비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


Đồng nghiệp văn.

Nước trái cây của ta phân ngươi một nửa.

Tác giả: Lâm Tử Tự.

Dịch: đại thúc thụ QT.

Editor: koiluvsuju (aka Kòi 🙂 ).

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

THƯỢNG.

“Ta muốn cái kia, cái kia,cái kia, cái kia, a, còn có cái kia, cái kia, cái kia, cái kia, a, đúng rồi, còn muốn cái kia, cái kia, cái kia, cái kia, hết thảy đều muốn!”.

“Không thành vấn đề!”.

Đang nghe qua một chuỗi dài “cái kia”, lúc sau, người mua đồ không hề do dự cùng hoài nghi, khiến đứng ở một bên tiệm ăn, người phất tay chỉ loạn một trận bắt đầu hoài nghi, hắn rốt cuộc nhớ kỹ chính mình chính là chỉ món nào món nào hay không?

Chính mình cũng còn chưa có nắm được, hắn có thể nhớ rõ ràng sao?

Nhìn dây chuyền thật dài xuất hiện được đóng dấu trong tay, Echizen Ryoma cau mày, nghĩ muốn cố sức lôi ra một chỗ nhầm lẫn trong đống được mang ra, nghiên cứu nửa ngày, không có kết quả gì. Mấy thứ này tựa hồ chính mình đều chỉ qua.

Người này trí nhớ trong nháy mắt, xem ra thật sự không tồi…..

Ngẩng đầu, nhìn người vẻ mặt tự tin tươi cười đang đứng bên cạnh mình đứng xem, Echizen Ryoma đành phải mang theo tâm tình bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái.

Keigo Atobe! Chán ghét….

“Vì cái gì hào phóng như vậy?”.

“Cá tính bổn thiếu gia”. Đáp đến thực rõ ràng. Thật không có biện pháp. Khi nào thì có thể quăng hắn đi a!

“Ngươi không cần đi theo ta được không?”.

“Đường sá rộng như vậy, ngươi có thể không nhìn”.

Echizen Ryoma nghĩ nghĩ, nga, được rồi, không nhìn, hắn muốn thế nào cùng ta không quan hệ.

Nhìn một đống vật phẩm các loại đóng hộp nhỏ màu đen, Echizen Ryoma đã muốn nghĩ không ra lúc trước mua mấy thứ này để làm gì.

Đối với người mua đống đồ, Long Mã không có chút xin lỗi. Thích chõ mũi chuyện của hắn. Hắn cũng có thể không mua.

Quan trọng, mấy thứ này làm sao bây giờ. Được rồi, ngày mai đào mình đem chở đến trường, để hắn hỗ trợ chút chút đến trường học, cùng mọi người chia sẻ.

Bên kia, Cảnh Ngô cũng đang tự hỏi. Hắn nghĩ chính là ngoài ra còn một chuyện nữa. Khi nào thì chính mình trở nên chú ý như này chỉ là con mèo nhỏ Seigaku mà? Rõ ràng đối thủ.

Khi nào thì vậy? Vì cái gì chính hắn lại vậy?

Lúc ban đầu quen biết là ở kỳ khai giảng năm học mới không được bao lâu. Trên giải thi đấu huyện, tân sinh năm nhất Seigaku làm cho mọi người chú ý.

Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, Cảnh Ngô chính là cảm thấy được tiểu nhân trước mắt còn nhỏ, mang mũ lưỡi trai che đi hơn phân nửa dung nhan thanh tú, cúi đầu, chỉ thấy được môi và cằm hắn. Khi thời điểm hắn ngẩng đầu, mắt to màu hổ phách, ánh mắt quật cường ngạo nghễ, làm người ta tâm chấn động mạnh.

“Thật đáng yêu…..”, nói nửa câu này, Cảnh Ngô liền theo vị thần băng giá ly khai.

Trận thi đấu, thực lực kiến thức của Echizen Ryoma ngày càng được thể hiện, Keigo Atobe cực kỳ kinh ngạc. Người nhỏ gầy như vậy, trong cơ thể cư nhiên ẩn chứa năng lượng thật lớn. Còn có hắn kinh thế tài hoa.

Không thể không chú ý. Giống như là cái thời điểm bắt đầu kia, ánh mắt liền không tự chủ được dõi theo hắn.

Echizen Ryoma nếu không bị khiêu khích, thì hắn cũng không phải là một người chủ động làm náo động, chỉ là hắn đối với thắng lợi chấp nhất, cũng làm cho Keigo Atobe kinh ngạc không thôi.

Đồng thời, thời gian qua thiếu niên lạnh lùng cũng khiến cho Cảnh thiếu gia tự cho mình hoa lệ đau đầu không thôi.

Hắn thực phân tán, cái thời điểm kia chính mình nói với hắn bao giờ cũng như đi vào cõi thần tiên rất giả tạo, nửa ngày trôi qua, đáp lại một câu: “Ân…”, trước kia, chính mình còn chưa có gặp qua người muốn làm khó như vậy.

“Ta ở đây cũng với ngươi nói chuyện!”.

“Nga, ngươi nói a”.

“Ngươi muốn nghe!”.

“Có nghe hay không là chuyện của ta đi”.

Sau hơn một lúc đối thoại, Cảnh thiếu gia có một chút điểm chịu không nổi. Cái gì nha! Chính mình  xuất sắc như vậy hắn cư nhiên làm như không thấy. Muốn dùng tennis thắng được hắn, cũng không có thông suốt. Ước hẹn trận đấu, luôn bị cự tuyệt.

“Vì cái gì? Sợ thua bởi ta sao?”.

Dùng trái tennis trong tay tung vào bả vai,Echizen Ryoma miễn cưỡng mở miệng, “Ngươi đã thua bởi ta rồi”.

“Ngươi cũng sẽ không mỗi lần đều thắng ta, thực lực của ta như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng”.

“Chính là ta không muốn cùng ngươi đánh”.

“Vì cái gì?”. Cảnh thiếu gia mở to hai mắt nhìn.

“Không vì cái gì”.

Bỏ lại một câu lạnh buốt, thiếu niên giống như con mèo đoán không được xoay người bỏ đi.

Như vậy cũng không có thể hấp dẫn đến hắn, Keigo Atobe có điểm thúc thủ vô sách ( bó tay không biện pháp). Rốt cuộc làm không đúng chỗ nào đây?

Đối với việc ấy không biết khi nào thì bắt đầu quấn tới người, Echizen Ryoma không muốn để ý nhiều tới hắn. Cũng không bởi vì hắn hoàng đế băng đá, mà là bởi vì hắn từng thương tổn Thủ Chủng.

Rõ ràng biết Thủ Chủng khuỷu tay có thương tích, lại cố ý kéo dài thời gian trận đấu, cuối cùng khiến hắn phải ra nước ngoài chạy chữa. Ngay từ đầu, Echizen Ryoma đối với Keigo Atobe không có một chút hảo cảm.

Cái hoa lệ kia, có điểm tự kỉ, người thần kinh. Chán ghét!

Thời điểm ban đầu, Long Mã cũng không thích Thủ Chủng. Thời gian trôi qua, khi hắn càng ngày càng cảm thấy thủ lĩnh Seigaku bề ngoài lạnh lùng, nói năng thận trọng, trên thực tế nội tâm phi thường ôn nhu, đều đem mỗi đội viên đặt ở trong lòng trân trọng quan tâm. Đội trưởng như thế có thể tín nhiệm, có được kỹ thuật chơi bóng đứng đầu, từ nhân phẩm tới trình độ tennis đều làm người ta khuất phục. Với đội trường càng ngày càng được tín nhiệm tán thưởng. Đồng thời, đối với người từng thương tổn đội trưởng, Long Mã không nghĩ phải tha thứ cho hắn. Đương nhiên lại càng không muốn để ý tới hắn. Liền làm cho hắn một bên tình nguyện đi thôi.

Mặc kệ Keigo Atobe như thế nào quẩn quanh, Echizen Ryoma đều bất vi sở động. Cho dù là tỏ ra vẻ một chút thân với hắn, hắn cũng đều là lạnh lùng, hơn nữa sẽ không đỏ mặt.

Keigo Atobe cảm thấy được tựa hồ thật sự không có hy vọng.

Buông tha sao?

Kia chỉ có con mèo nhỏ có cái gì hảo đâu? Bất quá chỉ là so bằng một góc đáng yêu của miêu tạp chủng thôi. Chỉ là, mỗi lần nhớ lại trận đấu, Keigo Atobe sẽ quên mất chính mình phải chịu hết thảy lạnh lùng, một lần nữa dấy lên trong lòng nhiệt tình, muốn đuổi theo quá khứ.

Đồng dạng thích tennis, đồng dạng có được kỹ thuật siêu phàm, Keigo Atobe minh mẫn, mỗi bước đi trên con đường này đều khó khăn đến cỡ nào, mà phía trước lại có không ít đối thủ cao cường. Nhìn đến trên sân bóng phía trước nhảy qua vung vẩy chụp hình, vẻ mặt không chịu thua, ánh mắt tràn ngập tin tưởng với kỹ thuật chơi bóng của mình, này hết thảy đều làm mình tán thưởng, khâm phục.

Nguyên nhân chính là chính mình cũng là cao thủ, mới càng hiểu thêm được suy nghĩ hắn.

“Nói bao nhiêu lần, đừng đi theo ta!”.

Trên đường trở về nha, Echizen Ryoma quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đứng phía sau. Cách đó không xa trên ngã tư đường, chính là chậm rãi chuyển động theo xe hắn.

“Ngươi thật sự không cùng ta đấu sao?”.

“Đợi giải thi đấu huyện nói sau”.

“Không thể thử…..tín nhiệm ta một chút sao?”.

“Ta không cần”.

Nghe được câu trả lời bình tĩnh mà rõ ràng, Keigo Atobe có vài phần mất mác.

“Như vậy, Thủ Chủng thì sao?”.

Không rõ vì cái gì hắn lại muốn nhắc tới Thủ Chủng, nhưng cũng như trước vẫn là không cần phải nghĩ ngợi liền trả lời: “Ta đương nhiên tín nhiệm đội trưởng”.

“Vì cái gì?”.

“Không vì cái gì!”.

Nói xong thiếu niên áo trắng xoay người rời đi. Lưu lại một người, lẳng lặng đứng trên vỉa hè dưới ánh mặt trời tản mạn.

Vẫn là….Không được sao?

(tbc)

Comments on: "Nước trái cây của ta phân ngươi một nửa (Đồng nghiệp văn- Lâm Tử Tự)- Thượng" (3)

  1. Nàng ơi, bộ này là POT đồng nhân văn mà ~ ta thấy nàng nên sửa lại tên nhân vật sang phiên âm tiếng Nhật thì hay hơn, ví dụ như
    Việt Tiền Long Mã: Echizen Ryoma
    Tích Bộ Cảnh Ngô: Keigo Atobe
    Thanh Học: Seigaku

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: