비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

[YunJae] Dạ điếm- C16


DẠ ĐIẾM

Au: ???

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

#16

.

.

.

Nửa đêm, trước quầy bar, có một người ngồi đó, một ly whisky, một cốc nước đá, sau đó, ngồi suốt một đêm.

Jaejoong ngồi đằng sau quầy, thỉnh thoảng liếc mắt rồi nhanh chóng quay đi.

“Ông chủ.” Trợ lý mấy lần muốn nói lại thôi.

“Anh đi bắt chuyện với anh ta đi.” Jaejoong cúi đầu, không nhìn bên ngoài, “Có khách đến, sao không tiếp?”

“Được.” Trợ lý nhìn cậu, thở dài.

Đốt điếu thuốc, nhìn chỗ kia một chút.

Một cốc đá, một ly whisky, áo sơ mi trắng. Giật mình cứ ngỡ quay về quá khứ, bóng hình thân quen, cũng là một người mặc áo trắng, ánh mắt nhàn nhạt, thấy cậu thì ngượng ngùng, còn nhỏ giọng hỏi, “Đêm nay ra ngoài được không?”

Chuyện đã xảy ra rất lâu, hôm nay, cảnh còn người mất.

Tàn thuốc rụng lả tả, suy nghĩ hỗn loạn, nhấp một ngụm rượu. Cùng là một ly whisky, cũng vẫn chất lỏng nâu nhạt, sao lại thấm đẫm hồi ức.

Vừa ngồi xuống, đã trọn một đêm.

Yunho ngắm nhìn Jaejoong trọn một đêm, cũng trọn một đêm Jaejoong cố lảng tránh. Đột nhiên nâng tay, mới phát hiện chỗ đó đã trống trơn. Tựa như bóng hình lúc nãy chỉ là hư không.

Đây không phải kết quả cậu mong muốn sao. Jaejoong nâng ly, nhấm nháp từng ngụm. Cậu còn tham lam điều gì, chính cậu cũng chẳng rõ. Cậu muốn phân rõ giới hạn với Yunho, không qua lại nữa. Dù có là thật tình hay không, đó cũng là suy nghĩ của cậu. Cậu cho Yunho tình yêu, gánh nặng quá mức; Yunho cho cậu tình yêu, cậu nhận không nổi. Rất nhiều chuyện không phải chỉ một câu “Anh yêu em” là có thể giải quyết, rất nhiều người cũng không phải chỉ một câu “Anh yêu em” mà có thể ở cùng một chỗ.

Bắt đầu từ khi nào, Jaejoong đã quen với đủ loại người. Trước đây, vì một câu “Em là của anh” do Yoochun thốt ra mà cố chấp níu giữ, sau lại tham lam chỉ vì vòng tay ấm áp của Changmin. Là vì cậu quá tham lam nên rốt cuộc chẳng có gì.

Ngồi sau quầy bar, hút thuốc, uống rượu, ngắm nhìn khách tới, thầm nghĩ, cậu sẽ còn trầm luân trong cái vũng lầy sa đọa này bao lâu nữa.

.

Mơ mơ màng màng qua vài ngày, Jaejoong vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn những thói quen hàng ngày, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt về phía người kia, trái tim phập phồng như bong bóng.

“Sao vậy?”. Trợ lý hỏi, Jaejoong hoảng hốt, thật kỳ lạ.

“Không có gì.” Miễn cưỡng cười, nói rời đi là cậu, giờ mong nhớ cũng là cậu. Jaejoong, thật đúng là người khó hầu hạ.

“À,” trợ lý đưa qua một quyển tạp chí, “Xem này.”

Jaejoong mê muội đưa tay nhận.

Trên tạp chí không có nội dung gì lắm, chỉ là nói Yunho đã rời IMPERIAL.

Buông tha cái địa vị cao sang ấy? Khóe miệng cậu co rúm, nên vui hay buồn. Suy nghĩ dừng tại đó, lúc lấy lại tinh thần, thấy trợ lý đang cười. Ánh mắt cậu hốt hoảng, chẳng biết giả bộ cho ai xem. “Làm việc đi nào.” Giọng nói vẫn như cũ, đều đều. Không nghe ra tâm trạng của cậu ra sao.

“Vâng.” Trợ lý cười rồi rời đi.

Đúng là một trợ lý thông minh. Jaejoong đặt tạp chí qua một bên, ngón tay có chút tê dại. Theo thói quen nhìn chỗ kia, không phải là người cậu nhớ, thở nhẹ, hóa ra là mất mát.

Như vậy, cũng tốt.

Cậu vừa nhận được thiếp cưới của Changmin, mùi hoa hồng thơm dịu, mang tới cho người ta ảo giác về hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân chính trị, nếu không chấp nhận chỉ còn rời đi. Chấp nhận là Changmin, rời đi là Yunho, chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Cậu thích hút thuốc, nhìn từng làn khói bay lượn, chất cay làm tê liệt suy nghĩ; cậu thích uống rượu, cảm nhận chất lỏng trong suốt trôi xuống họng, nóng rực.

Chỉ có say, mới không đau đớn.

Jaejoong cười, đi ra ngoài.

“Jaejoong.” Có người gọi cậu.

Nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, một người đang dựa trên xe, trong đêm, như một đóa hoa nở rộ, rực rỡ không gì sánh được.

“Lâu không gặp.” Jaejoong cười, đi đến gần Heechul.

“Gần đây khỏe không?”

Những lời khách sáo này khiến Jaejoong không tin nổi là phát ra từ miệng Heechul, “Học được cái điệu bộ này lúc nào thế?”.

Heechul che miệng cười, “Giống trước đây thôi.”

Jaejoong cũng bật cười, khóe mắt hàm chứa men say. “Tới tìm tôi à?”

“Không hẳn.” Ngón tay dài gõ gõ, rất đẹp, cho nên J mới đau khổ chờ lâu như vậy.

“Vậy là?”

“Hôm nay tôi gặp Jung Yunho.”

“Thì sao?”. Nói thì thản nhiên, chỉ cậu mới biết, trái tim đang đập cuồng nhiệt.

Heechul vẫn cười, đưa mặt lại gần. “Đây là địa chỉ của anh ta. Cầm đi, đi hay không tự cậu quyết định.”

“Sao anh lại có?”. Thế giới này chẳng đến mức có duyên thế đi.

“Trái đất này nhỏ mà.”

Jaejoong sửng sốt, “Anh quản chuyện yêu đương của người ta từ bao giờ thế?”

“À, cậu nghĩ sao?”. Vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào bên trong, “Tôi phải đi rồi.”

“Đợi chút.” Jaejoong vô thức ngăn cản.

“Hửm? Còn chuyện gì?”. Heechul nhìn cậu, khó hiểu.

“Về J, anh ấy muốn nói chuyện với anh.” Lúc bản thân chìm vào mê cung, người đồng cảnh ngộ, cậu cũng chẳng đành lòng.

“Anh ta? Có chuyện gì mà nói?”. Heechul nắm chặt tay lái, khóe miệng mím lại.

“Phải không?”, nụ cười mang vài phần châm chọc, “Anh ta làm cho anh nhiều chuyện như vậy, không cảm động tí nào?”.

Mắt Heechul ảm đạm, cười cười, đi xuống xe, “Jaejoong, xem ra cậu cũng chẳng biết Yunho đã làm cho mình bao nhiêu chuyện đâu nhỉ?”.

“Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta.” Làm bao nhiêu? Có còn ý nghĩa gì. Hai người, hai con đường song song, dù có nhớ nhung, cũng không có khả năng quay đầu.

“Tôi đây cũng không muốn nói chuyện J.” Heechul cười.

“J có gì không tốt? Ít nhất anh ta cũng vì anh buông tay tất cả.”

“Jung Yunho có gì không tốt? Anh ta cũng từ bỏ tất cả vì cậu.”

Từ bỏ tất cả? Ghế ngồi cao tít? Địa vị? Tiền tài? Hay là cậu? Jaejoong không hiểu được.

“Tôi…cũng không muốn nói chuyện này.” Jaejoong hít một hơi thật sâu, “Muộn rồi, tạm biệt.”

Xoay người chạy như bay trên đường lớn, gió quất từng hồi, chỉ nghe thấy Heechul đằng sau mắng, “Đồ ngốc, cậu cho rằng có nhiều người vì cậu mà buông tay hết thảy sao? Cậu có biết vì cậu, nên Jung Yunho mới quay về tiếp nhận cái ghế tổng tài IMPERIAL, vì cậu mà không ngừng bị quản thúc. Giờ đây, anh ta lại buông tay cái ghế ấy vì cậu, vì trốn tránh cuộc hôn nhân chính trị, vì cậu mà tay trắng xây dựng từ đầu, không tiền không thế. Anh ta khổ sở, cậu có hiểu không, có biết không.”

Jaejoong dừng bước, thật lâu, không còn tiếng gì nữa. Cậu nghiêng mặt, ngọn đèn rủ bóng lên những sợi tóc tơ mềm.

Heechul thở dài, “Lúc rảnh rỗi, hãy quay đầu nhìn lại như thế.”

“Thật ra, anh cũng nên quay đầu nhìn lại.” Trong mắt tràn ngập tơ máu, khổ sở, chua xót, “J, thực sự rất tốt.”

“Thật sao?”. Heechul hoảng hốt đáp lời, một lần nữa ngồi vào trong xe. “Tôi đi đây.”

Giống như chú mèo chạy trốn trong đêm đen, chỉ lo sợ sẽ rớt mình xuống đất.

Ngọn đèn vẫn chiếu sáng, gió đêm thổi nhè nhẹ.

Heechul cắn môi, lệ hoen mí mắt, không nhìn rõ đường đi.

.

.

Lần đầu tiên gặp J, J lấy lại ly rượu, nhẹ giọng nói, “Uống nhiều không tốt.” Lần sau gặp, vẫn là trong tối tăm mờ mịt ở PALE, vẫn là lấy lại rượu. Sau đó, mỗi lần hắn từ sân khấu bước xuống, J, đều đưa một ly rượu đỏ, vĩnh viễn trong giới hạn một ly. J từng nói, rượu đỏ không tổn hại sức khỏe. Đây là mở đầu của câu chuyện tình yêu, mà hắn không thể nào tiếp thu.

Mong ước của đối phương, hắn không tài nào thỏa mãn được.

Nhớ rõ J từng nói yêu hắn, nhưng chỉ một lần duy nhất. Một lần duy nhất như trong mơ, tỉnh lại vẫn phải đối mặt với thế giới sa ngã.

Nước mắt rơi, như từng chiếc đinh đâm sâu vào trái tim. Đã ngỡ quên đi tình yêu gian khổ đó, nhưng thân ảnh cứ day dứt quẩn quanh, như ẩn như hiện, như gần như xa. Chỉ một cái chạm nhẹ, sẽ bùng nổ.

“J…”

“Heechul?”. Jaejoong nhìn về phía phát ra tiếng nổ, loáng thoáng thấy xe Heechul đứng im.

Ban đêm, biển người đột nhiên vọt tới. Có tiếng thét chói tai, có tiếng gọi inh ỏi. Cách đó không xa, mặt đường là một đống hỗn độn.

“Heechul?”. Jaejoong đứng như trời trồng, vẻ mặt hoảng sợ.

Mưa tí tách rơi, từng giọt từng giọt, trên chóp mũi, lạnh lẽo như kim. Chưa kịp nghĩ gì, Jaejoong đã chạy về phía đó.

Là tại cậu, cậu không nên đề cập chuyện J với Heechul. Cậu không nên xen vào việc của người khác.

.

.

.

Ánh đèn tỏa ra ấm áp, là mơ, đúng không?

Chỉ là một giấc mơ.

Không thấy rõ mặt Heechul, bốn phía trở nên mơ hồ, thật nhiều thứ, Jaejoong với không được, cơ thể dần nhẹ bẫng. Có tiếng phanh kít xé rách toàn bộ phía chân trời. Cậu đang nghĩ gì? Cậu đã quên mất rồi. Yunho đang ở đâu. Cậu không nhớ rõ.

Yunho từng nói, “Đêm nay ra ngoài được không?”

Yunho từng nói, “Cậu tiếp đón khách thế này sao?”

Yunho từng nói, “Rời khỏi PALE vẫn tiếp tục sa ngã? Cả đời ở cái nơi này, vậy thì cậu cứ đứng ở PALE mà tiếp tục làm MB đi!”

Yunho từng nói, “Để tôi ôm một chút.”

Yunho từng nói, “Jaejoong, anh yêu em.”

Anh yêu em.

.

.

Xung quanh, ồn ào.

Đen trắng đan xen, ngày thay thế đêm, thiên đường và địa ngục.

Ác mộng quẩn quanh, đau đớn khó chịu.

Mồ hôi rơi ướt đẫm mái tóc, nhớ một người đến điên cuồng.

.

.

.

“A…”, Jaejoong bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Nâng tay lên lau mồ hôi, mới phát hiện trước mắt có một người, lúm đồng tiền ôn nhu.

“Sao anh lại ở đây?”, đôi mắt đượm buồn.

“Không nghĩ tới sau khi trở về, lần đầu tiên gặp, lại ở bệnh viện.” Yoochun ngồi bên giường, thay Jaejoong chỉnh lại chăn.

“Bệnh viện? Tai nạn?”. Jaejoong đảo con ngươi, môi khô khốc, “A”.

“Đừng động đậy”. Nhìn Jaejoong vì đau đớn mà nhăn mặt, Yoochun cúi người ngăn lại, hai tay ôm trọn cơ thể cậu, hơi thở phả nơi chóp mũi, “Chân bị thương rồi, phải chịu khó nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Jaejoong nhìn trần nhà, hỏi, “Heechul thì sao?”.

“À.” Yoochun cười, ngồi một bên gọt táo, “Cũng bị tai nạn xe lúc đó, gãy xương đùi, J đang chăm sóc anh ta rồi.”

J? Heechul cố chấp thế liệu có chịu tỏ ra yếu đuối không đây, nói vậy chứ chắc hẳn sẽ ấm áp lắm. Ấm áp? Yoochun còn chưa chăm cậu đủ tốt sao? Jaejoong thật tham lam nhỉ?
“Yoochun”. Jaejoong thấp giọng gọi.

“Hả?”. Yoochun buông dao, “Táo được rồi này.”

“Giúp em tìm một người.” Jaejoong nghiêng đầu nhìn anh, mắt âm ẩm.

“Anh ta?”. Trái táo trên tay thật nặng, Yoochun do dự đáp.

“Ừ.” Jaejoong vươn tay khẽ kéo áo anh, “Giúp em một lần.”

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Anh đặt táo sang bên cạnh, cúi người thay cậu đắp chăn chỉnh gối, sau đó rời đi.

Đúng là cậu quá tham lam. Cái gì cũng muốn, sẽ khiến người ta chán ghét.

Jaejoong thở dài, nhìn bốn phía trắng toát, làm cậu nhớ tới áo sơ mi trắng kia. Dù nói thế nào, cậu cũng không buông tay người đó được.

Đau đớn trên người là gì? Từ rất lâu, cậu đã quen với nỗi đau rồi. Chỉ là lúc này, trong lòng đang rỉ máu thôi.

Jaejoong nhắm mắt lại. Trong phòng bệnh, không cảm xúc, đĩa táo Yoochun vẫn đặt vẫn nguyên trên bàn.

 

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: