비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[Hoàn][BL Đậu Hoa- Mễ Hữu]

Số phận của tình yêu.

 

Editor & Beta: Koiluvsuju(gọi kòi cho ngắn gọn)

Chương 9.

 

Kòi: mí chap này ngắn mà còn k có H, hô hô 🙂 *tung hoa*

 

 

Ngày 28 tháng 1.

Tại Trung cùng Hữu Thiên đi tới công ty Trịnh Duẫn Hạo, vừa đi vào cửa liền có một nữ nhân viên đi tới nói, “Tổng tài đã ở trong văn phòng chờ các ngươi, đi theo ta”, đi vào văn phòng, trước mắt là một màn làm cho Tại Trung sợ ngây người.

Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, Tại Trung chỉ cảm thấy máu mình dường như bốc lên, mang theo ý thức bay khỏi thể xác cậu, làm cậu trong đầu ong ong thành một mảnh, ngay cả tầm mắt đều biến thành một màu trắng, cậu dùng lực lắc đầu không cho mọi người thấy được cảm giác của mình.

“A, Hạo, đều bị thấy rồi”.

“Hảo, ngoan ngươi đi về trước tối ta gọi điện thoại cho ngươi, nói xong Trịnh Duẫn Hạo hôn nhẹ lên trán nam sinh một chút. Nam sinh khoảng 20 tuổi, làn da trắng nõn, thân thể thon dài, sau đó ly khai văn phòng.

“Kỳ thật hôm nay gọi các người tới đây, chính là muốn các ngươi hiểu biết nhiều hơn một chút, vì về sau còn hợp tác, các ngươi nói đúng không”.

“Ha hả…, cần phải vậy”, Hữu Thiên trả lời.

“Thiết kế sư Kim ngươi hôm nay thực náo nhiệt nga, chịu đựng như vậy rốt cuộc cũng ra mặt a. Đúng rồi, ngươi và vị Phác Hữu Thiên tiên sinh này thoạt nhìn tốt lắm nga, nói vậy quan hệ không phải tầm thường nga“.(papa ăn dấm chua ràu, hũ này to nhá~🙂)

Oán hận nhìn nam nhân ngữ khí châm chọc cùng kiêu ngạo, trong lòng Tại Trung đã như một nồi nước sôi nóng bỏng, cậu vừa tức vừa đau. Cậu thật muốn lập tức tiến lên, cho hắn vài cái bạt tai, sau đó rời nơi này đi không muốn nhìn lại hắn, hiện giờ cậu rốt cuộc cũng có thể cùng nam nhân này gặp lại, nhưng đổi lấy lại là những lời nói lãnh khốc vô tình, chuyện này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể tự trách mình năm đó rời đi làm tổn thương tâm hắn thật sâu.

“Thực xin lỗi, Trịnh tổng, ngài đã đoán sai, ta cùng Hữu Thiên cũng không phải như ngài tưởng tượng, không cần đoán lung tung, hắn có bạn gái rồi”, nói xong Tại Trung phi thường muốn đứng lên đi ra ngoài, chính là trên đường bị Hữu Thiên ngăn lại.

“Quên đi, Tại Trung, không có việc gì, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta hôm nay tới đây là vì công sự sao, cho nên nhẫn nhịn một chút đi”.

Lúc này Tại Trung sửa sang lại tình hình tiến vào văn phòng Trịnh Duẫn Hạo, âm thầm điều chỉnh hô hấp, Tại Trung chậm rãi thả lỏng thân thể, cố gắng làm cho mình có vẻ ung dung tự nhiên.

Nhìn thấy Tại Trung bộ dáng lạnh nhạt giống như chưa có chuyện gì phát sinh, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng nổi giận, vì cái gì cậu ta rời mình đi, không biết mình chịu đựng bao đêm ngủ một mình(thế bộ oma ngủ nhìu mình chắc=.=, đúng là), nhưng lúc quay lại ngay cả một lời giải thích cũng không có, ung dung giống như thiên kinh địa nghĩa(đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười), chẳng lẽ yêu hắn giá rẻ như vậy? Giá rẻ đến mức không thèm ngoái đầu một cái sao?

Hắn hy vọng bây giờ Tại Trung có thể hướng hắn mà hảo hảo giải thích hết thảy này, ít nhất là biểu đạt ra thành ý muốn quay lại, chính là cậu ta tựa hồ trong lòng không có tồn tại cái ý nghĩ này, tháo chạy khỏi người yêu, giờ này khắc này tâm hắn đã muốn hóa thành từng phiến mảnh nhỏ.

Đã 6h chiều, Trịnh Duẫn Hạo đưa Tại Trung về khách sạn, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, hôm nay kết quả như này cậu hẳn đã đoán trước được rồi, hảo, chỉ là quá khứ thôi, một ngày mới đang chờ mình.

Ngay thời điểm Tại Trung chuẩn bị đi vào phòng tắm, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng truyền tới, Tại Trung cảm thấy rất kỳ quái như thế nào mà còn có người gọi cửa, nếu là phục vụ cũng không đúng a, vì thế Tại Trung mang theo tò mò trong lòng mà đi tới cạnh cửa hỏi.

“Là ai, đã trễ thế này?”, Tại Trung hỏi lần đầu không có người đáp, vì thế hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cũng có phản ứng.(ôi oma, 6pm cho là trễ, lol)

“Là ta”.

Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tại Trung không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt, một mặt hôm nay Trịnh Duẫn Hạo lãnh khốc làm cho cậu cảm thấy tâm mình lại đau đớn, một mặt không rõ Trịnh Duẫn Hạo nếu hôm nay dùng loại phản ứng này với cậu thì như thế nào hiện tại lại tới đây tìm mình, ngẫm lại rốt cuộc mở cửa vẫn là không hảo, đang lúc do dự ngoài cửa lại truyền tới âm thanh gõ cửa.

“Kim Tại Trung, ngươi mở cửa cho ta, nếu không mở ta phá cửa mà vào”.

Mệnh lệnh như này làm cho Tại Trung cảm thấy được có một loại cảm giác bức bách, làm cho đầu óc cậu thành một mảnh hỗn độn không biết nên làm sao, qua hồi lâu rốt cuộc cũng im lặng, bên ngoài cửa cũng không có thanh âm nữa, vì thế Tại Trung lặng lẽ mở cửa ra muốn xem một chút Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc đã đi hay chưa. Ngay lúc Tại Trung chậm rãi mở cửa ra, không đợi cậu phản ứng lại, hắn giống như là thấy con mồi liền gắt gao bắt lấy, làm cậu muốn tránh thoát cũng không tránh được, vẫn là bị kéo ra khỏi phòng khách sạn thẳng tới cửa xe, lúc này Tại Trung mới chậm rãi phản ứng lại.

“Trịnh Duẫn Hạo ngươi làm gì?”.

“Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi trở về tiếp tục thực hiện bổn phận của ngươi, đừng quên ngươi chính là ký cái khế ước kia, vẫn còn giá trị pháp luật”.

Khế ước? Thực hiện bổn phận? Vừa mới nói cho chính mình quá khứ đã qua, vì sao hiện tại nghe thấy thế tâm cậu lại đau đớn như này, đau đến mức sắp vỡ tan ra, cậu phát hiện ra chính mình thương tâm mà sốc, trong tình trạng như vậy bị kéo vào trong xe, đã không còn khí lực mà phản kháng, chính mình cũng cảm giác được cũng không trốn tránh nam nhân này.

(tbc)

Comments on: "[ĐậuHoa][Đam mỹ] Số phận của tình yêu(Chương 9)" (3)

  1. :))))))))) chết với em lun ý, edit H mà cứ như tra tấn

  2. mà biết ss là ai k đấy??? Hnay mới rảnh rỗi lên wp ý

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧