비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử.

Chương 13.

Bước qua cánh cổng sâm nghiêm của hậu cung, nghĩ đến lời dặn dò của Dong Soo, Park Baram hầu như không còn tâm trí ngắm nghía cảnh vật hoa lệ xung quanh.

“Phái Noron từ lâu đã coi những người như ta, Cho Rip và các trung thần một lòng với bệ hạ là cái gai không thể không nhổ, giờ Cho Rip đã bị tống ngục, chưa biết còn trụ được bao lâu, số còn lại đang hỗn loạn vì chuyện tham ô cứ ngày một lan rộng, ta thì không phải quan viên trong triều, cho nên bọn chúng càng có cơ để khuếch trương thế lực!”

“Giờ lại thêm hoàng hậu có tin mừng. Tuy rằng Nhị điện hạ sinh trước đó đã sắp tròn mười tuổi, rất được bệ hạ yêu quý, nhưng càng vì thế chúng càng muốn trừ khử ngài ấy. Nhất định không thể để điện hạ xảy ra chuyện gì, nếu không triều đình sẽ phải một phen sóng gió như khi thái tử Sado mất năm xưa!”  

“Park Baram, ngươi là thủ hạ xuất sắc nhất của ta. Ta biết ngươi vẫn ưa thích bên ngoài tự do hơn là chốn cung đình bó buộc, nhưng giờ chỉ mình ngươi có thể bảo vệ được điện hạ thôi. Hãy làm điều đó vì Joseon!”

Ánh mắt đăm chiêu, tràn đầy lo lắng của Dong Soo khi nói những điều ấy khiến Park Baram chỉ còn cách cúi đầu chấp thuận, cho dù hắn biết, bản thân không hề thích hợp hoàng quyền tranh đấu khốc liệt đó. Khẽ thở dài, hắn quay sang định hỏi han thái giám dẫn đường vài câu, thì chợt nghe giọng cười lanh lảnh của trẻ thơ:

“Tổng quản Han!”

Vị thái giám kia vội dừng chân, đưa mắt về phía tiếng gọi mềm mại kia rồi cuống quýt la lên:

“Nhị điện hạ! Trời đất ơi, người mau xuống đi kẻo ngã!”

Park Baram hiếu kì ngước nhìn theo, thấy trên cành cây khá cao một đứa trẻ ngồi vắt vẻo ở đó, dáng vẻ vô cùng thích thú, bất chấp hạ nhân đang xanh mặt van xin bên dưới. Không chút chần chừ, hắn đề khí tung người lên, trước đôi mắt lanh lợi đang mở tròn của đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi yên ổn hạ xuống đất.

Chân vừa chạm đất, hoàng tử nhỏ bé đã đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn Park Baram quỳ một bên, hỏi:

“Ngươi là ai? Tại sao ta chưa cho phép đã đem ta xuống?”

“Đây là Park Baram, tân hộ vệ mà bệ hạ lựa chọn cho điện hạ đấy ạ!” Tổng quan Han vừa lau mồ hôi lạnh vừa giải thích.

Đứa trẻ khẽ gật, lại hỏi:

“Ngươi làm hộ vệ cho ta, sẽ trung thành với ta, ở cạnh ta suốt đời, có phải không?”

“Vâng! Thần xin thề sẽ ở bên điện hạ suốt đời!”

Park Baram trịnh trọng đặt tay lên ngang ngực, cúi đầu đáp rồi ngẩng nhìn chủ nhân nhỏ bé của mình. Đứa trẻ cũng chăm chú nhìn lại, đoạn rút trong người ra một dải lụa màu đỏ, buộc lên cổ tay hắn, vui vẻ nói:

“Vậy từ giờ trở đi ngươi mãi mãi không được rời xa ta!”

Park Baram nhìn tay mình, cúi đầu tỏ ý vâng mệnh, dù trong lòng khẽ cười sự ngây thơ của trẻ nhỏ, dùng một vật vô giá trị để mong đổi lấy lòng trung thành suốt đời, thứ mà ngay cả vàng bạc cũng có lúc mua không nổi. Chỉ có điều, hắn không bao giờ ngờ được rằng, sợi dây đó thực sự đã nối định mệnh của hai người làm một, vĩnh viễn không thể chia lìa cho tới lúc chết!

***

Đêm.

Chú chim đưa tin sải đôi cánh dài trên bầu trời, sung sướng chao liệng trong gió trước khi hạ cánh chuẩn xác xuống một khung cửa, giơ cẳng chân ra trước mặt vị chủ nhân đang chờ để tán thưởng nó…

Xem xong bức thư vừa được mang đến, Dong Soo mỉm cười, nâng tách trà uống một ngụm nhỏ. Cheong Ryong ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt hài lòng của hắn thì cất tiếng, thanh âm vẫn trầm lắng, hỏi:

“Chủ nhân chuẩn bị lên đường xuống phương Nam sao? Để Park Baram ở lại kinh thành, chỉ mình Joo Jak theo bảo vệ người liệu ổn chứ? Có cần thuộc hạ đi cùng không?”

Dong Soo lắc đầu đáp:

“Không cần thiết, càng đi ít người càng đỡ gây chú ý, ta sẽ tự biết chăm sóc mình!”

“Vậy… người định giải quyết chuyện với Hoksa Chorong trong bao lâu?”

“Nửa năm, không thể kéo dài hơn được! Bệ hạ đã quá sốt ruột rồi, mà ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng!”

Cheong Ryong cau mày khẽ gật, không nói gì thêm, chuyên chú vào những tờ giấy trước mặt. Qua chừng hai khắc, Dong Soo mệt mỏi gục đầu lên bàn, cuốn sách cầm trên tay cũng rơi xuống, y chậm rãi quay sang, lay hắn:

“Chủ nhân? Người nên đi vào phòng nghỉ ngơi đi!… Chủ nhân?”

Gọi thêm hai ba tiếng nữa, Dong Soo hoàn toàn không có phản ứng gì, Cheong Ryong mới cầm lấy cổ tay phải hắn, chăm chú bắt mạch.

Thời gian càng trôi qua, sắc mặt Cheong Ryong càng tái nhợt đi, cuối cùng y hạ tay Dong Soo xuống, nhìn hắn nhắm mắt ngủ mà chân mày vẫn chau lại, hốc mắt không kìm được nóng lên.

Lưu ly bảy sắc vỡ vụn, từ đường bị bỏ không, thiếu chủ Dong Woon được gửi gắm cho thương đoàn Hwang Jin Joo, chuyến hành trình vừa đúng nửa năm, thời hạn giải quyết Hoksa Chorong, và cả viên Lục Nguyệt Đan đã biến mất… Cheong Ryong những mong hết thảy chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng y vẫn muốn chắc chắn, nên mới lén thay đổi liều lượng dược an thần Joo Jak kê cho Dong Soo, để thử bắt mạch của hắn…

Ông trời ơi, nếu không phải y vô tình bắt gặp tên nô bộc mù chuyên lo quét dọn từ đường, nếu không nhìn thấy những mảnh ngọc vỡ trên tay gã, nếu không biết được câu chuyện mấy hôm trước giữa gã và chủ nhân… thì lẽ nào y cứ phải như vậy trơ mắt nhìn hắn dần dần bị hủy hoại hay sao?

Chủ nhân, ta nhất định sẽ không để người ra đi như vậy đâu!

Nuốt lại nước mắt, Cheong Ryong cúi người dìu Dong Soo vào gian trong, đoạn trở ra thu dọn đồ đạc, viết một vài chữ để lại trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Dong Soo trở dậy, không mảy may nghi ngờ gì khi đọc bức thư Cheong Ryong nói là đi tìm thêm manh mối về “phù thủy giấy”, hủy thư theo thói quen xong bèn trở lại nhà Sa Mo, chuẩn bị hành lý cùng Joo Jak xuôi phương Nam.

***

Chậm rãi tiến lại gần buồng giam trong cùng, Mi So cảm giác đôi chân như đeo thêm đá, nặng nề không sao bước nổi. Gắng gượng đợi lính canh dẫn đường rời đi, nhìn Cho Rip tiều tụy thu mình trong một góc, nước mắt nàng tức thì rơi xuống, tiếng nức nở cố ngăn cũng phải bật khỏi miệng.

Nghe thấy âm thanh khác thường, Cho Rip mở mắt, khó khăn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa ngục. Gương mặt người vợ xinh đẹp nhòa nước khiến tâm can hắn thắt lại, muốn đưa tay ôm nàng vào lòng an ủi như mọi khi, nhưng thân thể rã rời vì chịu hình đến cử động nhẹ nhàng cũng đau đớn, chỉ có thể mỉm cười gọi tên nàng.

Chần chừ một lát, Mi So đẩy cửa bước vào, đem thức ăn trong khay gỗ dọn ra, chậm rãi đỡ chồng ngồi thoải mái hơn rồi trao đũa cho hắn. Cho Rip ăn không được bao nhiêu, chủ yếu hỏi chuyện nàng, giọng nói tràn ngập lo lắng yêu thương. Mi So chỉ trả lời nhát gừng, đăm đăm nhìn hắn qua làn nước mắt không ngừng rơi.

Được một lát, chừng như không chịu nổi, nàng hỏi:

“Tại sao… tại sao phải làm thế với Woon?”

Giọng nói khẽ khàng nhỏ nhẹ mà như sét đánh bên tai, Cho Rip buông rơi đũa, quay nhìn vợ. Mi So vẫn đang khóc, thi thoảng khẽ nấc lên, ánh mắt nhìn hắn chất chứa nhiều đau đớn hơn là căm hận. Hắn cúi đầu, giọng khản đặc hỏi:

“Dong Soo… nói cho nàng biết sao?”

“Không phải!” Mi So vội lắc đầu “Ta đã nghe thấy… khi chàng… à phu quân với huynh ấy nói chuyện, ta đã đứng ngay bên ngoài…”

“Ra vậy?” Cho Rip nhếch mép cười “Bởi thế cho nên đến tận hôm nay nàng mới chịu vào thăm ta?”

Không hề run sợ trước giọng nói đã lạnh đi của chồng, Mi So lại hỏi:

“Tại sao phu quân đối xử như vậy với Woon? Cho dù thế nào hai người cũng là bạn lớn lên bên nhau kia mà?”

Cho Rip ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của vợ, bất thình lình tóm lấy tay nàng gào lên:

“Ta làm thế là sai sao? Y là Cheon Ju của Hoksa Chorong, là kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất Joseon, là kẻ thù của nhạc phụ, là kẻ đã sát hại thái tử Sado! Y đáng chết!”

“Ta chỉ muốn đất nước này được yên ổn, muốn giảm bớt sự can thiệp của nhà Thanh, muốn bệ hạ có thể củng cố ngai vàng, muốn dân chúng không phải lo nơm nớp sẽ có ngày bị sát thủ kề kiếm vào cổ! Ta làm thế là sai sao? Nói đi, nàng nói đi?!?”

Mi So khẽ kêu lên đau đớn. Cơn giận đã khiến sức lực của Cho Rip trở lại, hắn đang siết vai nàng như muốn bóp vụn nó. Đã vậy vẻ mặt khổ sở của nàng cũng chẳng khiến hắn tỉnh táo ra, mà chỉ càng hung hăng thêm:

“Nhưng điều khiến ta căm ghét y nhất chính là nàng và Dong Soo! Y rõ ràng là kẻ thù của Joseon, thế mà Dong Soo tin y còn hơn cả ta, bất kể y có nói dối hay không, huynh ấy vẫn cứ tin! Tại sao kia chứ?”

“Còn nàng! Cho dù biết hắn là kẻ hại chết cha mình, nàng vẫn nghĩ tốt về hắn, vẫn coi hắn là “bạn”, vẫn tìm cách chối tội cho hắn! Vì sao vậy? Chẳng lẽ nàng còn yêu hắn hay sao?”

Mi So sững sờ, quên cả cách đáp trả. Nhưng Cho Rip vừa dứt lời, một tiếng gầm phẫn nộ đã vang lên:

“Đủ rồi!!!”

Ngay sau đó Sa Mo xuất hiện, giận đến tím tái mặt mày bước vào, giải thoát Mi So ra khỏi gọng kìm của Cho Rip, lớn tiếng quát hắn:

“Ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi!”

“Cho dù Woon có mang danh Cheon Ju của Hoksa Chorong, nó vẫn âm thầm giúp đỡ bảo vệ chúng ta, kể cả mạng sống của ngươi cũng nhờ nó mà còn! Làm sao ngươi có thể nhẫn tâm bức ép nó đến cùng đường như thể hả?”

“Thúc…”

Cho Rip ngây người, đang muốn giải thích thì Mi So đã lên tiếng:

“Woon không phải người giết cha muội, là sư phụ của huynh ấy, huynh ấy cũng đánh bại ông ta, xem như đã thay muội báo thù rồi! Còn chuyện của thái tử Sado…”

“Woon cũng không phải thủ phạm!” Sa Mo cáu kỉnh đáp, ánh mắt vừa giận vừa buồn nhìn xoáy vào Cho Rip “Dong Soo đang trên đường đưa nhân chứng về kinh, bệ hạ sẽ sớm biết hết mọi sự thật!”

Bao nhiêu sức lực còn sót lại trong người Cho Rip thoáng chốc như tiêu tan toàn bộ, hắn khụy xuống sàn, thất thần nhìn hai người thân yêu giờ phút này đứng cách hắn một cánh cửa ngục, phía họ là tự do, là công lý, còn bên hắn là tù đày, là tội lỗi chất chồng tội lỗi.

Sa Mo nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Cho Rip, nghĩ đến cái chết thương tâm của Woon và ánh mắt đau đớn u uẩn của Dong Soo, thở dài chua chát:

“Sao ba người các ngươi lại đến kết cục thế này cơ chứ!?!”

Cho Rip im lặng không đáp. Kì thực chính hắn cũng muốn biết vì sao. Là số phận, là lịch sử hay lựa chọn của mỗi người, đã đẩy bọn họ rời xa nhau, dấn sâu vào những con đường không thể quay đầu lại… để cho đến hôm nay, Woon mộ đã xanh cỏ, Dong Soo thì người còn tâm mất, và hắn, Cho Rip, sắp trở thành tội nhân của đất nước hắn hết lòng phụng sự, bất chấp cả việc hy sinh người bạn từng cùng vào sinh ra tử!

Cho Rip cay đắng cười, ngẩng đầu lên. Sa Mo khổ sở vò vò mái tóc đã bạc quá nửa, khó chịu hừ lạnh một cái rồi đi ra. Mi So vẫn đứng đó, chăm chăm nhìn hắn. Bỗng nhiên, Cho Rip nhớ ra nàng khóc trước mặt hắn đây mới là lần thứ ba. Lần đầu khi cha nàng bị sát hại, cô bé con quỳ gối cạnh xác cha, lay gọi bằng những tiếng gào bi thương xé ruột xé gan. Lần thứ hai là lúc hắn bị Woon đâm đêm xảy ra chính biến, vết thương không nặng, chỉ đau và mất máu chút ít, nhưng nàng cứ ngồi suốt bên hắn, nước mắt lặng lẽ rơi. Và bây giờ, phải nhìn hắn qua song gỗ nhà ngục, gương mặt nàng lại ướt nhòa. Muốn chạm vào nàng, muốn vỗ về an ủi nàng, nhưng Mi So khẽ nấc lên, nghẹn ngào xin lỗi rồi quay người bỏ chạy.

Bỗng chốc cảm giác được điều quan trọng nhất của bản thân đang dần vuột mất, Cho Rip gào lên, cánh tay chấp chới cố vươn ra ngoài:

“Đừng đi! Ta sai rồi! Cầu xin nàng, đừng đi! Đừng đi! ĐỪNG ĐI!!!”

Đáp lại lời khẩn thiết của hắn, chỉ là âm thanh nức nở cùng tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một xa dần…

***

Hai tháng sau.

Vào đến địa giới của Bích Lạc cốc, Yeo Woon và Sang Hyun đều cảm giác cơn mệt mỏi vì đi đường tan biến.

Phủi đi lớp bụi đất bám đầy trên người, Woon thở dài một hơi sảng khoái nói:

“Đã về tới nhà rồi. Còn con thuyền chậm chạp đó không hiểu bao giờ mới đến nơi đây!”

Sang Hyun hơi nhíu mày, giọng nói ẩn chút lo lắng lẫn không hài lòng:

“Vội vã phóng ngựa như vậy không tốt cho sức khỏe người…”

“Được rồi, đừng học theo Vô Y và cha ta, ca thán mãi chuyện đó nữa. Vả lại, chúng ta cũng sắp được nghỉ ngơi rồi, chỉ khổ cho Thư đồng phải đi Bắc Kinh ngay cùng đoàn áp tiêu!”

“Tam thiếu gia, người lo gì chứ? Hắn vốn vẫn thích đi đây đi đó, cho dù có trở lại cốc cùng chúng ta thì chỉ ngày một ngày hai sẽ lại mất dạng thôi!”

Yeo Woon lắc đầu cười, khẽ giật dây cương, con ngựa hiểu ý tăng tốc độ, một khắc sau đã bước qua cánh cổng tự nhiên tạo nên nhờ hai vách đá gần kề nhau, trên khắc ba chữ lớn “Bích Lạc Cốc”.

Cuộc chào đón Yeo Woon trở về quả nhiên không ngoài dự đoán. Lee phu nhân vừa trông thấy con trai liền rơm rớm nước mắt, xem xét y một hồi thì nói y gầy, tiện thể oán trách lão gia không biết thương con, để cho y vất vả bên ngoài. Y chỉ cười, siết chặt bàn tay ấm áp của mẫu thân, an ủi bà rằng y vẫn rất tốt, còn khỏe thêm ra. Biết y đang bênh vực cha, bà chỉ đành khó chịu ừ hửm mấy cái, rồi giục y mau chóng đi sơ tẩy, còn hối thúc gia nhân dọn sẵn một bàn điểm tâm toàn những món y yêu thích.

Lát sau, đang lúc dùng cơm thì con trưởng của Lee lão gia bước vào. Yeo Woon định đứng dậy chào nhưng hắn chỉ khoát tay, nhìn y một lúc rồi gật đầu có vẻ hài lòng. Thái độ hơi lạnh lùng, song Woon đã quen huynh trưởng mình bản tính kiệm lời, thương yêu em trai chỉ qua cách dạy bảo điều hay việc tốt, không giỏi nói lời ngon ngọt lấy lòng người khác. Nghe y kể chuyện ra ngoài lần này, hắn chỉ chăm chú nghe, khi cần mới nói mở lời, sau dặn dò y nghỉ ngơi giữ sức khỏe, đoạn lại đứng lên. Chào mẫu thân xong, nhớ ra điều cần nói, hắn quay sang Woon nói:

“Mấy hôm trước ngoài biển trời nổi bão, ta có cứu được một đứa nhỏ, cho ở tạm trong “Vân Các” của đệ, lát nếu đệ thấy phiền thì cho người đưa nó sang chỗ ta!”

“Không sao đâu!” Woon cười “Huynh còn bận nhiều việc cứ để đệ chăm sóc nó!”

“Vậy nhờ đệ!”

Chiều muộn, vừa trở lại “Vân Các”, Yeo Woon đã sững sờ khi gặp người mà y chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở Bích Lạc cốc.

Lúc y bước vào thư phòng, đứa nhỏ được đại ca của y cứu đang ngồi bên thư án, chăm chú đọc sách, gương mặt nhỏ nhắn trắng xanh vì vừa ốm dậy, mái tóc hơi xơ xác buộc lại một lọn nhỏ phía sau bằng lụa đỏ, hàng tóc mai rũ xuống che bớt vầng trán và hai bên thái dương, càng khiến nó có phần mệt mỏi và buồn bã.

Nghe tiếng cửa mở, đứa trẻ ngẩng lên. Hai người một lớn một nhỏ chăm chú nhìn nhau, rồi cậu bé ào lòng Yeo Woon, nức nở:

“Thúc thúc!”

“Tại sao con lại ở đây? Dong Woon?”

***

Chiều muộn, hoàng hôn khoác lên mình thị trấn nhỏ một chiếc áo choàng huyền ảo đỏ rực. Lữ khách đường xa ngẩng nhìn sắc trời, lại đưa mắt nhìn quanh tìm một tửu điếm dừng chân, đúng lúc có tên tiểu nhị ra ngoài tiễn khách, trông thấy liền vồn vã mời chào.

Vừa xuống ngựa, Jang Tae San đã hỏi kẻ đang giữ cương cho mình:

“Chúng tôi muốn đến Bích Lạc cốc, nghe nói là đi đường này. Còn xa lắm không?”

“Hai ngày đường nữa thôi!” Tiểu nhị đáp, buộc xong con ngựa thì đưa tay mời khách vào quán.

Jang Tae San nghe vậy bèn quay sang nam tử trẻ tuổi đi cùng mình, vui vẻ nói:

“Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, sắp đến nơi rồi!”

Người kia gật đầy, gạt mái tóc dài vốn hay thả qua một bên vai xuống lưng, quay đầu nhìn về phương Bắc, mơ hồ trong tầm mắt hiện lên một trang viên rộng lớn xinh đẹp, y mỉm cười, khẽ khàng thì thầm:

“Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, Cheon Ju-nim!”

End chap 13.

(tbc)


Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 13)" (31)

  1. Nàng, chap 13 chứ, tiêu đề để sai rồi kìa.

    Nhận xét về cháp này, đầu tiên ta thấy bạn Su thiệt là đáng thương. Hắn ở nhà chịu Lục Nguyệt Đan còn chưa đủ, nhớ nhung Un còn chưa đủ, giờ lại lãnh thêm cái tin thuyền của Dong Woon bị nạn (thì ta cứ cho là hắn biết cái tin đó đi), chắc sống không bằng chết. Nàng cũng thật cao tay a, không cần đao kiếm đau thương cũng hành hạ cho nhân vật (và độc giả) tím tái ruột gan.

    Chap 12 và 13, ta hả hê nhất là lúc Sa Mo biết được việc Un vô tội, đứng ra quạt cho Cho Rip một trận. Cả thiên hạ biết Un hàm oan cũng tốt, nhưng tốt nhất vẫn là những người xung quanh y hiểu rõ chuyện. Quan trọng nhất là người thân hiểu mình, còn thị phi bên ngoài ta thấy theo thời gian cũng không còn đáng lưu tâm. Ta mong chờ cảnh SuUn đoàn viên, nhưng cũng mong chờ không kém cảnh Un và những người khác gặp lại nhau.

    Ngoài lề, Un nhỏ và Un lớn ở cạnh nhau, hiệu ứng mặt trời tăng gấp đôi. Tức là nhìn vào 2 người đó thể nào tim lại chẳng tan chảy. Bạn Un sướng nghe, lấy một mà được hai =))

    • Về khoản tiêu đề thì phải hỏi Kòi, nó cầm “khóa nhà”, ta vô không nổi “cửa chính” chỉ luồn đồ qua “cửa sổ” cho nó thôi, chắc là bùn ngủ quá nên “treo nhầm biển hiệu” ấy mà^^

      Còn khoản đáng thương của Su thì từ đầu LVHN ta chả mần cho bạn ấy te tua còn giề, đâu phải tới chap này mới thía đâu? Đúng là hắn cùng lúc chất chồng một đống đau thương, cơ mà ta còn “dã man” hơn cả giả định của nàng kia, Su rồi sẽ biết Dong Un xảy ra chuyện, nhưng mà, keke, còn thảm hơn cả nhận được tin thuyền của bé bị nạn nữa.*tự thấy mình cũng ác quá đi, đến lúc đó khéo nàng quay ra bóp cổ ta lun ý*

      Đúng là ta không định để cả Joseon biết chuyện CR làm với Un, vì cho dù cả thế gian biết mà những người cần biết không biết, thì cũng chả có ý nghĩa j hết.

      Un lớn và Un bé, hờ hờ, hé răng tí rằng, nhờ có cuộc gặp gỡ này, mà Un bé không bị mất cha, còn Un lớn sẽ gặp được người mà em tưởng chỉ có trong mộng! Thôi lảm nhảm nữa nàng sẽ đoán ra mất, ke ke, nàng thiệt nhanh chân lúc nào cũng vô giật tem trước nhất, ta phục!

  2. phục nàng quá đi!
    đáng đời thằng Cho Rip (xem phim tức thằng này lắm mà ko thể làm gì nó nhờ nàng mà “cục tức” của ta được giải thoát ……..)
    ta thích cả thiên hạ đều biết anh Un vô tội => cho anh Su “đau khổ gấp trăm ngàn lần ” ta mới hả (mọi người ai cũng biết như thế anh Su càng dằn vặt a….)
    ta cực kỳ mong đợi 2 anh gặp nhau đó……….
    *hôn* => chạy đây……

  3. Ta chính là đang hồi hộp đến chết rồi đây này.
    Đọc đến đoạn Un lớn Un bé gặp nhau ta cứ có 1 suy nghĩ mãnh liệt là sắp đến lúc SuUn gặp nhau rồi. Đến lúc đó cả nhà 3 người hạnh phúc (cơ mà thấy cái chữ “hạnh phúc” còn xa vời a)
    Tự nhiên càm thấy lo lắng vì Hoksa chorong cũng đã biết Un còn sống. Ầy. Chắc chắn chúng sẽ lại gây khó khăn muốn lôi khéo Un quay trở về đây.
    Nhìn cái com của nàng mà ta đau xót. Lại thêm 1 tháng chờ đợi. Ta sắp thành hòn vọng fic rồi.

  4. phải công nhận nàng rất biết làm người khác vật vã! đọc đoạn nào máu ta nổi lên theo đoạn đó. ở chap 12, phải nói là ta quặn a, khi hắn “vĩnh biệt Dong Woon” như là…*lăn lăn*…chap 13, thì ta lại hồi hộp a! hai kẻ “giống nhau” cùng hội ngộ một chỗ…*nhảy tưng tưng*…

  5. Háo hức quá, ko biết 2 bạn trẻ gặp lại nhau kiểu gì đây ??????

    • câu hỏi của nàng là vấn đề “nóng máu” (và động lực để “mài dao kéo” của các readers), lol, nhưng ta chỉ đành nói là hãy đợi… sau tết đi, rồi đôi trẻ sẽ được thấy nhau ấy mà! (chỉ sợ lúc đó nàng sẽ k háo hức vì fic nữa mà là “háo hức” đi mần ta thui=))))))))))))))

      • Hic hic…..ta ko biết đâu *ăn vạ* nàng định cho SE đấy hả ??? *vật vã* giờ ta mới đang xem phim mà còn đau từng tập thế này, muốn tìm fic đọc để lấy lại tinh thần mà sao nàng nỡ củ hành 2 bạn…Huhuhuhuuuu………*níu áo* HE, HE đi mà…..*mắt long lanh*…….mà Pink hơn nữa thì cho vài 3 cái hot scene hay kiss thôi cũng đc *cười đen tối*……..miễn là đừng SE nàng ơi, hic hic……nàng mà cho SE nữa thì……..*mài dao*…….=.= ta đánh bom liều chết đấy nhé !!!!

  6. Đầu tiên là nhún váy chào nàng Phong, sau đó là cám ơn nàng rất nhiều. Cứ gọi ta là Bee.

    Vốn dĩ là đã định đọc fic này ngay khi nhìn thấy tấm graphic ở hội sát thủ tại Vnsharing =))) cơ mà nghe bảo là vừa ngược vừa chưa hoàn, nên ta định đợi đến khi hoàn rồi mới đọc.

    Cơ mà sau khi đọc đoản văn “Một lần nữa, ta đi ngang qua nhau” của nàng, ta quyết định, “Chậc, lỡ rồi, cho chết luôn.” =))) vậy là đọc một lèo 13 chap của Lãng Vân hoài niệm, nhận xét chung là = ^ = “Ngược ghê gớm” =))) nói thật là cũng ngược được một 8 một 10 so với khi ta đọc Khuynh Tẫn Thiên Hạ a.

    Nhưng fic rất hay, văn phong của nàng rất mượt, tình tiết cũng rất hấp dẫn, quan trọng nhất là cực kỳ hợp với gu của ta, tuy ngược, nhưng HE. =)) Có sự bảo đảm của nàng là ta yên tâm, mà qua cái “Một lần nữa, ta đi ngang qua nhau”, ta cũng hoàn toàn yên tâm là nàng sẽ thực hiện được một cái HE viên mãn và hợp lý.

    Ta kết nàng rồi a~

    Rồi, bắt đầu chém. Tại sao? Tại sao? WHY? Quây sờ mờ? Toshite? Que? *express từ why trong mọi ngôn ngữ mà ta biết =))* Tại sao 13 chap rồi mà chúng nó chưa được gặp nhau??? *Xin lỗi, bức xúc quá a~* Ta thấy nàng vờn hai bạn trẻ còn hơn cả phim Hàn Quốc nữa. Thật là bội phục bội phục cho sự kiên nhẫn của nàng và của độc giả =)))

    Những điều ta cực thích về fic này:

    1. Tình yêu và sự quằn quại đau khổ của Su *nhờ nó mà ta thấy Su bớt lú =))*

    2. Ah~ Un mỹ nhân vẫn còn sống a *trấm nước mắt* đã thế tóc còn dài hơn, hẳn là còn kinh diễm hơn xưa :”> *xoắn*

    3. Tiểu Woon rất dễ thương, được nhìn thấy hình ảnh của “Woon” với tuổi thơ đẹp là một sự an ủi đối với những người iu mỹ nhân.

    4. Xử được bạn Cho Rip, giải tỏa cho các anti của bạn í *ví như ta :”>*

    5. Giải oan được cho Un, kể lại vanh vách tất cả những gì Un đã làm, lấy lại công bằng cho Un => Quả thật là sướng tai cho bọn ta lắm a~

    6. Không thấy mặt thím ni cô trong này, đó là một điều rất tốt *bật ngón cái* =))) Ta chẳng cần ngược gì thím ta cho cam, cơ bản chỉ là chẳng muốn thấy cái bản mẹt lãng nhách của thím =)))

    7. Hai bạn trẻ tâm ý tương thông, tuy cách xa nhưng vẫn liên kết với nhau a~ càng ngày càng chẹp đôi. Cơ mà nàng cần phải cho hai bạn trẻ gặp nhau đi, ta thiệt tình là hết chịu nổi vụ vờn này rồi =))))

    Chap này ~ Hình ảnh của Park Baram và nhị hoàng tử khiến ta liên tưởng tới 1. Thịnh Thanh, 2. Ciel-Serbastian =))) nói chung là cặp này có tương lai đó, hảo hóng a~

    Again, cám ơn nàng rất nhiều vì cái fic này. Mong chap mới.

    • Chào bé ong xinh xắn *nhún váy chào lại*XD

      Ta rất kết bộ ảnh của Un mà nàng đã mần, nhìn thích vô cùng, tuy nhiên cứ nhắc đến Su trong phim, ta lại sôi máu. Thiệt tình, chưa có nhân vật chính diện nào, lại còn là anh hùng lịch sử, mà khiến ta mún ném dép như Su!!!!!

      Về khoản lao đầu vô LVHN, ta thực không biết phải phát ngôn kiểu chi cho hợp lý. Đành rằng au nào chả mún có nhiều readers vô đọc fic mình, cơ mà ta chả dám lên quảng cáo chi, vì sau khi đọc và cảm thán với nhân vật xong, ai cũng quay ra nhìn ta mắt lóe sáng *như dao Thái Lan*, tay lăm le giày dép *toàn cỡ chín phân*, khiến author ta đây chưa kịp ăn mừng đã phải xách quần chạy có cờ=))))))))))))))))))))

      Nói riêng về khoản của Park Baram với nhị hoàng tử, ta cũng khá thích đôi này, ta nghĩ sẽ mần phiên ngoại về họ, và bật mí 1 chút là đôi lúc hai người đó có suy nghĩ khá giống Su-Un, nhưng, tất nhiên, happy ending của họ đến nhanh hơn Su-Un. Và Kòi chắc là sẽ iu nàng lắm đó vì so sánh cặp của nó với Ciel-Seb, nó cực kết cặp này *nhưng cả ta lẫn nó đều ném dép cái kết của ss2*

      Anyway, cảm tạ nàng đã ghé qua gia trang, nhớ đừng đi lun vì ta vẫn còn đang trên đường thay đổi cái kết *đáng chém* của WBDS^^!~~~~~~

      • *Khoát khoát tay* không xinh đâu =)))

        A, vậy là nàng có xem a, cám ơn nàng ^ ^ Xời ơi, nói tới Su lú là hội sát thủ chúng ta, có ai là không muốn đạp hắn mấy đạp chứ?

        Ai bảo nàng vờn bọn trẻ cho cố vào =))) ngược quá nên độc giả phải quay sang hăm he với nàng chứ sao, nhưng fic rất hay, nàng nên đem đi PR để bà con biết mà đọc a ^ ^ *dù cho nàng có đẫm máu vì nó đi nữa =))*

        Chẹp chẹp, ta cũng ném dép cái kết của ss2, đang hi vọng tươi sáng hơn vào manga (hoặc ss3)

        Ta mới cắm cọc, khai mail để theo nàng rồi, không đi luôn đâu. Ta sẽ xem cái fic này là kết thúc chính thức của WBDS a ^ ^

  7. óe, mất tích một thời gian thì thấy Lãng vân ra được thêm 2 chương mới. Đúng là mừng húm ^^. Chương này hay lắm, ngược bạn Soo tàn tệ, nhưng mà ta thích hị hị. Ta mong hai bạn gặp nhau quá … nói nhỏ cho ta biết đi mờ ~~~

    Hiệu ứng song “Woon” làm ta lóa mắt, nhưng mà ta thắc mắc là hem lẽ Woon lớn khắc sâu ấn tượng với Woo bé vậy sao? Mới gặp có một lần đã nhớ rõ ùi. Đúng là định mệnh nha. Hảo chờ mong ảnh hưởng của Woon bé với SooWoon của chúng ta.

    Ta vẫn là thích văn phong của Phong Tử lắm như ta đã nói cảm xúc rất nhiều. Nhưng ta góp ý là nàng cho cảm xúc đầy tràn như vậy thì không tốt lắm. Nó làm cho con tim nhỏ bé của ta chịu hem nổi là thứ nhất, nó làm truyện trở nên dài dòng là thứ hai. Và còn một điều nữa là ta cần phải đọc lại mấy chương trước vì thứ nhất là chương đợt trước cách khá lâu và thứ hai nhân vật phụ hơi bị nhìu. Ta tự tin là trí nhớ mình tốt nhưng là vì đã quen với dàn nhân vật trong phim nên khi nàng cho thêm nhân vật phụ vô như vầy khiến ta hơi khó nhớ.

    Mà dù sao đây cũng là chuyện nhỏ thôi, nó không làm ta bớt yêu Lãng Vân một chút nào hết. Ta mong chờ chương mới của nàng nha o^^o

  8. Giời đã có kẻ nhắc đến cái mâng
    Sogar cũng trông chờ sa rõ ràng hơn và cái kết đỡ bực mình thế mà tìm rách mắt nó ứ ra
    đau quá
    ai biets chỉ mình với

  9. Nàng ngược vừa phải thôi chứ, ngược Su thì Ok, đừng ngược Un mà. Theo ta, chỉ cần cho Su biết Un còn sống, thì mới gọi là đau a, ai bảo hấp tấp, vội vàng, xớn xác… uống Lục Nguyệt đan chi? Ý, cũng không được, nhỡ như lúc đó Un nhớ ra thì khổ, ta không muốn coi Julliet and his Romeo đâu.
    Thật ngưỡng mộ dàn nhân vật của nàng, nói thật, lúc xem phim, ngoài SuUn ra, ta chỉ nhớ mặt thím ni cô & tên khốn Chorip thôi, ngoài ra…miễn bàn, không thể nào viết nổi cái tên.
    Cố lên nhé nàng, đừng bỏ ngang LV nha, ta luôn luôn chờ nàng *lóe*

    • Ầy, thú thiệt là ta vừa viết vừa mở phim ra coi… tên nhân vật =))))))))))))))) Ngoài mấy anh ta tự chế ra, còn lại ta đều khó mà nhớ nổi, chỉ trừ những kẻ “không thể nào quên” như Cho Rip *mắt lóe sáng, răng nanh dài thêm mấy phân*

      Ta không định bỏ ngang LVHN khi mà chỉ chút xíu nữa là đôi trẻ gặp lại nhau, hơn nữa nếu phanh ở đây thì ta có khác nào mấy bác nhà đài thất đức!!!! Thêm một điều nữa, ta không có ý định nối gót bác Will cho thêm một cặp Romeo-Juliet boy ver đâu! Tổn thọ ah~~~

  10. bạn ơi ngày nào mình cũng vào ngóng LVHN mà dài cổ vẫn chưa thấy chap mới. Mình mong lắm.

  11. Trước tiên cho ta *cắn khăn chào chủ nhà*
    Còn lý do vì sao ta không chào một cách bình thường mà phải “cắn khăn” thì xin nói luôn: Ta thì cho đến tận cách đây hơn một tuần mới vác mặt đi coi WBDS. Nhưng quả thật ta bị ám ảnh, hơn nữa còn bị ám ảnh nặng bởi Yeo Woon trong film này *ném tên nv chính qua một bên*. Thậm chí ta còn mấy lần mơ thấy Dong Soo và Yeo Woon nữa cơ. Vừa mới coi film xong ta chạy đi coi đủ thể loại fanvid và giờ đến công cuộc bấn loạn fanfic. Và may mắn làm sao ta gặp phải LVHN. Vì trong những giấc mơ cũng như suy nghĩ của ta là Woon không hề chết và ta mơ hồ nghĩ tới cảnh gặp lại sau này của Soo Woon. Chính vì vậy LVHN đã giúp ta tiếp tục với giấc mơ và suy nghĩ ấy.
    Nhưng LVHN lại mở ra một câu chuyện mới, đau đớn nào có kém WBDS.
    Mấy lần Soo và Woon sắp gặp nhau lòng ta hạo hực vì “hai đứa sắp gặp nhau rồi, sắp trở về với nhau rồi” nhưng rồi nguội lạnh và đau lòng khi chỉ lướt qua nhau mà không hề gặp mặt, đặc biệt ở cảnh Woon buông rèm kia.
    Bất quá, nếu cứ như lòng fan girl mà để cho Soo Woon gặp nhau sớm như vậy thì đâu còn mấy phần ngược tâm của LVHN, đâu khiến cho chị em điên cuồng mà càng mong muốn “gặp nhau đi, hãy gặp nhau đi” và sẽ làm giảm sức hút của LVHN.
    Một điều nữa ta thích ở LVHN là thay vì chỉ ngược Woon như film WBDS thì LVHN ngược Soo- tên công đáng bị băm vằm. Thậm chí ngược Soo còn nhiều hơn ngược Woon. Hắn quá đau khổ, đau đến mức người còn, tâm mất. Sống như vậy thà thống khoái một đao mà chết đi còn hơn nhiều.
    Đọc LVHN ngoại trừ điểm khó là hơi khó nhớ tên các nv mới xuất hiện thì thực sự với ta LVHN rất xuất sắc. Một phần là do ta bị ám ảnh bởi film nên từng hành động, từng chi tiết trong fic như hiện lên trước mắt ta. Một phần khác bởi tình huống, giọng văn của nàng rất ổn, rất hay ^__^
    Mong cái kết cục happy ending của nàng. Chứ không phải cái “happy ending” nào đó trong film khiến fangirl nổi đóa.
    p/s 1: Như bao reader khác, ngồi cắm cờ đặt chỗ, hóng a hóng a~
    p/s 2: Ta giống nàng vừa là ELF (bias Min), vừa là hủ a~

  12. xin chào nàng, nói thật ta sống 20 năm nay không biết hủ nữ là gì chỉ khi xem clip người ta yêu nhất ta mới bị chúng tiếng sét ái tình, lùng tất cả clip về suun, xem phim và đọc fic,trong phim um my nhân làm ta khóc quá trờ dù ta là đứa xem titanic vẫn cười toe toét ăn ô mai bình thương, ta bấn loạn mong 1 kết cho suun nhưng chưa có ai viết fic suun hoàn hết, thạt mong nàng cho ta 1 cái kết, thanks nàng nhiều, và nàng viết rất hay

  13. chao lan truoc e cu tuong fai viet binh luan co dau moi dc chap nhan nhung nen moi danh fai viet tieng anh hihi. mong chi thong cam. chi oi khi nao moi co chap 14 vay e doi lau wa ma k thay . chi noi la h chi co nhieu thoi gian ma , chi se cho ra tiep chuong moi chu , e se doi , LVHN cua chi viet hay wa , lam moi lan doc deu ton khan giay lam doa. hi thoi tum li e van mong chuong moi cua chi , dung drop la dc ha chi. love you so much

    • cái bà au viết fic bà ấy lười quá, đã thúc giục mà vẫn dậm chân tại chỗ, em thông cảm nhé au đang làm giám khảo cuộc thi fic su.un nên chắc vẫn phải đợi xíu xíu ^^

      • da e cug co bit contest do chi au LVHN lam tac gia la dung rui vi chi au viet van hay vay ma (chi co cai nhu chi noi: chi au luoi wa , gan 2 nam rui con j readers cho doi mon moi rui may ma e bit den fic vs film cham hon(giua 2012 moi bit film , con fic thi moi day thui) ma da thay lau wa rui , kho than cho cac readers khac wa*cham nuoc mat*) hihi mong chi se som thuc giuc cung cuong che de chi au nha ta som viet tiep chuong 14 va others nua, Thanks chi nhiu nha. chuc hci nam hoc moi vui ve chu e thay met moi wa.

  14. Thật sự rất mong chờ nàng ra chương mới a~!!! Ta đói đến sắp chết rồi~!!! Nàng không định drop đấy chứ??? ಥ_ಥ Please don’tttt~!!!!!!

  15. Aa~!!! Thật muốn đôi trẻ gặp nhau quá!!!! Được, ta sẽ đợi đến cùng~!!! LVHN là fic của SuUn mà ta thích nhất đó!

  16. chi au oi lau qua roi khi nao chi moi co chap moi vay em nong ruot qua hichic! chi de 2 ban tre cho doi nhau lau roi toi nghiep qua . chi au xinh dep tot bung mau mau co tien trien di nha

  17. Wae, Wấy sờ mờ, Why, tại sao, tại sao 2 năm sau mà vẫn y thinh như 2 năm trước hở trời

    Nàng ngược con tym bé nhỏ mong manh yếu đuối dễ vỡ như lưu ly kim cương hột xoàn vàng khối của ta đau quằn quại chết đi sống lại (đã chết rồi vẫn phải sống lại để xoắn) rồi lại phủi đít chạy đi là xaooooo ????

    Đang hồi hộp gay cấn còn hơn thò tay vô hang bắt chuột thì đùng một phát nàng ngưng luôn mạch cảm xúc hưng phấn đến tột đỉnh của taaaaa~

    Ô ô ô nàng làm ơn hãy “thiện lương” cho Woon mỹ nhơn gặp lại người trong mộng đê mờ. nàng hãy giải thoát nỗi đau fan gơ, giải thoát bàn dân thiên hạ đê mờ

    *Cắn khắn, chùi nước mũi vẫy vẫy* Ta đợi nàng cơm-bách một ngày không xa

    P/s: ta cũng là Ép Phừ bị chúng tiếng xétttttt ái tềnh không lối thoát của mỹ nhơn a~

    P/s lần nữa: thật sự cái dàn nhân vật phụ của nàng khó nhớ tên quá đi

    P/s thêm lần nữa: nàng đừng để cho Soo chết nga, nàng phải để cho nó sống để mà “cưng chiều” Woon mỹ nhơn nga~ *cười gian xảo*

    P/s thêm một lần nữa: nàng ngược độc giả tốt lắm, ta ủng hộ nàng, nhưng mà nàng ngược cái kiểu đu theo thời gian là ta …………………. *mài dao mài dao*

  18. tai sao nam 2016 roi ma khong co chap moi vay nang oi

Trả lời Haru Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: