비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[SuxUn]Hình bóng của mây.


Hình bóng của mây

poster~(cứ lúc úp được ảnh lúc k, chán vô đối~=.=)

Pairing: Baek Dong Soo – Yeo Woon

Author: phong_tử

A/N: cảm hứng bất chợt từ ca khúc cùng tên và cái banner ngất ngây của nàng hemin…

 

 

 

.

.

.

1

Nếu hạnh phúc có trên trần gian

Thì hạnh phúc với anh chỉ là

Được bên em yêu thương

Từng giây phút êm đềm

Chỉ là một… 

… giấc mơ nhỏ nhoi…   

 

“WOON AHHHHHHHH!”

Lần cuối cùng đem hết bi thương trút vào tiếng gào tuyệt vọng như muốn xé nát cả đất trời, vậy mà người trong lòng trước sau vẫn im lặng, Baek Dong Soo đành chấp nhận sự thật.

Woon… đã mất rồi!

Nhẹ nhàng rút thanh kiếm khỏi trái tim không còn nhịp đập, bất chấp máu trào ra ướt đẫm y phục cả hai, Dong Soo vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy Woon, lặng thinh.

Thân thể cậu còn ấm quá, khóe môi còn hồng hào, và làn mi chỉ khép nhẹ như đang ngủ, nhưng cậu thật sự đã ra đi, đã bỏ lại anh phía sau, vĩnh viễn, chỉ với một câu dặn dò phải tiếp tục sống hạnh phúc.

Hạnh phúc…

Dong Soo rất muốn, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời, mắng Woon ngốc. Quá ngốc! Anh làm sao có thể hạnh phúc, khi cậu mang trái tim anh cùng bản thân mình đâm nát vụn dưới thanh kiếm đã cố hạ xuống kia?

Khi cậu hỏi anh muốn cậu phải làm thế nào, anh không đáp, bởi vì anh cứ ngỡ cậu biết rõ câu trả lời hơn bất cứ ai chứ! Anh có muốn điều gì quá sức với cậu đâu, anh chỉ đơn giản muốn cậu trở về, ở bên anh, cùng anh sống những tháng ngày bình yên. Chỉ vậy thôi mà. Chẳng lẽ như thế cũng là đòi hỏi quá đáng hay sao? Quá đáng đến mức phải dùng cách này để chối từ…

Khẽ vùi mặt vào mái tóc thoảng hương của Woon, Dong Soo chợt nhớ đến lời sư phụ, bất giác nhìn sang thanh kiếm nằm lăn lóc bên cạnh.

“Kiếm sĩ chân chính là kẻ dùng thanh kiếm bảo vệ những thứ quý giá không chỉ của mình, mà còn của người khác nữa!”

Sư phụ, Dong Soo cười nhạt, con thất bại rồi. Tay kiếm đệ nhất Joseon Baek Dong Soo đã thất bại rồi. Con không phải là kiếm sĩ chân chính, con bảo vệ được hết thảy mọi người, nhưng người con yêu nhất, con lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn cậu ấy rời xa con mãi mãi…

Woon, ta thua rồi. Ta đã thua, không phải 1378 lần, mà là cả cuộc đời này, ta đừng hòng thắng nổi cậu. Võ công không bằng, tâm tư cũng mất vào tay cậu, có phải cậu đang sung sướng lắm vì thắng tôi, đúng không, Woon?

Woon… Woon ah…

Ngây ngẩn lau đi những giọt máu còn vương lại, để lộ sắc trắng đến nhức mắt của đôi môi Woon, Dong Soo cúi đầu hôn nhẹ lên đó, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuyên thẳng vào tim. Anh đã ôm chặt cậu biết bao, siết đến chính thân thể mình cũng phát đau, vậy mà chút hơi ấm còn lại này cũng giữ không nổi, để cho gió thu trên cánh đồng cô quạnh cuốn đi, đem theo cả hạnh phúc mà anh không bao giờ có lại được nữa…

 

.

.

.

2

 

Nếu không có em trong đời anh

Thì ngày qua với anh chỉ là

Kỷ niệm và niềm vui

Cùng nỗi nhớ mang ghép lại

Nhưng lạc đâu mất một bóng hình…

 

“Tại sao công tử lại uống nhiều vậy?… Công tử nhớ người đó lắm ư?”

Giọng nói nhỏ nhẹ đầy quan tâm của Ji Seon vang lên bên tai khiến vị rượu trên môi Dong Soo càng thêm đắng chát, giống như vị của hiện thực, nhắc cho anh nhớ rằng người đang ngồi cạnh mình lúc này không phải là Yeo Woon.

Khẽ cười nhạt, Dong Soo cất tiếng đáp:

“Phải, ta rất nhớ cậu ấy. Woon, Woonee, tiểu tử ngốc nghếch đó…”

Woon, cái tên vừa gọi lên đã khiến lồng ngực đau nhói, mơ hồ trước mắt lại hiện ra nét mặt man mác buồn của người yêu, Dong Soo ngay cả giả bộ cười cũng không nổi nữa, thanh âm đứt quãng khó nhọc nói:

“Woon, bây giờ chỉ còn trong rượu mà thôi. Ta chỉ muốn uống một chén để quên đi cậu ấy… nhưng mà uống rồi, thì lại càng nhớ… nên ta đành rót thêm chén nữa… cứ như vậy mà không ngừng được…”

Không ngừng được…

Không ngừng yêu.

Mười hai tuổi, che chắn cho anh trước kẻ được gọi là Chúa Trời, Woon lúc ấy là người anh muốn cùng lớn lên.

Hai mươi tuổi, vui mừng ôm chặt lấy anh khi mũi tên trúng đích trên Phong Hỏa đài, Woon lúc ấy là người anh không muốn sống thiếu.

Không ngừng nhớ.

Hai mươi tuổi, lạnh lùng quay lưng bỏ lại anh đang phát điên vì sự phản bội của người anh không bao giờ ngờ tới, Woon lúc ấy là người anh phải căm hận lại không thể buông tay.

Hai mươi ba tuổi, đứng trong ngục, nén cô đơn lẫn tuyệt vọng trong giọng nói đã lạc đi khi khuyên anh từ bỏ, Woon lúc ấy là người anh không thể đánh mất.

Không ngừng đau.

Hai mươi ba tuổi, lặng im nằm trong lòng anh, từng chút một đem trái tim anh tan biến theo hơi ấm đang rời xa thân thể cậu, Woon lúc ấy là người anh yêu…

Yêu. Nhớ. Đau. Và trống rỗng.

Yeo Woon không phải là tất cả những gì Baek Dong Soo có…

­Anh còn có Sa Mo, có bạn bè, có công danh mà người đời mơ ước…

… nhưng không có Yeo Woon, thì Baek Dong Soo cũng coi như không có gì…

Cậu là tâm can, là hơi thở, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của anh, mất đi cậu thì anh còn lại gì?

Gắng gượng cười để ngăn nước mắt trào ra, Dong Soo đưa chén rượu lên uống cạn, buông trôi tiếng thở dài tan vào không trung, bất giác nghĩ bản thân kì thực rất ngốc.

Woon, tên của cậu ấy có nghĩa là mây. Rất cao, rất xa, không sao chạm tới chứ đừng mong níu giữ. Là tại anh ngốc nghếch, đem lòng yêu một đám mây, cho nên sau cùng, chỉ còn mình anh ở lại, khắc khoải nhớ thương hình bóng của mây đã mãi xa vời…

.

.

.

3

… rất cao, rất xa…

Không thể chạm tới chứ đừng mong níu giữ

Mà sao ta vẫn muốn khắc ghi trong tâm khảm hình bóng em

Hình bóng của mây…

 

“Woon, Woon ah…”

Đầm nước nhỏ, mảng cỏ xanh mướt mọc ven bờ, những cây thân gỗ không rõ tên, bao năm rồi nơi đây có lẽ không thay đổi gì, vẫn nguyên vẹn như trong kí ức của Dong Soo.

Chầm chậm đi đến dưới cái cây đặt bẫy xưa kia, nhìn nó đã thành đại thụ cành lá xum xuê, Dong Soo mỉm cười chọn một chỗ thoải mái phi thân lên, nằm giữa những cành cây chắc chắn, nhắm mắt nghĩ lại suốt thời gian lang bạt bên ngoài Hanyang.

Sau khi Woon mất được nửa năm, anh rời kinh thành chỉ với một lời xin lỗi mà không giải thích gì thêm. Ji Seon để anh ra đi, nói đã đến lúc anh sống cho riêng mình.

Sống cho riêng mình…

… và Woon.

Dong Soo đã đi nhiều nơi…

Nhưng anh luôn muốn trở lại nơi có cậu…

… đã gặp rất nhiều người…

Nhưng không ai cho anh cảm giác bình yên giống như cậu…

… đã làm rất nhiều việc…

Nhưng không gì khiến anh nguôi ngoai nỗi nhớ thương cậu.

Cuối cùng, Dong Soo vẫn quay lại Hanyang, anh muốn được sống ở nơi có nhiều kí ức về cậu ấy nhất, cho dù điều đó cũng tương tự như đem trái tim mình một lần nữa đập vỡ vụn…

Khẽ tự cười giễu chính mình, Dong Soo nhảy khỏi cái cây, đi được hai ba bước chợt quay đầu nhìn lại.

Dường như ở đó vẫn có cậu nhóc đang bị treo ngược một chân lên, dù đã hoảng hồn mà ngoài mặt còn cười cười cợt nhả gọi ai kia…

“Woon, Woon ah…”

 

“Woon, Woon ah… Yaa, Baek Woon!”

“Yeo Jong Soo, nghĩa phụ ta ở gần đây đấy, người mà nghe thấy thì tối nay đừng hòng thoát phạt quỳ!”

“Nhưng mà… ngươi cởi dây cho ta xuống đi mà!”

“Hừ, dám bẫy ta còn kêu ca cái gì! Cứ ở đó một lúc đi!”

“Ta chóng mặt lắm rồi… Woon, Woon ah…”

Woon…

Woon ah…

 

End

Tuyên Quang, 22/01/2012

Comments on: "[SuxUn]Hình bóng của mây." (10)

  1. Làm sao giữ cho mây không tan, không trôi? Ai bảo hắn để người ấy trở thành một đám mây. Ta nghĩ bản thân Woon cũng không phải là một đám mây, chỉ vì không có người níu giữ mà thôi.

    • Ta nghĩ Su cũng muốn níu giữ lắm chứ, đáng tiếc là có quá nhiều người, điển hình như thèng CR, muốn giật Un khỏi tay hắn, cho nên cuối cùng hắn là người đau khổ nhất =.=

  2. “woon… woon à”
    woon… woon
    con đường cũ, khung cảnh cũ…nhưng không phải hình ảnh cũ….*chấm nước mắt*
    ta cũng không biết nên suy nghĩ gì nữa. lúc đầu trách hắn ngu như..sau này, quá nhiều việc xảy ra..để rồi…vuột mất nhau!

    • ta đến tập 28 vẫn còn mún ném dép Su, nhưng coi hết ràu thì thương hắn quá trời, đành rằng hắn có nhiều điểm không xứng với Un, nhưng hắn là người trân trọng Un nhất, có khi còn hơn bản thân em ấy, thế mà… *ta vác bom tìm đạo diễn với nhà đài@#$%^%^*

  3. Nàng à, khúc cuối thật làm ta cay mắt nha, cái cảm giác đó của Su, ta nghĩ mình có thể hiểu, hắn đứng đó, chết lặng nhìn cây cổ thụ ngày xưa, kí ức đó lại hiện về cứ như dòng phim quay chậm, đau, rất là đau. Hơn mười năm trước, dưới gốc cây có 2 đứa trẻ, một đứa bị treo lủng lẳng, một đứa cười nhếch bỏ đi…đó là giấc mơ hay là hiện thực? Ta nghĩ rằng, chính Su cũng không biết đó là mơ hay là thực, mơ hồ quá, cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc đó thật mơ hồ quá. Những mảnh nhớ nhung, yêu thương ghép lại…đến cuối cùng bức tranh hoàn thành chỉ là 2 chữ đau thương. Thật không hiểu nổi, vì cớ gì mà hai người lại đến cảnh này? Hay tại “thế đạo vô thường, khiến những kẻ dám yêu phải suốt đời bi thương”?
    ‘Mười bảy năm trước vui đùa bên nhau
    Mười bảy năm sau xương khô dưới mộ’
    (trong dm nào đó, ta ko nhớ rõ)
    Nhưng không phải là uyên ương tương tùy, mà là hồng nhạn lẻ đôi.
    Đúng là chớp mắt, mộng tưởng không còn, ái nhân vĩnh quyết. Sao đôi lúc ta nghĩ khoảng thời gian lúc nhỏ của SuUn giống giấc mơ ấy, nhưng nếu là mơ, chắc không đau khổ thế này. Ai là người đau hơn ai?
    Sau 29 ep, ta dám khẳng định kẻ đó là Su (thêm nữa vì ta cố ý dừng lại ngay khúc Su uống rượu nhớ Un, khúc sau, nhắm mắt cắt bỏ), sống khó hơn chết nhiều lắm. Tự nhiên thương Su ghê, có phải là hắn không muốn giữ Un đâu, mà định mệnh nghiệt ngã hết lần này đến lần khác giật Un ra khỏi vòng tay hắn. Nói hắn bất lực, vậy chứ phải mạnh mẽ bao nhiêu để níu giữ người?
    Woon, nếu có thể quay lại thế giới này, em có muôn một chỗ dừng chân không? Mây mãi chơi vơi, có phải vì không tìm được chốn bình yên? Em còn có hắn mà? Đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy…Nàng nói đúng, Su trân trọng Un còn hơn bản thân em ấy. Cơ mà cả hai đều là tên ngốc, cứ nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho nhau, nhưng lại càng tổn thương, càng bước xa nhau.
    Thì vậy, yêu hoa thì sợ hoa tàn, yêu tuyết thì sợ tuyết tan, nhưng có ai giữ được? Ngay lúc bắt đầu đã là mộng ảo, mộng tỉnh, người đi, chỉ còn lại tấm thân hao gầy ngập chìm trong nhớ thương đau khổ. Đối với Su, Un là chén rượu nồng, uống vào say mê muội nhưng không muốn tỉnh, không dám tỉnh, nhưng mà hắn không làm được, phải tỉnh, cho nên, mới ra nông nỗi này…
    Vẫn là ta thích cảnh cuối, tưởng chừng như hắn sẽ chôn chân dưới gốc cây mà nhớ về ngày đó.
    Không lảm nhảm nữa, càng nói lại càng không biết mình nói cái gì.
    Yêu nàng ngàn lần, hôn cái nha? *đè ra làm liền*, sẵn tiện cho ta miếng khăn giấy nào.

  4. @hana: *sụt sùi* *rút khăn giấy xé làm đôi* Ta với nàng quá là đồng cảm, hic hic…

    Thiệt tình ta thấy phí quá ah,cái com của nàng đem viết thành fic được đó^^, đọc xong cảm xúc lúc mới coi xong tập 29 lại ùa về, khiến tự dưng ta thấy xót xa. Nhất là khi đọc đến câu “thế đạo vô thường, khiến những kẻ dám yêu phải suốt đời bi thương”. Mỗi lần đem LVHN ra viết, rồi đọc lại, thấy Su đau đớn dằn vặt vì mất đi Un, thấy Un khổ sở vì cứ tìm mãi hình bóng Su trong những mảnh kí ức không trọn vẹn, ta lại tự an ủi mình, an ủi hai người đó rằng “ráng lên, gắng lên, chỉ một chút nữa thôi rồi xa cách sẽ không còn nữa!”, như vậy cảm giác như thể nhất định ngày mai mặt trời sẽ lên, sẽ đem hạnh phúc ấm áp đến cho những người đã nỗ lực hết mình vì điều đó.

    Thế nhưng, sự thực thì sao? Su-Un của LVHN chỉ là ảo ảnh mà thôi *nói ra cứ như tự vả vô mồm mình vậy, hic*. Bởi vì Un kì thực đã chết rồi, chết trong tay Su, đem theo cả một phần linh hồn Su đi cùng.

    Như nàng đã nói đó, Un đối với Su là một thứ rượu không thể không uống, không thể không say, và không thể không tỉnh. Su rất mạnh mẽ, ta nghĩ vậy, khi hắn dám uống, dám say và dám tỉnh. Hắn có thể ngây ngô, nhưng không hề ngu ngốc, đương nhiên phải hiểu kết cục giữa hắn và Un, giữa kiếm khách và sát thủ, giữa “thiện” và “ác”, nhưng hắn chưa từng một giây phút nào từ bỏ Un, kể cả khi chính em ấy muốn hắn từ bỏ. Để rồi khi Un mất, hắn vẫn dũng cảm bước tiếp, trên con đường đáng lẽ có cả hai người giờ chỉ còn mình cô độc đi tới cuối cùng. Ta nhớ lúc Un mất ta chỉ lặng đi thôi *vì cái sự thật phũ phàng nó đập vô mặt làm ngơ lun>”<*. Nhưng khi Su uống rượu, rồi người bên cạnh thật ra là JS chứ không phải Un, cảm nhận nỗi đau của hắn giây phút này là mãi mãi, ghi khắc thành những vết sẹo trong lòng như vết sẹo trên mặt Un, vĩnh viễn không bao giờ xóa đi được, thì lúc đó, ta cứ thế trào nước mắt ra thôi.

    Híc, lảm nhảm một hồi tự dưng thấy đầu nặng trĩu, haizzz, cứ thế ta sẽ lại tự kỉ như hồi Un mới mất quá. Đành chia khăn giấy cho nàng rồi… chui vô một góc vác khăn mặt ướt đắp mắt thôi *không thì mai VN chính thức có gấu trúc(_._)"

  5. @Phong tử: *lấy khăn giấy, trấm nước mắt* nàng nói thẳng LVHN chỉ là ảo ảnh là trực tiếp đấm ta và những người không cam tâm vì cái kết của phim đấy. Tại sự thật quá phũ phàng nên người ta mới tìm quên trong mộng ảo, thế mới nói, rượu cay đắng nhất là rượu mà uống mãi không say. Thương cho Su, cho chén rượu của hắn, muốn uống một chén để quên đi người đó, nhưng càng uống càng nhớ, nên, cứ uống mãi thế này. Nhưng cho dù hắn uống rượu cả đời, liệu rằng có thể quên? Người ta mất một phút để mê tít ai đó, mất một giờ để thích ai đó, mất một ngày để yêu ai đó, nhưng phải dùng cả đời chỉ để quên đi một người.
    Nàng nói phải a, Su rất mạnh mẽ, ta thấy ảnh còn mạnh mẽ hơn Un nữa kia, ngày đó, cho dù có bao nhiêu đau khổ, nhưng khi nhắm mắt, khi lặng người nhớ lại, Un vẫn còn có Su, chính em chủ động đẩy hắn ra, chứ nào phải hắn từ bỏ? Tự an ủi mình rằng, sau Un còn Su mà, nếu em có gục ngã, hắn cũng sẽ vực em dây…Nhưng…Thôi, bỏ qua chữ “nhưng” đáng ghét đó đi. Su bây giờ không có ai bên cạnh cả, không phải là không có ai theo đúng nghĩa đen, mà là không có người hắn cần. Trên đời có vạn thứ tốt, nhưng tốt nhất đối với mình chỉ có một, mất rồi còn đâu…Tỷ như là ta, ta nghĩ mình đã buông tay rồi, làm sao được như Su gắng gượng đi đến cuối con đường.
    Nàng làm ta vác xác liều mạng xem lại tập cuối, lúc kiếm Su xuyên qua Un, ta chỉ thấy tim mình đau nhói, nói không nên lời, mãi cho đến lúc hắn uống rượu mà như nuốt hết mọi thống khổ trên đời, mắt mới cay và lệ mới chảy, coi như khóc giùm hắn đi. Sao ta thấy mình yếu đuối thật, đã xem khúc đó bao nhiêu lần rồi mà vẫn muốn khóc thế này, đôi khi chẳng hay mình rơi nước mắt lúc nào nữa. Thêm nữa, ta là JS, ta sẽ từ bỏ, ta không có đủ can đảm sống cùng một người như thế, ta là con gái ít nhiều cũng có ích kỷ, làm sao mà chịu được nỗi đau khi người mình yêu cứ mãi đau khổ vì người khác, sống không bằng chết như thế. Từ bỏ, đôi khi đồng nghĩa với tự do, cho cả hai.
    Nàng có tin thời gian làm lành mọi vết thương không? Không, nó làm cho vết thương…hoại tử ^^. Nói chơi thôi, vết thương tình cảm chỉ có nước đem xuống mồ chôn cùng chứ sao lành nổi. Un là vết thương, chẳng biết có ngừng rỏ máu trong tim Su hay không?
    Nàng thật là, đưa khăn giấy…khô cho ta rồi lấy khăn ướt đắp mặt à? Thôi, ta cũng phải làm mặt nạ để đắp đây, không khéo mai ta và nàng sẽ được nhốt chung…chuồng mất.

  6. “Thành thật xin lỗi, tôi không thể làm bất cứ điều gì vì người.
    Tôi chính là như vậy Ở bên cạnh tôi, bất kỳ điều gì cũng không thể làm
    Tôi chỉ là người đàn ông vô dụng như thế
    Thành thật xin lỗi, vì tôi chẳng có gì cả
    Tôi không có dũng khí ấy
    Người đẹp đến mức dẫu tôi chỉ nhìn một lần nét đẹp ấy của người cũng cảm thấy tiếc thương
    Ôm trong lòng những vết thương đầy tràn
    Dẫu đang sống cũng vô cùng khó khăn
    Chỉ còn nhớ người bằng ký ức, tôi mới có thể vượt qua cuộc sống này
    Bây giờ tôi muốn rời khỏi người, đến một nơi rất xa
    Để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ người
    Nếu kiếp này không thể, vậy thì ở kiếp sau của kiếp sau
    Tôi sẽ tìm người và trở về bên người
    Tôi ngỡ rằng có thể ở bên cạnh người mãi
    Vì thế mà trở thành kẻ ngốc chẳng một lần nói “anh yêu em”
    Bây giờ tôi muốn rời khỏi người, người tôi yêu thương. Đến một nơi rất xa..

    Đối mặt với con đường hiểm nguy và bóng tối chưa biết đến
    Khi nghiệt ngã khó khăn xin người hãy vì tôi thấp sáng lối đi này.
    Quên đi người, tôi phải sống như thế nào
    Ở thế giới sống không bằng chết này
    Nếu gặp lại, tôi sẽ siết chặt người trong vòng tay tôi. Nói với người..
    “anh yêu em”
    Người là duy nhất. ”

    Chỉ là mình rất quý Wun. Là Wun mà không phải Yoo Seung Ho. Mình chỉ là rất thích bản Yanoe và “Nếu gặp lại” của Ji Chang Wook hát. Toàn bộ ca từ một phần nào đó là tiếng lòng của cả hai.

  7. Woon nghĩa là mây và tất cả những gì Soo còn lại chỉ là hình bóng của mây. TT-TT ôi ngược thê thảm.

  8. that dau long, neu nhu chorip khong day woon toi duong cung thi lieu woon co the quay lai nhu thuo truoc duoc khong? song trong bong toi nhung trai tim van luon dau don nhu the, van luon dan vat ve qua khu thi lieu woon co the quay ve nhu thoi tho tre con o canh dong soo duoc khong? tot cung cung chi la mot chu neu ma thoi

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: