비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘Dạ điếm’ Category

[YunJae] Dạ điếm- C18(END)

DẠ ĐIẾM

Au: ???

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

#18

.

.

.

Nửa năm sau, thời gian trôi nhanh như chớp.

“Ông chủ.”

Khi Jaejoong đi vào FLEUR, trợ lý nghênh đón. Quán bar vẫn tràn ngập màu xanh như trước. Jaejoong đi tới trước quầy bar, ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy một chỗ, đã từng có một người ngồi đó, một chén nước, một ly whisky.

Jung Yunho, Jung Yunho…Ngày qua ngày, cái tên này vẫn khắc sâu trong tâm trí.

Jung Yunho, tổng tài của IMPERIAL.

.

.

Nhớ đêm đó y rời đi, trời không trăng không gió, vị trí vắng vẻ lạ thường.

“Muốn đi?”

Đêm đó, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tựa như đang than khóc.

Jaejoong ngồi trên xe đẩy, ngửa đầu nhìn Yunho, tẩy trang phẳng phiu, mùi thơm cổ điển, nếu như không phải trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, cậu đã nghĩ người đó là người ở PALE.

“Jaejoong…” Yunho muốn nói lại thôi, hay vì chẳng có gì để giải thích.

Jung Yunho hủy bỏ hôn lễ với thiên kim tiểu thư Hồng gia, đây trở thành tin hot trên tất cả trang bìa. Y có gì phải giải thích. Cho nên, đến tận lúc nhìn thấy, kết quả là y thực sự đầu hàng.

“Yunho, anh bối rối.” Hiểu được làm sao lợi dụng cơ hội, hiểu được cái gì là cao cao tại thượng, hiểu được buông tay sẽ khiến mình hối hận. “Có lẽ đến một ngày, anh sẽ cùng ai đó kết hôn. Nhưng, cũng đáng.” Jaejoong nhẹ nói, tim đau đớn vô cùng, mắt như mù, tai ù như điếc, một mình cậu giãy dụa trong thế giới cô độc, bất lực và tuyệt vọng.

“Jaejoong, nếu như ở vị trí của tôi, em cũng sẽ…”

“Tôi cũng sẽ đi trên con đường của anh bây giờ.” Cậu không chờ Yunho nói xong, liền cắt ngang, ánh mắt mang ý cười nhìn y, nhìn y lúng túng.

“Jaejoong, nếu như em đồng ý…”

“Không có quần áo là lượt quý giá, anh lấy gì nuôi tôi?”. Jaejoong chỉ vào chân mình, mỗi đêm nó đều nhắc nhở cậu, Kim Jaejoong là một gánh nợ.

Yunho thẫn thờ.

Jaejoong cười, “Yunho, anh đã quyết định đi, sẽ không hỏi tôi đồng ý hay không. Khuya rồi, lái xe cẩn thận.” Dù có đồng ý thì sao, sẽ khiến Yunho buông tay tất cả, cùng cậu bên nhau. Nếu như y hỏi sớm hơn, có lẽ Jaejoong sẽ gật đầu.

Yunho sững sờ một chỗ thật lâu, thật lâu, rồi mới xoay người đi.

“Dù anh không đi, tôi cũng không thể.” Bởi vì bản thân cậu không có tư cách.

Mãi cho đến khi không còn bóng dáng Yunho, dưới đêm đen mờ mịt, Jaejoong ngồi đó, nhớ lại chuyện Yunho.

Lúc ở một mình, người ta thường hay nghĩ vẩn vơ, tự làm bản thân áp lực. Vì vậy, rời xa thiên đường trong mắt mọi người, muốn tự mình tạo dựng thế giới riêng, lại vô tình gặp phải một người, khiến bản thân rung động. Nhưng thân phận hèn mọn, cậu không thể đứng trước mặt người đó, chỉ có thể đầu hàng, một lần nữa quay về nơi không gánh nặng cơm áo. Quay đi quay lại, cũng chỉ còn một mình…

.

.

Về sau, Jaejoong cứ thế duy trì cuộc sống đơn độc.

Định kỳ thì tới gặp bác sĩ, bác sĩ nói, có thể sau này không thể đi lại bình thường.

Không thể đi lại?

Trời mưa thật lớn, tưới đẫm trái tim băng giá này. Jaejoong lo lắng, nhìn dòng người vội vã đi qua trên đường, ai có thể dừng lại một giây vì cậu?

“Jaejoong.”

Nghe có tiếng gọi, âm thanh như sau cơn mưa thấy cầu vồng.

Jaejoong quay đầu, may mắn không phải Yunho nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này. Ý thức bỗng nhiên như nước mưa rơi.

“Tỉnh?”

Jaejoong lần thứ hai mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, vết thương trên chân thật đau. Changmin đứng một bên, mang chút ý cười, ưu nhã như vậy. Nữ nhân bên cạnh hắn, cũng thật đoan trang.[Đoạn này là Jae nhớ lại lúc rời khỏi bệnh viện thì gặp vợ chồng Changmin, ký ức và tư duy trong truyện hơi loạn chút]

Mưa, đang rơi.

“Ông chủ.”

Thanh âm của trợ lý khiến Jaejoong giật mình, hóa ra mình đang ở trong bar…

“Ngày mai phải tới viện khám, đừng quên.”

“Cậu y như bảo mẫu vậy”. Jaejoong cười, che giấu khuôn mặt hốt hoảng lúc này.

Cậu cúi đầu, đã nửa năm rồi, còn đau không. Tay đặt trên mặt, lòng bàn tay vĩnh viễn lạnh toát.

Nửa năm, nửa năm thời gian thật mau. Vì sao lúc trước không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thế.

Đoạn thời gian trước, đoạn thời gian mỗi ngày đều gần như tuyệt vọng, nếu như có thể, Jaejoong mong cả đời này đều không nhớ đến. Mỗi khi bước vào bệnh viện, ký ức đó không ngừng ùa về, như bóng đen đè nặng tâm trí.

.

.

.

Nửa năm trước, sau cơn mưa lớn.

Trần nhà trắng toát, chăn đệm cũng trắng, Yoochun lẳng lặng ngồi gọt táo, mãi không nói gì, xung quanh im ắng lạ thường.

“Vì sao không nói cho em biết.” Jaejoong ổn định tâm trạng, không còn giận dữ. May mà không phải do bác sĩ nói, mà là tự Yoochun nói cho cậu. Dù sao, cũng chẳng thay đổi được gì, không có lựa chọn, chỉ có chấp nhận.

“Sau này, có thể không đi lại bình thường.”

Có phải từ lúc đó, cuộc sống của Jaejoong rơi vào đen trắng giao nhau. Tuyệt vọng nhắm mắt ngủ, hoảng sợ tỉnh lại, mỗi ngày đều mỉm cười vượt qua, chưa từng một đêm yên giấc, bên cạnh có người chăm sóc, không phải Jung Yunho, bên cạnh có người lo lắng, cũng không phải là Jung Yunho.

Jung Yunho, Jung Yunho.

Thời gian nằm viện điều trị vật lý, không rượu, không thuốc, tâm đau vô cùng.

Ban ngày, đêm đen, Jaejoong đều trải qua trong đau khổ. Có đôi khi Junsu sẽ gọi điện, thỉnh thoảng là Changmin hỏi thăm, hay Yoochun trông nom, cô đơn vì không có Yunho, cuộc sống của Jaejoong cũng vẫn đẹp như vậy.

Y từng nói, “Đêm nay ra ngoài được không?”

Y từng nói, “Để tôi ôm một chút.”

Y từng nói, “Jaejoong, anh yêu em.”

Y từng nói, “Nắm lấy tay tôi.”

Nhưng, y ở đâu…

Jaejoong cúi đầu, nhíu mày, từng điếu thuốc tàn. Nửa năm, không có y, nửa năm, Jaejoong sống mơ mơ hồ hồ. Ba chữ “Jung Yunho” ăn sâu vào xương tủy, đâm vào trái tim, khiến cậu không thể nào quên, từng câu từng chữ, từng nét mặt ấy. “Tin thì có ích lợi gì? Anh làm sao nuôi tôi?”

Hợp rồi lại tan, cuộc sống vốn là như thế, phải quen với bóng đêm cô độc, vắng lặng.

Chỉ là mỗi khi xem tin tức tạp chí về Yunho, trái tim bỗng thấy bi thương, cậu và y, khoảng cách không chỉ là Tổng tài công ty lớn và ông chủ quán bar, mà còn xa vời bởi tiền tài danh lợi.

Yunho, thật tốt nếu không yêu phải anh.

.

.

.

Ánh mặt trời ấm áp, trên dãy hành lang dài của bệnh viện, bệnh nhân không ngừng qua lại, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Nửa năm trước, cậu cũng giống họ, đau khổ trong cái màu trắng lóa mắt.

Tất cả chỗ đau đã dần biến mất, ngay cả bác sĩ cũng nói, cậu sắp khôi phục.

Jaejoong vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, nhìn mặt trời lặn dần, tựa như khúc nhạc du dương, mang theo mơ ước tuyệt vời, xóa tan đi những nồi buồn xám xịt vu vơ.

Điện thoại reo, là Yoochun gọi.

“Ừ, đang ra khỏi bệnh viện,” trên mặt cậu tràn ngập ôn nhu, “Em sẽ tới đúng giờ, thế nào cũng phải gặp mặt vợ anh một lần.” Cười, cúp máy. Park Yoochun, tổng tài VANILLA, giống như một vương tử, ngày trước đã nói, “Anh không muốn yêu cậu ta nữa…” Sau lại nói, “Xin lỗi, anh còn yêu cậu ấy.” Người đó và người bây giờ là ai, Jaejoong chưa từng nghĩ tới, Park Yoochun hôm nay, đang chọn lễ phục, lại một cuộc hôn nhân chính trị, dù sao cũng chẳng còn quan trọng, bọn họ đâu thể như lúc ban đầu, không yêu không hận.

Jaejoong đứng bên đường, đợi qua đèn đỏ, ngẩng đầu liền thấy biển quảng cáo thật lớn. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen như mực, trời sinh mang vẻ âm nhu. Đây là một Kim Heechul mới, như đóa hoa nở rực giữa thế gian.

J, giờ làm sao mà theo đuổi anh ta được đây? Đèn xanh sáng, Jaejoong đi trên lối dành cho người đi bộ nghĩ. Biển quảng cáo thật lớn, lúm đồng tiền của Kim Heechul thật mị hoặc.

Jaejoong đi vào cửa hàng, dừng lại tại một gian. Ngắm nghía lại bản thân trước cái gương của cửa hàng.

Ánh sáng quầy hàng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy ảo giác, như được bao phủ bởi ánh mặt trời.

Áo sơ mi trắng, đủ loại. Jaejoong lấy ra vài cái, hóa ra, cậu vẫn rất mê luyến màu trắng. Là vì ai? Ha ha, cậu lắc đầu, cầm vài món đồ nhân viên giới thiệu vào phòng thay thử. Lúc đi ra, vừa lúc nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào, “Jung tiên sinh, y phục của ngài đóng gói xong rồi ạ.”

Jung tiên sinh?

Cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng trong tay, nghe thấy cái tên giống như dòng điện chạy trong mạch máu, đau đớn, cậu nhìn theo nơi phát ra tiếng, cửa hàng rộng lớn, nhưng bóng dáng y ở đâu…

“Tiên sinh, bộ đồ này có được không ạ?”. Nhân viên cửa hàng mỉm cười.

“Giúp tôi lấy mấy bộ này.”

Đi ra khỏi cửa hàng, gió lạnh thổi tới, ý thức cậu thanh tỉnh. Cười khẽ, trong cái thế giới xa hoa trụy lạc, người này sao lại khiến cậu nhớ lâu vậy? Mặc dù thường xuyên xem tin tức của y, nhưng bọn họ từ lâu đã là hai đường thẳng, xa tới không bao giờ chạm mặt nhau.

.

.

.

.

“Muốn anh đưa về không?”. Yoochun hỏi.

Đêm, đèn đường được bật sáng trưng.

“Không cần,” Jaejoong cười, “Em lên đây.”

“Jaejoong…” Yoochun nắm cánh tay cậu, nghiêng người, hôn lên lỗ tai cậu…

Ánh trăng yếu ớt, như nước chảy. Đêm lạnh lẽo cô đơn.

Mà…thanh âm nhỏ nhẹ của Yoochun bị tiếng chuông cắt ngang.

“Alo”.

Đầu bên kia, thanh âm cô ấy mềm mại, “Em không ngủ được.”

“Quay về với cô ấy đi.” Nhìn Yoochun do dự, khóe miệng cậu hơi cong lên, đôi mắt sâu thăm thẳm, bình tĩnh như hồ nước trong, không chút gợn sóng. Vì ai ưu thương, cậu cũng không biết, chỉ nghe thấy tiếng ôn nhu của Yoochun.

Anh nhẹ giọng nói, “Tạm biệt”, liền đi.

Dưới ánh đèn, bên trong xe, người buồn bã.

Dưới ánh đèn, bóng Jaejoong cũng dần biến mất.

Dưới ánh đèn, ký ức ngày trước ùa về, Jung Yunho đứng đợi nơi đó.

Đô thị phồn hoa, đêm ca dạ xướng.

.

.

.

Trong FLEUR, vẫn là những khuôn mặt tươi cười, người say rượu. Bên cạnh quầy bar, một ly nước đá, một ly whisky.

Jaejoong sững sỡ đứng trước quầy, máu chảy dồn dập, tim đập nhanh.

“Vị khách ở đây?”. Jaejoong chỉ vị trí cho phục vụ.

“Vừa nãy vẫn còn đây mà.” Phục vụ cười lúng túng.

“À…”, Jaejoong nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhàn nhạt mất mát, hơi cồn cũng dần lan ra.

Trong toilet, khuôn mặt tái nhợt gầy gò hiện ra trước gương.

Tiếng nước lặng lẽ chảy.

Đột nhiên, một cánh tay ôm chặt lấy Jaejoong từ phía sau.

Nước, vẫn đang ào ào đổ. Cơ thể Jaejoong cứng ngắc, không dám ngẩng đầu, không dám quay lại, rất sợ, tất cả sẽ tan thành bọt nước.

“Jaejoong”

“Jaejoong”

“Jaejoong”

“Có thể buông ra không?”. Cậu vẫn lạnh nhạt như trước.

“Jaejoong…”

Chậm rãi ngẩng đầu, trong gương, là hình ảnh Yunho ôm cậu, cằm để trên vai cậu, khuôn mặt trắng bệch lúc này hiện lên chút đỏ ửng.

“Ra ngoài một chút đi”.

Lời này, tối nay, diễn viên thay đổi.

Trên đường, ánh đèn rực rỡ.

Jaejoong sóng vai bên cạnh Yunho, cùng im lặng.

Thật lâu mới sau có người phá vỡ im lặng.

“Hôm nay sao lại tới?”

Nửa năm, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi tháng mỗi giờ, chờ đợi đến héo mòn, dằn vặt đến khô kiệt, sao giờ y mới xuất hiện.

“Nhớ tôi?”. Yunho liếc mắt, khóe miệng Jaejoong đang cong lên đầy tà mị.

“Ha ha…Jung tổng tài, anh cũng tự đề cao mình quá đấy.” Jaejoong bật cười, gió thổi xuyên tấm áo sơ mi mỏng manh, “Nhớ anh, thì sao…”. Thanh âm trầm thấp, u oán.

Nụ cười của Yunho dần biến mất, “Vì sao không tới tìm tôi.”

“À, sợ thấy anh đi với người phụ nữ khác.”

IMPERIAL cao quý, cậu sao chịu vào. Huống hồ, nửa năm qua, không thuốc không rượu, chỉ loanh quanh trong viện. Yunho à, anh biết được bao nhiêu.

“Vậy sao?”. Yunho ảm đạm, “Vết thương ở chân sao rồi?”

“Anh nói xem”. Cậu bỗng nhiên hoảng sợ. Hóa ra, y còn nhớ Jaejoong bị thương.

“Vậy là tốt rồi?”. Yunho cúi đầu lẩm bẩm, tựa như đang trấn an bản thân.

Ánh đèn đường kéo dài, khiến người ta không thấy đâu là cuối con đường.

Đi tới, từng bước, hai trái tim cùng nhịp đập, mà chẳng ai chịu thành thật nói ra tất cả.

Có lẽ nào, từ lúc này, màn kịch đêm tối mới chính thức kết thúc, từ giờ phút này, sẽ chẳng bao giờ nghe y nói “Anh yêu em” nữa.

Hay, cậu muốn hỏi, y có biết nửa năm qua cậu làm sao vượt qua không.

Kết thúc, cả hai đều không nói nên lời, chỉ lẳng lặng bước đi.

Đêm đen, xa vời.

Đi bao lâu, Jaejoong cũng chẳng rõ, chỉ mơ hồ thấy đầu gối phát đau.

Đi bao lâu, Yunho cũng chẳng hay, chỉ là thấy mồ hôi ướt đẫm vầng trán cậu.

“Rất đau?”

Gió mát thổi cũng không kịp làm khô lớp mồ hôi.

Jaejoong chậm rãi lắc đầu, “Anh vẫn còn có thể quan tâm đến tôi?”

“…”

“Vì sao sau khi rời đi, không tới gặp tôi.” Cậu nâng mắt, gắt gao nhìn y, khóe miệng co rúm, hô hấp hỗn loạn. Chân đau, còn trái tim thì sao? Hình như, năm ấy, khi ném đóa hoa hồng, trái tim đã chết lặng.

Yunho, Yunho, cậu suy nghĩ rất nhiều, tới mức không nghĩ sẽ gặp lại, nếu đêm đó cậu không buông tay bảo y đi, nếu cậu không yêu y…

Nhưng, vì sao, ngay từ lần đầu tiên, cái tên ấy đã in sâu trong ký ức.

Cậu yêu y?

Cậu không yêu y?

Cậu yêu y, yêu đến hết sức lực.

Ngón tay lạnh lẽo nắm chặt áo y, trên người, không chỗ nào không đau đớn.

Yunho chầm chậm thu cánh tay, gắt gao ôm lấy cậu.

Gió mát, chuyện cũ mơ hồ, cũng im lặng kết thúc, thế nhưng, vì sao vẫn còn tiếng ai đó đang nỉ non.

“Thực ra, anh có đi tìm em…”

Yunho cúi người, hôn lên môi cậu, đèn đột ngột tắt, trên đường lúc sáng lúc tối, dằng dẵng cô đơn.

.

.

.

Nửa năm trước, sau cơn mưa to nơi bệnh viện. Mỗi đêm Jaejoong đều hoảng sợ chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống ngày đêm chật vật, không chút sức lực chống đỡ, càng chẳng đủ dũng khí tìm cái chết.

Nhưng Jaejoong không biết, năm ấy, ngày đó, lúc cậu bị bóng đen đè nặng, có người ở bên nắm tay cậu, nỉ non.

“Nếu thực sự yêu, sao lại không ở bên cạnh cậu ấy. Cớ gì phải hỏi thăm lén lút thế này.” Yoochun dựa vào cửa, lạnh lùng hỏi.

“Nếu như có thể nói…” Yunho thấp giọng đáp.

“Thì sao?”. Yoochun quay người đi, chuyện tình hai người, anh quản không được.

Đèn tường, chứng kiến tất cả.

“Chờ anh, …một năm, có thể không, hai năm, có thể không…đợi anh chân chính giành được IMPERIAL, anh sẽ quay về tìm em, đợi anh nói với em, một lần nữa, anh yêu em, rất yêu…”

“Yêu cầu này rất quá đáng phải không…nhưng, nếu không làm vậy, anh lấy tư cách gì đứng bên cạnh em. Em nói không có tiền tài quyền lực, anh làm sao nuôi được em, lúc ấy anh phải làm sao. Chung quy, cả anh và em đều quá bướng bỉnh.”

“…Xin lỗi, anh phải đi rồi.”

Từng giọt nước rơi trên ngón tay cậu, chậm rãi thấm vào da thịt, cậu vẫn nhớ kỹ cảm giác ấy, không thể nào quên.

.

.

.

Nụ hôn vừa dứt, từng mảnh ký ức lại mơ hồ hiện ra.

Yunho nắm tay Jaejoong, hơi ấm hai người dần hòa quyện.

“Tối nay, anh có thể nói yêu em không?”

“Giờ anh lấy gì nuôi em?”

Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh ấy, Yunho bật cười.

“Cái này, được không?”

Làn gió dịu dàng, lôi kéo hai tâm hồn lại bên nhau.

Jaejoong nhìn Yunho chỉ vào trái tim mình, nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền.

Cậu không nghĩ ban đêm lại tan biến nhanh vậy, một thẳng ngốc đợi chờ tình yêu, chờ một người nói yêu cậu thật lâu.

“Anh muốn nói, anh yêu em.”

HOÀN

NOTE: Chắc đọc truyện này mọi người sẽ thấy rất mơ hồ, mập mờ. Thực ra bản thân tớ lúc mới làm truyện này cũng vậy. Một mối tơ vò không lối thoát. Nhưng đọc rồi ngẫm mới thấy được ẩn ý của tác giả. Cả ba người Yunho, Yoochun và Changmin đều yêu Jaejoong. Tình yêu của Changmin là sự dịu dàng, nhưng không đủ dũng cảm để chờ người không dành trái tim cho mình. Tình yêu của Yoochun là sự đồng cảm, nửa níu kéo nửa buông tha. Chun yêu Jae, nhưng bản thân lại do dự, không dám buông cũng không dám giữ. Tình yêu của Yunho là sự ương bướng, tự trọng, dù yêu, dù là mọi điều vì tình yêu nhưng lại không muốn tự mình nói ra, nên cái tình yêu nó mới chênh vênh đến thế. Jae đối với Changmin là tham luyến sự dịu dàng, với Chun là sự chăm sóc, luôn ở bên cậu những khi cậu đau khổ, và với Yunho là dành cả trái tim, nhưng lại tự ti vì thân phận nên không dám vươn tay đón lấy. Tự thấy tớ viết xong mấy cái này cũng khó hiểu nhỉ =]

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Đặc biệt cảm ơn @yunjae86 vì luôn ủng hộ tui, iu cô nhiều ♥♥♥♥♥

 

[YunJae] Dạ điếm- C17

DẠ ĐIẾM

Au: ???

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

 

#17

.

.

.

 

“Cốc cốc.”

Yoochun đứng ngoài cửa, nở nụ cười thật tươi, ôn hòa như thế, làm Jaejoong cũng chút ít rung động. Thật lâu trước đây, cậu cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh anh, sẽ chẳng phải lo nghĩ gì. Sau này mới hiểu, là do bản thân cậu quá tham lam.

“Anh dẫn một người tới thăm em.”

“Hửm?”. Jaejoong nhìn ra cửa, thấy nụ cười trẻ con của Anh Sinh. Nếu nói không hụt hẫng, vậy là nói dối, cậu cứ cho rằng Yunho sẽ xuất hiện.

“Anh, hôm nay có thể xuất viện nhỉ?”. Trong mắt Anh Sinh pha lẫn vui sướng và ưu sầu.

“Ừ.” Jaejoong vui vẻ. “Bị thương nhẹ thôi, anh nên sớm xuất viện mới phải.”

Anh Sinh giật mình nhìn về phía Yoochun. Yoochun chỉ đứng ở một bên cười, cố gắng che giấu đau đớn.

“Jaejoong, để Anh Sinh đưa em về. Anh có việc, phải đi trước.”

“Vâng.”

Yoochun cúi người hôn lên má cậu. “Buổi tối anh sẽ gọi cho em.”

Anh Sinh ôm Jaejoong lên xe đẩy, nhiệt độ cơ thể hắn khiến cậu khẽ rùng mình. Jaejoong miễn cưỡng cười, “Ôm được cả anh, em lớn thật rồi.”

“Là do anh gầy thôi.” Anh Sinh nhìn chăm chú cậu một lúc lâu. Mới có mấy tháng không gặp, cằm cậu đã nhọn hơn, cơ thể cũng mỏng manh như tờ giấy.

“Gầy càng đẹp trai.”

“Anh dù như nào cũng đều rất đẹp.”

“Dẻo mỏ”.

“Đúng mà.” Anh Sinh cúi đầu cười.

“Đưa anh đi xem Heechul một chút.” Ở đây mấy ngày, bị cái màu trắng ám ảnh, tin của Heechul toàn nghe người khác kể, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Lén đẩy xe tới phòng Heechul, Jaejoong cúi đầu nhìn đằng trước.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, tràn ngập màu nắng. Heechul nằm trên giường, bộ dạng khi ngủ thật đẹp, vì tai nạn mà khuôn mặt trắng bệch. J ngồi im bên giường, cẩn thận nhìn.

“Có vào không?”. Anh Sinh thấp giọng hỏi.

Jaejoong lắc đầu, “Đi thôi.”

Căn phòng tràn ngập hạnh phúc, Jaejoong không dám chen vào, đơn giản là rời đi.

“Đinh…”

Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của Anh Sinh reo lên.

“A lô.”

“Hả, tôi biết rồi, sẽ lập tức đến ngay.”

“Được.”

“Sao vậy?”. Jaejoong nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì. Đưa chìa khóa cho em, em giúp anh mở cửa.”

“Em có việc thì cứ đi đi.” Nhìn Anh Sinh lo lắng, Jaejoong mở miệng. “Không cần lo cho anh.”

“Anh tự vào được thật chứ?”

“Em sao lại dài dòng thế. Tay của anh không có bị thương.”

Jaejoong giục Anh Sinh mau chóng đi. Đến khi bóng dáng cậu bị cánh cửa thang máy che khuất, Jaejoong mới nhận ra đau khổ khi ngồi xe lăn.

Tự đẩy xe đến cửa nhà, hôm nay nhìn mới thấy cái cửa này thật cao. Jaejoong tự giễu nghĩ, móc chìa khóa ra. Lúc cắm chìa khóa vào ổ, cậu quay đầu, có hàng xóm mới?

Nhưng, cũng chẳng quan hệ gì. Jaejoong lúc nào lại thích quan tâm chuyện người khác. Cậu lắc đầu, chắc ở bệnh viện lâu nên đầu óc hư rồi. Cười, quay chìa khóa.

Tiếng kim loại lạch cạch, ẩn sau đó là thanh âm quen thuộc, thanh âm cậu luôn mong đợi. Jaejoong lần nữa quay đầu, cửa đối diện có một người đi ra, cậu bất động, đã quên mất nên nói gì. Lúc lâu sau mới nói, “Sao anh lại ở đây?”.

Sao y lại ở đây? Sao y lại ở đây? Trong đầu cậu chỉ còn mỗi vấn đề này.

“Bởi vì em.”

Ba chữ, vô cùng đơn giản.

Jaejoong ngẩng đầu, vừa lúc chạm tới ánh mắt sáng rực của y.

Bóng dáng thon dài, anh tuấn, ôn nhu, băng lãnh…Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên dùng từ nào để hình dung người này, đối diện gần gũi, đã là bao lâu trước đây…

“À.” Khẽ lên tiếng, quay đầu lại hóa ra là cảm giác lưu luyến. Nhẹ đẩy cửa, thật nặng.

“Tôi giúp em.” Nói xong, Yunho tiến lên mở rộng cửa ra.

“Đẩy tôi vào được không?”

“Đương nhiên.”

Yunho đứng phía sau, Jaejoong không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ im lặng ngồi trên xe nhờ y đẩy vào phòng khách.

Im lặng, vẫn cứ im lặng, giống như một người khác.

Phòng khách mấy ngày không ai để ý, đã phủ một lớp bụi mỏng.

“Có thể hỏi anh một chuyện không?”

Đợi Yunho đứng trước mặt, cười, gật đầu, Jaejoong đột nhiên thấy khó thở. Hạ tầm mắt, “Một năm trước, vì sao lại thành tổng tài IMPERIAL?”. Cuối cùng vẫn hỏi ra. Cảnh tượng một năm trước tại góc đường quá rõ ràng, ngày đó, chuyện Heechul nói trở thành nỗi ám ảnh, cậu cần câu trả lời.

“Bây giờ không phải rồi.” Yunho thản nhiên đáp.

“Anh biết rõ tôi muốn hỏi điều gì.”

“Thực sự muốn biết?”. Yunho kề sát mặt lại gần, hơi thở hai người hòa quyện.

Cảnh này dường như đã xảy ra một lần, chỉ thay đổi diễn viên thôi. Jung Yunho trước mặt là ai, cậu cố gắng mở to mắt cũng không thấy rõ. Khoảng cách hai người là gần hay xa?

Cuộc nói chuyện sau cuối, chẳng đi về đâu.

Có một số chuyện, giấu trong lòng không muốn nói; có một số chuyện, chôn trong lòng chờ biến mất.

Chỉ nhớ Heechul từng nói, “Cậu có vì Yunho mà suy nghĩ, cho nên mới không biết, hay vì Yunho không chịu nói.”

Như vậy, hai bọn họ, đến tột cùng còn dấu diếm bao nhiêu? Jaejoong không biết, Yunho cũng không biết. Yunho rời căn phòng, tràn ngập mùi thuốc lá. Cuộc sống của Jaejoong bắt đầu mỗi ngày lặp lại, sa đọa, rực rỡ. Yunho nhà kế bên mỗi ngày đi sớm về muộn, cả hai, đều ít gặp mặt.

Jaejoong hút thuốc, uống rượu, dưỡng thương. Muốn cười, mà không được. Cậu cho rằng cậu và y là câu chuyện châm biếm nhất trên đời.

Một sân khấu hoa lệ, hai người bước vào, không ngừng trầm luân trong vở kịch không tên.

.

.

.

Bầu trời xanh thẳm, đàn dương cầm du dương, hoa hồng thơm ngát xung quanh.

Hôn lễ của thiếu gia CLASSICS, xa hoa lãng phí.

Yoochun dắt tay Jaejoong đi vào lễ đường.

Khắp nơi đều là nhân vật nổi tiếng. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, Shim Changmin trông vẫn thật chói mắt, lễ phục chú rể màu tím, cao nhã, tinh xảo.

“Thế nào?”. Yoochun hỏi bên tai.

“Cô dâu rất đẹp.” Jaejoong nhàn nhạt nói. Thực sự rất đẹp. Áo cưới tuyệt mỹ nổi bật.

Trước mặt, cô dâu vòng tay qua cánh tay Changmin, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Changmin nghiêng mặt nhìn cô, cười đến thật vui vẻ. Changmin thấy Jaejoong, gật đầu mỉm cười, vẫn ôn nhu như trước, không vì hôn lễ này mà thay đổi.

“Đi thôi.” Jaejoong quay người về sau, rồi mới ngẩng đầu lên nói.

“Không xem nghi lễ?”

Tất cả mọi người đang chờ đôi vợ chồng mới cưới dắt tay nhau cùng cắt bánh ga tô.

“Không cần, thế là được rồi.” Cô ấy chắc hẳn rất tốt, xinh đẹp, đoan trang. Bản thân cậu không thể cho hắn tất cả, nhưng cô ấy có thể. Mỗi năm, mỗi ngày, từ lúc quen Changmin đến giờ, cậu cuối cùng cũng có lý do để không tùy hứng ích kỷ đòi hỏi ôn nhu từ hắn. Lúc rời hôn lễ, cũng là lúc khúc ca đám cưới vang lên. Jaejoong nhắm mắt lẩm nhẩm, chúc bình an.

“Giờ đi đâu?”. Yoochun hỏi.

“Về FLEUR đi.”

“Anh đưa em về.”

“Nơi này cách FLEUR bao xa?”

“Hai con phố thôi.”

“Có thể đẩy em không? Em không muốn ngồi ô tô.”

“Có thể”.

Yoochun vui vẻ đồng ý, làm Jaejoong bỗng thấy yếu đuối. Không nên tốt với cậu như thế. Cậu thực sự không thoát ra nổi. Đến một lúc nào đó, làm sao cậu có thể tự mình bước tiếp.

Hai con phố, không xa, khắp nơi đều là phồn hoa. Vào ban đêm, dưới ánh đèn, sẽ còn đẹp hơn nữa.

Ban ngày, FLEUR không có khách.

Yoochun đưa cậu tới cửa, như trước cúi người nói, “Tự vào?”

Jaejoong gật đầu, “Park tiên sinh, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

Yoochun trước khi đi theo thói quen hôn lên mặt cậu, “Buổi tối anh tới đón em.”

Jaejoong nhìn bóng Yoochun dần xa, nhớ lại những lời anh nói trên đường, sờ chỗ vừa bị hôn, nghĩ thầm, Park Yoochun, anh cũng biết Jaejoong luôn thiếu nợ anh mà.

.

.

Mấy tiếng trước, Yoochun đẩy xe cho Jaejoong, nói, “Jaejoong, đời này anh nợ em rất nhiều.”

“Nợ? Nếu như là chuyện ở PALE, đều đã qua rồi.” Rốt cuộc là ai nợ ai.

“Xin lỗi.”

“Là em nên cảm ơn”. Nếu như không gặp được Park Yoochun, nếu như Kim Jaejoong vẫn là phục vụ ở PUB trước đây, như vậy chắc chắn giờ cậu đang chìm sâu trong tuyệt vọng.

.

.

Jaejoong ngồi ở một góc trong FLEUR xử lý một số việc, dù có trợ lý giúp đỡ, nhưng cậu cũng vẫn phải lo một số chuyện của nhân viên. Cậu gọi trợ lý tới, giao cho một số việc rồi định đi về. Cậu vốn dĩ không ở PALE, cũng không phải năm ấy mỗi ngày đều đợi Park Yoochun, có thể nào tiếp tục đợi anh tới đón.

Trợ lý sợ cậu gặp chuyện, muốn đưa về nhưng bị cậu từ chối, chỉ giúp cậu gọi một chiếc xe.

Xe đưa cậu tới dưới nhà trọ liền quay đầu. Jaejoong giờ mấy thấy mấy bậc thang. Đứng im một lúc lâu, cũng chẳng nghĩ ra ai để gọi giúp, cố gắng đứng lên.

Bánh xe ma sát với bậc thang tạo nên những thanh âm chói tai. Mồ hôi ướt rơi trên quần jean, Jaejoong lui lại một chút, hít thở thật mạnh. Biện pháp ngu ngốc này làm cậu thấy bao năm qua sống thật uổng phí.

Mở điện thoại di động ra, từng chút kéo xuống. Đèn đường rủ bóng mờ, cũng không chiếu tới ngực cậu.

Thế giới tràn ngập dục vọng, vốn tất cả đều cô đơn. Nhìn một loạt danh sách trong điện thoại, cũng không nghĩ ra mình đang lo lắng điều gì. Rõ ràng chỉ cần có người bắt máy, cậu sẽ được giúp, nhưng thế nào cũng không ấn nổi. Là vì không muốn ai nhìn thấy bộ dáng lúng túng của cậu, hay là sợ bị người ta từ chối.

Ngồi dưới lầu thật lâu, mồ hôi cũng được gió thổi khô. Trong lòng rối như tơ vò, nghĩ mãi không thông.

Nếu như Jung Yunho không xuất hiện, sẽ thế nào nhỉ?

Yunho tới trước mặt Jaejoong, Jaejoong thẫn thờ, tự nhủ vì sao những lúc trước cậu mong, luôn là người khác xuất hiện.

“Cần tôi giúp không?”.

Jaejoong muốn nói không cần, nhưng cậu sợ phải tiếp tục ngồi một mình ở đây, cô đơn, tuyệt vọng.

“Anh mỗi ngày đều về muộn như này?”. Tựa như lần đầu gặp, Jaejoong hỏi rất khách sáo.

“Đúng vậy.” Yunho cầm lấy chìa khóa Jaejoong đưa, mở cửa.

“Muốn uống rượu không?”. Tới nhà rồi, cảm giác cô đơn cũng giảm đi hơn nửa. Giờ phút này, Jaejoong cố gắng che dấu tất cả, che giấu tất cả sự yếu đuối. Có lẽ vậy, cậu mới thích rượu và thuốc lá, những chất gây tê liệt cảm giác.

Yunho đứng chỗ cửa, lắc đầu. “Tôi còn công việc.” Jaejoong lúc này mới chú ý tới đống hồ sơ trong tay y.

“Vì sao phải vất vả như vậy chứ.”

Hình như…có chút châm chọc.

Yunho dừng một chút mới nói, “Sao cậu biết.”

Ánh mắt ấy, sao lại buồn thế?

Jaejoong châm một điếu thuốc, từng ngụm từng ngụm hít.

Cậu biết, sao lại biết. Giả như sau khi rời FLEUR, giả như buổi chiều cậu nói với trợ lý mau chóng trả hết nợ cho Shim Changmin. Rất nhiều chuyện, nếu như không cố gắng, sẽ làm tinh thần sợ hãi. Nhưng, nếu Jung Yunho như vậy, tại sao lúc trước lại tiếp nhận IMPERIAL…

Điếu thuốc tắt, dù có nắm chặt bao lâu, cuối cùng, cũng phải buông tay.