비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


Hoa tháng mười

 

Au: Phong_tử.

Pairing: Dongsoo-Yeowoon.

 NOTE: Cái này post bên VNS lâu rùi bữa nay mới đem post trên wp, tại sợ để nhà lâu quá nhện nó làm tổ :))

 

Hoa tháng mười

“Hắn đi, bỏ quên Hanyang, bỏ quên lời hứa quay về mỗi năm…”

Tháng mười, đông chưa về, rừng phong nhuốm đỏ cả trời, phủ từng chiếc lá lìa cánh xuống ngôi mộ trên sườn đồi, khiến sắc tím của bó hoa đặt bên mộ như nhạt nhòa đi, tan vào màu mây trắng mênh mông những ngày cuối thu.

Nhẹ tay gạt đi vạt lá đỏ, để lộ ra tấm bia bằng gỗ đã phai nước sơn vì mưa gió, nhìn dòng chữ viết trên đó, người viếng mộ khẽ cười, ánh sáng trong mắt lại như tan biến theo cơn gió chợt thổi qua.

Nam tử dưới mộ mất đã bảy năm, mà kẻ còn sống kia, cũng xa kinh thành từng ấy năm, chưa một lần trở lại, bỏ quên cả lời hứa lúc trước, để cho người bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự, phải thay hắn, mỗi năm đến tháng mười, tới nơi này, viếng mộ.

Đã rất nhiều lần, rất nhiều người, hỏi tại sao. Tại sao dựng mộ nơi này? Tại sao đích thân Người đi thăm?

Cả hai câu hỏi, đáng tiếc đều chẳng có đáp án rõ ràng.

Dựng mộ nơi này, phải chăng vì màu lá phong cuối thu gợi lại sắc hoàng hôn năm nào, trên cánh đồng cỏ úa lúc Người không an tâm mà chạy tới, màu đỏ chói lòa, xóa tan hết thảy ranh giới trời đất, chỉ để lại một bóng áo xanh nhỏ bé choáng ngợp cả tầm mắt Người.

Bao nhiêu năm sau này, Người vẫn không quên được tiếng gọi của kẻ đó, từng tiếng từng tiếng, vô vọng ném vào không trung:

“Woon… Woon ah… WOON AH!!!!”

Mà người được gọi, nằm ngay trong lòng hắn, lại chẳng thể đáp lời dù chỉ một lần. Chỉ có gió, thay y nhẹ nhàng lay động vạt áo hắn, như vỗ về, như vĩnh biệt.

Gần trong gang tấc, xa cách biển trời!

Để rồi khi hắn quỳ xuống xin Người thu hồi thánh chỉ ban hôn, thì tám chữ kia, Người lại đọc thấy trong mắt nữ nhân yêu hắn, nữ nhân hắn từng yêu.

Nhưng, người đã chết, tâm đã mất, dùng cách nào cũng vô phương lấy lại. Hắn đi, bỏ quên Hanyang, bỏ quên lời hứa quay về mỗi năm, chỉ có những lá thư báo bình an, cùng thứ hoa tím Người không biết tên, đều đặn gửi về vào tháng mười.

Và cứ như thế, bảy năm trôi qua, bảy năm Người trao thư cho gia đình hắn trong những ánh mắt thất vọng, bảy năm Người thay hắn đặt hoa lên ngôi mộ trên đồi phong để thấy dòng chữ trên bia gỗ dần mờ đi.

Hắn, rốt cuộc tới bao giờ mới trở lại? Câu hỏi bao người muốn biết đáp án, nếu không phải hắn, ai sẽ trả lời được đây?

Khẽ thở dài, Người xoay lưng muốn ngắm nhìn dòng sông cuồn cuộn dưới chân đồi, tầm mắt vừa rời đi đã vội ngây ngẩn…

.

.

.

Tháng mười, thu sắp tàn mang đi những tia nắng rực rỡ ấm áp, chỉ để lại chút ít nhạt nhòa mong manh, theo lá vàng rợp trời lẳng lặng rơi xuống vai áo.

Lữ khách mình đầy bụi đường, một tay hờ hững trên dây cương mặc cho con ngựa tự đi lấy quãng đường đã quá quen thuộc, tay kia chốc chốc lại đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, xong khẽ cười.

Vẫn là vị đó. Nhàn nhạt như nắng cuối thu, dìu dịu tựa hương nước con sông xuôi bên hông kinh thành, phảng phất chút lành lạnh của gió chớm đông thổi trên đồng cỏ. Thứ vị vốn chẳng dễ cảm nhận nơi đầu lưỡi, lại bởi nơi đây là Hanyang mà nồng đậm, khiến cho kẻ ngàn chén không say như gã cũng thấy chếnh choáng.

Một thứ vị khó uống, cho dù uống suốt bảy năm vẫn có chút khổ sở. Bảy năm kể từ ngày kẻ kia đem người hắn yêu nhất chôn dưới ba thước đất trên đồi phong, chẳng cần biết là rượu mua từ phương nào tới, đã ở chốn này gã đều nếm ra thứ vị lạ lùng ấy.

Thế nên gã tập cho mình dần quen. Còn kẻ kia, hắn, lại chẳng thể quen được. Vậy mà vẫn cứ uống. Một tên ngu ngốc.

Nhưng là, nếu hắn không vì người đã mất kia mà tiếp tục sống; nếu hắn không một thân một mình phiêu bạt giang hồ; nếu hắn không buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý để bước trên con đường tàn nhẫn này, thì gã đã có thể gọi hắn như thế cả trăm, cả ngàn lần.

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc…

Ngu ngốc đến mức người ta phải xót xa.

Hắn thích uống rượu, ít khi say hơn cả gã, kẻ xem rượu như nước uống hàng ngày. Nguyên do cũng chỉ bởi vị rượu kia bất kể ở đâu hắn đều cảm thấy rõ rệt, càng uống thì càng tỉnh. Nhưng khi đã say rồi, hắn sẽ gục trên bàn, gọi tên người mà lúc tỉnh táo, tuyệt đối không nhắc tới dù chỉ nửa lời.

“Woon ah…”

Từng tiếng từng tiếng, nhẹ bẫng như chỉ vừa ra khỏi miệng hắn đã tan ngay vào gió, kì thực lại ngấm sâu trong rượu, làm cho gã ngồi bên cạnh lập tức nếm được thứ vị khó uống đó. Lúc ấy chẳng làm sao nuốt nổi nữa, lẳng lặng đem bình rượu có khi vẫn đầy, tưới xuống đất. Hơi ẩm bốc lên tưởng chừng mang theo cả gió trên đồng cỏ vây lấy hai người. Bất giác nhìn sang đã thấy hắn co mình lại, đem cổ tay quấn dải lụa đỏ áp sát vào lồng ngực, nước mắt gã vô thức rơi.

Hắn và người đó, người được gọi tên chỉ khi hắn say, y… hai người họ… rất giống nhau. Đã bao lần y buồn, bao lần bất ngờ gặp hắn bên ngoài, trở về y đều uống say. Ngủ. Và gọi tên hắn.

“Dong Soo ah…”

Mỗi câu mỗi chữ, là hối hận, là nhớ thương, là đau đớn, là yêu đến tâm can đều đánh mất cho ai. Ngày đó, còn được ở gần y, gã nghe mà hận hắn. Trách cả y. Rõ ràng bên cạnh y có một nữ tử xinh đẹp bất chấp tất cả để yêu y, vì sao y lại xem như không thấy, vì sao nhất quyết chỉ chọn hắn? Câu hỏi mãi chẳng dám hỏi, nên mãi chẳng có được đáp án từ y.

Ngày y mất, hắn ôm y điên cuồng lay gọi đến thần trí ngây dại; quan quân triều đình vây bốn phía ép hắn giao ra di thể y, hắn không nói nửa lời chỉ ôm chặt y nhìn họ, nhìn đến khi tất cả phải lặng lẽ lùi ra, kể cả vị Hoàng thái tôn cao quý mà hắn thề cả đời trung thành, cũng đành trơ mắt nhìn hắn lảo đảo ôm thân xác lạnh ngắt của y rời đi, trơ mắt nhìn hắn dùng tay trần đào từng thước đất. Đào. Đào. Đào. Đào đến khi mỗi nắm đất phủ lên y đều nhuộm máu hắn, bất chấp đêm đen ập xuống vẫn cứ đào.

Khi ấy hắn câm lặng một câu cũng không nói, mãi tới lúc cắm tấm bia gỗ lên nấm mồ mới đắp, đôi môi khô khốc của hắn mới khẽ gọi tên y.

“Woon ah…”

Một tiếng nhỏ nhẹ lại như sét đánh ngang tai, rốt cuộc cũng đánh tỉnh gã, kẻ phản đồ của Hoksa Chorong, kẻ đã mất nửa phần hồn lúc Cheon Ju-nim của gã lao vào lưỡi kiếm hắn đã cố hạ xuống mà không kịp. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, trước mắt như thấy lại nam tử thanh mảnh năm nào gục trên bàn trong chính điện Hoksa Chorong, khóe môi mấp máy run rẩy thốt lên mấy chữ:

“Dong Soo ah…”

Nhung nhớ, yêu thương, đau đớn, hối hận… tất thảy… đều đã muộn màng…

Y mất. Hắn đi. Lời hứa quay về mỗi năm như cơn gió thoảng qua rồi tan biến, chỉ có người ở lại nhớ rõ. Còn hắn, lại đã bỏ quên từ bao giờ.

Hắn vẫn nghĩ đến những người yêu thương mình, nhưng không muốn đem nỗi đau hắn đang mang chen vào cuộc đời êm ấm của họ. Hắn nói vậy, khi rượu đã bắt đầu ngấm, và hắn “tỉnh táo” theo một cách nào đó. Gã nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nghĩ đến y. Lựa chọn đứng một bên, lựa chọn nhìn người khác hạnh phúc chứ không lựa chọn cùng họ hạnh phúc. Giống. Thật sự là rất giống nhau.

Khẽ cười, lữ khách lại đưa bầu rượu lên. Tuy rằng khó uống, nhưng không uống lại càng khổ sở hơn. Vậy mà chẳng còn giọt nào cả.

A, Baek Dong Soo ngươi xem, vừa vặn tới nơi thì hết rượu. Đoán đúng rồi. Để xem lời tiên đoán thứ hai của ngươi, có người cho rượu ta, có đúng nốt không. Nếu đúng…

… nếu đúng…

.

.

.

Lời bông đùa còn chưa nghĩ hết, nụ cười đã sượng tắt trên môi. Lữ khách nhìn nam tử ăn vận đường hoàng ngồi bên mộ, cánh tay đang vươn về phía mình, khẽ lắc lư một bầu rượu sóng sánh đầy.

.

.

.

“Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn… thế nào rồi?”

“Vẫn vậy, chưa thể chết ngay được. Hắn… sẽ không quay lại Hanyang…”

“Ta biết. Ngay từ lúc hắn đi, ta đã biết!”

“Vậy sao không ngăn hắn?”

“Ngăn ư? Ngăn được hắn chỉ có y… nếu năm đó ta suy nghĩ thấu đáo hơn, hoặc giả… nhẫn nại chờ ngươi tìm kiếm bằng chứng xác đáng… chỉ thêm một chút nữa…”

“Trách Người, chi bằng trách chính ta. Cứ tưởng nếu Hong Gook Yeong không thể lên triều, không nhắc đến chuyện của Thái tử Sado trước mặt Bệ hạ, thì có thể để y âm thầm giải tán Hoksa Chorong, rời đi đến nơi y được tự do tự tại sống như y muốn… Tại ta suy nghĩ quá đơn giản, mới bảo Gu Hyang tiến hành ám sát Hong Gook Yeong…”

“… Đều đã là chuyện không thể thay đổi được…”

“Phải, nên chẳng cần nhắc lại làm gì… cũng chẳng cần Người đều đặn đến viếng mộ y mỗi năm…”

“Là vì hắn thôi… Hắn nói, không được quên. Baek Dong Soo từng nói với Yeo Woon, không được quên hắn. Mà hắn cứ đi biền biệt như vậy, nếu ta không nhắc chuyện của hắn với y, làm sao y còn nhớ được hắn?”

“Vậy Người có biết tại sao mỗi năm hắn đều gửi về một bó hoa tím không?… Có thương gia nước Thanh từng nói với ta, loài hoa đó tên là “Xin đừng quên”. Hắn đặt hoa này lên mộ y, cũng đã nói điều ấy với y rồi!”

“Vậy sao?… Vậy ngươi nghĩ xem, liệu thứ hoa này có thể giống như tên mình, đừng để y quên mất hắn, được hay không?…”

.

.

.

Lại là câu hỏi buông ra mà chẳng tìm nổi đáp án rõ ràng. Lữ khách cười, hương rượu nồng đậm quá, xông lên mắt cay cay, vài giọt nước vô thức rơi xuống, đọng trên hàng chữ nơi tấm bia gỗ những vệt mờ nhạt.

Trời trở gió, rừng phong xào xạc đổ lá, phủ lên ngôi mộ một vạt đỏ, rồi dần che lấp cả bó hoa còn tươi sắc tím. Người viếng mộ đứng dậy, cầm bầu rượu đã rỗng, từ tốn bước theo con đường nhỏ hẹp, xuống núi.

Lữ khách vẫn ngồi, bình rượu mới chưa uống quá nửa. Nhưng gã say rồi, tầm mắt mơ màng không dứt nổi khỏi bóng lưng ai đang khuất dần, khóe môi khẽ cong lên, lời nói thoảng theo gió chẳng biết đã trôi đi đâu mất.

“Ngày này, năm sau… nếu còn có thể…”

Sau lưng gã, tấm bia chưa bị lá phong vùi lấp để lộ vài nét bút nhạt nhòa.

“Ngày này, năm sau…”

.

.

.

End.

Hà Nội, ngày 03/05/2012

Comments on: "[SuxUn] Hoa tháng Mười (Phong_tử)" (9)

  1. Lâu lắm mới mò sang nhà cô. :”> Chưa ai com thì tôi com cho vui vậy. Ngắn ngắn nhưng ít ra cũng biết có người com nhỉ. Hồi trước tôi ít com lắm, toàn đọc chùa, nhưng mà giờ lại khoái com. Hờ hờ hờ. Thông cảm khi nghe tôi lảm nhảm nhá. *xách dép chạy*

  2. *níu dép* vội j nào, toàn dân đọc xong cảm thán mấy câu rồi cắp mông đi thẳng, đồng hội đồng thuyền thì ở lại uống vs nhau chén trà đã^^

    • Này là BE a. Lần sau nếu là BE đề nghị cô ghi cảnh báo nhá. Tôi bấn ấm áp a. Đọc thấy đau lòng quá. Nhất cái câu cuối. 😦
      Cô níu dép thì vô ích, phải níu người a. Mà cô chỉ mời trà à, không có bánh thì tôi đói biết làm sao. Chờ đấy, tôi vào lều lôi lương thực ra rồi mình ‘đàm đạo’ nhá. *cười đểu*

      • Đấy là còn mời trà nhá, mời bánh k ăn xong chết khát thì biết làm sao, keke.

        Ấm áp thì ai chả bấn, dưng mờ cái cp này muốn ấm áp thì cô phải sang Hàn, vặn cổ mấy ông đài KBS bẩu làm phần hai cho Un sống lại thì còn may ra… chẹp chẹp, nhắc đến ức sôi gan.

        Thau, dẹp, mang lương thực qua đây, t đi kiếm thêm ấm vs trà, kẻo mà đang uống dở nó hết thì… ba trấm lắm! *tay lăm lăm* quạt quạt quạt, nước ơi mau sôi 😀

      • *đạp* giờ này mà còn dùng bếp lò, muốn hun khói cả nhà à? Để tôi vào lều lấy ấm điện đun nước cho nhanh. >”<
        Thôi, đi mau đi. *cười duyên*

  3. @Sky: Đang mưa gió này, có tí khói cho ấm nhà, xài bếp điện nhỡ hở chỗ nào dính nước thì lại có 2 con ma thui ngồi uống trà vs bác họ Diêm đấy^^

  4. xem phim cũng rất lâu rồi, nghiên woon cũng rất lâu rồi, bạn viết rất hay

  5. lâu lắm đọc lại fic này của tỷ, cảm giác lại khác đi, có lẽ do tâm trạng em đã ko còn như trước nữa *thở dài* ngày xưa cảm thấy đau đến ám ảnh, ngày nay chỉ còn vô cảm, giống như bị gió cuốn đi, bị lá phong vùi lấp, lại vẫn trơ trọi đến vô cảm, nhìn về khoảng không trước mặt mà chết lặng
    lẩm bẩm gọi tên người trong cơn say, bàn tay ôm lấy ngực mà tự hỏi nó trống rỗng hay đủ đầy…

    cám ơn tỷ đã viết *cúi đầu*

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: