비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Looking for Happiness-Vainy(Hạ)


Looking for Happiness

Tác giả: Vainy.

Dịch: đại thúc thụ QT.

Editor: koiluvsuju(aka Kòi :) ).

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Đây là quà dành cho Ảnh Tử yêu dấu, *moaaaa* hy vọng nàng sẽ thích~

HẠ.

“A Tường! Ngươi lại quá đáng nga, bức tranh lại bị mang đi! Ngươi rốt cục lúc nào mới cho ta xem a?”. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào giá vẽ trống.

“Yên tâm, sẽ có cơ hội”. Ta cười yếu ớt.

Hoàn toàn có rất nhiều cơ hội không phải sao? Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ….

………

THE ONE mỗi quý đều tổ chức triển lãm một lần, thu hút rất nhiều tác phẩm của hội viên. Gần đây phần lớn mọi người đều tập trung tham gia triển lãm, cũng là cách tranh thủ kiếm ít thù lao. Ta không nói cho Long biết chuyện triển lãm, không phải cố ý giấu diếm. Bí mật lớn nhất hắn cũng biết rồi, còn chuyện gì phải giấu nữa. Ta chỉ là—-ta nhờ Liễu Mạt Mạt đem vé vào cửa cho hắn.

Thế nhưng còn có một bức tranh, chưa có hoàn thành. Cho nên ta vẫn nhốt mình trong phòng, ta muốn nó được bày trong buổi triển lãm.

“Con mẹ nó, ngươi còn tự cho là mình thanh cao sao! Ngươi cho là mình giỏi lắm sao? Bán đứng chúng ta!? A!?”.

Đáng ghét, ta không có làm….Đau quá!

“Đánh gãy tay nó đi!”.

…..

Mấy người cùng lớp kia nghĩ là ta lén tố giác chuyện bọn họ trộm bài thi mà cho bọn đàn em dạy dỗ ta, đuổi đánh ta bên ngoài trường.

Ta gãy xương tay phải.

 

 

Ngồi trước giá vẽ, ta bất đắc dĩ cười, cứ như vậy sao? Thật hối hận trước đây không tập sử dụng tay trái.

“A Tường? Ta vào được không?”.

“Ân?”.

Long bước vào, đến chỗ ban công thì có chút chần chừ, “Bức tranh của ngươi? Ta xem được không?”.

“Ân”. Ta cười cười, “Đương nhiên là được”. Vốn dĩ là bức tranh muốn cho hắn xem, chỉ là thời gian và địa điểm thì—-

Bức tranh vẽ hai nam hài, trán chạm vào nhau, bàn tay nắm chặt, cười đến thật ấm áp. Đã đi một nửa màu, phần tinh xảo đã hoàn thành, chỉ còn một chút màu cần tô, thế nhưng yêu cầu tương đối cao, cần phải có cảm giác mông lung (??????nguyên bản đấy, ta cũng k hểu)

“Nam hài bên trái kia lớn lên giống ngươi….”. Hắn có chút không khẳng định.

“Ân”.

“Nam hài bên phải kia, cảm giác dường như có điểm quen thuộc, nhưng đã quên gặp ở đâu….sẽ không phải là——mối tình đầu của ngươi chứ?”.

Cái gì? Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn là cố ý sao?

“Bức tranh rất đẹp thế nhưng ta không thích”.

Hắn thật đúng là thẳng thắn. Ta không muốn biết nguyên nhân, bởi vì trong lòng nháy mắt trở nên hảo lãnh.

“Vậy đừng xem”. Ta đẩy hắn ra khỏi phòng. Hắn đứng ở cửa hỏi.

“Ngươi không hỏi tại sao?”.

“Không cần nói……”. Đáng ghét. Hắn còn muốn đứng đấy bao lâu nữa? Ta sắp không kìm được, nước mắt….

“….ngươi không muốn biết”.

Cuối cùng cũng đẩy được hắn ra ngoài. Khóa cửa, ta ngồi bệt xuống đầu, vùi đầu vào hai chân, trái tim thật đau….

…………

Triển lãm tranh đúng hạn cử hành.

Bức tranh kia đáng ra không kịp sắp xếp tham gia triển lãm nhưng ta vẫn xin xếp vào, đặt tên là “Chưa hoàn thành”. Bởi vì ta đột nhiên thay đổi ý.

Gặp mặt sau khi triển lãm, Mạt Mạt theo ta ra.

“Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là GAY sao?”.

“Có sao không?”.

“Nga. Xem ra, sức mạnh của tình yêu quả nhiên—- A Long?”.

Hắn?

“Nhĩ hảo, Mạt Mạt”. Hắn cười chào hỏi.

“Ai da? Cứ như vậy, nam diễn viên đều đến đông đủ nga!”. Mạt Mạt cười đến ám muội.

“Mạt Mạt!”. Ta cảnh cáo.

“Cái gì nam diễn viên?”. Hắn lộ vẻ hiếu kỳ.

Mạt Mạt nhướn mày, “Ngươi không xem qua bức tranh phụ sao?”.

“Đã xem rồi!”.

“Ngươi không nhận ra người trong tranh?”.

“A Tường cùng mối tình đầu của hắn?”.

“Ngươi không phải không thích sao? Đến đây làm gì? Đi thôi!”. Ta kéo tay hắn, chuẩn bị kéo hắn ra ngoài.

“Không thích thì sao? Là Mạt Mạt gọi tới, ai cần ngươi lo?”.

Đáng ghét, kéo không nhúc nhích.

“Ách….hai vị chờ lát nữa tranh luận được không? Hiện tại”, Mạt Mạt kéo Long tới trước bức tranh, “Ngươi nhìn kỹ xem”. Nàng lấy ra một tấm gương nhỏ đưa cho Long.

Ta xoay người rời đi.

…………..

“A Tường mở cửa ra! A Tường!”.

Ta dùng chăn trùm kín đầu. Hắn đã kiên trì 20 phút. Trời ạ, còn muốn nháo bao lâu nữa? Ta trở mình, xuống giường, làm mặt lạnh đi ra mở cửa, thế nhưng đứng chặn ở cửa không cho hắn vào.

“A Tường….Ách, cái kia…..”. Hắn thấy ta, trái lại sửng sốt.

Xấu hổ sao? Ta muốn đóng cửa, lại bị hắn chặn lại.

“Ngươi còn chưa hỏi vì sao ta ghét nó—ách, đã từng ghét bức tranh đấy”.

“Vì sao?”. Ta lạnh giọng.

“Bởi vì”, hắn xấu hổ cười cười, “Ta cho rằng đó là mối tình đầu của ngươi”. Thanh âm của hắn ngày càng nhỏ.

“Ân?”.

“Ta hiện tại đã biết nó là ta, cho nên không còn ghét nữa….”.

“Nói xong?”.

“Ân”.

“Vậy tái kiến”. Ta chuẩn bị đóng cửa.

“Không được!”. Hắn dùng tay chặn lại, “A Tường—–“, hắn làm nũng sao?. “Mạt Mạt nói ngươi thích ta, là thật sao?”.

Ta trong nháy mắt đỏ mặt, cái nữ nhân ngu ngốc kia, còn cả cái tên nam nhân ngu ngốc trước mắt nữa—–

“Ta xem là ngươi thừa nhận nha?”. Hắn giương vẻ mặt trông đợi.

Loại cảm giác này là thật sao? Ta còn không dám khẳng định.

“Ta này….”. Ta hạ tay ở cửa xuống, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Ta có thể làm như vậy không?”. Hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng hôn lên môi ta.

Dường như thật lâu, hắn buông ra,”Ta cầu xin ngươi, không nên làm ra bình tĩnh rất có kinh nghiệm như thế này, ta với nam sinh là lần đầu tiên đấy! Thật hảo hồi hộp!”.

“Lần đầu tiên sao?”. Ta khẽ hỏi, “Ta cũng vậy a”.

“Thật không?”. Hắn hai mắt sáng rực, “Ta quên mất mối tình đầu của ngươi chỉ là đơn phương”.

“Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là cái dạng gì?”. Ta trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị đẩy hắn ra, thế nhưng hắn như lường trước được, một bước tiến lên đem cửa đóng lại.

“Không có a. Như vậy thì đây là mối tình đầu của chúng ta nha!”. Hắn cười đến hảo xán lạn.

Mối tình đầu sao? Cái cách nói này, có vẻ cũng không tệ lắm….

Editor’s comment:

Đã lâu lắm rồi mới edit được cái trong sáng thế nài, thiên a, dịch xong hết rùi mới biết là cái thể loại ghét nhất “Đóng cửa tắt đèn”. Tổn hại ghê gớm tới não bộ (-.-“).

Comments on: "Looking for Happiness-Vainy(Hạ)" (1)

  1. Ấm áp, HE luôn được hoan nghênh. Ha ha ha…

Gửi phản hồi cho Sky Hủy trả lời