비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[Hoàn][BL Đậu Hoa- Mễ Hữu]

Số phận của tình yêu.

 

Editor & Beta: Koiluvsuju(gọi kòi cho ngắn gọn)

Chương 10.

 

 

warn: H văn~

Về tới tổ ẩm quen thuộc của cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung mới hiểu được, nguyên lai Trịnh Duẫn Hạo cũng không có cùng Thẩm Ân Kỳ kết hôn, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, bởi vì mọi người với cậu thái độ cũng không hỏi han, mà mấy ngày nay chính mình cũng không biết trải qua như thế nào, bóng dáng bình thường đều buồn bực, đố kỵ, khổ sở, cùng với đau lòng, quấn quanh cậu, cùng cậu vượt qua trong ý thức từng phút một.

Từ ngày nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng nam hài kia thân mật, chính mình đã không còn ôm hy vọng quá lớn có thể hòa hảo, mà chính cậu cũng không còn khí lực hòa hảo, mấy ngày nay mọi người với cậu cũng không có gì nhiệt tình, cũng không có gì đặc biệt chạm mặt cùng hoan nghênh, mỗi người đều là lúc hắn gặp cậu, mới cùng với hắn được tiếp đón, thái độ lạnh nhạt quá mức kia, làm cho Tại Trung cảm thấy thê lương vô cùng. Trái lại, với cái nam sủng mới tới kia, mọi người đều tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình, thật giống như cố ý làm cho Tại Trung thấy được, bọn họ cũng không thèm mất thời gian cùng cậu nói chuyện phiếm, mà lại tán tụng cái tên nam sủng kia tới mức cao hứng đắc miệng không thể khép lại.

Như thế rõ ràng đãi ngộ khác biệt, làm Tại Trung tổn thương thật sâu ,cho dù trong cuộc sống trước đây, bọn họ đều chịu rất nhiều khổ cực, chính là những năm gần đây, cậu cũng rất thống khổ, cũng thường thường mỗi đêm không thể ngủ, bọn họ nên vì Trịnh Duẫn Hạo tổn thương mà tức giận, như vậy cậu chịu đựng những khổ sở này, sẽ có ai thông cảm cho đây? Xem ra tất cả mọi đều không biết cậu vì cái gì mà rời đi, ngay lúc đó chính mình cỡ nào cũng không muốn, thế thì nào có ai biết đây.

Nhưng mặc kệ cảm thấy được có bao nhiêu ủy khuất, đối mặt với hết thảy nhân tình ấm lạnh này, thế sự biến thiên, Tại Trung vẫn trước sau như một không có gì phản kháng, cậu chính là thuận theo sự an bài của mọi người, ở trong căn phòng dùng lúc ban đầu mới tới, phòng này đã đổi lại như ban đầu, Trịnh Duẫn Hạo đã an bài người đem bức tường giữa dựng lên, mà cậu thì lại bắt đầu cuộc sống của nam sủng chuyên chúc.

Trở về đã lâu như vậy, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng ôm qua cậu, cũng không yêu cầu cậu giống như trước đây để ý tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn, mà cũng cho phép cậu tái đi làm ở “Khải Thịnh”, ngoại trừ ăn cơm bên ngoài phòng bếp, dường như cuộc sống chính mình càng ngày càng như không tồn tại, không ai quản thúc, cũng không có ai để ý tới, tự do giống như một cô hồn mờ mịt, không hề tức giận, du đãng trong căn nhà này. Nơi từng tràn ngập ấm áp cùng khoái hoạt, hiện giờ đã trở nên phảng phất như đáy biển băng giá cùng tối tăm, áp bức tới mức làm cho cậu quả thực không thể thở nổi.

Đặc biệt sau khi Trịnh Duẫn Hạo mặt khác tìm nam sủng mới về, trong lòng Tại Trung lại thường xuyên bị thương tâm và oán giận chiếm cứ, cái tư vị bị người mình yêu nhất phản bội này, như thế nào mà lại làm người ta tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng. Thế cho nên mỗi lần nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng các nam sủng trêu đùa, hoặc ra vào phòng bọn họ, Tại Trung đều hận không thể tiến lên, cấp mấy nam nhân kia vài cái tát, sau đó tiêu sái theo hắn khoát tay, từ này về sau không còn gì vướng bận.

Chính là mỗi khi kích động như vậy vừa mới có chút cao hứng, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lãnh khốc kia, lại lập tức sẽ hoàn toàn dập tắt lửa giận của cậu, làm cho cậu hiểu được cậu căn bản là không có cơ hội, nam nhân kia đã không còn yêu cậu, mặc kệ cậu là đau buồn hoan hỉ, ốm đau, Trịnh Duẫn Hạo đều không quan tâm, giống như một con búp bê bị vứt bỏ,  đáng tiếc là một con búp bê vô vị bị quăng đi, đều không còn tư cách trong lòng chủ nhân, cứ như vậy, cuộc sống của cậu trôi qua, cô độc đã khắc họa hoàn toàn bản thân cậu.

“Tại Trung, ngươi làm sao vậy, ở đây phát ngốc cái gì a?”, Hữu Thiên đi tới cắt đứt suy nghĩ của Tại Trung.

“A, Hữu Thiên, không có gì, ta không sao?”.

“Ân, không có việc gì là tốt rồi, đi làm đi”, ở phía sau, Hữu Thiên bỗng nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Tại Trung hỏi.

“Tại Trung, ngươi biết không, ta đến bây giờ còn chưa có tin được quan hệ của ngươi cùng Trịnh Duẫn Hạo, lúc ấy các ngươi yêu nhau, sau đó lại tách ra rốt cuộc thời điểm ngươi rời đi đã xảy ra chuyện gì?”.

“Hữu Thiên, ngươi là bạn tốt của ta nên ta mới nói cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ai biết được không?”.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi”.

“Năm đó ta cùng Trịnh Duẫn Hạo chính là thực sự yêu nhau, mẹ hắn từ nước ngoài trở lại, ngay ngày hôm sau bà tìm ta nói chuyện, chính là nói Trịnh Duẫn Hạo đứa con cả Trịnh gia, con trai duy nhất của Trịnh gia, vì làm cho Trịnh gia nối dõi tông đường, vì tương lai Trịnh Duẫn Hạo, mẹ hắn hy vọng ta rời đi, còn dùng người nhà ta để uy hiếp, cho nên ta cũng hy vọng Trịnh Duẫn Hạo có thể hạnh phúc, liền quyết định ly khai”.

“Vậy ngươi còn yêu Trịnh Duẫn Hạo không?”.

“Ta…”, tới đó Hữu Thiên cũng không muốn Tại Trung khổ sở vì thế không hỏi nữa, bởi hắn tôn trọng cái cảm nhận bằng hữu này.

Hôm nay, cuối tháng 1, vì Trịnh Duẫn Hạo công ty đều đạt được thành tích tốt dần dần lớn mạnh, và vì thăm hỏi mọi người nên tổ chức một bữa tiệc tối đơn giản ở căn nhà gần biển này. Sắc trời dần dần tối sầm, nhân viên công ty ăn mặc thật sự hoa lệ cũng bắt đầu lục tục đi tới bờ biển, đám người tụ tập không ngừng, một hồi náo nhiệt tiệc tối cũng đã bắt đầu.

————————H—————

Mà chính mình cũng không cần thiết ở lại đây, đành phải rời xa đám người đi tới bãi biển kiếm một góc lẳng lặng ngắm trăng, giẫm lên bọt sóng, cảm thụ được gió đêm mát lạnh, đúng lúc này, một trận thanh âm than nhẹ khàn khàn đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn, theo cái thanh âm cậu đi tới tấm dựa nham thạch ở một bên, nhìn thấy nam tử toàn thân lõa lồ, khom lưng chống vào tảng đá, nổi lên cái mông dâm tà, mà đằng sau hắn cái nam nhân kia, cũng chính là từ trong quần lấy phân thân ra, từng chút từng chút mãnh liệt sáp nhập vào cúc huyệt hắn.

Ánh trăng sáng trong, Tại Trung có thể nhìn thấy rõ, ngọc hành thật lớn kịch liệt ra vào, cùng với nam nhân ngẫu nhiên ngẩng đầu lộ ra dung mạo.

“A…Hạo…nhanh một chút…tái nhanh một chút…Hạo….a….”.

“Nhanh một chút sao? Như vậy sao?”.

“A…ân…Hạo…a….”.

Dĩ nhiên hai người bọn họ, Trịnh Duẫn Hạo cùng nam sủng của hắn, không nghĩ tới hai bọn ly khai tiệc tối, cư nhiên tới nơi này thân thiết, một trận đau lòng lập tức nổi lên trong ngực Tại Trung, cậu xoay người chạy trốn, thanh âm cắt ngang hai người.

—————————————–

“Hạo…có…có người…”.

“Hình như là Tại Trung, đừng quan tâm hắn, chúng ta tiếp tục”, ngay lúc cậu rời đi, châm biếm lạnh lùng này, cũng lọt vô tai cậu, trên khuôn mặt đắc kích động, nhất thời chất lỏng lành lạnh liền ra, hoàn toàn không để ý tới phải duy trì cẩn thận nhất quán, Tại Trung không khống chế được mà chạy đi, làm sao bây giờ, cậu tan nát cõi lòng, làm sao bây giờ, đau quá, thật sự đau quá, có ai tới cứu cậu.

(tbc)

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: