비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


Đồng nghiệp văn.

Nước trái cây của ta phân ngươi một nửa.

Tác giả: Lâm Tử Tự.

Dịch: đại thúc thụ QT.

Editor: koiluvsuju (aka Kòi :) ).

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

HẠ

Hôm nay, phải tham gia luyện tập thi đấu, Echizen Ryoma ở một bên bến xe xem biểu diễn một bên xem bảng hướng dẫn. Không biết khi nào, Keigo Atobe đã xuất hiện bên người hắn.

“Ngươi còn không lên xe, sắp tới giờ rồi”. Nhìn biểu tình Echizen Ryoma, Keigo Atobe biết, hắn nhất định lại là tìm không ra phương hướng sân nơi trận đấu diễn ra. Hắn luôn như vậy, có một chút phân tán, tỷ như thường tìm không thấy địa điểm và vị trí, thường thường gần tới trước trận đấu chỉ còn một khắc mới tìm ra.

“Dường như thật sự muốn không còn kịp rồi”.

Ngăn lại một cái người đi ngang qua, Keigo Atobe lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn giao cho hắn. “Xe đạp bán cho ta”. Nhìn nhìn tiền mặt, người lạ thực rất sòng phẳng giao xe ra.

“Đến, ta đưa ngươi đi, đi đường nhỏ có vẻ gần hơn”.

Không cần phải nghĩ ngợi lên xe, hai người hướng địa điểm trận đấu chạy như bay.

Sau khi ngồi ở trên xe đạp, Echizen Ryoma nhìn bóng lưng Keigo Atobe. Người này luôn xuất hiện bên cạnh mình, không biết bắt đầu từ khi nào, chính mình cũng quen sự tồn tại của hắn. Chỉ cần vừa quay đầu lại, có thể nhìn thấy hắn đứng ở chỗ cách mình không xa.

Lúc ban đầu còn cảm thấy phiền, muốn trừng hắn, làm cho hắn cách xa một chút, thời gian trôi qua, thì không thèm đối mặt. Nhưng hắn vẫn không có rời đi. Hiện tại, giống như đã thành thói quen hắn ở bên người.

Từng cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm, sóng vai mà đi.

Nhưng là chính mình cảm nhận, hắn vẫn như cũ chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Hắn tồn tại chỉ là hoàng đế băng giá. Như thế mà thôi.

Nắng sớm, gió thổi qua bên tai.

Mỗi khi xe đạp qua đoạn đường bấp bênh, thời điểm hơi xóc nảy, Keigo Atobe tổng có thể cảm giác được, đôi tay nhỏ bé ôm thắt lưng mình, lại chặt chẽ căng thẳng. Mà tim mình đập, lúc này sẽ càng nhanh hơn.

Ngồi cùng chiếc xe, hai người đã có bất đồng tâm sự.

Nhìn người mặc áo đồng phục xanh nhảy xuống xe, một câu cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại mà chạy vào sân thi đấu, Keigo Atobe đứng ở ven đường, lộ ra một tia cười cô đơn.

Hắn nhất định sẽ không thua. Mặc kệ gặp được đối thủ xuất sắc cỡ nào, hắn cũng không thất bại.

Như vậy, trong cuộc chiến ái tình, hắn có phải hay không…..cũng sẽ không thua.

Luyện tập đã xong, Seigaku những người khác rời đi, lại một lát sau, Keigo Atobe lúc này mới nhìn thấy Echizen Ryoma chậm rãi đi ra khỏi sân thi đấu. Nhìn vẻ mặt của hắn, Keigo Atobe chỉ biết kết quả đương nhiên là hắn thắng.

Đi đến máy bán nước tự động, cho tiền xu vào, một hơi tu hết nửa bình đồ uống, Echizen Ryoma nhìn nhìn người đứng bên cạnh mình, “Ngươi không trở về nhà?”.

“Ta nghĩ đưa ngươi về trước”.

Nghĩ nghĩ, Echizen Ryoma cầm bình nước trong tay đưa qua. Keigo Atobe tiếp nhận, uống nốt phân nửa nước trái cây hắn đưa.

Ngay lúc thời gian truy đuổi quá khứ tiếp tục.

Người phòng tennis Seigaku đều biết đội trưởng băng giá ở đây đuổi theo con mèo nhỏ đáng yêu trong đội. Mọi người tựa hồ cũng không xem trọng chuyện tình cảm này lắm.

“Tiểu bất điểm, ngươi cũng không thể cùng cái tên kia đi”. Cúc Hoàn lúc nào cũng dặn dò Echizen Ryoma như vậy.

“Ta mới sẽ không”.

Thời điểm một ngày lại trôi qua, lúc Keigo Atobe biết người nhà đối với kế hoạch tương lai chính mình, thở dài rất nhiều, hắn cảm thấy được cũng tới lúc nên ngả bài rồi.

Sáng sớm khi mưa qua đi, Keigo Atobe đứng ở trường học Echizen Ryoma nhất định tới chờ hắn.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở lá cây chiếu xuống dưới, sau cơn mưa ngã tư đường có đóa hoa bị mưa đánh rớt xuống. Giọt nước mưa theo lá cây rơi xuống bên đường từng hạt vào vũng nước, tạo nên một vòng gợn sóng. Tâm Keigo Atobe, cũng giống như tạo nên một vòng gợn sóng, thật lâu không tiêu tan….

Trời quang trên những phiến lá xanh, lúc này, rất xa, người mình chờ đợi từ con phố đang đi tới. Thân ảnh thiếu niên, gió thổi vạt áo đồng phục hắn bay bay, áo trắng tung bay nhẹ nhàng.

Hết thảy giống như một hồi lâm vào giấc mộng.

Tinh tường cảm giác được chính mình nảy mầm tâm. Chỉ là lúc này…lại muốn nói buông tay.

“Ngươi như thế nào ở chỗ này?”.

“Ta đang đợi ngươi”.

“Lại muốn đấu?”.

Keigo Atobe lắc đầu, “Không, không phải lúc này”.

“Echizen Ryoma, ngươi tin Nhậm Thủ Chủng sao?”.

Echizen Ryoma có điểm không rõ, vì cái gì hắn luôn muốn hỏi loại vấn đề này, ở đây cùng mình cùng một thời điểm nhắc tới tên Thủ Chủng.

“Đương nhiên!”. Trong lòng có chút mê muội, nhưng vẫn là thực rõ ràng trả lời hắn.

Trong mắt đồng tử lam biến đen, xẹt qua một tia đau xót.

Vì cái gì? Hắn lại có ánh mắt như vậy, Echizen Ryoma không rõ.

Nhìn biểu tình Echizen Ryoma ngây thơ, Keigo Atobe tâm một trận ẩn ẩn đau. Đúng vậy, hắn thật sự không rõ, không thể nói hắn còn nhỏ, nhưng hắn đích thật là cái gì cũng đều không hiểu được….

“Kia…ta thì sao?”. Biết đáp án, vẫn là nhịn không được lần nữa chứng thực, đáy lòng chờ đợi một ngày nào đó nghe được câu trả lời khác thế, nhưng biết điều đó không có khả năng…..

Trả lời hắn chỉ là trầm mặc.

“Ta đã biết…..”

Một lát tương đối không nói gì, Keigo Atobe lại mở miệng, “Ta phải đi”.

“A, BYE——BYE”.(tác giả viết hoa k phải t=.=).

“Ta là nói, ta muốn đi Anh quốc”.

Echizen Ryoma ngây ngẩn cả người, “A….Anh quốc….vậy tennis?”.

“Chỉ là do thích vận động mà thôi”.

“Vì cái gì?”.

Keigo Atobe lộ ra một tia mỉm cười, “Tennis không phải là tất cả, thật giống như tình cảm của ta với ngươi không hề giống nhau. Đã từng là tất cả, mặc kệ là nhớ lại cái gì, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau nhớ lại, ta đều cảm thấy được tốt đẹp, đều hảo hảo trân quý. Chúc ngươi hạnh phúc”.

Echizen Ryoma hoàn toàn giật mình.

Một khoảng thời gian trước nay, đã có thói quen hắn ở bên người, nhìn thấy mặt hắn, đột nhiên, hắn nói phải đi, như vậy xa….Thậm chí, hắn còn buông tay tennis. Đột nhiên cảm thấy được một khoảng trống trong lòng, rất đau.

“Echizen Ryoma…”, khe khẽ kêu ra cái tên, Cảnh Ngô không có nói gì thêm nữa, xoay người, đưa lưng về phía Echizen Ryoma, khoát tay, “BYE—–BYE…..”. Sau đó, hắn chậm rãi đi về phía trước.

Echizen Ryoma nhìn bóng dáng Keigo Atobe rời đi, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở tán cây chiếu trên người hắn, loang lổ sắc vàng, thân ảnh hắn giống như hình chiếu cắt vào lòng mình.

Nếu này mà đi, có thể vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại hắn….

Một lát, Echizen Ryoma giống như hiểu được gì đó.

“Uy, chờ một chút…..”.

— hoàn —

(cái kết làm ta muốn ném dép tác giả, lại kết thúc mở >”<).

Comments on: "Nước trái cây của ta phân ngươi một nửa (Đồng nghiệp văn- Lâm Tử Tự)- Hạ" (4)

  1. Tôi thấy truyện này hoàn lâu lắm rồi. Nhưng mà chưa đọc hết. Tôi đang đọc dở thì lết qua đọc mấy truyện dài dài, bỏ dở đã lâu. 😦 Sẽ đọc hết xem sao. Chỉ cần không ngược, chỉ cần hiện đại, ấm áp và HE là tôi sẽ nhào tới đọc. Hì. *đá chủ nhà* *xách váy chạy* Lâu lâu không thấy chủ nhà post bài mới. 😦 Muốn giật tem mà người ta không cho giật a.

  2. ta là fan bé Ryo và ship TezuRyo, nhưng vẫn hay đọc truyện các cp khác vs bé, nói chung bộ này cũng khá, chỉ là có chút buồn buồn thế nào ấy. Tóm lại vào comt chỉ là muốn cảm ơn chủ nhà đã làm nó thôi ^^
    p/s: chỗ này “ngươi tin Nhậm Thủ Chủng sao” hẳn phải là “ngươi tín nhiệm Thủ Chủng sao” cũng chính là hỏi bé có tin anh Tezu ko =)))

Trả lời lylulu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: