비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


DƯ VỊ….YÊU- QUYỂN 2

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Mọi người hãy thông cảm nếu đọc truyện thấy ngu si nha, dạo này bận quá mà om truyện mãi tớ thấy tội lỗi quá, dư nên là tớ chỉ edit và beta qua rồi post lên thôi. Sau khi làm xong truyện tớ sẽ beta lại toàn bộ (cố hết sức có thể) TT~TT

Sẽ bị nhớ con người này dài dài. Tình yêu của em, dù anh có đi bao lâu em cũng sẽ đợi đến ngày anh trở về. JaeJae, Fighting!!!!!

01/04/2015/ 1 ngày anh đi ^^

Chương 7

.

.

.

“Đi đâu mất rồi?.” Lôi Khách vừa đi vừa hỏi, đang muốn nói cho Jaejoong biết hôm nay tạm thời hai người sẽ chưa phải dọn đi, thế nhưng đi tới cửa khách sạn, đám người đã giải tán từ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Thỉnh thoảng không ngủ được vẫn hay ra ngoài hóng gió, có lẽ đi tản bộ rồi.

.

.

.

***

.

.

.

Jaejoong yên lặng ngồi cong gối trên tảng đá, gió biển sẽ giúp làm dịu tâm trạng hoảng loạn hiện giờ của cậu.

Cậu không biết hiện tại bản thân đang suy nghĩ gì, tiếp theo sẽ phải làm sao, muốn làm thế nào. Cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Dường như lúc biết rõ người kia chính là Yunho, tất cả mọi thứ đều không còn nằm trong tay, trái tim đột ngột co rút, trong đầu xuất hiện những tâm tư không nói được thành lời.

Kim Jaejoong cười khổ, nhìn mặt biển đen nghịt, ngoại trừ một ngọn hải đăng cô đơn, cái gì cũng không có…

“Không thấy ánh mắt ấy sao? Khi đó tự tin của mày đâu rồi? Ánh mắt ấy, khiến mày phải lùi bước. Anh ấy sẽ không thèm nhìn tới mày nữa. Trong mắt anh ấy, mày chỉ là một tên khốn đã hại chết mẹ người ta thôi, còn mặt mũi nào mà quấy rầy.”

[Chỉ là…thời gian chẳng còn bao nhiêu? Nếu như trong khoảng thời gian cuối cùng này, sống trong sự căm hận của anh, thì cuộc sống ấy còn ý nghĩa gì chứ? Nếu như thấy anh, nhưng ngay cả tư cách chạm vào cũng không có, vậy thì ý nghĩa ở đâu?]

“Yun, em…thực sự rất quá đáng đúng không? Nếu như lúc trước, em nghĩ đến cảm nhận của anh, nếu như khi đó, em chịu nghe bọn họ nói, nếu như em không trả thù, chúng ta sẽ không đi đến bước như ngày hôm nay đúng không?”

“Hiện tại, anh hận em, sẽ không thèm nhìn em nữa. Trong mắt anh, em sớm đã là người dưng rồi….Giống như khi đó anh rời đi, lúc ấy em nên hiểu được, chúng ta…sẽ không còn có thể ở bên nhau được nữa! Em là một thằng ngốc, mới có thể thấy mọi chuyện đều không thể cứu vãn, vậy mà vẫn còn hy vọng xa vời. Còn hy vọng rằng anh vẫn yêu em….”

Dù sống hay chết, đều như nhau, trái tim chúng ta đã xa cách, ngay cả sinh mệnh…cũng sắp xa rồi….

“Nên làm gì bây giờ? Em không muốn buông tay, muốn hiểu được con người anh, trước khi rời xa, em muốn nói cho anh biết tình yêu của em…” Chán nản cuộn mình lại, hình như có người vừa lướt qua. Cho dù bị mọi người chỉ trỏ, Jaejoong cũng không còn đủ sức đứng lên, mệt mỏi, đau lòng, đau đầu…không thở nổi.

Từng hạt cát nhỏ trôi qua kẽ tay, để lại những gợn cảm xúc không lời….

Bãi biển trước mặt xoay tròn, Jaejoong nở nụ cười.

.

.

.

***

.

.

.

Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, Lỗ Na bước từ phòng tắm ra, trên người vẫn còn lưu lại hương thơm của dầu hoa hồng. Jung Yunho nhăn mày, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại biểu tình như cũ. Mỉm cười nhìn người kia đi tới, híp mắt quan sát, đợi tới lúc Lỗ Na lại gần thì ôm cô vào ngực.

“Yun…chúng ta, hiện tại có thể….?” Lỗ Na cười quyến rũ, tiến gần đến mặt hắn, nhưng chưa kịp hôn thì đã bị né tránh.

“Gọi là gì? Lẽ nào em quên cảnh báo của anh rồi?” Yunho vừa cười vừa nói, trong lời nói ẩn chứa cảm giác nguy hiểm.

“Ưm, đã biết, tối đa chỉ có thể gọi Yunho, đúng chưa? Biết rồi…” Chúng ta đã sắp đính hôn rồi mà, chỉ cần đính hôn, là anh có thể đạt được những gì anh muốn…Nhưng lúc ấy, có phải liếc mắt anh cũng không muốn nhìn em đúng không? A…sẽ không phải chứ? Nếu là vậy, em sẽ phát điên mất…

Yên lặng dựa trên vai hắn, Lỗ Na không thể nào quên được lần đầu tiên gặp nhau.

.

.

.

Ở giây phút đầu tiên, cô đã bị ánh mắt hắn hấp dẫn. Lúc ấy, hắn vừa giãi phẫu xong, mở cửa vào là bóng lưng tịch mịch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy, thực sự rất đau khổ.

Cô lúc đó ngay cả mở miệng cắt ngang cũng không đủ dũng khí, thậm chí còn mặt đỏ tim đập đến trước mặt hắn, phải thừa nhận, lần đầu tiên ấy, ngay cả khí chất, ánh mắt, tất cả đều khiến cô bối rối. Lúc đó, cô biết, việc cha cô muốn làm, cô không thể nào hoàn thành được.

Ngón tay cô lần xuống bên dưới, dừng lại ở bên hông Yunho, dây lưng đính kim cương S.T Dupont bản giới hạn, trong mắt cô, chỉ có nam nhân hoàn mỹ như Yunho mới thích hợp. Lỗ Na có chút tham lam muốn hiểu vị đạo trên người Yunho, trên thực tế, từ khi đi tới đây, cô càng thấy bất an, lúc nãy gặp một màn như vậy, trong mắt Yunho chợt xuất hiện cảm xúc, cô cũng không rõ tại sao mình lại chú ý tới.

Cúi đầu mỉm cười, hôn lên bụng Yunho, Lỗ Na ôn nhu hỏi, “Yunho, anh sẽ không bỏ em đúng không?”

“A, sắp đính hôn rồi, còn nói ngốc cái gì vậy chứ? Đương nhiên sẽ không.” Yunho thuận miệng đáp lại, mặc dù hơi phân tâm một lúc, nhưng sẽ không thể hiện ra trước mặt. Hắn âu yếm hôn lên tóc cô.

Lỗ Na không trả lời, chỉ chăm chú ôn tấm lưng vững chắc ấy, khí tức của hắn, nhiệt độ ấm áp cơ thể hắn, làm cô lưu luyến không muốn buông tay.

“Yunho của em, không thể đi, dù thế nào, em cũng đều muốn giữ lấy anh, chỉ mình anh thôi!”

“Ngoan ngủ đi, anh còn một số chuyện cần xử lý, sẽ về sau.”

“Em đi cùng anh nhé?” Lỗ Na không muốn buông tay, ngửa đầu nhìn Yunho. Trong lòng cảm thấy trống rỗng, ánh mắt ấy, rõ ràng là không cần cô.

.

.

.

***

.

.

.

Xung quanh lơ lửng những đôi cánh trắng muốt như bông. Bên tai Jaejoong văng vẳng tiếng âm nhạc phát ra từ trò chơi cùng tiếng cười nói huyên náo của mọi người.

Trước mắt, lần thứ 2 xuất hiện cảnh cậu cùng Yunho ngồi bánh xe chọc trời, khi đó trời chạng vạng, trên cao, ánh hồng lập lòe như muốn tắt.

“Jaejoong”

Bên tai vang lên tiếng gọi ôn nhu của Yunho, Jaejoong mỉm cười, cậu thấy Yunho lúc này đang đứng cách đó không xa cười với cậu, vươn tay, chờ đợi.

Jaejoong thỏa mãn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bánh xe chọc trời.

.

.

[Flashback]

.

.

“Yun, anh có biết truyền thuyết của đu quay không?.”

“Truyền thuyết kể rằng, trong từng cabin nhỏ đều đong đầy hạnh phúc,

Khi chúng ta lên tới điểm cao nhất,

Chính là ngưỡng vọng hạnh phúc,

Hạnh phúc nhiều bao nhiêu,

Tương ứng với chiều cao chúng ta chạm tới,

Lúc chúng ta khát vọng hạnh phúc, nhưng chúng lại chậm chạp không tới,

Hãy thử ngồi trên vòng quay mặt trời, chậm rãi đợi nó lên thật cao,

Đến đỉnh cao nhất,

Là có thể nhìn thấy tất cả…”

“Như vậy, anh và em, hiện tại, chính là giây phút hạnh phúc nhất đúng không?,” bởi vì chúng ta đang ở đỉnh cao nhất.

Jaejoong cười cười, dùng bàn tay phải không bị nắm viết lên mặt kính cửa sổ 2 chữ “Hạnh phúc”

“Yun, nếu như có thể ở mãi đây, thì thật tốt…”

Jaejoong hôn lên môi Yunho, đôi môi lành lạnh, xúc cảm mềm mại.

Vô thức thử nhiệt độ ngón tay, sau khi xác định ấm áp, Jaejoong mới dám với vào khăn quàng cổ của Yunho, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, si mê mà hôn xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phần da, thật lưu luyến.

.

.

[Yun, vì sao, lại cảm thấy không thể tới gần anh? Bởi vì mỗi lần tới gần, liền đơn giản bị anh hấp dẫn, đến quên hết tất cả, chỉ muốn truy đuổi mùi hương của anh…]

.

.

“Anh từ nhỏ do bà Woo chăm sóc, giúp anh chăm sóc bà ấy…Được không?.” Yunho tiếp tục nói, trong lời nói là sự tín nhiệm đối với Jaejoong, rồi lại tựa hồ mang theo ý nghĩ khác.

Kim Jaejoong hơi run người, nhớ tới ngày đó gọi điện, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì nhìn Yunho, cậu sững người một chỗ.

.

“Bà Woo?” Bà Woo, còn sống không?

.

“Đúng, bà ấy là mẹ tôi, nếu như bà ấy có chút tổn thương, cậu sẽ phải chết!”

.

Ngoài cửa ánh sáng tan vỡ, ngẩng đầu mới phát hiện, Yunho ôn nhu đã không còn đó, chỉ còn lại người lạnh lùng nhìn cậu đầy khinh miệt mà thôi.

“Yun!” Run rẩy vươn tay muốn chạm vào, nhưng đổi lấy là sự chán ghét của hắn.

“Đừng đụng vào tôi!”

Kim Jaejoong lảo đảo, cảm giác được cơ thể không thể đứng vững.

.

.

Hoảng hốt nhìn bốn phía, nhưng lại phát hiện, hóa ra lúc ý thức tỉnh tảo, tất cả đều không còn.

Cười buồn, nhìn dưỡng khí trong cơ thể hóa thành từng chút bọt tăm nhỏ, mạnh mẽ.

Tính mạng của em mất đi rồi, tất cả….đều không còn kịp nữa sao?

Vô thức tay nắm cặt, buông ra, rồi lại nắm lấy…như muốn bắt lấy gì đó, nhưng lại không bắt được gì.

[Yunho, hóa ra, những điều tốt đẹp trước đó đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!]

[Yunho, hóa ra, trầm mình trong nước, nước mắt em, ngay cả em cũng sẽ không thấy…]

[Yunho, hóa ra, lúc nay, em rất muốn nói, em yêu anh…]

[Yunho, em luyến tiếc….em…muốn…được yêu anh thật nhiều…]

“Jaejoong….” Thanh âm của Yunho thật xa…

[Yun, anh tới đón em sao?] Giờ phút cuối cùng, chính là buông tay. Kim Jaejoong nhắm mắt lại, không mỉm cười, cũng không có nước mắt.

.

.

.

****

.

.

.

[Yun….em hối hận rồi, em…muốn….được yêu anh thật nhiều….”

Cánh tay ôm Jaejoong đột nhiên ngừng lại, sau đó rời đi.

Nhân viên cứu hộ bãi biển lúc này cũng vừa kịp tới, vội vàng đem cậu đi cấp cứu, cũng không chú ý tới người vừa cứu cậu lên.

Lúc Lỗ Na từ khách sạn tới, chỉ thấy cả người Yunho ướt đẫm, sắc mặt có chút tím đen, không biểu tình, Lỗ Na hít mạnh, biểu tình như vậy, là lần đầu tiên cô thấy, loại khí tức này, lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy run rẩy.

Cẩn thận khoác áo lên người Yunho, Lỗ Na thấp giọng nói một câu, “Sức khỏe anh không hợp để làm việc này, sao lại không để cho người khác cứu?”

Tiếng Lỗ Na rất nhỏ, đến cô còn không biết Yunho có nghe thấy hay không.

Quay đầu nhìn người vừa được cứu, khoảng cách có hơi xa, nhìn cũng không được rõ lắm. Nhưng bóng dáng ấy, cô đã từng gặp.

[Yun, quả nhiên, là người gặp ở trước cửa khách sạn. Đối với anh, cũng không phải chỉ là người xa lạ đúng không?]

Cắn môi, Lỗ Na đi theo sau Yunho.

[Đúng vậy, để người khác cứu là được rồi mà. Có lẽ chết đi còn tốt hơn! Kim Jaejoong! Từ giờ, tôi sẽ không mềm lòng với cậu nữa!]

.

.

.

[tbc]

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: