비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Looking for Happiness-Vainy(Trung)


Looking for Happiness

Tác giả: Vainy.

Dịch: đại thúc thụ QT.

Editor: koiluvsuju(aka Kòi :) ).

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Đây là quà dành cho Ảnh Tử yêu dấu, *moaaaa* hy vọng nàng sẽ thích~

TRUNG.

Sáng sớm, không thấy thân ảnh Long. Quả nhiên là giận ta? Ta đi vào phòng bếp thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh.

A Tường, hôm nay ta quay về chỗ cha một chút. Bữa sáng ở bếp, ngươi hâm nóng lại rồi ăn. Có thể tối nay ta sẽ về, chính ngươi phải cẩn thận nga!

Thở phào nhẹ nhõm.

Không có Long, căn nhà thực sự yên tĩnh không ít. Lại làm cho có chút không quen.

Trở lại phòng, cầm lấy bút vẽ, chấm màu, nhưng phát hiện thế nào cũng không vẽ được. Ngay cả hứng thú vẽ cũng không có sao? Có điểm không ổn.

Trở lại bàn học tiện tay lật xem một quyển tiểu thuyết.

Khép lại sách, mới phát hiện đã hơn 3h. Bữa trưa lại quên ăn rồi.

Không ngờ cũng gần tới bữa chiều, lười chuẩn bị, chẳng muốn đi ra ngoài, coi như xong, không ăn cũng chẳng chết được.

9h tối, bao tử bắt đầu điểm điểm đau, trước đây cũng từng bị, lúc ấy đau nhức, nhịn một chút là khỏi. Thế nhưng lần này, tựa hồ có điểm không thích hợp….Trời ạ, càng ngày càng đau…..ta cuộn tròn trên giường, ôm bụng, liên tục hít sâu, thế nhưng vô ích…đau quá….

“A Tường? A Tường!”.

Ân, ý thức mơ hồ. Là Long sao?

Tỉnh lại thì phát hiện ta đã ở trong bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường. Long ngồi ở một bên ghế ngủ gật.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Ta xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, liền kinh động Long.

“Ngươi tỉnh?”.

“Ân”.

“Ngươi có biết hay không ngươi làm ta sợ muốn chết! Bác sĩ nói ngươi viêm ruột thừa cấp tính, suýt chút nữa nguy hiểm tới tính mạng”.

Nghiêm trọng như vậy sao?

“Ta phải về nhà”.

“Không được, bác sĩ nói phải nằm viện kiểm tra”.

“Ta không có tiền nằm viện”.

“Ta có a”.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Không liên quan tới ta”.

“A Tường”, hắn đè tay ta lại, “Lần này mặc kệ ngươi muốn như thế nào, ta tuyệt đối kiên trì ý kiến của ta”.

“Buông tay”. Ta lạnh lùng nói.

“Không buông”. Hắn rất nghiêm túc, “Hiện tại nghe lời, trở về giường nghỉ ngơi”.

Ta bắt đầu giãy dụa. Thế nhưng hắn khỏe hơn ta rất nhiều. Cuối cùng hắn dùng cơ thể đem ta đè xuống giường.

“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không nên như một tiểu hài tử sợ bệnh viện mà cáu kỉnh”. Hắn nói. Chúng ta khoảng cách không được 10cm, ta có thể cảm thụ được khí tức của hắn.

Bỗng nhiên nghĩ như vậy bầu không khí thật mờ ám, ta quay đầu…..”Ngươi biết cái gì”.

“Ta là không hiểu, bởi vì cái gì ngươi cũng không nói cho ta”. Thanh âm của hắn nghe có chút buồn bã, “Thế nhưng hiện tại chỉ cần ngươi hiểu ta là được”. Hắn buông ta ra, ngồi dậy.

Ta thở dài, đột nhiên thấy mệt mỏi rã rời. Ta kéo chăn, đem mình cuộn chặt, sau đó xoay người đưa lưng về phía Long.

“Được rồi, như vậy mới là tiểu hài tử thông minh”. Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng ta biết nhất định là khuôn mặt rất đắc ý.

Vì sao lại thỏa hiệp với hắn, nan giải….

 

 

 

/”A Tường, ngươi không sao chứ? Thế nào lại đen đủi như vậy, đây là tình hình gì chứ?/ Mạt Mạt cầm theo giỏ hoa quả, vừa vào phòng bệnh liền gào to.

“Ta làm sao biết. Bất quá không có việc gì, ngày hôm nay xuất viện”.

“A Long đâu?”.

“Đi làm thủ tục”.

“Nga—“. Mạt Mạt ý vị thâm trường gật đầu, “Các ngươi tới mức độ nào rồi?”.

“Cái gì?”. Ta nhíu mày, cái nha đầu này…..

Ngươi với Long a? Đã KISS chưa? Có lẽ đã làm rồi—–“.

“Ngươi là ngu ngốc sao?”. Ta trở mình xem thường.

“Có lẽ thế”. Nàng nhún vai, ám muội nhìn ta nháy mắt mấy cái, “Quay về với chính nghĩa như vậy ngươi không có lỗi nha!”.

“Không có lỗi gì?”. Long đi vào, “Mạt Mạt?”.

“Nhĩ hảo, A Long!”.

“Nhĩ hảo. Chúng ta xuất viện thôi, A Tường?”.

“Ân”. Ta đi tới bên cạnh hắn, “Đi thôi”.

“Mạt Mạt đi cùng không?”.

“Không được, ta còn có việc. Lần sau lại tới thăm ngươi, “A Tường”——“. Nàng kêu vô cùng thân thiết, ta không nói gì quay đầu.

Mạt Mạt đi để lại một giỏ hoa quả.

“Ta không muốn ngồi xe, sẽ lại chóng mặt”. Ta nói, quay về nhà cũng không cần đi xe.

“Vậy đi thôi”. Long xách theo giỏ hoa quả, “Thật kỳ lạ, lần này ta ép ngươi nằm viện cũng chưa thấy ngươi tức giận”.

Ta nhàn nhạt cười, “Tiền ta sẽ trả lại cho ngươi, tuy nhiên có thể ngươi phải đợi l thời gian”.

Ngô, quả nhiên vẫn là tức giận.

 

 

“Buổi trưa muốn ăn gì?”. Về đến nhà, Long cũng không có cơi giày vào nhà, mà chỉ đứng ở cửa hỏi.

“Tùy”. Đầu có chút váng.

“Ta đi mua thức ăn”.

“Ân”.

Trở lại phòng ngủ, đi tới ban công. Trang giấy trắng trên giá đã nhiễm chút bụi. Long 2 ngày này đều không có vào sao, sợ ta tức giận.

Lấy bức tranh nhiễm bẩn ra, thay vào tờ mới. Không biết vẽ gì, rồi lại rất muốn vẽ. Ta nghĩ bức tranh này sẽ để Long xem.

Vẽ được một nửa thì nghe tiếng Long gọi.

“Có thể ăn rồi. Bác sĩ nói ngươi dinh dưỡng không đủ, cần phải tẩm bổ nhiều”.

Ta buông bút, không hờn giận khi bị cắt ngang. Cũng không lo lắng hứng thú bị tan biến. Ta biết, ta cũng thừa nhận, kỳ thực, chỉ cần có Long bên cạnh, loại hứng thú này sẽ tồn tại.

……………..

“A Tường, cho ta mượn bài chép chút”.

“Ân”.

“Cảm ơn. Được rồi”. Nam sinh phía trước quay đầu lại, “Nghe nói ngươi ở cùng một nam sinh!”.

“Ân?”.Cũng không phải chuyện gì đáng ngại.

“Cũng không có gì, chỉ là nhìn dáng vẻ của ngươi, ha hả đừng nóng giận, nhìn dáng vẻ ngươi hảo âm nhu(mặt trăng), mà nghe đồn cái người ở chung kia rất dương cương(mặt trời), cho nên các ngươi giống như một cặp vậy”.

Âm nhu?

“A Tường thế nào lại âm nhu?”. Thanh âm Long truyền tới tai.

“Long Tái Hi, nhĩ hảo, nhĩ hảo, có vẻ như ngươi với Lý Tường có tiến triển rồi, ngươi không nghe thấy tin tức gì sao?”. Mấy nữ sinh vây quanh.

“Tin tức? Cái này sao….ta có biết một chút, bất quá….không thể nói cho mấy người biết”.

“Thiết—–thế nào không thể nói a? Nói ra cũng chẳng chết ai mà”.

“Sẽ chết người a! Hơn nữa có thể có chết rất thảm!”. Long khoa trương rùng mình một cái.

“Ngươi chưa thử qua làm sao biết?”.

Ta nghiêng đầu, cười yếu ớt nhìn Long biểu tình kinh ngạc.

“Các ngươi tưởng các ngươi là….diễn chính trong phim sao?”.

“Có người nói xem qua bóng lưng người kia, cao cao, vóc người tốt. Không giống ngươi, như cái sào trúc”.

“Ai nói A Tường vóc người giống sào tre a? Hắn vóc người cũng rất tốt a! Chỉ là bình thường mặc quần áo nhìn không ra thôi, nga?”. Long đi tới bên người ta, thân mật ôm thắt lưng ta(oaooaoaoa, đây là gì vậy trời, có lộn trang k????o.0. Tường ca, nói muội nghe cái coi).

Có người nghiện đùa dai.

“Trời ạ, các ngươi!?—–“. Có nữ sinh té xỉu.

Ta mỉm cười.

………………

“A Tường, ngươi hôm nay làm ta thực sự giật cả mình”. Long đi vào phòng, ngồi trên giường.

“Ngươi không phải rất thích đùa sao?”. Ta ngồi ở bàn học, đưa lưng về phía hắn.

“Làm sao bây giờ? Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đang hẹn hò”.

“Ngươi nói làm sao bây giờ a?”.

“Biến giả thành thật có được hay không? Không thì đám tiểu nữ sinh kia sẽ có bao nhiêu thất vọng a?”. Hắn đi tới phía sau ta, nói thầm bên tai.

Ta đẩy kính mắt, quay đầu, tay trái ôm lấy cổ hắn, “Tựa hồ cái đề nghị này cũng không tồi nha”.

“A Tường?”.

Ta câu dẫn khóe miệng, kéo cổ hắn xuống, tiếp đấy hôn nhẹ bên môi hắn.

“Oa a a a a a! A Tường!?”. Hắn nhảy dựng lên, che miệng, khiếp sợ nhìn ta.

“Ha hahahhahah………”. Ta cười to, “Phản ứng của ngươi hảo thú vị…..”.

“Cái gì nha! Nguyên lai là đùa giỡn ta! Ghê tởm, nguyên lai ngươi cũng có mặt này….Ta đi rửa mặt, không để ý tới ngươi nữa!”. Hắn chạy ra ngoài, bên trong ta vẫn cười to không ngừng.

Ta đỡ cái trán, nước mắt tràn ra, một giọt, hai giọt. Lười lau đi, tùy ý rơi trên bức tranh, nhìn không còn rõ đường viền.

……………

“Uy, uống thuốc đi”. Ta bưng thuốc tới trước giường Long.

“Nga”. Hắn muốn ngồi dậy nhưng tựa hồ không còn khí lực. Ta buông chén thuốc, đỡ hắn ngồi dậy, muốn để hắn dựa vào đầu giường.

“Không muốn, cứng quá, khó chịu….”. Hắn lẩm bẩm nói.

Ta để cho hắn một cái gối, hắn vẫn không hài lòng. “Cho ta mượn vai ngươi dựa chút có được không?”.

Bệnh nhân là nhất, ta ngồi trên giường, để đầu hắn tựa vào vai, sau đó đem thuốc đưa cho hắn.

“Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?”.

“Không, ta sẽ như này, thật thoải mái….A Tường ngươi biết không, ta thật là khó chịu….đầu vừa váng lại vừa đau, cả người không chút khí lực, còn có nước mũi…”. Hắn khụt khịt. Ta đưa cho hắn cái khăn mặt.

“A Tường ngươi như vậy có khó chịu không? Nếu mệt thì để ta nằm xuống được rồi?”.

“Không sao, cứ như vậy đi”.

“Ta muốn ngươi nghỉ! Ngươi khó chịu ta cũng sẽ khó chịu a! Ta bệnh thành như này. Ngươi cũng không cho ta ngẫm lại, hảo quá phận nga!”.

Trời ạ, ta trở mình khinh thường, kéo cái chăn bông trên giường đắp chân.

“Chân của ngươi hảo lạnh nga….bất quá ta rất nóng, ta cho ngươi mượn sưởi nha…”.

Hắn rất nóng, còn đang tiếp tục nóng lên.

Hắn líu ríu một hồi, ngủ rồi sao. Ta cẩn thận để hắn nằm xuống, để ý hảo chăn bông. Lúc này nhìn hắn như một tiểu hài tử bất lực, làm cho người ta yêu thương. Bất quá cũng là tại hắn, mưa to mà vẫn đi xe về nhà, cũng không thèm nghĩ xem đây là mùa gì.

Buổi sáng mẹ hắn có đến thăm, một người mẹ rất hiền lành, trước khi đi còn nhờ ta chăm sóc hắn.

Cũng may hôm nay là cuối tuần, ta mới có thể ở nhà bồi hắn.

Cầm một quyển sách, đem cái ghế kê cạnh giường, cứ lật từng tờ xem. Sự thực chính minh đây là cách giết thời gian hay nhất. Lúc đọc xong thì cũng đã 6h.

“Uy”, ta gọi hắn, “Tỉnh tỉnh, uống thuốc rồi ngủ tiếp”.

Hắn không nhúc nhích. Ta biết hẳn giả bộ ngủ, bởi vì khuôn mặt này không ngây thơ giống lúc nãy.

Ta đứng dậy đi chuẩn bị thuốc, lúc quay lại đã thấy hắn ngồi tựa vào đầu giường.

“Uống thuốc”.

“Ngươi hống ta a!”.

Xem ra hắn khỏe lên nhiều rồi. Vì vậy ta đem thuốc đặt trên tủ đầu giường, “Chính mình tự uống đi, đừng có như tiểu hài tử vậy”.

“Hôm qua còn có sáng nay, trưa nay không phải ngươi đều đem ta hống như tiểu hài tử sao?”. Hắn bĩu môi.

Xem ra khi đó hắn ý thức hoàn toàn thanh tỉnh.

Ta ra khỏi phòng, định không thèm để ý tới hắn nữa.

“Ngươi đi đâu vậy?”.

“Nấu cơm”.

“Nga. A Tường—–“. Hắn kêu ta lại.

“Ân?”.

“Ngươi không gọi tên ta, toàn kêu “Uy”—-ngươi gọi một lần có được hay không?”.

Ta quay lại, “Long Tái Hi”.

“Không phải, chỉ một chữ giống như ta gọi ngươi là Tường ấy, “Long Tái Hi” tùy ngươi chọn”.

“….Long….”. Ta chần chờ mở miệng. Cứ coi như ta thỏa hiệp với bệnh nhân đi a?

“Ân, là ta! Ha hả ha hả…”.

“Ngươi bị ngốc sao?”. Ta bỏ lại một câu, chịu không nổi bỏ ra ngoài.

Có thể hay không không nên thân mật như vậy? Có thể ở trước mặt ta cười không cần phòng bị thế không? Có thể trước mặt ta đừng lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế, không nên hướng ta làm nũng? Ta chỉ sợ…

Tâm một ngày lưu lạc, thì sẽ không bao giờ….thuộc về ta nữa…

…………

Một nữ hài cười đến sáng lạn, mặc váy liền đội mũ rơm, ôm bó hoa hướng dương, dưới ánh mặt trời trông hảo chói mắt.

“Ngươi nhìn cái gì—-oa! Ảnh của ta!? Thế nào ngươi lại có?”. Long kêu to, giật lấy tấm ảnh.

Trân quý vậy sao? Ai kêu để bừa bãi, khiến ta nhìn thấy?

“Nàng là ai?”.

“Ha hả, mối tình đầu của ta a! Rất khả ái phải không? Ai, bất quá rất sớm đã biệt ly. Là ai nói—-tình đầu luôn không có kết quả”. Hắn từ sô pha nhảy lên.

“Này? Mối tình đầu của ngươi đâu?”.

“Không có”.

“Gạt người!”.

“Ngươi—-“. Ta nhìn hắn, thật cẩn thận, “Ngươi thực sự muốn biết?”.

“Ân!”. Hắn dùng hết sức gật đầu.

Ta đứng dậy lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm hình, ném cho hắn.

“Ách?…Là một nam sinh?”. Hắn giật nhẹ khóe miệng.

“Ân?”. Ta cười yếu ớt. Nhìn phản ứng của hắn.

“Ngươi thật là—-“.. Vẻ mặt của hắn hảo thú vị.

“Hắn cùng học sơ trung với ta”. Ta đi tới ban công, “Hắn không biết ta có cảm tình với hắn, đối với hắn ta chỉ là một bằng hữu tốt. Nhưng thật ra phụ mẫu cũng đoán được”, ta chống tay lên lan can, “bọn họ nhân lúc ta tắm mở trộm hình ra xem, vốn tưởng rằng ta yêu sớm, muốn nhìn xem là dạng nữ sinh nào. Không nghĩ tới…bọn họ lúc đầu còn nghi ngờ, sau đó nhịn không được hỏi ta. Ta rất thẳng thắn thừa nhận. Rồi cha ta giận tím mặt, uy hiếp muốn đánh gãy chân ta. Ta trốn thoát”. Ta thở dài, chuyện cũng nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi?

“Vì sao phải thừa nhận? Ngươi cũng chỉ là, ách, là yêu đơn phương thôi mà?”.

“Lúc đó có chút tuyệt vọng, hắn đã có người thích, nàng cũng thích hắn”.

“Vậy về sau thế nào? Ngươi một mình, thế nào sinh hoạt?”. Hắn đi tới phía sau ta.

“Là mẹ ta. Bà tuy rằng đối với ta rất thất vọng, thế nhưng không có hoàn toàn bỏ rơi ta. Nàng sau lưng cha ta làm cho ta một tài khoản, chuyển ta tới gia đình một người thân ở thành phố này, giúp ta nộp học, cách một thời gian lại cho ta chút tiền tiêu vặt. Bất quá ta cũng không muốn ở lại nhà người thân, cho nên liền dọn ra. Như vậy đối với tất cả mọi người đều hảo. Bọn họ đại khái cũng là nghĩ như vậy, bởi vì ít nhiều cũng biết ta thích người cùng giới, “đồi phong bại tục”.

“Ngươi đau khổ lắm phải không?”.

“Hiện tại thì không sao nữa rồi”. Ta quay đầu lại, “Thế nào, chuyện cũ có lọt tai không?”.

“….Cũng không tệ lắm”. Hắn nhìn về nơi xa.

……………

(tbc)

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: