비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[SuxUn] Lãng Vân hoài niệm.

 

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác.

Author: phong_tử (Phong nhi)

Beta: koiluvsuju (Kòi).

 

 

Chương 12.

 

 

 

 

Đêm. Cảm giác yên tĩnh khiến những tâm tư rối bời của con người cũng dịu đi đôi chút. Baek Dong Soo ngồi một mình trong căn chòi gỗ trông ra dòng sông Hàn, chén rượu trên tay nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng vẫn không nhấp môi.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ một hơi cạn sạch, uống đến say chỉ để được thấy ảo ảnh của người kia. Nhưng giờ thì chuyện đó không còn cần thiết nữa. Nửa năm, cho tới khi Lục Nguyệt Đan phát tác hoàn toàn, chỉ vỏn vẹn bằng ấy thời gian, rất nhanh hắn sẽ thật sự được ở cùng y, không bao giờ phải chia lìa nữa.

Mỉm cười, Dong Soo đem chén rượu tưới xuống đất, thất thần một lát, nghe văng vẳng tiếng lanh canh khi ngọc chạm nhau thì ngẩng lên, bình tĩnh nhìn kẻ đang lại gần. Kẻ ấy dáng dấp cao gầy, toàn thân hắc y, mái tóc đen dài buộc gọn thả qua một bên vai, nửa khuôn mặt trên khuất sau chiếc mặt nạ bạc gắn đôi ba dải ngọc tuyệt đẹp. Y tiến đến cách Dong Soo nửa thước, chăm chú nhìn hắn bằng một đôi mắt quen thuộc.

“Baek Ho sao?” Dong Soo thở dài hỏi.

Kẻ kia chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, từ tốn đáp bằng thanh âm trầm tĩnh xa lạ khiến Dong Soo hơi ngây ngẩn:

“Vẫn gọi ta bằng cái tên đó… Gu Hyang phu nhân từng nói Cheon Ju-nim Yeo Woon đánh đổi cả sinh mệnh chỉ để được trở về bên cạnh ngài! Rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao!”

Ngón tay Dong Soo khẽ siết quanh chén rượu, hắn nhíu mày đánh giá người trước mắt. Tất cả những thứ tạo nên Baek Ho của Sa Shin đã hoàn toàn biến mất, từ khuôn mặt đơn thuần hiền hậu, con ngươi luôn lấp lánh vô vàn tia sáng tinh nghịch ấm áp, tới cả giọng nói vẫn hay cợt nhả mà tràn đầy quan tâm. Giờ này y giống như ngọn gió đêm của Hanyang, vừa lạnh lẽo lại vừa tạo cảm giác cô độc u uẩn đến nao lòng.

Dong Soo chỉ chiếc đệm đối diện, dịu giọng:

“Ngồi đi. Ngươi đến vì việc của Cho Rip thay Gu Hyang  phải không?”

In Ju cười nhạt, phảng phất tức giận, nói:

“Ngài quả nhiên vẫn quan tâm hắn sau tất cả mọi chuyện tồi tệ hắn làm. Cái gọi là tình yêu của ngài dành cho Cheon Ju-nim, ta thực sự không tin nổi!”

Dong Soo hơi sững người, nhưng nhanh chóng cười hỏi lại:

“Vậy theo ngươi, ta phải lao đến một kiếm đâm chết Cho Rip, hay để mặc hắn cho Hoksa Chorong hãm hại, mới là yêu Woon? Giết hắn rồi, Woon có sống lại được không?”

In Ju siết tay, mím môi không đáp. Dong Soo chậm rãi rót thêm rượu, nói tiếp:

“Nếu hy sinh ai đó có thể mang Woon trở về, ta sẵn sàng chết cả ngàn lần. Nhưng người đã chết cũng như chén nước hất đi, không thể nào lấy lại được nữa!”

“Đó chỉ là lời ngụy biện!” In Ju gay gắt “Cho dù có như thế, lẽ nào ngài cũng bỏ qua cả chuyện Yang Cho Rip bức bách Cheon Ju-nim phải lao vào kiếm của ngài tự vẫn?”

“Chẳng lẽ đau khổ ngài phải chịu đựng mười năm nay không phải do hắn mà ra sao?”

Dong Soo thở dài, khe khẽ lắc đầu, thanh âm thoảng trong tiếng gió đêm nỉ non như gào khóc:

“Cho Rip đã nói nếu Woon còn tồn tại thì cả ta và Joseon đều không được bình an, Woon là vì sự an toàn của ta mà nhất quyết ra đi. Là do ta. Căn nguyên mọi chuyện là ở ta.”

“Cứ cho là vậy. Nhưng chuyện của thái tử Sado thì sao? Yang Cho Rip dựa vào cái gì nói Cheon Ju-nim là thủ phạm? Hắn đâu có tận mắt chứng kiến hay có nhân chứng nào?”

“Ngài ấy một sợi tóc của thái tử cũng chưa chạm tới, chỉ vì ray rứt đã phản bội lòng tin của ngài mà nhận cả những tội danh mình không hề phạm phải! Chính ngài cũng biết điều đó, nếu không đã chẳng bảo Joo Jak tìm kiếm nhân chứng vật chứng chứng minh ngài ấy vô tội! Không đúng sao”?

In Ju nói một hồi, giọng nói lãnh tĩnh tràn ngập tức giận và đau đớn cố nén. Dong Soo thở dài, đưa mắt nhìn y, bình thản đến mức y khó có thể ngờ được, chậm rãi đáp:

“Phải, ta đến giờ vẫn tin Woon không phải thủ phạm sát hại thái tử Sado, nhưng bệ hạ và mọi người đều đinh ninh là y. Chỉ riêng lòng tin của ta, không bằng không cớ có thể thay đổi được gì?”

“Thêm nữa, nếu lúc đó Gu Hyang và Hoksa Chorong không cố ý ám sát Cho Rip, hiểu lầm chất chồng hiểu lầm, thì y cũng không tới mức phải chết!”

“Ta biết ngươi hận Cho Rip, nhưng cái chết của Woon không chỉ mình hắn có lỗi, là tất cả chúng ta đã đẩy y vào đường cùng…”

Giọng nói mỗi lúc một nhẹ bẫng đi như mất hết sức lực, thanh âm cuối tan theo gió và những hạt mưa bắt đầu rơi, Dong Soo im lặng nhìn trời đất mờ mịt, ánh mắt vừa đau thương tự trách, vừa ẩn ẩn oán hận vẫn cất giấu bao năm trong lòng.

In Ju đưa tay che mắt ngăn những giọt lệ chực trào, run rẩy nói:

“Đúng… ngài ấy là do tất cả chúng ta hại chết. Vì không muốn Joseon loạn lạc mà giải tán Hoksa Chorong, lại khổ tâm sắp xếp cuộc sống bình thường cho những sát thủ tưởng như cả đời không được tự do. Trong khi chính mình thay họ gánh hết mọi tội lỗi, chịu mọi phỉ nhổ của thế gian…”

“Nhưng mà…” Nói tới đây In Ju đột ngột gào lên, thanh âm vỡ òa “Tại sao cứ nhất quyết phải ép chết ngài ấy?” “

“Sinh mạng của Jeong Jo không phải do ngài ấy cứu về hay sao? Cheon Ju-nim đã phải mạo hiểm một mình chặn đứng đám sát thủ tinh nhuệ, dọn sạch đường từ hoàng lăng về cung điện cho các người khi Cho Rip ngu ngốc bày trò nhận nghĩa phụ để rồi mắc bẫy phái Noron!”

“Hai cha con Hwang Jin Joo lúc rơi vào tay In Ju Dae Ung cũng là nhờ ngài ấy báo tin, ngài mới cứu được họ! Đừng quên, chính ngài, khi đấu với một trăm quân phản loạn, cũng phải có ngài ấy trợ giúp mới bình an thoát nạn!”

“Tất cả những gì Cheon Ju-nim đã làm, còn chưa đủ sao? Vì một tội danh mập mờ chẳng rõ ràng, mà bức ngài ấy phải đến bước tự tận! Cho dù Hoksa Chorong khiến ngài ấy bị hiểu lầm nặng nề hơn, nhưng căn nguyên của mọi chuyện là do chính Yang Cho Rip đã tâu xằng tấu bậy với Jeong Jo!!!”

Tiếng gào chìm lỉm giữa những tiếng sét đinh tai nhức óc. Quầng sáng lóe lên ngang trời, soi tỏ đôi mắt hằn đầy tia máu căm phẫn, khóe môi mím chặt run rẩy và gương mặt đã trắng bệch của In Ju. Dong Soo nhìn y, cảm nhận rõ rệt nam tử ấy vẫn chỉ là đứa trẻ bị hoàn cảnh đau thương ép buộc trưởng thành, giống như hắn lúc xưa, khi Woon bỏ hắn lại để quay về Hoksa Chorong, hắn cũng đã đánh mất chính mình chỉ trong một đêm.

Thở dài, Dong Soo nhẹ giọng nói:

“Chuyện minh oan cho Cho Rip, ta vẫn sẽ làm đến cùng…”

“Ngài…!!!!”

“Gây thù chuốc oán rồi lại báo thù rửa hận, vòng vo như vậy, cũng không mang người chúng ta yêu thương trở lại được, rốt cuộc chỉ đem đến đau khổ cho tất cả mà thôi. Hao tốn sức lực vì thứ vô nghĩa như vậy, ta đã quá mệt mỏi rồi!”

“Hơn nữa, ta không muốn thấy bất cứ ai sau Woon phải chết vì tội danh mình không phạm phải…”

… ta không muốn trải qua thảm kịch đó lần nữa…

In Ju đăm đăm nhìn Dong Soo. So với thủa đầu quen biết, hắn đã thay đổi không ít, chín chắn và dạn dày hơn rất nhiều. Duy có nỗi đau nơi đáy mắt hắn là chưa bao giờ vơi đi, giống như những hạt cát sắc mảnh dưới đáy cốc, chỉ cần khuấy nhẹ cũng sẽ vẩn lên, găm vào tâm can ứa máu.

Gu Hyang từng nói Yeo Woon hy sinh nhiều hơn, nhưng kì thực Dong Soo mới là người chịu đau khổ nhiều hơn. Điều Dong Soo mong mỏi là Woon biết tự trân trọng bản thân mình, bởi vì hắn coi trọng nhất chính là y! Không cần bất cứ điều nào khác! Đáng tiếc, có lẽ Woon cũng không biết mình đối với Dong Soo đáng giá thế nào, lại thay hắn chịu hết mọi khổ sở, cuối cùng vì hắn mà chết, khiến tâm tư hắn không một ngày không bị dày vò vì nuối tiếc và tự trách.

Giờ thì In Ju đã hiểu, tại sao từ đầu chí cuối Dong Soo luôn nói mình mới là người hại chết Woon… Khẽ thở dài, y đeo lại mặt nạ, chậm rãi nói bằng giọng đã trấn tĩnh nhiều:

“Nếu ngài quyết thế thì chúng ta chỉ có cách đối đầu nhau! Ta cũng nhất định không để cho Yang Cho Rip có được kết cục tốt đẹp gì đâu!”

“Còn có chuyện này, tối nay ngự sử Hong suýt bị sát thủ nhà Thanh cải trang là người của Hoksa Chorong ám hại. Tuy vẫn còn sống nhưng tinh thần ông ta không tốt lắm đâu. Ngài nên bảo phu nhân Mi So ghé qua thăm một chút, những bằng chứng mới của việc tham ô sắp hé lộ, chẳng mấy nữa ông ta sẽ lại bị thẩm hình đấy!”

Vừa nói, In Ju vừa xoay người rời đi, chỉ thoáng chốc, thân ảnh và tiếng ngọc lanh canh đã tan biến trong màn đêm đen đặc. Dong Soo ngồi im một lúc lâu, sau mới khẽ mỉm cười, lắc đầu lẩm nhẩm:

“Vẫn là một đứa trẻ thiện lương mà…”

Dứt lời, hắn vừa đem chén rượu mới rót tưới xuống đất, đoạn đứng dậy trở vào trong phòng nghỉ, không nhận thấy bóng người lặng lẽ bước ra từ một góc khuất, nhìn theo lưng hắn mà nước mắt vòng quanh.

Sa Mo ngửa mặt nhìn trời đêm, thanh âm già nua tràn ngập hối hận lạc giữa tiếng mưa gió thét gào:

“Woon ah, chúng ta đã quá bất công với con rồi…”

 

***

Sáng hôm sau, vì phải lo chuyện của Hyeon Mu và Park Baram, Dong Soo quyết định đến tổng đàn của Baek Woon từ sớm, nhớ lời Kim Hong Do nói Hwang Jin Joo sẽ xuất phát khoảng giữa giờ Thìn, bèn dặn kẻ dưới canh chừng thời gian cho mình.

Vừa bàn xong những chuyện cần thiết, nghe gia nhân báo đã sắp giờ Thìn ba khắc, Dong Soo vội lên ngựa quay trở lại nhà Sa Mo. Hôm nay là ngày xuất phát chuyến hành trình kéo dài chừng nửa năm của thương đoàn Hwang Jin Joo sang nước Thanh, do lần này không phải chở nhiều hàng hóa nặng nề, lại xuôi xuống cả phương Nam khí hậu ấm áp, cảnh vật tươi đẹp, nên Jin Joo quyết định đem theo cả Tae Min lẫn Dong Woon, coi như cho hai đứa trẻ đi du sơn ngoạn thủy.

Vào tới sân, còn chưa kịp rời ngựa đã thấy con trai lao ra, Dong Soo nhanh chóng phi xuống vừa vặn đón được đứa trẻ.

Dong Woon ôm cổ hắn sung sướng reo lên:

“Phụ thân!”

Dong Soo âu yếm hôn lên tóc con, dịu dàng:

“Ngoan! Lần này đi không có phụ thân, phải tự biết chăm sóc mình, nghe lời Jin Joo a di và các thúc bá trong đoàn, không được chạy nhảy khỏi tầm mắt người lớn, nhất là không được đánh nhau với Tae Min! Đã nhớ chưa?”

“Dạ nhớ thưa phụ thân!”

Dong Woon trịnh trọng gật đầu, đoạn nhoẻn cười. Nhìn nụ cười con thơ so với nắng mùa hạ còn rực rỡ hơn, đầy ắp niềm vui và hưng phấn, Dong Soo trong lòng dâng lên chua xót.

Đứa trẻ này là món quà an ủi ông trời ban cho hắn, cùng hắn vượt qua những năm tháng cô độc mệt mỏi vì thiếu vắng Woon, vậy mà giờ đây, một tay hắn sắp hủy đi hạnh phúc của nó, nếu sau này nó có thể yên ổn lớn lên hắn sẽ cảm tạ trời đất biết bao, nhưng nếu như số phận ngang trái, thì hắn chỉ có thể thề với lòng mình, đợi kiếp sau sẽ làm tròn trách nhiệm một người cha.

Lén thở dài, Dong Soo ôm con đặt lên lưng ngựa, vuốt lại mái tóc đã hơi rối của đứa trẻ, cố xua đi lo lắng trong lòng, mỉm cười âu yếm:

“Đi đường bình an, Dong Woon!”

Jin Joo đưa mắt ra dấu cho Dong Soo, dặn hắn yên tâm, rồi vung roi ngựa, mạnh mẽ hô:

“Xuất phát!”

Con ngựa hí lên một tiếng dài, sải vó dẫn đầu thương đoàn ra khỏi cổng. Dong Woon ngoái đầu nhìn cha, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy:

“Tạm biệt, phụ thân!”

Dong Soo cũng mỉm cười, đưa tay đáp lại, cứ thế cho đến lúc bóng con trai khuất hẳn, hắn mới cúi đầu, thì thào, thanh âm lạc lõng giữa khoảng sân vắng tanh.

“Vĩnh biệt, Dong Woon!”

 

***

 

Lại qua năm sáu ngày, nhận được tin thương đoàn Hwang Jin Joo cùng số hàng hóa nhờ chuyển hộ đã lên đường bình an, và sức khỏe Yeo Woon cũng không còn đáng ngại, Lee lão gia mới đồng ý cho y cùng với Sang Hyun và Thư đồng dong buồm trở lại Bích Lạc cốc bên nước Thanh.

Khi mọi thứ đã được gia nhân đem cả ra bến thuyền, ba người Yeo Woon mới thong thả lên ngựa rời khách quán. Thư đồng dường như còn chưa muốn hồi gia, tranh thủ ngắm nghía đồ vật bên đường, chốc chốc lại thở dài vẻ tiếc nuối. Sang Hyun đi sau nửa bước chân ngựa, cẩn trọng chú ý an toàn cho cả ba. Woon đi giữa, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, tâm trí lại để cả vào những chuyện đang khiến y đau đầu.

Chuyến đi lần này, thu được nhiều lợi nhuận hơn Woon nghĩ, cả thương đoàn của Bích Lạc cốc lẫn các phân đường của “Lữ” đều làm ăn rất tốt, nếu có thể duy trì như vậy là điều đáng mừng, nhưng tình hình càng lúc càng không được như ý muốn: biên quan bất ổn, triều đình Joseon mâu thuẫn vì các chính sách của vua Jeong Jo, lại thêm các bè phái tranh quyền đoạt thế thông qua hậu cung… tất cả đều khiến giao thương với nước Thanh gặp bất lợi. Hơn nữa, theo tâm phúc của tiêu cục ẩn mình trong kinh đô, thì hoàng đế Thanh đang tìm cách tung nội gián khống chế hoàng triều Joseon chặt hơn, cứ vậy chẳng mấy chốc việc giao thương giữa hai nước sẽ trở nên vô cùng khó khăn, các thương đoàn hay tiêu cục lớn như “Lữ” cũng nhất định tránh không khỏi tai bay vạ gió. Nghĩ đến chuyện này, Woon lại nhíu mày lo lắng.

Thư đồng đi bên cạnh, thâm tâm xót xa nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười, nói:

“Thiếu chủ, lần này có thể về trước trung thu, phu nhân hẳn là vui lắm. Không chừng sẽ bỏ qua cả chuyện thúc ép người thành thân đó!”

Nghe đến hai chữ “thành thân”, chân mày Yeo Woon càng cau chặt lại. Mẫu thân thấy y đã qua tam tuần (hơn 30), bèn năm lần bảy lượt nước mắt ngắn dài, lại lôi cả hai vị huynh trưởng ra để khuyên nhủ y mau chóng lập thất. Mặc dù chính y cũng hiểu, chuyện đại sự này, không còn có thể lần lữa bao nhiêu nữa, nhưng đáng tiếc tâm tư y, ngoài chuyện kinh thương của Bích Lạc cốc và “Lữ”, đã bị nam tử thường gọi tên y trong những giấc mộng quá khứ chiếm trọn, khiến cả biểu muội xinh đẹp vô cùng mà mẫu thân rất vừa ý cũng không làm y động tâm, đừng nói tới chuyện cùng nàng thành gia thất!

Không muốn suy nghĩ thêm cho đau đầu, lại thoáng thấy ánh mắt đau đáu của Sang Hyun, Yeo Woon khẽ thở dài, ngẩng nhìn sắc trời nói:

“Mau đi thôi, sắp trễ rồi!”

Rồi nhanh chóng ra roi thúc ngựa, nhằm hướng bến thuyền phóng vụt đi.

Ra tới bến, Sang Hyun và Thư đồng theo gia nhân dẫn đường kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa đã đem đến trước đó, phần Yeo Woon nhàn tản ngồi trên gian lầu trông ra bến, vừa dùng điểm tâm vừa xem xét thuyền của “Lữ” cũng đang chuẩn bị cho chuyến áp tiêu. Thời gian chậm chạp trôi, qua chừng hai khắc mới thấy một người mang theo tín vật của tiêu cục đến mời, Woon không chần chừ đứng dậy, hướng ra cầu thang xuống bến.

Ngay lúc Yeo Woon vừa khuất dạng, Jang Tae San cũng đặt chân lên đến lầu. Ông nhìn quanh xem xét rồi nhanh nhẹn bước lại chiếc bàn Woon vừa rời đi, định bụng ngồi xuống. Nhưng chỉ một cái đánh mắt không chủ tâm, ông đã kịp bắt gặp gương mặt tưởng như không bao giờ còn được thấy nữa, khi y cũng chỉ vô tình quay đầu nhìn lại.

Jang Tae San chấn động, trái tim cơ hồ ngừng đập. Một tích tắc sững sờ để rồi khi khuôn mặt đó khuất dưới những bậc thang, ông vội vã đuổi theo. Đáng tiếc, chỉ cách chưa tới năm trượng (~16m), vậy mà bóng dáng đó đã biến mất chẳng chút dấu vết. Không ngần ngại tìm kiếm khắp xung quanh, lại lên cả các con thuyền chưa rời bến để lục soát, tuy vẫn không tìm ra, nhưng khi hỏi tiểu nhị, nghe gã xác nhận đúng có một nam tử hình dung như vậy vừa rời khỏi, Jang Tae San mới tin không phải mình hoa mắt hay vì quá thương nhớ người kia mà tự huyễn hoặc bản thân.

.

.

.

Ba canh giờ sau, một chú chim đưa tin tới được điểm đích…

Mở thư, Gu Hyang chết lặng khi đọc dòng chữ duy nhất nổi bật trên nền giấy trắng muốt:

Cheon Ju-nim Yeo Woon vẫn còn sống!!!

 

End chap 12.

(tbc)

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chương 12)" (4)

  1. Su yêu một người tưởng đã mất, Un yêu một người tưởng chỉ tồn tại trong mơ. Hai bạn đều thích tự ngược. Thiệt là một cặp xứng đôi vừa lứa :\
    *nói nhảm xong cắp mông đi ra*

    • Đôi trẻ mà k xứng đôi vừa lứa thì ta vất vả bằng ấy thời gian, đứng ra cho các nàng lấy làm bia phóng *hầm bà lăng từ dao, đá, giày… blah blah…* tính mạng lúc nào cũng như sợi tơ lơ lưng trước kéo, cắt cái phựt là xong… để mà đem hai bạn ấy về với nhau chắc, hix! Về khoản Su yêu Un cho dù hắn tâm niệm Un đã chết thì ta bê từ trong phim ra mà, còn Un thì, tình cảm sâu nặng đến mức sinh mệnh cũng có thể từ bỏ, nàng nghĩ có thể quên sao?

      *đã nói nhảm thì phải chừa cái mông lại đặng còn quất cho mấy phát chớ*

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: