비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


Lựa chọn của tình yêu

 

Author: phong_tử

Pairings: Ji Chang Wook x Yoo Seung Ho

A/N: tặng Zu, cảm ơn vì bài hát của nàng, và vì nàng đã đem fic của ta dịch ra cho fan quốc tế biết tới ta, keke ^^

.

.

.

“Xin chào, tôi là Ji Chang Wook, mong được giúp đỡ nhiều!”

“Chào hyung, em là Yoo Seung Ho, rất vui được làm việc với hyung!”

Bằng một lời chào xã giao đã nói đến thuộc làu làu, cậu và anh trở thành bạn diễn trong bộ phim lần đầu cậu đóng vai phản diện – Warrior Baek Dong Soo.

“Này, Seung Ho, em thích nhân vật nào nhất trong phim?”

Giờ giải lao, biên kịch ngồi bên cạnh đột ngột quay sang hỏi. Cậu hơi sững sờ, nghĩ một lát rồi đáp:

“Là Baek Dong Soo. Người như anh ta, lông bông đấy, nhưng rất rõ ràng và kiên trì trong mọi chuyện, kể cả tình cảm…”

“Uh, yêu người như Dong Soo thì được, chứ người như Chang Wook thì đừng có yêu!”

Bỏ lại một câu nói tưởng chừng là bâng quơ, biên kịch vội nhào sang chỗ đạo diễn phàn nàn gì đó. Seung Ho ngẩn ra, quên cả uống nước dù cốc đã đưa đến tận miệng, nhịn không được liếc sang chỗ Chang Wook đang nghỉ giải lao.

Dường như thấy ánh mắt cậu, anh buông cuốn kịch bản xuống, đứng dậy tiến lại gần nói:

“Lát nữa có cảnh hành động, cẩn thận nhé!”

“Ah, vâng, cảm ơn hyung đã nhắc!”

Seung Ho nhíu mày, mồ hôi lạnh đột ngột ướt lưng. Rõ ràng Chang Wook rất hay cười với mọi người kia mà, sao khi nãy nhìn cậu ánh mắt lại đáng sợ vậy. Giống như là…

… giống như là cậu mà bị thương thì anh sẽ điên lên ấy…

Không phải đợi đến khi nhận thức rõ bản thân bị đối xử khác biệt, Seung Ho mới chú ý đến Chang Wook. Ở anh có nhiều điều khiến cậu ấn tượng, như là nụ cười khéo léo, không quá nhạt nhẽo xã giao, cũng không quá vồn vã thân mật, khiến người ta có cảm giác tò mò đằng sau khuôn mặt  tươi cười ấy đang cất giấu thứ gì. Seung Ho cũng mấy lần đoán thử, nhưng chẳng giống Yeo Woon có thể nắm bắt tâm tư Baek Dong Soo đến từng ngõ ngách, cậu không tài nào mà thấu nổi một phần nhỏ xíu suy nghĩ của anh.

Cũng như hôm ấy, mới buổi chiều lạnh lùng nhìn cậu dặn dò phải cẩn thận khi diễn, mà đến tối mọi người dùng bữa cùng nhau, anh ngồi đối diện đẩy thêm một phần thức ăn về phía cậu, nói:

“Cho 5cm cậu đang cần nè!”

Xung quanh ai nấy cười rầm rầm, cậu xấu hổ cúi đầu, tới khi ngẩng lên định cảm ơn, đụng phải ánh mắt dịu dàng hoàn toàn không có ý trêu chọc nào của anh, phút chốc lời đã đến miệng cũng chẳng nói ra nổi. Anh thấy vậy chỉ cười, nụ cười y hệt Dong Soo vẫn dành cho Yeo Woon.

Mưa lớn, cảnh quay ngoài trời phải hoãn đến chiều. Ngồi trong lán, vừa nghỉ ngơi vừa nhẩm lại lời thoại, chợt thấy có người đi đến vỗ vai, Chang Wook ngẩng lên. Là biên kịch.

“Cậu không vấp nhiều đâu, thoải mái đi!”

“Thói quen thôi ạ!” Chang Wook cười, song cũng gấp kịch bản lại.

“Này, hỏi thật nhé, trong phim cậu ghét nhân vật nào nhất?”

Chang Wook hơi siết tay, ánh mắt lơ đãng bắt gặp Seung Ho đang loay hoay giúp quay phim gần đó, nhìn một lát mới đáp:

“Yeo Woon. Em không thích cậu ta chút nào…”

“Tại sao?” Không chỉ biên kịch, hầu như ai nghe thấy đoạn trò chuyện này cũng đều dừng hết lại, căng tai lắng nghe.

“Àh, kiểu người có gì cũng ôm hết vào lòng, cả cậu ta lẫn những người yêu quý cậu ta đều sẽ bị tổn thương…”

Nói đến đây, cảm nhận hơi thở quen thuộc đột ngột nén lại sau lưng mình, Chang Wook ngừng lời, mỉm cười như thường lệ. Biên kịch nhíu mày nhìn anh, chợt nghe tiếng đạo diễn gọi thì đứng dậy, trước khi đi bỏ thêm một câu:

“Còn nói người khác, chẳng phải cậu cũng vậy sao?”

A, đã đoán ra rồi? Chang Wook bật cười, trong lòng hơi chùng xuống, cầm cốc nước bên cạnh đưa lên ngang tầm mắt. Phía sau anh, Seung Ho đang nhíu mày lần tìm áo khoác, nhưng ánh nhìn của cậu, anh biết rõ nó đang hướng về đâu.

Yeo Woon đến gặp Hoàng hậu, nghe bà ta yêu cầu giết Baek Dong Soo thì lập tức từ chối, nhưng khi ở chỗ Binh phán lại nói đã chấp thuận.

Đứng bên ngoài xem, không ít nhân viên trong đoàn phải nín thở hít sâu, riêng mình biên kịch hơi mím môi, quay sang nhìn người chỉ chút xíu nữa sẽ quay, hỏi nhỏ:

“Thế nào? Cậu ta diễn cũng đạt đấy chứ?”

Chang Wook không đáp, bàn tay đặt trên đốc kiếm siết chặt.

“Yeo Woon giống cậu, đều là những người không nên yêu…”

“Còn Seung Ho?” Chang Wook đột ngột lên tiếng, ánh mắt trước sau chỉ tập trung vào chàng trai đeo song kiếm ngồi trước thư án của Binh phán.

“Bởi vì là Woon nên Dong Soo mới…”

Câu nói lấp lửng cũng là đủ, Chang Wook không hỏi thêm, bước vào vị trí máy quay đã sẵn sàng.

Yeo Woon phải chết.

Biên kịch giật tập kịch bản khỏi tay đạo diễn, hầm hầm bỏ đi. Đạo diễn vội đuổi theo, bỏ lại cả đoàn ngơ ngác nhìn nhau.

Cũng là dịp để giải lao, Chang Wook cởi kiếm ra, bảo người phục trang đợi lát nữa hãy làm việc, xong dựa vào một góc yên tĩnh, tranh thủ ngủ.

Chưa đầy năm phút, chiếc áo mỏng đã được cẩn thận đắp lên người, hơi thở quen thuộc sát bên tai, Chang Wook không mở mắt, nhỏ giọng:

“Yeo Woon kì thực không muốn chết, nhưng đó là cách duy nhất để ở lại trong trái tim Dong Soo…”

Im lặng. Chỉ có cảm giác tóc ai mềm mượt dụi nhẹ vào cổ. Chang Wook nhếch mép cười trong tâm trí. Ra vậy, câu trả lời..

Yeo Woon cuối cùng cũng chạy không khỏi số phận, lựa chọn ra đi, bỏ lại Baek Dong Soo với nỗi nhớ cất trong chén rượu cay nồng.

Seung Ho đã hoàn thành vai diễn, đứng ngoài nghe mấy cô bé thần tượng Yeo Woon cắn khăn rưng rức khóc, bản thân cũng khó chịu theo.

Biên kịch trên đầu vẫn đầy mây đen, khoác vai cậu cau có:

“Tự nhiên thành ra Dong Soo lại là người đáng thương hơn!”

“Uhm… em nghĩ, nếu lúc đó anh ta đừng nhắm mắt thì hay biết mấy!” Seung Ho thở dài nói. Tự dưng vì vai diễn này mà cậu học được cái thói của mấy bà cô ưa than vãn.

Biên kịch nhìn Dong Soo lảo đảo theo chân Jang Mi So rời đi, làu bàu:

“Nhắm mắt hay mở mắt khác gì nhau! Bọn họ, nếu cả hai không nói rõ thì chẳng đi đến đâu hết!”

“Nhưng Woon đối với Dong Soo… Không nói ra đâu phải…”

Muốn nói mà không mở miệng nổi. Chỉ còn có hai chữ, Seung Ho chật vật nhìn sang biên kịch khóe môi đang kéo từ mang tai trái sang tận mang tai phải, cảm giác như bị sập bẫy.

“A, nói tiếp đi chứ!”

“Em…”

“Có biết tại sao tôi lại muốn cậu đóng vai Yeo Woon còn để Chang Wook diễn vai Baek Dong Soo không, cho dù tính cách hai người phải đổi nhân vật cho nhau mới đúng?”

Seung Ho im lặng, lúc này đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Biên kịch nheo mắt, chậm rãi tiếp:

“Rập khuôn chính mình có gì hay, có gì ý nghĩa?”

“Kì thực Dong Soo vốn không hiểu nổi Woon nghĩ gì, chỉ vì đó là cậu ta nên bất kể thế nào hắn cũng không chịu từ bỏ, cũng có lúc nghi ngờ đấy, nhưng cuối cùng vẫn là tin!”

“Còn Woon, ngược lại, hiểu Dong Soo đến từng chân tơ kẽ tóc…”

Seung Ho bỏ ra chỗ khác không nghe nữa, không muốn nghe những điều thâm tâm cậu đều biết nhưng chưa dám khẳng định, chỉ vì người kia cứ mãi lấp lửng.

Cảnh quay cuối cùng. Cánh đồng một chiều hoàng hôn, hai người cưỡi ngựa sóng đôi hướng đến cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi phía trước.

Đạo diễn vừa hô cắt, Seung Ho thở phào, bật cười nhìn đoàn làm phim nhào ra hò reo chúc mừng thành công. Mọi người, chỉ trừ Chang Wook, đều ôm chầm lấy cậu, những tiếng chúc tụng nghe đến ong ong cả lỗ tai.

Khuya, bữa tiệc tổng kết mãi mới tàn cuộc, Seung Ho vừa vui vừa mệt lảo đảo về khách sạn nghỉ ngơi, nghĩ đến lịch làm việc ngày mai có chút ngao ngán, cứ để nguyên quần áo mặc buổi tối mà bò lên giường.

Quá nửa đêm, Seung Ho bị cơn khát đánh thức, chưa kịp trở dậy thì nghe tiếng lách cách của khóa phòng, rồi tiếng trò chuyện rất khẽ, đoán chừng là quản lí và phục vụ, cậu nhắm mắt nằm im giả đò ngủ say.

Mở cửa ra thấy căn phòng chỉ lờ mờ sáng nhờ đèn ngủ bên giường Seung Ho, Chang Wook mỉm cười nhìn quản lí của cậu, nói:

“Xem chừng là mệt quá rồi, thế thì mai gửi lời chào hộ mình nhé!”

“Cậu đi luôn bây giờ sao?”

“Uh, đến đó mình nghỉ cũng được, ban đêm đi không lo bị tắc đường!”

“Thật tình… Seung Ho nó quý cậu thế mà đi chẳng nói tiếng nào, ác quá!”

Chang Wook bật cười nhẹ, lắc đầu nói:

“Bạn bè trong ngành, còn gặp nhau nhiều… Thôi được rồi, mình nhìn qua cậu ấy một cái rồi đi là được chứ gì?”

“Uh, có thế chứ! Vào đi, mình xuống khu lễ tân có tí việc, lát nhớ qua trả chìa khóa!”

Chang Wook gật đầu, đợi người đi khuất mới đẩy hẳn cửa vào phòng. Seung Ho đang ngủ say, chắc là nóng nên chăn đã bị gạt bớt ra, để lộ vóc người mảnh khảnh dưới lớp áo phông xộc xệch.

Đã mười tám mà vẫn như trẻ con. Chang Wook cười, kéo chăn cẩn thận rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.

“Tình cảm của Dong Soo đối với Woon là yêu, yêu đến mức dù chính tai nghe thấy người ta bảo giết mình cũng không chịu từ bỏ!”

“Còn Woon, tuy lúc nào cũng khuyên Dong Soo buông tay nhưng bản thân thì vì người ta âm thầm làm bao nhiêu việc, không nói ra đâu phải không yêu, đúng không?”

Nhẹ nhàng mở mắt nhìn người đang hôn mình, Seung Ho từ tốn nói rõ ràng, dù nắm tay giấu dưới chăn phải siết lại cho khỏi run.

Chang Wook nhìn Seung Ho, nhíu mày đáp:

“Kết thúc của Woon và Dong Soo là không thể khác được. Nếu Woon còn sống, Dong Soo sẽ không bao giờ chấp nhận ai khác ngoài cậu ta!”

“Hyung biết rõ Dong Soo như vậy sao còn cố tình tránh em? Em và hắn ta…”

“Là cùng một kiểu người, hyung biết, nhưng em đừng quên, hyung và Woon cũng…”

“Cho nên dù yêu người kia thế nào, cũng biết rõ người ấy yêu mình đến không buông ra được, hyung định như Woon, cứ vậy mà quay lưng bỏ đi đúng không?”

Chang Wook nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Seung Ho, im lặng một lát rồi đứng dậy, không nhìn cậu, nói:

“Nghỉ đi, mai em còn phải dậy sớm…”

“Đủ rồi!” Seung Ho nhào ra khỏi giường, xoay Chang Wook lại buộc anh phải nhìn vào mình, gào lên:

“Đừng có tỏ ra quan tâm đến em như thể anh yêu em, đừng khiến người ta phải hy vọng rồi thất vọng gấp trăm lần như vậy. Chẳng lẽ vai Dong Soo chưa dạy cho anh biết cảm giác khốn khổ đó sao?”

Chang Wook câm lặng. Anh không phải không hiểu nỗi đau của Dong Soo mỗi khi biết một việc gì đó Woon âm thầm làm cho hắn. Đã rất nhiều lúc, giữa cảnh quay mà anh chỉ muốn gào lên như Seung Ho vừa quát vào mặt anh. Nhưng chẳng phải biên kịch vẫn hay nói anh và Woon là cùng một kiểu người sao, bảo anh đừng quan tâm đến cậu thà bảo anh chết đi như Woon còn dễ chịu hơn.

Bây giờ nhìn cậu nước mắt lưng tròng, cảm xúc đè nén muốn bóp vụn trái tim như lúc đôi tay Yeo Woon tuột khỏi vai Dong Soo lại ùa về, anh biết mình rốt cuộc phải lựa chọn thế nào.

Khẽ thở dài, Chang Wook nói:

“Seung Ho, anh… anh xin lỗi nếu đã khiến em hiểu lầm…”

Hiểu lầm? Chẳng lẽ trước giờ đều do cậu tự ảo tưởng về tình cảm của mình sao? Seung Ho chết sững, những ngón tay níu áo Chang Wook lạnh ngắt, mất hết sức lực tuột xuống. Vội vã quay lưng lại phía anh, cậu cố gắng đổi giọng bình tĩnh, nói:

“Cảm ơn hyung khuya vậy còn đến thăm em, mai hyung cũng có lịch quay nên về nghỉ đi…”

“Seung Ho…” Chang Wook thở dài, đúng là càng nói càng khiến người ta tổn thương mà.

Nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cảm giác rất giống lúc trên Phong Hỏa Đài, dù giữa cơn mưa lạnh giá vẫn thấy ấm áp dễ chịu, Chang Wook chậm rãi nói:

“Anh xin lỗi nếu đã khiến em hiểu lầm rằng anh không yêu em, và khiến em thất vọng. Anh, Seung Ho, anh yêu em!”

Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi đầy mặt, Seung Ho nghẹn ngào:

“Em là cùng một kiểu người như Dong Soo, nhưng em không muốn kết thúc giống hắn!”

“Anh biết!”

Oáp!

“Làm gì mà ngáp dữ vậy? Cậu ngủ cả ngày rồi còn gì?”

“Cậu đâu có hiểu nỗi khổ của biên kịch chứ, viết lách mệt muốn chết!”

“Thế thì đổi nghề đi, ví dụ sang làm quản lý như tôi nè!”

“Điên! Còn mệt hơn ấy…”

“Không thì nghề mai mối? Tôi thấy cậu hợp lắm mà!”

“Hừ, gặp phải những cặp như Dong Soo với Yeo Woon, hay Chang Wook với Seung Ho, vất vả gấp mấy làm biên kịch!”

“Tại cậu cả thôi, cứ thích gán ghép… mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao cậu đã rõ tính cách bọn họ còn phân vai ngược đời như vậy?”

“Người đâu mà ngốc! Nếu không làm thế, liệu họ có hiểu được đối phương không, có dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân không?”

“Uh… đáng tiếc Dong Soo và Woon…”

“Nhắc đến là ức! Tôi phải đi tìm tên đạo diễn thất đức đó báo thù!”

“Áh, đừng có bỏ tôi lại chứ! Tôi không mang ví đâu ah~~~~”

 

End

Tuyên Quang, 29/01/2012

Comments on: "[Wook – Ho]Lựa chọn của tình yêu(Phong_tử)." (12)

  1. Cám ơn nàng nhiều nhà, fic thiệt là dễ thương lắm, WookHo cuối cùng cũng đến với nhau, kết thúc ngọt ngào mà nhắc đến SuUn ta lại thấy bồi hồi ;__;
    À, ta có nghe bảo hồi đầu Seung Ho được mời vào vai Baek Dong Soo, mà em từ chối vì thích vai Yeo Woon hơn. Ta không biết vụ đó thực hư ra sao nhưng mà, haha, tưởng tượng đến việc tráo vai của hai người đó, thấy cũng ngồ ngộ. Ho mà đóng Dong Soo thì ẻm sẽ đúng là kiểu ngây ngô thụ, còn Yeo Woon của bạn Wook thì là gì nhỉ? Không ra ôn nhu, cũng không ra lạnh lùng…

    À mà nàng với Mộc Diệp nha, ta còn chưa làm gì đã cám ơn tùm lum, làm ta hết đường trốn việc =))

    • Nghĩ đến Wook – Ho thấy tràn trề hy vọng, mà nhắc đến Su-Un, ta chỉ mún gào lên: sao trời bất công@$#%%$ >”<

      *mắt tròn vo* giờ ta mới nghe đến vụ đổi vai này đó! Cơ mà chỉ nghĩ đến Cheon Ju-nim vạn người mê mà cho bộ dạng anh Wook vô, ta đã thấy mún chạy rồi! Với lại không hiểu sao ta thích kiểu công – thụ như trong phim hơn, chứ đổi lại, ngây ngô thụ, lạnh lùng công (rất có thể là tàn nhẫn công *như trong mv của T-ara*), ta @.@ xỉu thật đó. Lúc đó thì với bản tính sủng thụ của ta, ta rất dễ mà đem hình anh Wook chứ không riêng Su, ra mà làm chỗ cắm phi tiêu đấy!

      Chuyện cảm ơn thì không có động lực sao làm được việc ha nàng *mắt chớp chớp*

      • Anh Wook ta nghĩ đóng vai nghiêm sẽ nam tính, cuốn hút lắm nha. Chỉ tại ảnh hình như bị đo ni đóng tấc vào mấy vai bốc đồng, tưng tưng, mát mát rồi. Cũng như em Ho toàn sắm vai bất trị, quậy phá mà dễ thương =))

        Ta cũng ko hảo ngây ngô thụ với lạnh lùng công cho lắm, cái đó phải hay lắm hay thế nào ta mới thích.

  2. Fic này đáng yêu ghê cơ, giờ chỉ còn cách bấu víu vào fic để xua đi nỗi tự kỉ khi xem phim à 😦
    Mà cái này, ta bị thích biên kịch quá cơ =)).
    Trog phim thì bạn Su là bốc đồng công, còn Un là lạnh lùng + ấm áp+ mị hoặc thụ =)). Ngoài đời, em là ngây thơ thụ, còn bạn Wook là cái gì công đây =))

    Pi ét 1: Fan Suju nhỉ, e hèm, bắt tay cái nàng ơi :”> :*

    • ta thấy bạn Wook rất có khả năng là hồ ly công, hoặc không thì mặt dày công (xem cái kiểu của bạn ấy trong mv “Love you more” là thấy mà).

      Pi ét 2: yêu thích suju vô cùng, dù không dám nhận là fan ruột, bắt tay lại 😀

      • mau mau viết lãng vân đê nhớ, mn hò quá trời lun @.@, làm ta so dizzy nè~
        pờ sờ: nàng không xứng đáng làm fan ruột mấy lão *ném dép**quay ngoắt*

      • Đớ người một lúc * đi vòng lên trên* thì ra nhà hai chủ =)), thôi thế bắt tay với nốt người còn lại =))

        @ phong tử: Đúng rồi đấy, nàng ngâm cái Lãng vân lâu quá, làm ta chờ mỏi mòn con mắt. Mặc dù ta cũng thuộc hàng Author chuyên trị ngâm fic thành dấm =))

  3. Báo thù đi báo thù đi báo thù đi, biên kịch-sama a ~~~~~~~~
    Ôi, em Ho ngây thơ dễ xương của mền
    Ôi, bợn Wook mặt dày mày dạn của mền
    Ôi, H đi a~~~~~~~`

  4. thật là 1 fic ngọt ngào và đáng yêu a……..
    ta “cũng” muốn báo thù thằng cha đạo diễn đó!
    ta chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi….khi nào các nàng đi nhớ kêu ta nhé!
    hi………..hi………..

  5. @kòi: nàng dám ném dép ta, liều hén! Hứ, người ta cũng đang cố mà mần LVHN đó chớ, ai bẩu nàng ở cùng nhà với ta, bị ngta hò là đúng ràu, há há

    @nhanynhu: khả năng ngâm của ta là còn đỡ đấy, mới thành muối hạt chứ chưa ra đến thành giấm (chất lỏng) thì nàng hãy coi như may mắn đê

    @all: đừng gào rú LVHN nữa, ta biết mn sốt ruột, cơ mà ta bận học lắm ah~~~

  6. nàng a~~~ nàng vik sao ko báo vs ta 1 tiếng , bắt ta lên google gõ lọc cọc ms ra cái fic ms của nàng TT_____TT hận nàng a ~~~~~~~~~

    cơ mà ta thích fic này của nàng a ~~~~ chỉ là ta cảm thấy có vẻ như nó là 1 dạng OCC . Vì trong thâm tâm ta chưa bao h nghĩ đến việc SeungHo và Dong Soo giống nhau hay ChangWook và Un giống nhau. haizzzzz
    cơ mà ta cũng thích ý tg của nàng zua nha , nếu như SeungHo vào vai DongSoo thì khả năng sẽ ra 1 Minjae thứ 2 =))) còn ông Wook sẽ cho ra đời 1 a công ôn nhu =)))) nghĩ cũng thấy hay hay a ~~~~

  7. Đọc xong cái fic này tự nhiên ta lại thấy thích couple… đạo diễn x biên kịch =)) Sorry vì có cố gắng thế nào ta cũng không like được Wook với Ho chứ đừng nói là ship 2 người.
    Nàng ơi cho ta cái fic bonus couple đạo diễn x biên kịch đi *mắt chớp chớp*

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: