비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘Đa tình vương gia vô tình sủng’ Category

Đa tình vương gia vô tình sủng – C2

ĐA TÌNH VƯƠNG GIA VÔ TÌNH SỦNG

Au: Triển Dung

Editor +Beta: koiluvsuju (aka Kòi ).

Thỉnh không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Đệ nhị chương. Thế tử luyến đồng.

Tử Giai cũng không nhớ rõ mình đi ra tiểu viện như thế nào, lúc cậu lấy lại tinh thần, thì đã thấy mình ở hoa viên Vương phủ.

Hoa đương thi nhau nở rộ, đẹp như một bức gấm, hoa viên rộng lớn tràn ngập màu sắc sặc sỡ, điệp phi oanh vũ, có mấy thị nữ chạy tới bên luống hoa cười nói bẻ cánh hoa.

Thấy Tử Giai hồn bay phách lạc, các nàng không khỏi nhìn trộm, cúi đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

Tử Giai đứng im tại chỗ, nhìn bóng các nàng biến mất sau giả sơn, ngửa đầu nhìn trời, cắn môi, nỗ lực không để nước mắt chảy xuống.

Chậm rãi nhấc bước, nặng nề không gì sánh được.

Giống như 10 năm trước.

Mười năm trước, Bắc Đông quốc để biểu thị thân thiện hữu hảo cùng Thiên triều, đặc biệt đưa thế tử tới Yên Kinh làm chất (vật làm tin).

Lúc đó Tử Giai mới 8 tuổi, 8 tuổi nhưng cậu bắt buộc phải rời quê hương, đi tới Yên Kinh không người quen biết làm chất.

Đến Yên Kinh ngày đó, trời bỗng đổ đại tuyết, hoa tuyết như lông ngỗng bay ngập Bắc Phong, hài tử 8 tuổi lạnh tới run người.

Thực ra, Bắc Đông quốc rất lạnh, so với cái lạnh ở Yên Kinh cũng không tính là gì, nhưng đối với một hài tử 8 tuổi, không phụ mẫu yêu thương, ở quốc gia xa lạ, chịu đủ phong sương, thống khổ không ai có thể tưởng tượng nổi.

Tử Giai bọc mình trong chiếc áo lông chồn dày, co rúm một góc trong mã xa.

Khi đó, Yên Kinh liên tục ba ngày đổ tuyết lớn, thành trì hùng vĩ lộng lẫy bị tuyết bao phủ tựa như một tòa thành khắc bằng băng.

Mã xa tới sơn cốc cách Yên Kinh thành 30 dặm cũng không đi được nữa.

Đợi nửa ngày, mặc dù có noãn lô bên cạnh, Tử Giai sớm đã không nhẫn nại nổi.

Cậu không để ý tùy tùng ngăn cản, nhảy xuống xe ngựa.

….nhưng, thoáng cái rơi vào trong tuyết.

Tuyết sâu chừng 30 thước, vóc dáng hài tử 8 tuổi còn rất nhỏ, rất nhanh bị hãm vào, khó có thể bước đi.

Ủy khuất phải xa nhà, bỗng nhiên dấy lên trong lòng, hóa thành nước mắt, ào ạt rơi xuống.

“Thế nào, nhớ nhà?”. Khi đó, một bàn tay to ôn hòa hiền hậu đưa ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hài tử, đùa giỡn cười hỏi.

Một con tuấn mã thình lình xuất hiện trước mặt Tử Giai, cạnh ngựa là một thiếu niên, ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười nhìn cậu.

Tử Giai cả kinh, muốn lui về sau, nhưng hai chân bị chôn chặt trong tuyết, thân thể thoáng cái mất đi thăng bằng.

Ngay lúc lảo đảo sắp ngã, bàn tay kia nhanh chóng túm lấy cậu.

Đó là lần đầu tiên Tử Giai gặp Tiết Đàn.

Khi đó Tiết Đàn mới là một thiếu niên 14 tuổi, đã đầy chiến công hiển hách, từ Thiên Triều Hoa Hạ cho tới Đông Xuân quốc, Nam Hạ quốc, Tây Thu quốc, Bắc Đông quốc, người ta đều biết đến hắn.

Công thành danh toại quá sớm làm hắn phi dương bát hỗ, cũng làm hắn không để ai vào mắt, cho nên, mặc cho hài tử 8 tuổi kia tựa như búp bê phấn điêu ngọc mài vô cùng khả ái, hắn cũng không để bụng.

Sáu năm qua đi như vậy.

Thời gian 6 năm, búp bê 8 tuổi dần trưởng thành, đã là một thiếu niên tuyệt thế.

Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo cử chỉ tuyệt lệ thoát tục, không còn gì phong hoa tuyệt đại hơn.

Vô số vương công quý tộc chen lấn chạy tới cung cậu, đều mộng tưởng được vuốt ve.

Yên Kinh, người trong phố lớn ngõ nhỏ, trà dư tửu hậu liền lấy làm chủ đề bàn tán, còn thêm vài tin đồn thú vị.

Thế nhưng, Tử Giai đều thản nhiên cự tuyệt, vô luận nói gì với cậu, cậu đều dùng một bộ dáng không đổi đối mặt, dường như không có gì làm cậu quan tâm.

Cậu càng như vậy, những người đó lại càng chăm chỉ tới.

Thậm chí ngay cả đổ phường (nơi đánh bạc) cũng đặt cược tiền, đánh cược xem tú cầu Tử Giai sẽ rơi vào nhà ai.

Nếu mọi chuyện vẫn trôi qua như vậy, tuy lộn xộn, cũng rất nhàm chán, như thế sau này cũng phát sinh chuyện gì, cậu cũng sẽ không gặp Tiết Đàn nhiều, cậu sẽ cô độc mà tới, cũng không ai đưa ai đón cô độc mà về.

Nhưng….

Tử Giai không nghĩ tới chính là, trong số những người yêu thích, còn có cả hoàng đế Thiên triều hiện giờ, ca ca ruột của Tiết Đàn, Tiết Uyên.

Lúc Tiết Uyên nói rõ với cậu, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, sau đó nghĩ nhất định phải tự tuyệt hắn, nhất định phải cự tuyệt, rồi cậu đột nhiên nghĩ tới một người, liền lui về sau hai bước, cúi đầu nói. “Bệ hạ ưu ái, Tử Giai vốn không thể cự tuyệt, nhưng, trong lòng Tử Giai đã có người thương, thực sự không thể đáp lại tấm lòng của bệ hạ”.

Tiết Uyên sửng sốt, thở dài hỏi. “Thôi được, trẫm cũng không phải hôn quân, ngươi có người trong lòng, trẫm cũng sẽ không làm ngươi khó dễ. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng phải cho trẫm biết người đó là ai? Có lẽ, trẫm có thể tứ hôn cho hai ngươi”.

Lăng Tử Giai biết mình nếu không nói ra người nọ, Tiết Uyên sẽ không bỏ qua, cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói. “Dự vương gia, Đàn công tử”.

Tiết Uyên xưa nay thương yêu đệ đệ, mọi người đều biết, nói ra Tiết Đàn làm Tiết Uyên có điểm cố kỵ.

Mà cái vị Dự vương gia Đàn công tử kia, là một người phóng túng.

Nghe nói mỗi đêm thị tẩm đều phải là xử nữ, ngày hôm sau, người thị tẩm này sẽ bị đuổi về, hắn còn tự tay nêu tên thanh lâu và tiểu quán. Hiện giờ hắn đã 20 tuổi, nhưng vẫn chưa lấy vợ, thậm chí không thân thiết với bất cứ ai.

Lấy hắn là lá chắn, hẳn là quyết định sáng suốt nhất.

Song, cậu lại không ngờ những lời này được truyền nhau tới tận tai Tiết Đàn.

Bởi vì Tử Giai đã nói trước, Tiết Uyên sẽ thành toàn chuyện tốt đã hứa, lập tức tán thành.

Nghe tới đây thì đúng là buồn cười, buồn cười cậu nhất thời thất sách, mới thành ra cục diện hôm nay, cậu lui không được, tiến cũng không xong.

Ký ức phảng phất dừng lại tại 10 năm trước, cái ngày tuyết rơi, câu trêu chọc, bàn tay dịu dàng, cái ôm ấm áp kiên định ấy.

Đúng là, tất cả cũng xảy ra chính xác.

Tiết Đàn gần như điên cuồng cố chấp, rõ ràng không yêu cậu, nhưng hết lần này tới lần khác muốn cậu phải trả giá cho cái việc dùng hắn để thoát khỏi rắc rối.

Cậu không biết nên làm như thế nào, cậu còn muốn chạy, rời xa Tiết Đàn, vĩnh viễn rời xa hắn.

Cậu chỉ biết, cậu phải về Bắc Đông quốc, hoàng thượng khẳng định sẽ thả cậu, chính là cậu không buông xuôi được, cậu không biết mình muốn gì, cũng không biết tại sao lại đau đớn.

Ngẩng đầu lên, nhìn trời, ánh mặt trời đã tắt, bóng đêm dần bao phủ, Tử Giai ngồi trong rừng trúc cũng đã nửa ngày, cậu không biết đi đâu, đi dạo một vòng quanh Vương phủ rồi lại chỉ có thể quay về đây.

Gió đêm thổi lá cây xào xạc, một người nhỏ bé, nước mắt được thổi khô.

Tử Giai nằm trên bàn đá, cố kiềm chế nước mắt rơi….

Tiết Đàn sủng hạnh xong hai nữ tử, lửa giận tiêu tan, lý trí cũng khôi phục, lúc này mới thấy hối hận, lập tức ra lệnh đem hai nữ tử đi, hoảng loạn chạy ra tiểu viện tìm Tử Giai.

Tìm nửa ngày, cả vương phủ đều bị hắn lục tung, nhưng thủy chung không có tìm được người.

Trong đầu chỉ có lo lắng và lo lắng, lý trí Tiết Đàn muốn vỡ tan, chửi rủa thậm tệ những tỳ nữ tôi tớ nói nhìn thấy Tử Giai.

Tào Cát Tường đứng bên cạnh nghe mà kinh hồn bạt vía, một bên cuống quít ra lệnh cho bọn họ lăn xuống tiếp tục tìm Lăng Tử Giai, một bên không ngừng lau mồ hôi.

Tiết Đàn hít sâu một hơi, nỗ lực đè bực tức trong lòng xuống, phẩy tay cho bọn họ lui ra, bản thân không kiềm chế nổi cũng đẩy cửa ra ngoài.

Vô tình lại đi tới bên ngoài tiểu viện của Tử Giai, mở cửa ra, Tiết Đàn nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ cậu luôn đóng cửa….Tử Giai không thích mở cửa ra.

Tiết Đàn đi vào, muốn hướng về phía nha đầu trông cửa phát hỏa, mới vừa bước vào, thấy gió đêm đang thổi quanh cơ thể nhỏ bé đang ngủ say.

Tiết Đàn nhăn chặt mày, Tử Giai còn chưa tìm được, vậy mà ở đây có người dám lăn ra ngủ?

Đi không tiếng động, tiến vào rừng trúc, dưới cây đào quả nhiên có một người đang nằm trên bàn đá cẩm thạch say giấc.

Bạch y trắng như tuyết, dung mạo đẹp như tiên.

Tiết Đàn mừng rỡ phát điên, thiếu chút nữa kinh hỉ mà hét lớn, nhưng lại đột nhiên ngậm mồm lại, không phát ra tiếng.

Hắn nhẹ nhàng đi qua, cúi nhìn khuôn mặt tuấn tú như phấn điêu ngọc mài, trong lòng bỗng nhiên thấy cảm thấy ấm áp, làm hắn yêu thương không ngớt.

Trong lòng áy náy và hối hận. Hôm nay thực sự không nên cùng vật nhỏ này so đo a! Vốn mấy tháng không gặp, hắn là cỡ nào hy vọng nhanh chóng được trở về để hảo hảo yêu thương cậu một phen. Chẳng qua là bực mình, người khác đều thiên kiều bá kị lấy lòng hắn. Chỉ có vật nhỏ hết lần này tới lần khác hục hặc, luôn so đo cùng kiêu ngạo với hắn.

Gió thổi làm cánh hoa rơi xuống, trên tóc Tử Giai cũng dính vài cánh hoa nhỏ, Tiết Đàn cẩn thận từng chút nhặt hết cánh hoa ra, cúi người ôm lấy cậu đi về phòng.

Vì ngủ bên ngoài khá lâu, thân thể Tử Giai rất lạnh, Tiết Đàn ôm cậu nằm trên giường, trong lòng không khỏi rùng mình. Bây giờ hắn đang ôm một Tử Giai vì gió đêm thổi mà lạnh lẽo, nếu như Tử Giai không bao giờ tỉnh lại, hắn phải làm sao, hắn nên làm gì?

4 năm, Tử Giai bên cạnh hắn 4 năm, hắn đều rất nhanh quên mất thời gian không có Tử Giai hắn trải qua thế nào. Nếu thực sự mất đi Tử Giai, hắn sẽ ra sao?

Tiết Đàn không dám tiếp tục tưởng tượng, cúi đầu nhìn Tử Giai ngủ say trong lòng, bất giác cong khóe miệng, đặt đầu Tử Giai vào trong ngực, dựa cằm mình trên đầu cậu, nhắm mắt lại, an ổn ngủ.

Ngày mai, sẽ xin lỗi Tử Giai….

“Ngươi nghĩ ta cần ngươi xin lỗi sao?”.

Sáng sớm, Tào Cát Tường chờ bên ngoài tiểu viện, than thở nghe động tĩnh bên trong, không khỏi thầm mắng Lăng Tử Giai không biết điều, Vương gia đã cho hắn lời xin lỗi, còn không biết suy xét, phải biết Vương gia trước nay chưa từng cúi đầu trước ai.

Tiết Đàn ngẩn người, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cười làm lành. “Ta không phải đem các nàng đuổi đi rồi sao? Lẽ nào ngươi còn muốn nhổ cỏ tận gốc? Ta biết Tử Giai của ta là người tốt nhất, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện tàn nhẫn như thế, phải không?”.

Tử Giai không nói gì, lạnh nhạt nhìn biểu tình vô lại của Tiết Đàn.

Đuổi người này rồi sẽ có người khác, chẳng lẽ không đúng sao?

Cậu mở mồm, cuối cùng vẫn không đem những điều trong lòng nói ra.

[tbc]

Đa tình vương gia vô tình sủng – C1

Đa tình vương gia vô tình sủng

Au: Triển Dung

Editor +Beta: koiluvsuju (aka Kòi ).

Thỉnh không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Đệ nhất chương. Băng thành giai nhân.

Yên Kinh.

Cuối xuân, tháng ba, oanh phi vũ điệp (chim oanh bay bướm lượn), đây là cảnh đẹp nhất trong năm

Trên đường lớn Chu Tước, một con tuấn mã phi như bay tới, làm cả phố gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ. Nhưng người trên ngựa bất vi sở động, chỉ không ngừng quất roi thúc ngựa.

Chạy tới trước cửa một tòa phủ khí thế hùng vĩ thì lập tức ghìm ngựa, ngựa hí dài một tiếng, người ngồi trên ngựa liền xoay người nhảy xuống, vội vã chạy vào trong.

Ở cửa sớm có người hầu, một người rất nhanh nhẹn ra dắt ngựa, một lão giả râu tóc hoa râm tiến lên, đuổi theo cước bộ người nọ. “Vương gia, Cẩm Hương Lâu mới đưa tới hai nữ tử, đang chờ ở trong phòng ngài”.

Thân vương Yên quốc kiêm tướng quân trấn quốc Tiết Đàn đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu, liếc người phía sau, ngay lập tức trong ngực cảm thấy có một cỗ hỏa bùng phát.

Tào Cát Tường cảm giác được mùi nguy hiểm ác liệt, lùi người ra sau, nhưng không nhích nổi nửa bước.

Tiết Đàn chính là đệ đệ duy nhất, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của đương kim hoàng thượng. Nhiều năm quá, hắn Nam chinh Bắc chiến, trận đấu lớn nhỏ đều tham gia, tính ra phải lên tới hàng trăm trận, mỗi lần đều là vẻ vang chiến thắng trở về.

Yên quốc ban đầu chỉ là một tiểu quốc không được để mắt tới, hôm nay đã thành cường quốc xưng bá thiên hạ, Tiết Đàn công không hề nhỏ. Cũng có thể nói, không có Tiết Đàn, thì không có được Yên quốc bây giờ.

Cuộc sống nhiều năm chinh chiến, làm cho Tiết Đàn ngày càng trở nên quái dị.

Giờ đã là Dự thân vương 24 tuổi, quyền lợi và phú quý chỉ dưới một người trên vạn người, thế nhưng Dự vương phủ rộng lớn này, không có lấy nổi một nữ chủ nhân.

Nhưng là, Dự thân vương Tiết Đàn chưa bao giờ thiếu người thị tẩm.

Nam có, nữ có, chỉ cần hắn muốn, sẽ lập tức có người tới nằm bên cạnh, lại còn chưa từng lặp lại ai.

Những người đó, đều là tự Tiết Đàn chỉ đích danh Yên Kinh đệ nhất lâu_Cẩm Hương lâu đưa tới. Nữ tử kỹ viện, nam tử tiểu quán, mỗi người đều dung mạo đẹp như tiên, báu vật nhân gian.

Đáng tiếc là, bọn họ đem tấm thân trinh trắng thị tẩm, ngày hôm sau liền bị tống khỏi chỗ ở xa hoa này vĩnh viễn luôn, không có cơ hội bước vào lần nữa.

“Ta muốn đi nhìn Tử Giai”.

Lời nói nhàn nhạt, lại sắc như đinh đóng cột, Tiết Đàn nói ra mục đích vội vã trở về.

Đúng vậy, hắn muốn đi xem Tử Giai.

Xuất chinh 6 tháng, hắn thập tử nhất sinh, rốt cuộc đã trở về, hắn không có tâm nguyện gì khác, chỉ mong sớm được nhìn thấy Tử Giai ngày đêm mong nhớ, Tử Giai làm hắn 6 tháng qua không ngủ nổi.

Tào Cát Tường há mồm, nhưng cũng không ngăn cản Vương gia của hắn.

Tiết Đàn không để ý tới hắn, vội vã hướng nơi quen thuộc đi tới.

Rất xa, một tiểu viện tọa lạc trong khu vườn đào phía Tây Bắc Vương phủ hiện ra.

Mái hiên cong cong, tựa như bức tranh thủy mặc ẩn sâu, yên tĩnh, tinh tế, lại duyên dáng.

Tiết Đàn bước nhanh hơn, tới trước cửa, không kìm được bước chậm lại.

Cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Sợ quấy nhiễu người ở bên trong.

Kỳ thực, hắn cũng không hiểu, với hắn, Lăng Tử Giai bất quá chỉ là một món đồ chơi, mỗi lần đối mặt đều là biểu tình đạm nhiên hờ hững, lại làm hắn luôn không tự chủ được mà quên hết thân phận.

Tử Giai họa bức tranh phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, rất xuất thần. Cậu chậm rãi thu bút, nhìn bên ngoài, dường như có chút suy tư.

Ngoài cửa, gió nhè nhẹ thổi, hoa rơi vô tình, lá trúc đung đưa.

Mọi thứ, đến cả tiểu viện này, đều rất phối hợp với chủ nhân, một chút chậm rãi lại một chút e dè.

Lăng Tử Giai bạch y tung bay, ánh nắng ngoài kia phản chiếu lên khu vườn hắt lên cậu, đẹp tựa tiên nhân trong những bức tranh, siêu nhiên thoát tục làm người ta không dám lại gần.

Tiết Đàn nhẹ đi qua….thật ra không cần phải bước nhẹ, Tử Giai cũng không phát hiện ra hắn….lần nào cũng vậy, cậu một khi xuất thần, thì dù trời có sập xuống cũng không có phản ứng.

Trên bàn một bức vẽ đình viện trúc đào, hình ảnh lá trúc đong đưa, hoa đào tung bay, khe suối róc rách, trong lâu chỉ có một giai công tử ngưng mắt nhìn hoa rơi trong nước.

Trên góc tranh còn chừa lại một chỗ trống, Tiết Đàn cười khẽ, tiện tay cầm bút đề thi.

“A, ngươi….”. Lăng Tử Giai nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy Tiết Đàn đang đề thi lên bức họa, không khỏi luống cuống, muốn đưa tay kéo Tiết Đàn, nhưng không ngăn được. Cậu không chút nào tức giận, nghiêng đầu nhìn nét bút rồng bay phượng múa của Tiết Đàn, bỗng mở miệng nhẹ nhàng ngâm lên.

“Người đẹp như ngọc, công tử vô song. Băng thành có giai nhân, một cái ngoảnh đầu càng thêm khuynh thành”.

Tiết Đàn thu bút, ném bút vào trong bát gốm, quay người ôm lấy Lăng Tử Giai, hỏi khẽ. “Có nhớ ta không?”.

Lăng Tử Giai nhìn Tiết Đàn một cái, cúi đầu im lặng một hồi, rồi đẩy nhẹ Tiết Đàn ra, cầm lấy chiếc bút Tiết Đàn vừa ném chậm rãi rửa, nhàn nhạt nói. “Không phải có hai người mới tới để ngươi thị tẩm sao?”.

Tiết Đàn sửng sốt, từ phía sau ôm lấy Lăng Tử Giai, ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ. “Thế nào, ngươi ghen tị? Mặc kệ tới mấy người, cứ để các nàng chờ, hôm nay ta muốn ngươi. Vừa gặp mặt hoàng huynh xong là ta vội vã trở về nhìn ngươi, ngươi còn không hiểu sao?”.

Lăng Tử Giai đầu cúi thấp càng thêm thấp hơn, tay cũng ngừng lại, tùy ý để Tiết Đàn ôm mình.

Tiết Đàn cười, hơi nóng ẩm ướt nam tính áp dọc theo cần cổ cậu, Tử Giai thoáng cái liền đỏ mặt lan tới tận tai.

Tiết Đàn ngậm vành tai, thành thạo mút vào, đến khi Tử Giai không nhịn nổi khẽ rên lên mới buông tha. Sau đó, chậm rãi hôn xuống dưới chiếc cổ thơm mát.

Tử Giai muốn đẩy hắn ra, nhưng cả thân thể đều nhuyễn xuống, đâu còn sức lực.

Tiết Đàn mạnh mẽ ôm lấy Tử Giai đi về giường.

Ý thức của Lăng Tử Giai hoàn toàn bị Tiết Đàn khống chế.

Trong cổ họng Tiết Đàn phát sinh tiếng cười trầm thấp, hắn chỉ biết Tử Giai là một hài tử nghe lời.

Hắn nhìn đôi mắt mơ màng của Tử Giai, trong thân thể có gì đó nhanh chóng chạy, ầm ầm kéo xuống bụng dưới, hầu kết không khỏi giật giật, cố gắng kiềm chế kích động đang dâng lên.

Sau một khắc, liền hôn điên cuồng như bão tố, in dấu trên khắp người Tử Giai, không có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào.

Lăng Tử Giai chịu không nổi từ chối vài cái, lại bị Tiết Đàn ép chặt hơn, cậu càng thấy khó chịu mà giãy dụa.

Cậu khẽ động, Tiết Đàn cảm thấy toàn bộ máu kéo thẳng lên não, lý trí cuối cùng của hắn cũng đổ sập.

Trong lòng hắn chửi rủa một tiếng, mẹ nó, cũng thật nhanh đi, ngay cả khúc dạo đầu cũng không để lão tử hảo hảo hưởng thụ.

Hắn ba cái đã cởi hết y phục hai người, nhìn người dưới thân đang mở đôi mắt trong veo ngập nước nhìn mình, tay hắn không tự chủ được hướng về người phía dưới.

Thân thể Lăng Tử Giai khẽ run rẩy, rất nhanh chóng liền khôi phục bình tĩnh, cũng cố khống chế bản thân không được run.

Cậu vươn tay ôm lấy Tiết Đàn, chủ động hôn hắn. Tiết Đàn ngẩn ra, đưa tay ôm cậu, làm cậu dính sát vào người, tách hai chân cậu ra, đưa tay thâm nhập vào giữa hai chân.

Tiết Đàn cường ngạnh dùng tay chạm vào đầu phân thân Tử Giai, lại trêu chọc phía sau, Tử Giai bật ra tiếng rên nức nở, cả người thả lỏng ra.

Cơ thể mỹ lệ, trẻ tuổi, đã trở thành tù binh, Tiết Đàn trong nháy mắt đã tràn ngập sương mù, hô hấp dày đặc đè xuống người dưới, đem cậu vây hoàn toàn trong đó.

“A…a….cầu….cầu ngươi…..cầu ngươi….mau….mau…..”. Đủ cách dày vò, Lăng Tử Giai thấy nhẫn nại của mình đã tới cực hạn, con ngươi ướt át nhìn Tiết Đàn, vừa thở dốc không ngừng vừa cầu xin.

“Mau cái gì?”. Tiết Đàn trêu đùa, thanh âm đã trở nên khàn khàn, mang theo hơi thở nóng bóng phả lên người Tử Giai, vị đạo mê hoặc ngày càng dày đặc, trong nháy mắt hơi thở nóng bỏng dây dưa, mồ hôi theo đường cong cơ thể trượt xuống.

Động tác trên tay Tiết Đàn không ngừng lại, không lâu sau, Tử Giai không kiềm chế được hưng phấn cơ thể, tiếng cầu xin trở thành tiếng rên rỉ đầy mê mị.

Tiếng thở dốc say mê, Tử Giai nắm chặt vai Tiết Đàn, phân thân dưới thân kịch liệt phóng ra. Tiết Đàn nhìn người trong lòng, thân thể phiếm hồng, phân thân càng căng lên, ngón tay hướng về phía tiểu huyệt của Tử Giai.

Cơ thể Lăng Tử Giai mạnh mẽ run rẩy, bám chặt hai vai Tiết Đàn, móng tay bấm vào da thịt hắn.

Ngón tay Tiết Đàn linh hoạt chơi đùa đóa hoa đỏ nhạt ẩm ướt, mãi cho tới khi tiểu huyệt co rút chặt vì hành động khiêu khích của mình chậm rãi thả lỏng, tiếp đó lấy phân thân cứng rắn ra, đâm thẳng vào tiểu huyệt nhỏ của Tử Giai, làm cậu quỳ sấp trên giường.

Tiết Đàn lấy tay đỡ lấy eo Tử Giai, mạnh mẽ xỏ xuyên vào nụ hoa.

“A…..”.

Lăng Tử Giai rên lên thảm thiết, nhưng nghe kĩ, trong thống khổ còn có thở dốc. Tiết Đàn như cũ không có ý định dừng lại.

“A…a…..a…ô…..ô…..a…..”.

Tiết Đàn cố sức di chuyển thắt lưng, chiếc lưng mảnh khảnh của Tử Giai vì đau mà cong lên, phát sinh tiếng rên rỉ gián đoạn.

……

Tiết Đàn tựa vào đầu giường, Lăng Tử Giai cuộn tròn trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ.

Ngoài cửa sổ gió lùa vào, mang theo vài cánh hoa đào.

Tử Giai nhặt một cánh hoa rơi vào giường, khe khẽ thổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiết Đàn, nói. “Đàn, hai người thị tẩm kia….”.

Tiết Đàn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ôm chặt hơn. “Ngươi và bọn họ khác nhau”.

Đôi mắt trong veo của Tử Giai chợt lóe sáng, vịn tay vào vai Tiết Đàn, hỏi. “Có gì khác?”.

Tiết Đàn cúi đầu hôn lên môi cậu, cười nói. “Ngươi có biết bây giờ ngươi rất giống oán phụ khuê phòng không?”.

Tử Giai đẩy mạnh Tiết Đàn ra, quay người đưa lưng về phía hắn, rồi bình tĩnh nói. “Ta với họ không giống nhau vì ta chỉ biết chất vấn ngươi như oán phụ khuê phòng, còn bọn họ thì luôn tươi cười lấy lòng ngươi đúng không?”.

Tiết Đàn bị cậu đẩy liền lấy làm kinh hãi, còn chưa phục hồi tinh thần lại nghe thấy lời này, không khỏi buồn cười, kéo cậu qua, quay người đặt cậu dưới thân, điểm nhẹ lên chóp mũi cậu, sủng nịnh nói. “Ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó! Bọn họ chỉ là công cụ phát tiết của ta mà thôi, sao lại có thể đánh đồng với ngươi? Ngươi là vật nhỏ ta nâng trong lòng bàn tay, cẩn cẩn dực dực che chở. Lại hồ đồ như thế, ta cần phải hảo hảo nghiêm phạt ngươi”.

Lăng Tử Giai hồ nghi nhìn hắn, muốn vui vẻ tươi cười nhìn ra thực hư.

Tiết Đàn cũng đã hôn xuống, trong miệng nỉ non. “Đến đây, tiểu sủng vật của ta, để ta hảo xem một chút”.

Tiết Đàn lời còn chưa dứt, Tử Giai đã lại đẩy hắn ra, không đợi Tiết Đàn vươn tay kéo lại, cậu liền xuống giường mặc y phục đi ra ngoài.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!”. Tiết Đàn dục vọng ngập tràn đã lên tới não, thấy Tử Giai mặt không vui lại không thèm quan tâm tới hắn đi ra ngoài, nghẹn họng, ngữ khí cũng cao lên vài phần. “Ngươi cũng chỉ là một sủng vật mà thôi, có tư cách gì mà trả giá với ta! Ngươi tốt nhất lên hiểu điều đó! Ngươi có biết còn có bao nhiêu người chờ lấy lòng ta không?!”.

Lăng Tử Giai thân thể cứng ngắc, quay đầu lại, không dám tin nhìn Tiết Đàn, muốn đem người trên giường nhìn rõ ràng. Lát sau, cậu mới giật giật con mắt, hàng mi khẽ run, che giấu đôi mắt dày đặc sương mù, tự giễu cong khóe miệng, lãnh đạm nói. “Vậy ngươi đi tìm bọn họ đi!”.

Đóng mạnh cánh cửa lại. Tiết Đàn trên giường thân thể không khỏi chấn động, khí huyết xông lên não, hắn quát lớn. “Người đâu! Người đâu!”.

Bên ngoài nghe thấy động tĩnh, liền đi gọi Tào Cát Tường. Tào Cát Tường cũng không nhìn Lăng Tử Giai, vội vã đi vào, thấy dưới đất một đống hỗn loạn.

Tào Cát Tường trong lòng cảm thán một phen, tiểu tổ tông này thật lợi hại a, tốn bao nhiêu công phu mới biến chỗ này thành như vậy.

“Đi! Đem hai người thị tẩm tới đây!”. Tiết Đàn quan sát, cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tào Cát Tường, tựa như muốn đem Tào Cát Tường phanh thành từng mảnh nhỏ.

Tào Cát Tường không khỏi sợ run cả người, nhìn mọi nơi một chút, dè dặt nhắc nhở. “Vương gia, đây là chỗ ở của Lăng công tử a….”.

“Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Ngươi cũng chán sống?”. Tiết Đàn nghiến răng nói ra hai câu, khí tức nguy hiểm ngày càng đậm, làm căn phòng như muốn bốc cháy.

Tào Cát Tường đột nhiên run một cái, vội vã đáp ứng, đi ra đem hai thị tẩm đưa tới.

Lăng Tử Giai ngồi dưới gốc đào, nghe tiếng động trong phòng, biết Tiết Đàn vì mình không nghe lời mà nổi giận đập vỡ đồ, còn nghe Tiết Đàn phân phó Tào Cát Tường đưa hai thị tẩm tới phòng cậu. Tiếng cửa mở, tiếng quỳ xuống vấn an, tiếng leng keng của ngọc bội, tiếng y phục bị xé rách…tiếng….tiếng….

…..tiếng nũng nịu thở dốc tầng tầng lớp lớp……

Thân thể cậu không tự chủ được cứng ngắc.

Gió thổi trong vườn, hoa rơi xuống đầu vai, những động tác rất nhỏ, cũng giống như một cây đao, chặt bỏ những nặng nề trong lòng cậu….

[tbc]