비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


Nguyện ước Thiên đăng

~*~*~*~

Nguyện cầu một đời bình an…

nguye1bb87n-c6b0e1bb9bc-thic3aan-c491c483ng

 

Re-up từ nhà Phong_tử, đã có permission nhóe ^^

Các ty ơi, ta phiền mọi người 1 chút, mọi người làm ơn nhấn vô cái link nàydùm ta với, ta cần tăng lượt view cho trang web để nó lên hot trending, mn k cần đọc đâu, chỉ cần nhấn vô mở ra lượt qua cái là được rồi. Cảm tạ mn nhiều nhiều *Cúi đầu*  Nếu được các nàng share bạn bè nhấn vô dùm ta với hen.

Please click this link to help me T^T I need to increase the view rate of visitors for this reading text up to hot trending because of my director’s demand. Help me. You only need to click it, not need to read. Tks so much~

 

 

~*~*~*~

Ngày đông, phương Nam dù tuyết bay đầy trời cũng không khiến mặt sông đóng kín băng, nước tuy lạnh buốt nhưng vẫn cuồn cuộn chảy. Trên bến tàu, người cùng thuyền đến đến đi đi, tấp nập rộn rã.

Ngồi trong quán nhỏ ven cầu tàu, nam tử một thân áo xanh lặng thinh nhấp trà, tầm mắt lơ đãng hướng về dòng sông hiền hòa chảy trôi. Đang thuận chiều gió, dù ngược dòng lên phương Bắc chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian, nếu may mắn, hắn sẽ về kịp đêm Nguyên tiêu.

Rời nhà ba năm, ba lần đón năm mới một mình ở nơi xa lạ, nói không buồn không mong nhớ đều chỉ là mạnh miệng, huống chi, những thời khắc nhà nhà đoàn viên, người muốn cùng đón lễ Nguyên tiêu nhất đã không thể ở bên cạnh, cả những người có thể cũng phải xa cách, hắn thật sự cô đơn đến nôn nao.

May mắn, năm nay hẳn là không bỏ lỡ dịp sum vầy ấy, nếu gió mạnh hơn chút nữa, về được sớm, còn có thể ghé thăm người kia, uống với y chén rượu, bù lại ba năm chia lìa dù cho hắn chưa từng chỉ một khắc thôi nghĩ đến y.
Nghĩ đến lúc được trở về, nam tử lặng lẽ mỉm cười, gương mặt anh tuấn càng thêm rạng rỡ, khiến vài tia nhìn thiếu nữ len lén hướng tới hắn càng khó dứt ra. Hắn lại chẳng để tâm, chăm chú ngắm mặt sông và con thuyền đang xếp khách sắp rời bến, thỉnh thoảng hơi liếc về phía sau, có vẻ đang đợi ai đó.

Qua chừng hai khắc, như không thể chờ lâu hơn nữa, nam tử đứng dậy, xách tay nải xuống thuyền. Ông lão chủ thuyền nhìn vẻ mặt hắn, nói:

“Công tử chờ thêm chút nữa đi, cũng không chắc còn gặp lại.”

Nam tử im lặng, hơi rũ mi, cuối cùng vẫn lắc đầu quay đi.

Chủ thuyền nhìn bóng lưng hơi chùng xuống kia, thở dài vừa chậm rãi hết sức có thể thu lại mỏ neo, vừa liên tục liếc ra cầu tàu. Bỗng nhiên thấy được một tên nhóc đang như mũi tên phóng vụt về phía thuyền, ông vội khoát tay cho hạ nhân bên cạnh thả tấm ván xuống cầu tàu, vừa kịp lúc tên nhóc kia lao tới. Nó nhảy hai ba cái đã lên đến mặt thuyền, vừa chạy vừa hét to:

“Thúc thúc! Dong Soo thúc thúc!”

Cửa thuyền lập tức bật mở, nam tử áo xanh bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng đỡ vội lấy đứa trẻ đang nhảy thẳng vào lòng mình. Tên nhóc thở hổn hển, líu ríu nói:

“Con cứ tưởng không kịp. May quá!”

“Từ từ nào.” Nam tử cười “Ta chẳng phải đã nói sẽ sớm quay lại sao? Con còn cuống cuồng chạy đến làm gì?”

“Không được!” Thằng nhóc làm bộ nghiêm mặt, một vẻ ông cụ non đáp “Cha mẹ con nói hôm trước thúc đến từ biệt, chẳng có vẻ gì sẽ quay lại cả!”

Nam tử im lặng nhìn đứa trẻ không biện bạch gì, nghe nó nói tiếp:

“Nội con bảo thúc là con thuyền mất mỏ neo, không thể dừng chỗ nào được. Còn bảo con phải để thúc đi, đợi lúc thúc rảnh sẽ ghé qua thăm con!”

Nam tử hơi cong môi, nửa như cười nửa như không. Người già có con mắt trải đời, dễ dàng nhìn thấu qua lớp vỏ bọc mỏng manh của hắn. Hoặc cũng có thể, là do hắn vẫn chưa học được cách giấu kín mình, trót để lộ những tâm tư vốn nên chôn sâu…

“Dong Soo thúc thúc!” Đứa trẻ lại giật tay áo hắn, đôi mắt trong vắt cuối cùng vẫn đầy ắp mong mỏi “Thúc thật sự không thể ở đây qua đêm Nguyên tiêu được sao?”

Nam tử ngồi xổm xuống để đứa trẻ cao hơn mình, ngẩng nhìn nó, dịu dàng đáp:

“Nơi này gần nhà ta, ta muốn về đoàn tụ với người nhà.”

“Còn có người giống tên con đang chờ thúc, đúng không?” Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi.

Nam tử khẽ giật mình, hỏi lại:

“Sao con biết?”

“Lần đầu nghe tên con, vẻ mặt thúc cũng thế này nha. Nội bảo, đó là vì tên con có gì đó giống người kia, gợi cho thúc nhớ đến.”

Ra vậy. Nam tử cúi đầu nhàn nhạt cười. Chỉ một cái tên đã khiến tâm tư tưởng như bình lặng dậy sóng, ra bản thân…

Khẽ lắc đầu buông bỏ suy tư nặng trĩu vừa thoáng trào dâng, nam tử lại nhìn đứa trẻ, yêu thương vỗ mái tóc mềm mượt của nó, nói:

“Hôm trước ta đến con còn đang ở học đường, giờ con tới tiễn ta thế này là được rồi. Về sớm đi, thuyền cũng phải rời bến rồi.”

“Vậy lúc rảnh thúc sẽ đến thăm con chứ?”

“Ta sẽ.”

Nam tử gật đầu, đứng thẳng dậy, đứa trẻ tháo cái bọc vải trên lưng xuống nhét vào tay hắn, sau đó nhanh chóng chạy lên cầu tàu, vẫy tay với hắn một hồi rồi lại như lúc đến, giống hệt mũi tên nhỏ lao vút đi.

Nam tử nhìn theo cho đến khi bóng dáng đứa trẻ khuất hẳn mới trở vào khoang thuyền. Chủ thuyền thu ván, rút mỏ neo, căng buồm, bắt đầu ngược dòng lên phương Bắc.

Ngồi trong khoang thuyền rộng lớn, nam tử mở cái bọc vải kia, bên trong là bầu rượu cùng hộp gỗ đựng vài món gọn nhẹ. Ngoài ý muốn, hắn còn thấy cả một chiếc đùi gà không nhỏ, như thể đứa trẻ kia sợ hắn hai ngày trên thuyền không đủ thức ăn, len lén nhét thêm.

Nam tử ngẩn người.

Mãi đến lúc phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói sang sảng hào phóng, kèm theo tràng cười lớn như đùa cợt:

“Có rượu có thịt, có mời người quen một chén không?”

Nam tử giật mình quay đầu, không khỏi thoáng cười.

Quả thực là người quen.

Jang Tae San không nghĩ sẽ gặp Baek Dong Soo trong khung cảnh ấy. Kiếm khách đệ nhất Joseon lại đờ ra nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn, mất cảnh giác đến độ ông mở cửa “xoạch” một tiếng không nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì, phải lớn tiếng mới khiến hắn chú ý đến.

Tính ra, bọn họ là người quen, có điều, quen biết vì đứng trên hai đầu chiến tuyến quả thực là một loại “quen biết” buồn cười. Chẳng qua, Jang Tae San vốn là một tay săn tội phạm lĩnh tiền thưởng tính tình phóng khoáng, bởi phục tài Cheon Ju đương thời mới tham gia vào Hoksa Chorong, mới thành “kẻ thù” của vị kiếm khách đệ nhất Joseon này. Giờ cuộc chiến đã qua đi, giữa họ đã hết mọi vướng mắc, uống với nhau một chén rượu cũng không phải chuyện không thể.

Ngồi xuống đối diện Baek Dong Soo, Jang Tae San rất tự nhiên mở bình rượu ngửi qua, gật gù khen:

“Rượu ngon. Thơm lắm!”

Rồi không biết lấy đâu ra một chiếc chén nhỏ, rót đầy uống cạn. Dư vị ngọt ngào đọng lại sau thoáng cay nồng quả thực khiến người ta say mê. Thoáng chốc, ông đã uống tới ba chén, để ý thấy Dong Soo vẫn nhìn mãi chiếc đùi gà, nhịn không được hỏi hắn:

“Nó có gì khiến ngươi không rời mắt nổi thế? Thích đến vậy sao?”

“Là y thích.”

Dong Soo nhẹ giọng, thanh âm cuối chìm vào không trung, lập tức đem im lặng bao trùm cả khoang thuyền.

Hắn nhớ đến những năm sống trong Jang Wong Wi, ngoại trừ ngày ngày phải cực khổ luyện tập, điều kiện so với lúc nhỏ ở cùng Sa Mo kì thực tốt hơn nhiều, riêng chuyện ăn uống đã chẳng bữa nào thiếu thịt. Thịt gà lại càng không phải nói, có một dạo hắn còn phát ngán. Chỉ riêng y, vô cùng yêu thích thứ ấy, chưa từng chê bai, thậm chí lễ Nguyên tiêu đầu tiên ở Jang Wong Wi, y còn ngây ngẩn ngó chiếc đùi gà “được” hắn gắp cho rất lâu, rồi quay nhìn hắn, mỉm cười, khóe môi cong cong không mang chút giễu cợt hay khinh thường mọi khi, mà tràn đầy cảm xúc lúc đó hắn chẳng thể gọi tên, chỉ thấy ấm áp từ nụ cười ấy lan vào tận đáy lòng.

Sau này, biết y là người của Hoksa Chorong rồi, hắn cũng đoán được con chim bị mình bắn rơi mang theo chữ “sát” lúc ở chỗ canh đài lửa đó, hẳn là của y. Nhớ rõ y vừa đọc xong mảnh giấy liền phun ra miếng thịt chưa kịp nuốt xuống, cười đến vô cùng khó coi, vậy mà chốc lát sau đã bất chấp nguy hiểm tính mạng hút máu độc từ vết rắn cắn cứu mình. Mỗi lần nhớ tới, đáy lòng phẳng lặng của hắn lại như dâng trào, từng đợt từng đợt sóng, êm dịu vỗ về tâm can trống vắng. Và rồi hắn sẽ vô thức mỉm cười, không hề biết nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi khẽ cong kia, giống hệt của y năm nào.

Jang Tae San trầm mặc nhìn hắn, vẻ dịu dàng tràn ra từ đáy mắt sâu thẳm của hắn lại khiến mắt ông như bị gai đâm vào, đau xót. Ông cúi đầu rót một chén đặt trước mặt hắn, nhẹ giọng kéo hắn rời khỏi vùng hồi ức:

“Uống đi, rượu thật sự rất ngon.”

Dong Soo không từ chối, nâng chén uống cạn. Một chút cay nồng, một chút đăng đắng, cuối cùng là chút ngọt đọng lại lâu thật lâu bên trong cổ họng. Giống như khi nghĩ về y, có đau đớn, có tiếc nuối, sau tất cả vẫn là bình yên ấm áp, không vì bất cứ kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc đặc biệt nào, chỉ đơn giản bởi y đã từng ở bên hắn. Chỉ vậy, là đủ rồi.

Ngồi đối diện, Jang Tae San biết Dong Soo càng lúc càng chìm sâu trong hồi ức về y, đành lặng thinh một mình uống rượu, lại nhịn không được cũng nghĩ đến y. Y, Cheon Ju cuối cùng của Hoksa Chorong, thủ lĩnh trẻ nhất trong lịch sử tổ chức, cũng là sát thủ đệ nhất Joseon võ công ngang ngửa Baek Dong Soo. Vẻ ngoài cùng tên của y trái lại, mang đến cảm giác rất mềm mại, làm người khác không nghĩ thân phận y đậm mùi máu tanh như vậy. Trong mắt Jang Tae San, y cũng chẳng phải ác quỷ máu lạnh khiến cả Joseon dè chừng khiếp sợ, y kì thực là người vô cùng dịu dàng, tiếc rằng đã đem dịu dàng ẩn giấu thật sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn.

Y cũng giống Dong Soo, chỉ là dịu dàng Dong Soo có luôn bộc lộ rõ ràng đến mức sờ thấy được. Như chuyện của y, người khác ai cũng xét nét nghi ngờ, thậm chí căm ghét thù hận y, chỉ riêng hắn, dẫu có lúc chĩa kiếm vào y, lại vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào kéo y trở về bên mình. Nếu khi đó, chẳng phải bọn họ làm trái lời y, ra tay với Hong Gook Yeong, có lẽ nhát kiếm xuyên qua tim y đã không bao giờ có.

Ba năm qua rồi, Hoksa Chorong sụp đổ, Joseon đổi chúa, một vị minh quân lên ngôi, đất nước này thanh bình hơn nhiều, không còn cần đến kiếm sĩ đệ nhất phải ra mặt nhiều, Dong Soo bắt đầu giống sư phụ hắn, rong ruổi khắp chốn, trở thành lãng khách không gì vướng bận. Nói cho đúng, Jang Tae San nghĩ, vướng bận của hắn đã bị bọn họ tự tay chặt đứt.

Ngày hôm đó, y tự sát trong tay hắn, họ thấy mà không làm gì được. Lúc ấy nghĩ đến hắn như nghĩ đến kẻ thù, chỉ muốn tìm mọi cách dằn vặt tra tấn hắn. Càng nhìn hắn bình thản sống tiếp, càng căm hận tới nhức nhối. Thế nhưng, khi hắn từ chối vị trí quyền cao chức trọng trong triều, từ chối cả cuộc hôn nhân với Yoo Ji Seon, một thân một mình lang bạt chân trời góc bể, thì Jang Tae San chợt cảm thấy, có phải nhát kiếm xuyên qua tim y cũng đã đâm vào tâm hắn?

Gu Hyang vẫn luôn bảo Jang Tae San quá rộng lượng, có thể nhanh chóng tha thứ cho Dong Soo như vậy. Bản thân ông lại cảm thấy, chính bọn họ mới cần hắn tha thứ. Bởi vì bọn họ đã đem người hắn dùng tất cả để yêu thương bảo bọc đẩy vào lưỡi kiếm trên tay hắn, khiến kết cục đáng lẽ là khổ tận cam lai trở thành một hồi bi kịch.

Ba năm này, hắn trong mắt người khác vẫn sống tốt, có điều người từng trải như Jang Tae San sao không nhận ra hắn đau khổ đến thế nào. Ai cũng đinh ninh thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, hắn mạnh mẽ như vậy, nhất định rồi sẽ bình phục. Thế nhưng, Jang Tae San lại sợ rằng, hắn bình thản đến thế, chỉ bởi vì chính hắn cũng không cảm nhận được tổn thương y để lại sâu đến cỡ nào mà thôi.

Đột nhiên, ông nghĩ, một lời trăng trối của y, kì thực cũng là trói buộc khiến hắn sống không bằng chết. Y sao mà, với cả ông lẫn nhóm người Gu Hyang có thể dịu dàng đến thế, chỉ với hắn lại trước sau tàn nhẫn đến tột cùng.

Lắc đầu buồn bã, Jang Tae San dốc cạn chén rượu. Hương nồng đậm xộc lên sống mũi cay cay. Chuyện giữa hắn và y, ông không muốn, cũng không có tư cách tiếp tục xen vào nữa. Dẫu nhìn hắn thế này nói không chạnh lòng là giả, nhưng thôi, giờ mọi thứ hẳn nên trả lại toàn quyền định đoạt cho người trong cuộc, bọn họ, vẫn nên chỉ làm kẻ ngoài cuộc đứng xem là đủ rồi.

Hít một hơi gió sông lành lạnh từ cửa sổ khép hờ tràn vào, Jang Tae San buông tha nửa bình rượu ngon, làm bộ no say trở ra ngoài, để lại mình Dong Soo trong khoang thuyền rộng lớn.

Dong Soo nhìn theo bóng lưng vững chắc thẳng tắp của ông, không khỏi cười nhẹ. Có lẽ vì liên quan đến y, đối với những người từng đứng bên phía Hoksa Chorong, hắn luôn tương đối rộng rãi. Jang Tae San hào sảng phóng khoáng, thư sinh mặt trắng nghiêm túc khô cứng, kể cả Gu Hyang nặng lòng căm ghét hay sát thủ luôn im lặng không rõ tên tuổi, cho dù họ đã làm gì với hắn, hắn đều có thể bỏ qua.

Bởi vì y đã bảo vệ bọn họ. Chuyện với Cho Rip, sau khi bình tĩnh, hắn cũng điều tra được rõ ràng đó là ý của riêng họ, trái lệnh y. Nhưng y lại để họ rời đi, bản thân thì mặc cho hắn nghi ngờ cuối cùng nhận một nhát kiếm xuyên tim. Hắn sao có thể tổn thương những người y dùng sinh mạng đổi lại? Huống chi, giờ Hoksa Chorong đã sụp đổ, họ không tiếp tục làm gì hại đến Joseon, hắn gần như đã quên đi mọi chuyện họ làm.

Chỉ là ‘gần như’, bởi nhìn thấy họ, hắn không thể không nghĩ tới y, dù rằng chính hắn cũng chưa từng một khắc thôi nhớ y. Hắn không phải trách họ dồn y vào đường cùng, bởi đó là lỗi của hắn không ngăn được Cho Rip muốn diệt trừ y, hắn chỉ là, những người hay sự vật liên quan tới y, đều khiến cho cảm giác y vẫn còn đang bên cạnh trong hắn cuộn trào đến nôn nao.

Ngay như một chiếc đùi gà nhỏ nhoi thế này, cũng khiến trái tim hắn lỗi nhịp.
Bần thần ngó ra cảnh vật hai bên bờ sông, Dong Soo chợt mong muốn đến đứng ngồi không yên, được trở lại nơi ấy. Nơi mà ngay khoảnh khắc mở hộp đựng thức ăn, hắn đã muốn tới.

Dùng giấy dầu tẩm dược liệu gói lại chiếc đùi gà cất vào tay nải cùng với bầu rượu, Dong Soo đứng dậy mở cửa khoang thuyền bước ra. Gió mạnh, buồm căng, thuyền đi khá nhanh, nếu cứ giữ vững tốc độ ấy, qua hôm sau là hắn có thể đổi sang đường bộ, giục ngựa đến nơi ấy. Ngẩng nhìn bầu trời trắng ngà, tuyết chỉ lác đác vài bông bay loạn, hắn biết mình không phải hoài công mong ngóng, rất nhanh là có thể trở lại rồi. Cảm giác được quay về, phút chốc lan tràn khắp lồng ngực, vui mừng đến nhói buốt.

“Ta sắp mang gà đến cho ngươi đây, lần này là gà thật, sẽ không khiến ngươi nuốt không trôi nữa đâu.”

Đáy lòng âm thầm vang vọng điều muốn nói, Dong Soo mỉm cười, khẽ nhấc môi, buột ra cái tên đã ba năm không gọi. Jang Tae San ở cách không xa, nghe được trong tiếng gió thanh âm da diết nhung nhớ của hắn, khóe mắt bỗng nhiên cay xè, chỉ đành quay đi mượn gió sông lạnh lẽo xoa dịu.

Ông chợt nghĩ, ở gần hắn lâu hơn chút nữa, có khéo bản thân thành người đa sầu đa cảm mất. Nhưng Dong Soo lại không khiến ông lo ngại lâu, qua một đêm, vừa tờ mờ sáng hắn đã bảo nhà thuyền cập bờ, một mình rời đi. Jang Tae San vẫn ở trên thuyền, ngó theo bóng lưng hắn dần xa, cảm thấy khó hiểu, rất muốn hỏi hắn nơi này cách kinh thành chừng một ngày đường thủy nữa thôi, chẳng lẽ đã đến đây còn không định trở về? Có điều, hắn xem chừng cũng không phải trốn tránh gì mà rời đi, ông chỉ đành chép miệng bỏ qua, yên ổn ở trên thuyền đến lúc cập bến Hanyang.
Giữa trưa, vừa xuống thuyền, đã thấy Gu Hyang vẻ mặt trách móc chờ sẵn.

“Sao ông lại giúp hắn? Việc của hắn không phá thì thôi đi, còn giúp hắn!?”

Jang Tae San cũng không giận nàng lớn giọng lúc ông mệt mỏi, bật cười lắc đầu. Gu Hyang là thế, chỉ biết bênhngười kia chằm chằm, ai đụng đến y một chút cũng như đối địch truyền kiếp với nàng, huống chi còn là hắn. Không tiện ở chốn đông người giải thích, ông nhanh chóng kéo nàng lên ngựa quay về thương quán. Hoksa Chorong vốn không phải tổ chức sát thủ đơn thuần, còn nắm trong tay không ít thương đoàn có ảnh hưởng lớn với cả Joseon và nhà Thanh. Tiếng là sụp đổ, nhưng chỉ liên hệ với hoàng tộc bị cắt đứt, những chân rết còn lại vẫn rất mạnh, đủ cho bọn họ sống yên ổn sung túc.

Tổng đàn Hoksa Chorong cũng còn nguyên vẹn, có điều nơi u ám đó chẳng ai muốn quay về, bọn họ đều ở trong thương quán gần bến thuyền. Nơi ấy rộng rãi lại tương đối kín đáo, rất thích hợp.

Vừa vào đến khách sảnh, Gu Hyang đã nhịn hết nổi trừng mắt với Jang Tae San. Ba năm không cần dùng đến thân phận Gisaeng, không phải thay Cheon Ju quản lý một số đông sát thủ, tính nàng mềm mại hẳn đi, lộ ra vài phần nữ tính hợp tuổi. Đối với Jang Tae San hay thư sinh mặt trắng, còn thêm vài phần như con trẻ với trưởng bối, rất giống làm nũng. Có điều Jang Tae San không dám nói ra, sợ chọc giận nàng.

Giờ thấy điệu bộ như thể ông không trả lời sẽ không để ông yên của nàng, Jang Tae San đành phải đáp:

“Cũng không phải việc của riêng hắn. Là người của chúng ta gặp rắc rối, hắn giúp trước, ta chỉ thêm phần thôi.”

“Sao hắn phải giúp chúng ta?” Gu Hyang dĩ nhiên nghi ngờ đáp án này. Cũng dễ hiểu.
Jang Tae San nhìn nàng đầy thâm thúy, hỏi lại:

“Còn có thể vì sao?”

Gu Hyang chau mày, không muốn đáp lời. Vì yêu ai yêu cả đường đi, vì hối hận muốn chuộc lỗi, hay còn bởi nguyên nhân nào nữa, nàng không thể biết chắc, nhưng là, tất cả, đều liên quan đến y.

Hừ lạnh một tiếng, bực mình xoay mắt sang hướng khác, nàng khẽ cứng đờ nhận ra một cái bóng lặng thinh bên kia cửa sổ. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Jang Tae San thở dài một tiếng thật sâu, nói:

“Ta luôn cảm thấy hắn như người trúng Mộng tửu.”

Mộng tửu, thứ độc dược mùi vị như rượu ngọt dễ say, đưa người ta vào giấc mộng vĩnh cửu, không bao giờ tỉnh lại.

Trong mắt Jang Tae San, ký ức về y với hắn chính là Mộng tửu. Chừng nào hắn còn vì những chuyện những người từng liên quan đến y mà hao tâm tổn sức, nghĩa là chừng đó hắn còn nhung nhớ hoài niệm y. Thứ cảm xúc níu giữ điều đã không còn bên cạnh mình, càng lâu dài càng chìm đắm càng giống như uống phải loại độc ấy, dẫu nếm trên đầu lưỡi ngọt ngào thì tận đáy sâu tâm can vẫn âm thầm đau đớn khôn xiết, thậm chí đánh mất cả tính mạng.

Con thuyền mất mỏ neo… so sánh này cùng lời Jang Tae San nói đều có phần đúng. Không có mỏ neo, thuyền dẫu đến bờ cũng chẳng thể đứng yên, lênh đênh trên sóng không biết lúc nào lại bị đánh dạt ra giữa dòng, phiêu bạt, vô định. Hắn thiếu người kia bên cạnh, Hanyang có bao nhiêu điều níu kéo vẫn không giữ nổi bước chân hắn. Lãng khách, tự do phóng khoáng hay cô độc tịch liêu, chỉ mình hắn biết chỉ mình hắn hay.

Gu Hyang nghe Jang Tae San nói, ánh mắt dứt khỏi khung cửa sổ in bóng, cúi đầu cắn môi lặng thinh.

Nàng không phải kẻ chai sạn, nàng cũng tinh tế nhạy cảm như bất cứ nữ nhân nào. Chỉ là kẻ đứng ngoài xem và hiểu, nàng đã thương tâm đến thế, vậy thì người trong cuộc là hắn, trực tiếp nếm trải nỗi đau đó, còn thống khổ tới cỡ nào… nàng sao không biết? Huống chi, dù căm hận bịt mắt, nàng cũng đâu phải không thấy hắn kì thực không hề thản nhiên vui vẻ sống tiếp?

Chỉ là… đau này không riêng mình hắn chịu. Gu Hyang căm tức nghiến răng.

Bỗng dưng nàng nghĩ, tin tức của nàng vẫn nhạy như cũ, một câu ví von nhỏ bé còn tra được, vậy thì… đường nhìn lại vô thức quay về khung cửa sổ, buột miệng:

“Là hắn đáng đời!”

“Không, là chúng ta hại hắn!” Jang Tae San cuối cùng cũng nói ra “Lúc đó rõ ràng chúng ta được lệnh giải tán Hoksa Chorong, không phải truy sát Hong Gook Yeong. Nếu không tại chúng ta, hắn sẽ không hiểu lầm, để rồi mọi việc đến mức ấy.”

“Dù rằng, lỗi cũng chẳng phải chỉ của riêng chúng ta.” Jang Tae San thoáng ngừng, nhớ đến lời thư sinh mặt trắng từng nói, ánh mắt nâng, hướng đến một khung cửa sổ mờ bóng, lặp lại điều đó bằng thanh âm nghiêm khắc:

“Cho dù vì lý do gì, đẩy người hắn yêu thương sâu đậm vào lưỡi kiếm trong tay hắn, bất kể là ai, đều đáng trách!”

Sửng sốt, Gu Hyang quay phắt lại nhìn Jang Tae San, lại nhìn theo ánh mắt ông, thấy bóng mờ nơi cửa sổ đã không còn, tim nàng như ngừng đập. Vội vã muốn đuổi theo, lập tức bị ông giữ chặt.

“Chúng ta đã sai một lần, không thể sai tiếp!” Jang Tae San lắc đầu “Chuyện của họ, cuộc đời của họ, phải để tự họ quyết định. Không ai có thể sống thay người khác!”

Gu Hyang tái mặt. Jang Tae San nói đúng, nhưng…

“Cho dù thế nào, hắn có quyền được biết sự thật.” Jang Tae San khuyên giải “Hắn không làm sai chuyện gì, không đáng bị lừa dối cả đời.” Huống chi, cả đời của hắn, vẫn còn rất dài.

Gu Hyang lặng lẽ cúi đầu, khóe môi bị cắn đến rớm máu, cuối cùng vẫn thả lỏng ra. Lâu thật lâu, nàng mới ngẩng lên, đôi mắt ngập nước.

Jang Tae San không nói gì chỉ vỗ vỗ vai nàng, bàn tay thô to chai cứng nhưng chạm lên vai nàng thật nhẹ nhàng, mang theo vô hạn trấn an bảo bọc. Gu Hyang lăng đi, rồi khẽ mỉm cười, đáy lòng cuộn sóng dần dịu xuống, đưa mắt nhìn khung cửa sổ kia, nắng đã lọt qua song cửa khép hờ, tràn đầy cả phòng.

Thật ấm áp.
.
.
.

Ban trưa.

Mặt trời mùa đông đến giữa ngày mới chịu ló dạng, đem nắng nhạt nhòa trải lên mặt đất tuyết phủ trắng, ánh sáng lấp lóa như dậy khói sương mờ ảo.

Một đường từ nơi xuống thuyền, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ mấy canh giờ, rốt cuộc đến được nơi muốn đến, ở nơi gió lồng lộng thổi này, cảm nhận chút nắng dịu nhẹ ôm lấy mình, Dong Soo cảm giác thật sự ấm áp.

Đưa mắt nhìn khung cảnh, kì lạ cũng không khác năm xưa bao nhiêu. Đông rồi, nơi này lại chẳng bị tuyết phủ, chỉ có cỏ cao ngang đầu gối đã chuyển vàng, dưới nắng như ánh lên, lấp lánh khác hẳn cánh đồng cỏ úa tàn tang tóc nơi xa kia. Hoặc có thể, Dong Soo nghĩ, cảnh đẹp do lòng người vui.

Chọn một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm khung trời cao rộng, trước mắt hắn như hiện ra một cánh chim chao nghiêng, thoải mái bay lượn, ngay sau đó, hình ảnh lại bị thay thế bằng khuôn mặt cười méo xệch của Woon. Lúc đó nửa mơ nửa tỉnh vì độc rắn rồi mà hắn còn trông rõ hai mắt y tóe lửa.

Mỗi lần nghĩ lại, trái tim đều lặng lẽ thắt chặt. Tên ngốc này, ngươi cũng đã thấy ta bị nọc rắn làm bất tỉnh rồi, sao còn dám tự mình hút độc? Làm ta chẳng biết phải cảm tạ ông trời biết bao lần, rằng đã không để ngươi xảy ra chuyện gì lúc ấy.

Thế mới biết, từ rất lâu rồi, trước cả khi lý trí ta kịp nhận ra, trái tim này, đã luôn dành trọn cho ngươi.

Dong Soo khẽ lắc đầu cười, mở tay nải lấy ra cuộn giấy dầu gói chiếc đùi gà và bầu rượu. Có giấy tẩm dược liệu bảo quản nên thịt gà vẫn nguyên mùi vị, quả thật hơn hẳn món ‘gà’ ngày xưa hắn vụng về nấu ra. Rượu cũng rất thơm, vừa mở nắp hương cay nồng đã lan tỏa, chưa cần nhấm nháp cũng mơ hồ say. Hắn rót một chén, không uống chỉ cầm chặt, ánh nhìn rơi vào khoảng vô định trước mặt, lơ đãng như thả trôi tâm tư.

Ba năm, mới có ba năm thiếu vắng y, hắn đã cảm thấy trái tim thật mệt mỏi, mỗi nhịp đập nặng nề đến tưởng chừng không có nhịp sau. Nhớ lúc y còn, tim hắn lại chẳng khắc nào không cuồng loạn.

Y đánh thắng hắn, y phản bội hắn, y quay lưng rời xa hắn, y… lao mình vào lưỡi kiếm trong tay hắn, tất cả đều khiến con tim này lỗi nhịp. Khoảnh khắc hơi thở mong manh của y trượt khỏi vai hắn, rơi vào thinh không, tất cả cuồng loạn kia như chìm theo xuống đáy sâu, chỉ để lại bình lặng không gợn nổi một vệt sóng.

Ngay cả lúc Gu Hyang lôi hắn từ giường bệnh xuống đất, kéo hắn đến bên nấm đất mới đắp nói đó là mộ y, tim hắn cũng chẳng hề trật nửa nhịp.

Chỉ đến sau này, rời xa Hanyang, có thể dành gần như tất cả thời gian nghĩ về y, nhớ tới những kỉ niệm êm đẹp bên nhau, tim hắn mới thoáng lay động. Là yêu thương nhung nhớ, là hạnh phúc bình an, hay là đau đớn vò xé, hắn không rõ, chỉ biết trong lồng ngực mình, có một thứ là của hắn nhưng hoàn toàn thuộc về y, chỉ vì y mà sinh tồn.

Giống như y, đã từng đánh đổi tất cả của bản thân, chỉ vì hắn.

Đêm nay là Nguyên tiêu, thời khắc nhà nhà đoàn viên, cùng thả thiên đăng cầu bình an may mắn cho cả năm, hắn đã rất gần Hanyang, nửa ngày đường đi nhanh nữa là về tới nơi. Nhưng đến đây rồi, hắn lại không muốn rời đi. Muốn đón một đêm đoàn tụ cùng với y, ở nơi chỉ có hai người chia sẻ chung một kỷ niệm, cho dù bên hắn lúc này, chẳng một ai.

Dong Soo thôi lơ đãng, phía trên sắc trời dần chuyển chiều, mặt trời vẫn tỏa nắng, đồ ăn bên cạnh hắn lại đã bị gió đông quạt sắp nguội lạnh. Khẽ cử động mấy ngón tay tê dại vì nắm chặt quá lâu, rượu trong chén sóng sánh, theo động tác tay mà tràn ra vài giọt lạnh lẽo. Hắn nhìn chiếc đùi gà, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhen nhóm một tia đau đớn.

Cảnh còn, người mất. Cho dù bao nhiêu đêm Nguyên tiêu, bao nhiêu ngọn Thiên đăng, bao nhiêu chiếc đùi gà thơm ngon đi nữa, người chia sẻ cùng đã chỉ là hình ảnh trong hồi ức, bình an may mắn, có cầu cũng để làm gì?

Hít một hơi thật sâu, gió lạnh tràn đầy lồng ngực, như lưỡi dao sắc bén cắt vào từng thớ thịt, đau đến trào nước mắt. Dong Soo nâng tay, nghiêng chén, rượu tràn.

“Woon…” Cái tên dẫu gọi cũng chẳng người hồi đáp, chỉ thốt ra khi không ai lắng nghe, chẳng biết ba năm này đã thầm kêu lên bao lần.

“Woon… ta mời ngươi.”

“Ừ, cảm ơn.”

Lời đáp nhẹ tênh, chiếc chén sắp tràn rượu cũng được cầm đi, khoảng không sáng lóa phía trước bất chợt tối đi một nửa, thân ảnh thon gầy không che được hết tầm mắt lại mờ ảo đến chẳng rõ hư thực.

Dong Soo ngây ngẩn, tưởng chừng cả thế gian xung quanh đều biến mất, chỉ còn bóng dáng quá mức quen thuộc lại xa lạ đến không dám nhận trước mặt, hắn rốt cuộc mơ hay tỉnh?

Đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt người đang cúi xuống. Gò má ấm áp, làn da mềm mại, chân thật không cho phép phủ nhận. Lồng ngực thắt chặt, tim đập cuồng loạn, hắn ngay cả nửa lời cũng chẳng thể thốt ra, chỉ biết chạm đến gương mặt thân thương kia, mượn hơi ấm nơi bàn tay mà cảm nhận, mà bày tỏ tất cả.

Người kia cũng không nói gì, lặng im nhìn sâu vào đáy mắt mãnh liệt yêu thương đang phản chiếu hình bóng mình của hắn, chần chừ giây lát, rồi vươn tay giữ lấy bàn tay vừa chạm rất khẽ lên mặt mình, truyền hơi ấm lên những ngón tay lạnh buốt run rẩy ấy.

Dong Soo bất ngờ giằng tay ra, vùng dậy, ôm lấy thân ảnh cứ mờ ảo trước mặt, siết chặt y đến chính hắn cũng phát đau. Đau đến thế, là thật, đúng không?

Là y, là Yeo Woon. Y vẫn còn sống, y đang ở bên cạnh hắn. Trong vòng tay hắn.

Đầu vai ẩm ướt, nóng hổi. Yeo Woon nén đau đớn bởi cái ôm mãnh liệt của Dong Soo, đưa tay ôm lại hắn, lặng lẽ cảm nhận những giọt nước mắt âm thầm ướt đẫm vai mình.

Lâu thật lâu, hoặc có lẽ cũng chỉ vài giây sau, Woon bỗng dưng thấy vòng tay siết lấy mình lỏng ra, sức nặng như mất lực níu giữ đột ngột đổ ập vào lòng mình khiến y giật bắn. Xoay đầu nhìn, đã thấy gương mặt giàn rụa nước mắt kia tái nhợt, hai hàng mi đóng chặt. Hắn bất tỉnh.

“Dong Soo? Dong Soo?! Này Baek Dong Soo! Baek Dong Soo!!!!”

Lúc Gu Hyang và Jang Tae San chạy đến nơi, thấy được trọn vẹn cảnh ấy. Dong Soo ngất xỉu ngã trong vòng tay Woon, khuôn mặt mất hết huyết sắc đầy nước, khóe môi lại khẽ cong, như đang mỉm cười.
.
.
.

Ta đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Mơ thấy ngươi trở về với ta, cùng ta đón đêm Nguyên tiêu, cùng ta thả thiên đăng, còn cầu bình an, bên ta trọn đời…

“Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đang yên đang lành, tự dưng bất tỉnh…”

“Hắn vốn dĩ đã có tâm bệnh, u uất âm thầm tích tụ, lại thêm lao lực quá độ, giờ còn bị xúc động quá mạnh mới ngất xỉu. Cứ thế này thật không biết còn trụ được bao lâu.”

“Nói vậy, tình trạng của hắn rất tệ sao?”

“Trước thì đúng là vậy, nhưng từ giờ trở đi, hẳn là không sao nữa rồi… Tâm bệnh cần tâm dược, thiếu chủ, người chính là tâm dược của hắn. Thứ cho già này nhiều lời, có những thứ mất đi rồi không thể nào lấy lại được nữa. Còn thời gian, còn cơ hội, thì hãy nên biết trân trọng.”

Lão đại phu khám xong, nói lời này rồi đi, Yeo Woon ngồi bên giường bệnh, lặng thinh nhìn Dong Soo còn ngủ say, khóe môi cong cong như mỉm cười trong giấc mộng đẹp hắn đang mơ, vậy mà khuôn mặt vẫn tái nhợt không chút huyết sắc, liếc qua cũng biết hắn bệnh không nhẹ. Rõ ràng lúc mới gặp lại…

Khẽ lắc đầu, nghĩ đến ba năm hắn bôn ba không dừng chân, tuy mang tiếng lãng khách, kì thực vẫn vì triều đình vất vả không ít, lại thêm, có lẽ… thôi được, chính xác là vì mình, mới đến nông nỗi này. Tâm bệnh. Thống khổ nhường nào, mới sinh ra loại bệnh gần như vô phương chữa trị này?

Mất đi ta, ngươi, đau đớn lắm sao?

Câu hỏi vẫn trăn trở này, đáp án, y đã có rồi.

Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi lầu cao trong thương quán trông xuống phố chợ nhộn nhịp. Đêm Nguyên tiêu càng đông đúc tấp nập, khắp nơi là thiên đang sắp thả, ánh sáng lung linh muôn màu muôn sắc như xóa tan cả đêm đông thăm thẳm lạnh giá.

Y đứng dậy, bước ra hành lang, hai chiếc đèn Gu Hyang chuẩn bị sẵn vẫn chưa châm lửa, vốn muốn đợi Dong Soo tỉnh giấc, nhưng giờ hắn rất đang cần ngủ để hồi phục, y sẽ không đánh thức hắn.

Trăng đã sắp lên đến đỉnh, bên dưới mọi người cũng chỉ chờ ngọn thiên đăng đầu tiên được thả lên từ hoàng cung là buông tay, thắp sáng trời đêm bằng ngàn vạn chiếc đèn đủ màu sắc. Woon nhìn hai chiếc đèn đang đợi châm lửa trước mặt, nghĩ đến những lời nguyện cầu bình an may mắn thông thường, đột nhiên cảm thấy không biết ước gì.

Y còn sống, cả hai có thể gặp lại nhau, tâm bệnh của hắn cũng nhất định sẽ được chữa khỏi, bình an may mắn trên đời, bọn họ còn phải cầu thêm ư?

Có điều, thiên đăng này y vẫn muốn thắp dù chỉ một ngọn, cảm tạ trời cao rộng lượng, để sau tất cả cay đắng trải qua, y và hắn, vẫn có thể đoàn tụ.

Khom người nhấc một chiếc đèn, bên cạnh, một bàn tay khác vươn ra, cầm lên chiếc còn lại.

Woon hơi giật mình, nhưng không nói gì, Dong Soo cũng lặng im, cùng y châm lửa. Dõi mắt ra xa, ngọn thiên đăng đầu tiên ở hướng hoàng cung đang chậm rãi bay cao. Dưới phố chợ, cũng lác đác vài chiếc được thả lên.

Woon nhìn ngọn đèn tỏa sắc vàng ấm áp trong tay mình, đột nhiên khẽ khàng:

“Chuyện giả chết, xin lỗi. Ta chỉ…”

“Đừng nói.” Dong Soo lắc đầu ngăn y lại “Không cần phải nói.”

Woon đăm đăm nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn y, tầm mắt chạm nhau, trong con ngươi lấp lánh của đối phương đều có mình, tựa như trái tim có nhau.

“Chỉ cần ngươi bình an, tất cả đều không quan trọng nữa.”

Thoáng giật mình, thiên đăng trong tay y vụt bay lên. Hắn cũng thả đèn, ánh nhìn không rời đôi con ngươi trong vắt của y. Hắn biết, khoảnh khắc thiên đăng của họ hòa cùng vô vàn chiếc khác thắp sáng bầu trời đêm, giấc mộng của hắn cũng đã trở thành hiện thực, y trở về bên hắn, cùng đón Nguyên tiêu, cùng thả thiên đăng, nguyện cầu một đời bình an…

“Vào thôi, ngươi vừa tỉnh, ngoài này gió lạnh.” Woon rũ mi, tránh ánh mắt hắn, xoay người đi trước.

Dong Soo khẽ cười, theo y trở vào trong phòng, ngồi xuống bên bàn. Đồ ăn được mang lên, rượu được rót đầy, hắn lại dõi mắt nhìn bầu trời lấp lánh muôn ngàn ngọn đèn đủ màu sắc, như là đắm chìm.

Woon khẽ giục:

“Ngươi cả nửa ngày chưa đụng đến thứ gì, mau ăn đi.”

Dong Soo quay nhìn bàn ăn, ánh mắt rơi xuống chiếc đùi gà đang ở trong bát y, rõ là thứ hắn đã mang theo, tim dần đập loạn.

Tựa như thủa xưa, trái tim này, luôn vì y, lỗi nhịp.

Hắn ngẩng nhìn ánh mắt mỉm cười của y, khàn giọng:

“Đây là gà thật.” Con ưng kia, không cách nào đền lại được, lần đó ngươi một miếng cũng chưa nuốt trôi, sau lần ấy ta đã luôn muốn mang gà thật cho ngươi.

Woon khẽ gật, ta biết. Ta biết kì thực ngươi vẫn luôn hướng về ta, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận rõ tình cảm đã phải chia lìa.

Điều muốn nói, ngàn câu vạn lời cũng có thể, cuối cùng lại đành im lặng. Không phải Woon không dám nói, mà là… ngay lúc y mở miệng, Dong Soo đã nghiêng người qua, hôn y.

Hai vành môi ấm nóng giao hòa, cánh tay hắn vươn ra, mạnh mẽ ôm chặt y vào lòng, níu lấy tất cả ấm áp của y, cũng truyền sang hết thảy tâm ý của hắn.

Lâu thật lâu, Woon mới rời môi, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Dong Soo, hắn đáp lại ánh mắt y, từ đáy con ngươi tràn ra yêu thương vô bờ.

Ngoài kia, trăng sáng treo cao, thiên đăng bình an rợp trời, nơi này, một bình rượu hai con người, chia sẻ đêm Nguyên tiêu.

Cuộc đời như giấc mộng
Có lẽ nhiều năm sau
Trùng phùng dưới ánh trăng
Uống một chén rượu nồng
Tất cả, sẽ lại như xưa*

End.
by Phong_tử
Tuyên Quang, 10/2/2014

* Ca từ của bài “Độc chước” do Hồng Nhất Bình trình bày.

 

Comments on: "[Su x Un]Nguyện ước Thiên đăng" (1)

  1. Nước mắt vẫn cứ tự động lăn ra ngoài… Rất thích văn phong của Phong tử~ ^^

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: