비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Looking for Happiness-Vainy(Thượng)


Looking for Happiness

Tác giả: Vainy.

Dịch: đại thúc thụ QT.

Editor: koiluvsuju(aka Kòi :) ).

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Đây là quà dành cho Ảnh Tử yêu dấu, *moaaaa* hy vọng nàng sẽ thích~

THƯỢNG.

Ô….Đau quá! Đáng ghét….

“Cáp…cáp….”. Ta gắng gượng dùng tay đỡ thân thể mình dậy, bò về phía cột điện ven đường, tựa lưng vào đó, thở hổn hển. Mặt bị va vào xi măng tạo thành vết thương thô ráp, thế nhưng đau nhức của nó căn bản kém xa bị đánh.

Đáng ghét, bọn cướp chết tiệt! Mới vừa mua dụng cụ vẽ tranh a! Là gia tài tích góp 1 tháng tằn tiện mới mua được. Lũ cướp ngu ngốc không biết giá trị của nó sao, cướp xong cũng chỉ đem vứt đi thôi!

Ta thở sâu. Cảm thấy có chút sức lực, vì vậy dựa vào cột đứng lên. Ở đây cách phòng trọ không xa, chắc có thể lết về được.

“Ngươi là ai?”. Ta nhìn nam hài trong phòng. Hắn cũng nhìn ta, nháy mắt mấy cái, sau đó đột nhiên nói.

“Ngươi chính là Lý Tường Liễu sao? Ách, ta là bạn cùng phòng mới của ngươi, ta là Long Tái Hi, nhĩ hảo!”.

Hắn hướng ta cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, “Ngươi làm sao vậy? Đánh nhau à? Cha ta nói đánh nhau không phải hảo hài tử!”.

Ta quay đầu khinh khỉnh, “Rất tiếc, ta không phải là một hảo hài tử a!”. Quay lại phòng mình, đóng cửa lại. Bật đèn, lấy hộp cứu thương từ buồng vệ sinh ra.

Da thịt bong không nhiều lắm, chỉ trầy chút. Thế nhưng có mấy chỗ trên lưng.

“Xin lỗi, ta vào được không?”. Là Long Tái Hi.

“Ân”.

“Ách”, hắn đi vào, “Ta nghĩ ngươi cần hỗ trợ…”.

“Cảm ơn, không cần”. Chỉ là người lạ sao mà thân cận được chứ?

“Thế nhưng, vết thương trên lưng ngươi thì làm sao?”.

“Ta nói không cần—ngươi làm cái gì vậy?”. Hắn cư nhiên cầm lấy cồn cùng bông vải.

“Muốn băng giúp ngươi!”. Hắn nháy mắt mấy cái, ngồi trên giường ta, “Nói cho ngươi biết, ưu điểm của ta là thích làm việc tốt, hơn nữa không đạt được mục đích không bỏ qua, hắc hắc”.

Ta gặp người ngu ngốc sao?

————

“A Tường, cùng đi được không?” Long Tái Hi từ phòng bếp ló ra. Hắn mặc tạp dề, tay còn cầm đôi đũa.

“Không được, trước khi tới trường ta muốn tới một nơi, ta đi trước”.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, bạn cùng phòng mới của ta cũng chính là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Từ miệng mấy nữ sinh bát quái thì hình như hắn là con nhà giàu,  thế thuê phòng làm quái gì? Muốn trải nghiệm xã hội thực tế sao?

Bên cạnh vườn hoa, Mạt Mạt vẻ mặt khẩn trương nhìn ta.

“Ngươi thực sự không sao chứ? Có cần đi viện kiểm tra không?”

“Không nghiêm trọng đâu”.

“A—tay ngươi! Làm sao mà phải băng bó? Có phải bị thương xương cốt không? Có thể vẻ tranh được nữa hay không?”.

Ta van ngươi!

“Chỉ là trầy da thôi, không có phế. Không cần nói nhiều, tiền đâu?”.

“Đây”. Nàng đưa cho ta một cái phong bì.

1000?

“300 là đủ rồi”. Ta rút ra 300, đưa trả lại phong bì cho nàng.

“300 làm sao đủ? Cầm đi!”.

“Tranh của ta chỉ có giá trị vậy thôi”.

“Thế nhưng không phải gần đây ngươi đang gặp khó khăn sao?”.

“Ai cần ngươi làm gà mẹ?”. Ta quay đầu khinh bỉ, xoay người dự định rời đi. Bị muộn rồi.

“Vậy cứ coi như ta cho ngươi mượn có được hay không?”. Mạt Mạt đuổi theo.

Ta không để ý tới nàng, đi thẳng tới bến xe bus đối diện.

“A Tường, cùng nhau đi đi?”. Long Tái Hi chạy xe tới, đứng bên cạnh ta.

“Không được, ta ngồi xe bus”.

“Ta chở ngươi, miễn phí nha!”.

“Ta nói không cần”. Hai nam sinh ngồi chung chiếc xe đạp không phải rất kỳ quái sao?(@@ quái chỗ nào nha, rất bt mà).

“Không sao mà”, hắn kéo tay ta, “”Nhanh ngồi lên!”.

Hắn không hiểu cự tuyệt là gì sao? Có lẽ hắn không hiểu buông tha là gì? Ta trở mình xem thường, ngồi đằng sau xe hắn. Ta thực sự không muốn do dự như vậy làm người khác chú ý. Chỉ là để tiết kiệm tiền thôi.

…..

“Mạt Mạt?”. Ta thấy Long Tái Hi đang cùng nữ sinh nói cười ngồi trên sô pha nhà ta.

“Tường! Ngươi về rồi!”. Nàng quay đầu, đối ta cười xán lạn.

“Ngươi tới đây làm gì?”.

“Đến đưa cái này a!”. Nàng chỉ chỉ cái túi đặt trên bàn. Có mấy cái cọ vẽ thò ra ngoài. “Ngươi làm cho THE ONE lâu như vậy, chúng ta cũng nên hảo hảo báo đáp chút chứ! Vì vậy mong ngươi vui lòng nhận cho! Sau đó làm ơn cố gắng vì THE ONE tiếp tục vẽ thêm nhiều tranh đẹp!”. Nàng đứng lên, cúi người một góc 90°.

“Làm gì vậy? Ta không cần”. Ta bỏ lại những lời này, xoay người vào phòng.

“A Tường—-“. Thanh âm Mạt Mạt bị chặn lại bên ngoài.

Nằm úp xuống giường, ta thở dài. Bộ dụng cụ vẽ tranh đó, giá trị xa xỉ. Thế nhưng ta chẳng có lý do gì tiếp nhận.

Có người gõ cửa, ta vùi đầu vào gối nói: “Vào đi”.

“Khó chịu sao?”. Long Tái Hi tiến vào.

“Không phải”.

“Vậy là tốt rồi”. Hắn ngồi trên giường ta. “Ta cũng không biết ngươi là họa sĩ”.

“Không phải họa sĩ, chỉ là vẽ vài bức tranh châm biếm cỏn con thôi”.

“Cũng rất lợi hại nha! Bất quá tranh ngươi ở đâu? Ở một tuần rồi mà ta còn chưa có phát hiện ra, cũng không trách làm sao ta không biết!”.

Ta ngồi dậy, ôm gối theo, nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, “Ngươi không nhất thiết phải biết, cũng không cần phải thấy”.

“Nhìn chút cũng chẳng chết ai”.Hắn lẩm bẩm. “Được rồi, vừa rồi Mạt Mạt để lại thứ kia. Nói nếu ngươi không chịu nhận thì tuyệt giao với ngươi, còn có dù cho ngươi có là chủ mục tranh châm biếm cũng không nên quá đáng”.

“Mạt Mạt”, bọn họ đã thân thiết đến mức này rồi cơ à?

“Ngươi nghĩ ta rất quá đáng sao?”. Ta hỏi.

“Có chút. Bất quá ngươi không nhận là vì có nguyên nhân khác sao?”.

“Ngươi cho rằng nàng sẽ tuyệt giao với ta?”.

“Sẽ không—-là không dám. Ngươi là chủ bút, tuyệt giao với ngươi không phải mục tranh châm biếm sẽ tổn thất nặng sao?”.

“Vậy ngươi nói ta có thu không?”. Đột nhiên rất muốn nghe một chút ý kiến của người khác.

“Thu chứ, dù sao cũng là tâm ý của người ta a! Chỉ là ngươi nghĩ họ thông cảm ngươi?”.

“Ta không nghĩ vậy”. Ta thở dài, dựa lưng vào đầu giường, “Có thể ra ngoài không? Ta muốn ngủ.

“Hảo”, hắn đứng dậy, “Ngủ ngon”. Rồi bước ra khỏi phòng.

Tắt đèn, ta nằm co trên giường. Có nên nhận bộ dụng cụ vẽ không? Nếu không nhận, nha đầu Mạt Mạt chắc chắn sẽ không tha?

………

“A Tường, ngươi chừng nào thì bắt đầu vẽ tranh? Ta muốn xem!”.

“Không có hứng!”. Ta có điểm không chịu nổi. Người kia, từ lúc biết ta vẽ tranh châm biếm, mỗi ngày đều đòi cho hắn xem tranh.

“Vậy không thể vẽ sao?”.

“Ân, không có hứng thú thì vẽ ra chỉ là đống rác rưởi”. Ta cũng không phải không muốn, thế nhưng trong đầu trống rỗng, vẽ thế nào a? Kỳ thực cũng muốn thử vẽ, thế nhưng, cái quan trọng trước tiên là cái tên họ Long cứ ầm ĩ bên cạnh.

Long, từ lúc nào ở trong lòng bắt đầu gọi hắn như thế?

“Trưa nay muốn ăn gì? Ta đi mua thức ăn”.

“Tùy”. Đồ Long nấu có thể ăn được, ta không kén ăn.

“Ăn lẩu nha?”.

“Ân”.

Long ra ngoài, ta ngồi yên trên sô pha.

Đứng dậy trở lại phòng, đi tới ban công nhỏ, nhìn cái túi dụng cụ vẽ trên mặt đất.

Có thể vẽ tranh chăng?

Đem cái bút chì ra, cầm tờ giấy nhắn viết, “Đang làm việc, làm ơn không làm phiền” dán trên cửa, sau đó khóa cửa lại. Mong muốn hắn có thể hiểu.

Lấy tập tranh X, dùng bút chì tô lại lần hai, phát hiện tay có chút run. Tự cười giễu mình, mới hai ngày cuối tuần thôi mà, quả nhiên là không có hứng thú sao?

Lúc ra khỏi phòng thì đã là 4h chiều. Nghe được âm thanh, Long đang xem TV quay đầu lại, liếc mắt nhìn ta ai oán(?), nhưng con mắt lập tức sáng lên:

“Ngươi vẽ tranh sao? Hoàn thành chưa? Ta xem được không?”.

“Không thể, chưa có bức nào xong”. Ta thản nhiên nói, tiếng bao tử vang lên làm hắn cười khẽ.

“Ngươi trước đây đều như vậy sao? Lúc vẽ tranh sẽ quên ăn cơm”.

“Không phải, chỉ là lần này không ngờ thời gian lại nhanh như vậy, có gì ăn không?”.

“Đương nhiên là có, ngươi chờ chút!”.

Ta kỳ quái nhìn hắn ở trong phòng bếp lăn qua lăn lại, không phải chỉ là đồ ăn đơn giản thôi à?

Nhìn ngọn lửa bùng lên, ta chẳng biết nói gì. Dù sao 4h chiều mới ăn thực có chút kỳ quái.

“Mau lại đây!”. Long đem đồ ăn đã nấu tốt múc vào trong bát, sau đó đưa cho ta.

“Cảm ơn, ta tự làm được rồi”. Ta đón lấy, thực sự đói nga.

“Ngươi ăn chưa?”. Ta đột nhiên nhớ tới.

“Ân, chờ ngươi nha, không ngờ giờ ngươi mới ra”.

Ta nhìn chằm chằm chiếc bát trong tay, hồi lâu không nói gì.

Cái tên ngu ngốc này.

 

…..

 

“Cho ta xem đi!”.

“Không được, còn chưa xong, hơn nữa bức tranh vẫn còn rối”. Ta giải thích.

“Cái gì nói “Không hoàn thành” a? Không hoàn thành thì ta không được xem, “Hoàn thành rồi” không đợi ta kịp xem đã mang đi, ngươi thực gian xảo nga! Ta mặc kệ, hôm nay ta chính là muốn xem!”.

“Ta van ngươi, không nên cư xử như một tiểu hài tử muốn ăn kẹo a!”.

“Vốn ta cũng không phải đại nhân!”.

Hắn nói thật đúng là hùng hồn.

“Ta nói không được là không được”.

“Ta muốn xem sẽ xem!”.

……

“A Tường….”. Thấy ta không nói gì, hắn cẩn thận mở lời.

Ta không để ý tới hắn, đối phó với tiểu hài tử phải như vậy.

“A Tường…ngươi giận sao?”.

Ta đẩy hắn ra khỏi phòng, nhanh chóng khóa cửa lại. Thật kỳ quái, không có nghe thấy thanh âm gì của hắn bên ngoài, lẽ nào hắn giận? Ta làm quá mức sao? Thế nhưng—-ta thực sự không muốn cho hắn nhìn….những tác phẩm này…….còn không tính là tác phẩm.

Ta đi tới ban công, nhìn hình ảnh mỹ lệ này.

Không có một chút tình cảm gì, mặc kệ tái sinh động, tái mỹ lệ, cũng là trống rỗng. Ta không muốn đem thứ như vậy cho Long xem, ta không muốn hắn thấy….những bức tranh không có linh hồn này.

Bởi vì ta, muốn lưu giữ, linh hồn hắn.

…………………

(tbc)

Comments on: "Looking for Happiness-Vainy(Thượng)" (8)

  1. Thật ấm áp. ^^ Cảm ơn e đã edit. *xông vào tặng bông*

  2. Ta nhớ không nhầm bộ này tên là Looking for Happiness chứ nhỉ??

    • A ta thấy trong tập ta down về đề Looking for Lucky *chớp chớp* ta cũng k biết =.=”

      • truyện này tên Look for happiness đó nàng. Ta vừa check xong. Nó nằm trong tập 3 truyện ngắn ‘Lucky hệ liệt’ gồm Looking for happiness, Where is my happiness vs cả Have I lost my happiness đó nàng ạ.
        Ta thích văn của Vainy lắm, nàng có định làm nót 2 truyện ngắn còn lại không?
        Thanks nàng đã edit nhé 😡

      • Vậy à, để ta sửa lại cái tên :)) thankyu nàng nhiều nhé :-******.
        P.s/ để ta kiếm. Ta chưa có bản raw của 2 truyện kia, hoặc nó đang nằm thất lạc đâu đấy trong đống đam mỹ của ta =)

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: