơi vào hôn mê như vậy, dọa tất cả mọi người sợ đến không dám thở mạnh. Chẳng lẽ giờ lại thế? Mà còn đúng vào lúc Cho Rip gặp chuyện nữa chứ!

Không nhịn được vò đầu bứt tóc, cuối cùng Sa Mo bỏ ra khỏi phòng, chuẩn bị vào cung thỉnh cầu vua Jeong Jo cử thái y đến xem bệnh cho Dong Soo, giao hắn lại cho lão bà của mình trông nom.

Jang Mi nhìn theo bóng lưng Sa Mo, rồi lại nhìn đến Dong Woon đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cha, đôi mắt trẻ thơ ánh lên nỗi lo lắng khiến người lớn cũng phải thắt lòng. Bà dịu dàng ôm lấy đứa bé, thủ thỉ:

“Ngoan, đi ăn trưa nào. Dong Woon không muốn làm cha giận vì con không chịu ăn, đúng không?”

“Lát nữa phụ thân con sẽ tỉnh chứ, bà bà?”

“Uh, cho nên mau đi ăn rồi quay lại, nếu không cha con dậy không thấy con sẽ buồn đấy!”

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, theo Jang Mi trở ra, để lại mình Dong Soo vẫn đang thiêm thiếp trên giường.

Bất chợt, cánh cửa khẽ khàng mở ra, Mi So bước vào, nhìn gương mặt xanh xao của nam tử đang mê man kia, không nén được trào nước mắt, quỳ xuống gục đầu vào tay hắn, nghẹn ngào:

“Dong Soo ah, muội biết huynh đang đau lòng lắm, muội cũng không có mặt mũi nào gặp huynh, nhưng xin huynh đừng như thế này mãi!”

“Mọi người đều rất lo lắng cho huynh, Dong Woon ngày nào cũng ngồi cạnh huynh, muốn ngủ cũng không dám ngủ để đợi huynh tỉnh lại. Cho nên muội cầu xin huynh, hãy mở mắt ra đi!”

Im lặng. Không có một chút động tĩnh nào đáp lại nàng.

Mi So lặng lẽ khóc, cả người run rẩy vì đau đớn. Nhớ bốn ngày trước, vất vả lắm mới xin được vào thăm Cho Rip, nàng còn đang vui mừng lao đến phòng giam của gã, thì đã khựng ngay góc tường vì tiếng hét của Dong Soo. Tiếng hét vừa phẫn nộ vừa bi thương đến mức trái tim nàng tưởng như bị bóp nghẹt. Đến lúc ấy nàng mới biết, phu quân mà nàng hằng kính trọng suốt bao lâu nay, lại có thể tàn nhẫn dùng những lời độc địa đến nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, để dồn người bạn vào sinh ra tử thủa thiếu thời vào chỗ chết!

Cảm giác kinh hoàng qua đi, Mi So chỉ cảm thấy đau đớn thay Dong Soo và Yeo Woon. Hai người bọn họ yêu thương trân trọng đối phương biết bao, lại bởi suy nghĩ ấu trí của một kẻ tự nhận mình là thông minh như Cho Rip, mà đánh mất nhau.

Mất đi người mình yêu đã thống khổ, vì mình mà người ấy mất, còn thống khổ gấp trăm vạn lần.

Nước mắt Mi So cứ thế ào ạt tuôn rơi, ngay cả lúc Dong Soo lảo đảo bước qua nàng, nàng cũng không đủ dũng khí đưa tay níu hắn lại! Bây giờ hắn nằm đây, dường như đã chết trong giấc mộng, dù biết mình không đủ tư cách, nàng vẫn phải quỳ xuống van xin…

 

“Đừng khóc!”

Một giọng nói uể oải rã rời khe khẽ vang lên, Mi So giật mình vội vàng ngẩng đầu. Dong Soo vừa tỉnh, đôi mắt vẫn mờ sương, gắng gượng trấn an nàng.

“Huynh… trời đất ơi huynh tỉnh rồi! Để muội đi gọi mọi người!”

Mi So gạt nước mắt, đang định đứng dậy lao ra khỏi phòng thì Dong Soo đã nắm lấy tay nàng, hỏi:

“Muội đã biết chuyện gì rồi? Đúng không?”

Mi So ấp úng:

“Chuyện… chuyện gì kia?”

“Cho Rip…” Dong Soo vừa nhắc đến cái tên này, sắc mặt Mi So nháy mắt tái xanh, hắn thở dài nói tiếp “Muội có giận hắn không?”

Mi So mím môi, không biết làm sao để mở miệng. Giận thôi ư? Không, khoảnh khắc nghe thấy lời thú nhận của Cho Rip, nàng thậm chí còn thấy căm thấy hận gã! Nhưng… con người đó lại là trượng phu của nàng, là phụ thân của các con nàng…

“Mi So” Dong Soo mệt mỏi nói “Tuy rằng Cho Rip đã làm chuyện có lỗi với ta và Woon, nhưng hắn là người chồng, người cha tốt. Hơn nữa, ta có thể hiểu tại sao năm xưa hắn lại kiên quyết tiêu diệt Hoksa Chorong đến thế!”

“Lúc ấy Woon quá tài giỏi, lại có những thủ hạ hết mực trung thành, bệ hạ thì mới lên ngôi, phái Noron đang lăm le áp chế người, rồi cả nhà Thanh đang tìm cách tung con rối khác lên để dễ bề điều khiển. Cho Rip hắn, cũng là vì nghĩ cho bệ hạ, cho Joseon nên mới hành động mù quáng như vậy!”

“Ta không trách hắn, có trách là trách chính ta không bảo vệ được Woon! Cho nên, Mi So, muội cũng đừng oán giận Cho Rip, chí ít hãy vì bọn trẻ…”

Mi So bật khóc. Tại sao đến lúc này rồi, Dong Soo hắn vẫn còn lo lắng cho nàng đến vậy? Khiến nàng hổ thẹn không cách nào đối mặt với sự rộng lượng của hắn.

Dong Soo mỉm cười vỗ nhẹ tay Mi So, nói:

“Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, muội đối với ta và Woon như em gái, Woon đã mất rồi, ta là huynh trưởng phải thay Dae Po sư thúc chăm sóc muội mà!”

“Cám… cám ơn huynh!”

Mi So vội nói, gạt nước mắt rồi chạy nhanh đi tìm Jang Mi và Dong Woon trở lại.

Ba bốn ngày sốt cao, vừa tỉnh lại Dong Soo cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố ôm con vào lòng, lắng nghe đứa trẻ liến thoắng kể những việc nó làm trong lúc hắn ốm. Dong Woon nói một hồi, từ việc cùng Tae Min thăm thú các ngõ ngách của Hanyang, rồi theo Jin Joo a di của nó đến khách quán gặp gỡ các thương đoàn, cho đến chuyện tới thăm Soo Jin, đã hứa hẹn với cô bé những gì, cậu nhóc đều rành mạch nói qua. Nhưng cuối cùng lại quay về phía cha, lo lắng hỏi:

“Phụ thân, tại sao phụ thân lại dầm mưa để bị ốm? Người vẫn dặn con là không được làm thế mà?”

Dong Soo mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ, đoạn ôm siết lấy nó, vỗ về:

“Dong Woon ngoan, con thích Jin Joo a di và Tae Min lắm phải không?”

Thấy con gật đầu, nụ cười của hắn càng sâu thêm, nhưng đáy mắt tràn ngập bi thương, tiếc nuối lẫn hối lỗi. Hắn dịu dàng nói:

“Vậy nếu cho con ở lại đây con có thích không?”

“Thích ạ!” Dong Woon reo lên, bỗng dưng linh cảm sắc bén của trẻ thơ khiến nó chột dạ, níu tay cha hỏi “Thế phụ thân cũng ở đây với con phải không?”

“Phụ thân ấy à… Phụ thân đang bận rất nhiều việc, nên không ở cùng con được!” Thấy ánh mắt đứa trẻ vuột mất tia cười, Dong Soo vuốt tóc nó trấn an “Ta sẽ thường xuyên trở lại thăm con, còn mang quà cho con nữa, Dong Woon ngoan, ở lại với Jin Joo a di và Tae Min, nhé?”

Đứa bé cúi đầu làm bộ nghĩ ngợi lung lắm, nhưng chỉ chưa được mấy tích tắc đã ngẩng lên, hớn hở gật đầu, đoạn tuột khỏi lòng cha, định bụng đi báo tin vui cho Tae Min. Dong Soo vội giữ con lại, hôn lên trán nó, dịu dàng thì thầm:

“Dong Woon, phụ thân yêu con nhiều lắm, biết không?”

“Dạ, con biết mà!” Đứa trẻ cười hì hì, thoắt cái đã vuột khỏi tay hắn chạy đi mất.

Dong Soo đứng lên lại gần cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi rã rời đau đáu nhìn bóng dáng con xa dần.

Dong Woon, cho dù giữa chúng ta không có chút quan hệ huyết thống nào, con vẫn là đứa con mà ta yêu thương hết lòng… nhưng giờ ta phải đi xa, con ở lại đây sẽ có người thay ta chăm sóc nuôi nấng con…

Sau này lớn lên, hiểu chuyện rồi có thể con sẽ hận ta vô trách nhiệm, nhưng chí ít hãy nhớ những năm tháng này, nhớ ta đã và sẽ luôn yêu con rất nhiều. Dong Woon ah…

Tiếng gọi nén trong lòng chỉ có thanh âm của gió khe khẽ đáp lại, Dong Soo thở dài, cất tiếng:

“Park Baram!”

“Thuộc hạ có mặt!”

Hắc y nam tử lập tức xuất hiện, giọng nói lạnh lùng vô cảm thoáng một chút u uất, y cúi gằm, cố che đi gương mặt anh tuấn đã trắng bệch như vừa trải qua một cơn ác mộng…

Khách phòng xa hoa. Những con người quen thuộc. Một cuộc họp mặt như thường lệ. Chỉ là không khí cứ trầm mặc đến quái đản, thi thoảng mới vang lên tiếng thở dài khe khẽ, như muốn xua đi cái tĩnh lặng ngột ngạt, rốt cuộc lại càng khắc sâu nét ảo não trên gương mặt mỗi người.

Dong Soo ngồi ở chủ vị, không nói câu nào chỉ đưa mắt nhìn chiếc ghế bên tay phải, vốn dĩ là chỗ của một nam tử đã mười tám, mười chín tuổi mà cứ như hài tử, luôn bày trò trêu chọc mọi người, bị đồng bạn giáo huấn lại càng làm tới, tuy có lúc khiến người ta phải phát cáu, nhưng thực sự vẫn mang đến tiếng cười vui vẻ. Đáng tiếc… tất cả lại chỉ là lớp vỏ bọc cho thân phận không ai ngờ tới: In Ju của Hoksa Chorong!

Dong Soo thở dài, nhìn Cheong Ryong vốn đã trầm mặc giờ càng trầm mặc hơn, lại nhìn Joo Jak đôi mắt trong vắt lúc này đỏ hoe, rồi cả Hyeon Mu, Park Baram, ông chủ Kim, ai nấy đều như bị đâm một đao thấu tận xương. Hắn rất hiểu cảm giác của họ, bởi ngày xưa, khi Woon quay lưng bỏ đi, hắn cũng tưởng chừng thế giới đã sụp đổ dưới chân mình. Nhưng trốn tránh hiện thực, hay đắm chìm trong đau khổ oán trách, cũng không thay đổi được gì.

Khẽ hắng giọng, Dong Soo mở lời:

“Chuyện đã đến nước này, ngồi yên sẽ không giải quyết được gì hết. Park Baram, ngươi thế chỗ Baek Ho, làm công việc của hắn, Sa Shin vẫn đủ bốn người”

“Joo Jak, ngươi quay về kĩ quán, tiếp tục tìm hiểu xem còn những ai dính líu đến chuyện tham ô! Nhớ để ý cả việc kia nữa!”

“Hyeon Mu, mấy hôm nữa trở lại phương Bắc, ngươi lưu tâm xử lí đám nội gián chuẩn bị tiếp cận Joseon, nếu để cá lọt lưới phải lập tức báo ta!”

“Cheong Ryong, việc tìm kiếm phù thủy giấy và bằng chứng minh oan cho ngự sử Hong, ngươi hãy lo đi!”

“Mọi việc càng hoàn thành nhanh chóng càng tránh được mất mát những sinh mạng vô tội. Ta biết trong lòng mọi người đang rất khó chịu, nhưng thời gian không có để chúng ta dông dài đâu, hãy cố gắng lên!”

Thuộc hạ tất cả đều gật đầu nhận mệnh nhưng vẻ uể oải thấy rõ, Dong Soo không hiểu sao lại nói thêm:

“Còn chuyện Baek Ho, đừng vội thay đổi suy nghĩ của các ngươi về hắn, đôi khi phải đến phút cuối mới thấy rõ ai tốt ai xấu!”

Dứt lời đứng dậy rời đi, không để ý đến những ánh mắt ngỡ ngàng sau lưng. Trở vào từ đường của Woon, Dong Soo ngồi bên thư án đăm đăm nhìn bức họa chân dung y, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Woon ah, ngươi từng muốn ta hạnh phúc sống tiếp mà không có ngươi… ta đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để thực hiện di nguyện của ngươi… nhưng giờ ta mệt mỏi quá rồi…

“Woon… Woon ah…”

Giật mình nhận ra mình đang ở đâu, Yeo Woon vội ngẩng nhìn cha, mỉm cười đáp:

“Phụ thân vừa nói sẽ trở về Bích Lạc cốc trước trung thu sao? Mẫu thân nhất định sẽ rất vui mừng!”

“Ta cũng vì thế mới muốn mau lên đường, chỉ e sức khỏe con…”

“Con ổn mà, không thì người để con đi thuyền cũng được!”

“A, ý kiến không tồi!”

Yeo Woon cười hòa với phụ thân, nhưng trong lòng chùng xuống. Dường như người đó lại gọi tên y, tiếng gọi đau đớn vụn vỡ giống hệt trong giấc mơ mấy hôm trước, khiến y cố thế nào cũng không tập trung đáp chuyện phụ thân được.

Thở dài, Yeo Woon đem thỏi mực đỏ mấy hôm trước Sang Hyun tìm được thử mài, định bụng viết một chữ “Phúc” tặng tiểu nhị đã chiếu cố mình trong khách quán, mừng hắn sắp có hài tử.

Trầm ngâm chừng mấy khắc dài thật dài, cuối cùng Dong Soo cũng phất tay, tấm màn thường được vén lên cao lập tức rũ xuống, che khuất bức họa chân dung của Woon.

Ngây ngẩn thêm lúc nữa, hắn đem Đông Hải dạ minh châu cất vào hộp gấm, đoạn mở ngăn ngầm bên dưới thư án, lấy ra một khối lưu ly bảy sắc tuyệt đẹp. Vốn cứ nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến thứ này, rốt cuộc chỉ mười năm sau khi người kia mất đã phải mở ra, Dong Soo cười buồn, đoạn dùng nội lực bức vỡ khối ngọc, để lộ một viên dược hoàn nhỏ bên trong.

Lục Nguyệt Đan.

Giang hồ nước Thanh đồn rằng viên thuốc này là thứ kì độc, khi uống vào thì trong vòng sáu tháng sau đó, mỗi tháng phát độc một lần, đau đớn không gì chịu nổi, cuối cùng lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy mà chết. Ngay cả những người giỏi dụng độc nhất của Joseon là Joo Jak và Baek Ho cũng đều không tìm được cách hóa giải.

Dong Soo nhìn viên thuốc nằm gọn trong tay, tâm trí hiện lên vô vàn hình ảnh. Dong Woon, Sa Mo, Sa Shin, vua Jeong Jo, Thần Kiếm sư thúc… cuối cùng là Yeo Woon khi y đứng ngoài cổng chùa quay nhìn hắn, trên gương mặt thanh tú dường như đang nở nụ cười.

Dong Soo nâng tay, dứt khoát đem viên thuốc nuốt xuống.

Woon ah, đợi ta, đợi ta, rất nhanh… ta sẽ trở lại bên ngươi…

Cạch.

Cây bút vốn rất chắc chắn vừa đưa lên đã gãy rời, rơi xuống. Yeo Woon dừng khựng, ngây ngẩn nhìn.

Trên trang giấy điệp trắng muốt, màu mực đỏ loang lổ như máu…

 

 

End chương 11.

 

 

(tbc)


Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 11)" (21)

  1. Cái đoạn cuối nó làm ta nhớ đến Romeo and Juliet của Will lão đại quớ. Woonie rõ ràng còn sống mà sao Dong Su chàng lại tự hành mình như thế. Cảm thấy chàng yếu đuối quá nha ~~~
    Vầy là xong 11 chương, nàng Phong Tử sẽ lặn một thời gian ha. Hức, ta sẽ nhớ nàng lắm đây.Chờ nàng về viết tiếp Lãng vân

  2. Phong Phong a T T

    Đôi chẻ nhà ta sao lại vật vã như chưa bao giờ được vật vã hơn thế kia T T
    Ta cũng muốn vật vã theo hai người mà T T

    Mà fic nàng làm ta thấy tội thằng Su quá T T Kiên nhẫn mà sống suốt 10 năm, vậy mà vừa mới quay về nơi ngày xưa hắn đã không trụ được 1/10 khoảng thời gian mà hắn đã cố, nhìn hắn mệt mỏi ta cũng đau lòng.

    Còn Un-nee nữa, Un-nee cũng bị hành thê thảm, nhưng mà chí ít Un có thể thoải mái tự do mà khóc, không phải nén ở trong lòng như ngày xưa nữa T T

    Giờ ta lại tiếp tục vật vã chờ đôi chẻ, à không, chờ nàng cho đôi chẻ tương phùng, sự chờ đợi thiệt nà quằn quại T T

    p/s1: không hiểu sao cứ đọc đến chỗ có cái tên Park Baram là ta lại thấy bùn cười =)))))~

    p/s2: Chúc nàng thi tốt hen Phong Phong *ôm ôm* *xiết*

    p/s3: Kòi, tại xao nàng học tiếng Hàn mà lúc ta la lết tìm người biết tí tiếng Hàn trans dùm ta cái fic hình nàng không lên tiếng a T T *đạp đạp, giẫm giẫm*

    • nàng nhá, park baram hoành tráng vậy, cười cái mô mà cười, ta là ta ứ chịu đâu nhá~*cạp cạp*
      còn cái vụ tiếng Hàn, hô, t học hành léng phéng, k tự tin lắm mà trans, he he, cơ mừ bi h t lên tiếng ràu đó*chớp chớp*

    • uầy, tội nghiệp các nàng, đúng vào đoạn cao trào của fic thì ta lại phải thi, phải phanh cái két=> đôi chẻ dở dang mà độc giả thì đau xót *au cũng vật vã vì vừa lo ôn thi vừa lo có người chờ không đặng nổi máu sát thủ ~ vã mồ hôi*

      nàng ah, làm ơn có mắc cười vụ “Park Baram” nàng cũng đừng lên tiếng chớ, làm ta bị bảo là văn chương kém cỏi, làm phản tác dụng của nhân vật>”<

      p/s: thanks nàng vì lời chúc:D

      • @Kòi: add nick ta đi nàng quyquy279 *chớp x4* Ta sẽ tận tình mà bóc lột nàng *chớp x8*
        @Phong: văn chương nàng ổn mà, chẳng qua fic vật vã quá nên ta phải tìm cái gì đó để cho tâm trạng đỡ quằn quại, không ta tăng xông mất T T

  3. Hết hồn, lặn hết tháng 12 mà mềnh đọc thành hết 12 tháng, mau mau về nga nàng, ta đợi, đang khúc hấp dẫn mừ, coi phim đã làm fan girl gào thét là ngược luyến, hận đạo diễn, hận biên kịch, nàng làm sao thì làm, tới ngày fan girl gào thét là hận Phong Tử thì hơi mệt àh nha *cười đểu*

    • thú thiệt là trên FC SuUn VNS mọi người tuy không nói hận ta nhưng cũng đã mài sẵn dao, đợi hoàn fic là bổ ta ra cho cá mần ràu, nên e hèm… *ta chạy*

  4. ta là ta không đọc 2 chap này! không phải là không thích (ai nói không thích ta chém người đó ngay) mà là không dám! nghe đồn (zua a) đọc xong máu chảy ngược. còn nữa, phải chờ tới hơn một tháng nữa. như thế, tim ta sẽ tan nát mất :((. vì thế, chờ rồi đọc luôn! ( để bảo tồn trái tim non nớt của mình).
    về tiều phong. nàng a. nhanh chóng quay lại nga~. thi tốt! 🙂

  5. Ta giới thiệu fic của nàng đi khắp nơi,bọn bạn ta khoái nó lắm,đứa nào đọc xong hết 11 chap cũng máu lên não cả lượt.Hờ…hờ…hờ…
    Chỉ khổ nỗi,nàng ơi,nàng cho nó cut đúng vào cái đoạn ba chấm này,đâm ra ta tự hỏi có phải fic của nàng quá “ngược luyến” hay không?Đôi trẻ chưa đủ khổ hay sao mà nàng mần chúng nó ra như thế hả nàng-_-
    Chúc nàng thi tốt,tặng nàng cái link này:

  6. Nàng khỏi chạy làm chi *búng ngón tay*
    Ta cũng viết fic, cơ mà thú thiệt khoái ngược luyến lắm cơ, mặc dù mồm miệng luôn bảo rằng như thế là ác lắm, nhưng mừ ta thích kiểu hành hạ thể xác hơn là tinh thần, nhưng gì thì gì nhất định phải happy end nha, nếu không là ta bạo động thiệt đó, mà ta bạo động thì dễ dẫn đến những hành động mất kiểm soát, nếu mừ nàng thích bad end thì ta cũng xin mời nàng làm nhân vật trong fic ta, ta thích cái chiêu vạn tiễn xuyên tim nhắm, tên nàng cũng hợp với cổ trang lắm mừ
    p/s: ta chỉ nói vậy chớ hông hề có ý đe dọa *nhìn chằm chằm*

    • ta thề dưới trời xanh rằng tất cả các fic của ta về SuUn, WookHo của ta, tuyệt đối chỉ có hai chữ HE! Cho dù ta có hành hạ đôi chẻ (và độc giả) tới mức máu dồn ngược lên não, thì cũng không bao h tự đâm đầu vô cục gạch mà để BE, ta còn mún chết già, chứ nửa đường lại bị hội sát thủ tiễn về gặp các cụ thì…

      cơ mà tên ta tuy hợp với fic cổ trang, nhưng ngay cả ngoài đời ta cũng bị vạn tiễn xuyên tâm ràu, nàng đừng… nữa mà ta… chả còn tim mà xuyên!

      p/s: nàng k dọa, nhưng có người chết vì ánh mắt đấy a~~~

  7. Tình hình là ta theo chủ nghĩa kì thị Su, vậy mà đọc xong cái fic của nàng ta lại thương cảm cho hắn. Rốt cục thì sau khi mất Un rồi hắn mới nhận ra cái chân lý muôn thuở là hắn không thể sống thiếu Un và hắn… yêu Un T_T. Ta thật muốn chém hắn, cơ mà nàng ngược hắn nhiêu đây khiến ta thật hả dạ XD. Bất quá cũng tội: “Mất đi người mình yêu đã thống khổ, vì mình mà người ấy mất, còn thống khổ gấp trăm vạn lần.” và “Woon ah, ngươi từng muốn ta hạnh phúc sống tiếp mà không có ngươi… ta đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để thực hiện di nguyện của ngươi… nhưng giờ ta mệt mỏi quá rồi…” Bi ai và thống khổ, chờ đợi và kiềm nén, nỗi đau của Baek Dong Soo khiến ta liên tưởng đến quả cầu thủy tinh tuyệt đẹp, những tưởng sẽ không bao giờ thay đổi, đến khi quay đầu mới phát hiện: nó… cũng có ngày vụn vỡ.

    P/S 1: Phát hiện mới là nhà mình ai cũng không thích ngược nhưng lúc viết fic, làm vid… thì hầu như đều tranh thủ mà ngược đôi chẻ @@. Nàng làm sao thì làm tới chương này là ta tăng xông máu thiệt rồi. Thông báo cho nàng biết là nhà ta có cả một cái máy mài dao kéo đó *cười khoái trá*

    P/S 2: Ta tiếp tục chờ đến hết tháng 12. Chúc nàng thi tốt nga ^^!

    • nàng giống nàng Kòi ràu, lúc mới viết được 2 chương, đưa nó đọc, những tưởng nó sẽ quay ra cười ha hả và phán: “Đáng đời thèng Su!” Ai dè, nó nhìn mình bằng con mắt long lanh và cảm thán: “Sao tội nghiệp thèng Su thế hả bà?” Ta té ngửa! Xem ra cái fic này khiến thèng công đáng chém ngàn đao của bé Un nhận được thêm thương cảm thì phải. Cơ mà cũng không hiểu sao, ngay từ lúc bắt đầu, ta đã đứng từ tâm trạng mất mát của Su để viết, có lẽ cũng vì hình ảnh hắn ngồi uống rượu, miệng thì cười mà nước mắt lưng tròng, muốn khóc cũng khóc không nổi, ấn tượng quá, nên ta mới viết hắn thảm thương thế!

      Nhưng nàng cũng phải côn nhận là đoạn cuối hắn rất ra dáng công đúng không. Nếu không có phần đó, dù bị cả hội sát thủ truy cùng giết tận, ta nhất định cũng không gả Un cho cái thèng chỉ giỏi làm hỏng cả hình ảnh “tay kiếm đệ nhất Joseon” ta tưởng tượng ra! (thú thiệt là hắn không nên được gọi là “anh hùng”, nghe mà ta thấy ý nghĩa hoàng tráng của từ này nó sụt giảm kinh hoàng!)

      p/s: Cảm ơn lời chúc của nàng!

  8. ô, ta thik truyện này quá.. dài ntn ta cũng ráng chờ a
    cứ thoải mái hành hạ Su tiểu công a. mặc dù ta đọc cứ nước mắt ngắn dài T^T
    tội hai ảnh.. nhưng ta nghĩ, cứ hành hạ như thế đi, lúc gặp lại Un mĩ nhân rồi.. có lẽ sẽ dễ dàng hơn 😀
    oày.. ta sẽ vác mền nệm trụ nhà nàng hóng fic 😀
    Cố lên ^^

  9. chời ơi cái fic này thật là khiến người ta vật vã mà ~~~
    em nó mới biết đến SuUn đâm ra thấy cái gì liên quan là lao vào như thiêu thân~ đọc một lèo từ chương 1 đến 11 luôn mà tự nhiên đến đúng cái đoạn gay cấn thì ‘cạch’, au đi thi T~T
    rốt cuộc là sẽ vờn nhau đến chừng nào đây~~ viên thuốc đó nhất định Su không được uống đâu ah~~ T~T hành thì hành chứ sau này lâm bệnh mà chết thì ‘công’ sao được T~T
    hoaizz, au học hành tốt thi cử tốt hen~ hết tháng 12 là ngày nào em cũng sẽ vào đây ép năm ah~~

  10. khóc
    hức hức
    đọc một lèo từ chap 1 đến chap 11 luôn
    ;[[
    khóc ko kìm được ý
    thế quái nào tuần trc ta cố thu hết can đảm coi phim ;[ khóc lên khóc xuống ám ảnh tới h, mon men vào nhà nàng thêm một lượt nước mắt ngắn dài nữa
    ;((

    oa oa oa
    nàng viết hay quá ;( ta hồi hộp chờ đợi số phận hai bợn chẻ :”>
    Lặn rồi về nàng nhé, đừng lặn luôn kẻo ta sát đó ;]]

    • khổ thân cho nàng, đáng nhẽ ra sau khi coi phim phải ngừng một thời gian cho cân bằng tâm lý r hãy vô mà mần tiếp LVHN, lại nhảy ngay vô thì hết nước mắt là phải ràu! thôi hãy cố lên, qua hết tháng 12, ta sẽ trở lại, và đem đôi chẻ về với nhau cho các nàng khỏi phải khóc nữa:D

    • Tin Phong nhi thiệt bán nhà nàng a~*ngó quanh**phù, phong nhi k có đây*
      T ngồi ngóng mỏ cả tháng nay mà chưa đc miếng chap 12 nào nè~@.@ 55555555555

      • Ta muốn hét lên là Phong nhi ơi, ta tin nàng lắm
        cơ mà ngó xuống cái com của Koi thì ta hơi nghi ngờ =))))
        dù sao thì chờ đợi cũng là điều thú vị mờ :))))
        Chờ các nàng giả nợ ;))) cũng có là gì đâu so với chờ hai anh đến với nhau =)))))
        nhể?
        =]]

        *ôm ôm*

        PS: Nghĩ đi nghĩ lại mền thiệt là dại dột…. yêu quá hóa điên là thế đây
        Ta hựn nhà đạo diễn, nhưng nghĩ lại nếu ko có ổng thì cũng chả có hint để chúng ta soi, kể cả nhà biên kịch nữa =)))))))

  11. tiểu phong là ta (aka phuthuy hay én đây). ức ức *chấm nước mắt* tình hình là ta thi xong hơn phân nữa nhớ “nàng”(nàng với hàng kế bên) quá nhào vào. ức ức…nước mắt của ta a~. ta “nhà” chạy ra luôn mang tâm trạng “đụng là chết” nếu ngươi là Su thế mà…tại đây…từ chap 1 đến 11…không lúc nào mà tâm hắn ta không chết. hắn sống mà có sống đâu nào…òa òa òa…
    lúc trước là Un, khi xem xong ep 29 (kinh khủng, ám ảnh tới giờ) là ta muốn theo Un luôn. lần này…ức ức….
    chờ nàng quay trở về, ta đây sẽ chờ nối (ức đau lòng như ai đem dao ra chém ấy, à quên, ta có một bệnh, hễ mà đau lòng quá, sẽ xách dao *lăm le* đi kiếm ai chém cho đỡ…*cười nham nhở*) (hiểu hen *nhướng nhướng*). yêu nàng quá đi *ôm ôm*

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: