비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘Dư vị yêu’ Category

[YunJae] Dạ điếm- C10

DẠ ĐIẾM

Au: ???

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

#10

.

.

.

Sau khi hôn xong, Changmin nói nhỏ bên tai Jaejoong, “Anh ta đi rồi!”.

“A?”. Jaejoong vẻ mặt kinh ngạc, hai tay dần buông xuống, “Anh biết?”

Hắn sao lại không biết, quen Jaejoong cũng chẳng phải ngày đầu tiên, hắn chưa từng thấy cậu chủ động ôm hôn hắn. Mỗi đêm chờ đợi, đến hôm nay lại thấy một màn này…

“Jung Yunho”, cái tên này cứ phảng phất xung quanh, đả kích con người cô độc…

Changmin vòng tay, ôm lấy Jaejoong, cậu cần được hạnh phúc, mà hắn, muốn mang đến hạnh phúc cho cậu. Nhưng, Changmin đã quên mất bản thân có hôn ước, đây là hôn nhân chính trị, không thể phản kháng.

“Có thể để anh ở cạnh được không?”

Gió lạnh bị những lời nói của Changmin làm ấm dần.

Jaejoong vùi đầu trên vai Changmin, không nói gì, chỉ run run tay nắm chặt góc áo nơi thắt lưng hắn.

.

.

Yunho ngồi trong xe nhìn, y muốn đi, nhưng cũng không thể đi xa…Lúc này, bị mù thì thật tốt.

Ha ha…thực ra hôm nay y muốn nói với cậu một câu, “Anh yêu em!”. Nhưng còn có cơ hội không? Yunho đau đầu, dựa lưng ra sau. Vì sao mỗi lần đứng trước mặt cậu, mọi chuyện này thành ra như vậy, không thể nắm được trong tay. Một năm trước đã thế, một năm sau, cũng vẫn vậy.

Thần thoại giới kinh doanh, thực là nực cười.

Jaejoong tránh né câu hỏi của Changmin, thấp giọng nói, “Có thể tìm giúp tôi một công việc không?”. Ai muốn tiếp tục chôn vùi ở PUB đâu chứ. Khuôn mặt như tượng khắc là món quà của Thượng đế sao? Đối với cậu, vẻ ngoài tuyệt mỹ này từ lâu đã không còn sạch sẽ, cứ thế rời khỏi bóng tối, có ai dám thu nhận.

Má lúm đồng tiền của Changmin hiện lên, giọng nói tràn ngập vui vẻ, âm thanh hưng phấn, “Đương nhiên có thể!”.

.

.

.

.

Sáng sớm, ánh mặt trời bao trùm khắp biệt thự, lấp lánh như lâu đài thần thoại.

Jaejoong sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại, nhìn cánh cửa mà khẽ thở dài. Đối với cậu, ở đâu cũng chẳng sao. Chỉ là đêm qua Changmin kiên trì, kiên trì muốn cậu rời khỏi chỗ ở lạnh lẽo kia, kiên trì đưa cậu đến đây, kiên trì đem chìa khóa nhét vào tay cậu. Nhìn vẻ mặt muốn từ chối của cậu, Changmin chỉ nói, “Tiền nhà trừ vào tiền lương!”

Cười cười, thật không biết nói gì.

“Ngày mai anh đến đón em!”

Trong trí nhớ, Changmin mỗi một câu nói đều ấm áp, làm tan chảy băng giá trong cậu.

“Chờ lâu chưa?”. Giọng nói ôn hòa vang lên, vẫn như trước.

Jaejoong lắc đầu, ngồi vào trong xe. Bên trong, có mùi thơm cổ nhè nhẹ, cậu hít hít, khóe miệng cong cong.

.

.

“Thiếu gia, ông chủ chờ trong phòng họp.” Vừa vào tới CLASSICS đã có người tiến đến.

“A, đã biết!”. Changmin đi vào công ty, trên khuôn mặt thiếu một chút ấm áp, lại thêm vài phần sắc bén. Nhưng, khi hắn quay lại nói với cậu, vẫn là nụ cười tươi mát như gió xuân, “Anh mang em đến phòng làm việc trước!”

“Ừ, được!”. Theo Changmin đi vào thang máy, nhìn con số hiển thị càng lúc càng lớn, Jaejoong bắt đầu cảm thấy áp lực. Cậu, thực sự không thích hợp với xã hội này.

“Làm sao vậy?”. Nhìn thấy Jaejoong hoảng hốt, Changmin liền hỏi.

Jaejoong nhẹ lắc đầu, “Không có gì?”. Không muốn nói thêm, cùng Changmin đi vào phòng.

“Em chờ anh ở đây một chút!”.

“Ừ!”.

Đợi Changmin ra ngoài, Jaejoong mới tỉ mỉ quan sát. Thiết kế rất gọn gàng, lấy ánh sáng tự nhiên làm chủ đạo. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy hương vị cổ xưa, khiến cậu hô hấp cũng trở nên nhanh hơn.

Gió thổi khiến rèm cửa sổ lay động, ánh mặt trời rất đẹp, đẩy lui mọi tối tăm, mang tới mùi hương thơm mát.

.

.

“Jaejoong?”. Tiếng gọi rất ôn nhu, tựa như hoa nở dưới ánh nắng.

“Ưm?”. Jaejoong dịu mắt, mái tóc lòe xòe, làn da trắng nõn, tựa như chén rượu làm say lòng người.

Cậu ngủ lúc nào nhỉ? Khi Jaejoong còn đang mơ màng suy nghĩ, Changmin đã cúi người, hôn lên đôi môi lành lạnh mềm mại của cậu. Tất cả giống như trong mơ, gió thổi khe khẽ, ánh nắng lấp lánh, chiếu rọi lên bóng hai người…đẹp như một bức tranh.

“Ái.” Jaejoong đẩy Changmin ra, sóng mắt lưu chuyển, không biết nhìn ở đâu.

“Xin lỗi.” Changmin mím môi, giống như đứa trẻ làm sai, hai tai đã đỏ bừng.

Jaejoong nhìn, bỗng nhiên bật cười, mang theo ba phần quyến rũ, “Shim tiên sinh, công việc của tôi là gì vậy?”.

“…”, Changmin gọi thư ký tới, sau khi dặn dò một lúc, liền bảo cô dẫn Jaejoong ra ngoài làm quen.

Chờ tới lúc Jaejoong thoát khỏi vị thư ký thì đã là buổi trưa. Đối với công việc, cậu thực sự không chút hứng thú. Nhiều năm như vậy, toàn ngủ ngày, thức đêm. Nhìn đống văn kiện, hồ sơ chất chồng, thực sự đau đầu.

Nguyên một buổi chiều, cậu đều đứng ở phòng photo, nhìn đống giấy tờ, càng thêm mơ màng. Tây trang giày da, có hợp với cậu không nhỉ.

Lúc tan tầm, Changmin gọi điện nói cùng đi ăn. Jaejoong cũng chỉ ừ một tiếng, nhưng trên mặt là nụ cười không thể che giấu. Hỏi thăm đồng nghiệp xung quanh, cậu liền đi đến phòng làm việc của Changmin.

Ở chỗ cửa, lộ ra một khe hở, cậu nghe thấy vị thư ký trung niên nói với Changmin, “Thiếu gia, vậy có ổn không? Nhân viên vào đây, đều phải trải qua chọn lọc nghiêm ngặt, năng lực không thể đùa, hình tượng càng là bộ mặt…”.

“Được rồi! Đây là chuyện của tôi!”.

.

.

.

Đường phố ngập tuyết từ lâu đã bị hòa tan, bầu trời xanh thẳm, điểm xuyết vài đám mây trắng. Jaejoong không hiểu, tại sao dưới nắng ấm, mà ngón tay cậu vẫn lạnh như băng. Vốn muốn tiếp tục bước lên, lại lùi dần ra sau, xa dần đến nỗi không còn thấy CLASSICS.

Đêm tối dần kéo tới, nước sông đen kịt một màu, đèn đường được bật sáng, đen vẫn chỉ có thể gắn với đen.

Jaejoong ngồi trên lan can bên bờ sông, cảm nhận làn gió lạnh thấu xương, vị bia cũng trở nên đắng ngắt. Dòng nước tràn khóe miệng, trôi xuống cổ, lạnh lẽo, tới tận đáy lòng.

“Hình tượng?”

Jaejoong cười nhạt, trong ấn tượng của người khác, cậu thật dơ bẩn. Ha ha…tự mình nhận ra là được rồi, hà cớ gì còn làm phiền đến Shim thiếu gia, làm hại người ta bị nhân viên chê trách.

Lượng cồn toán loạn trong cơ thể, thân thể cũng dần lung lay. Ngã xuống đây, có thể tẩy sạch sẽ không nhỉ?

“Ùm”

“Ùm”

Nhìn mấy chai bia rơi xuống sông, âm thanh rất nhỏ, giống như một bản nhạc.

Trên mặt Jaejoong là tươi cười, nhưng không vui vẻ.

Gió thổi khiến mái tóc lay động điên cuồng, không rõ đường nhìn, ý thức vẩn đục.

Hình như…hình như…cảm nhận được độ ấm. Thế nhưng…nhưng…sao lại ấm…

Một đôi tay ôm lấy cậu, cậu như ngây người, không thể nghiêng về trước, cũng chẳng thể ngả ra sau…Ấm áp này, là trong mơ sao? Là vì rượu, khiến cậu sản sinh ảo giác.

“Jaejoong.”

Người nọ gọi tên cậu, thật thân thiết, lan tràn trong tim, lệ khẽ rơi, ấm áp quá.

 

 

[YunJae] Dư vị…yêu [Q2]- C45 [Hoàn]

DƯ VỊ….YÊU- QUYỂN 2

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Chương 45.

.

.

.

Đi loanh quanh, trải qua nhiều, đến nhiều, chẳng buồn giải thích với ai.

Vì sao? Lúc mọi thứ kết thúc, tôi lại lùi bước?

Heechul hyung từng hỏi tôi. Ngữ khí lưu manh, trông không hợp với bộ dáng chút nào. Kỳ thực, tôi hiểu rõ. Những đau đớn y từng trải qua không kém tôi là bao.

Tôi hỏi y, có từng vừa yêu vừa hận một ai đó bao giờ chưa.

Có.

Một câu trả lời đơn giản, nhưng kiên định. Một chữ. Bao hàm trong đó là biết bao chua xót hờn tủi.

Tôi nói: Nếu như còn gặp lại, có thể yêu không? Có thể ở cùng một chỗ không? Nếu gặp lại, sẽ có cảm giác gì?

Y khổ sở, khóe miệng khẽ giật, y nói không biết. Bất giác run lên, không phải là thân thể, mà là linh hồn.

Có thể là vậy.

Yêu một người. Từng yêu đến thế. Yêu đến tâm tư đều rung động.

Yêu mà cũng lại có cả hận. Mà tôi. Hận hắn như vậy…cho dù ngoài miệng nói không xứng, cũng vẫn là hận đi? Chỉ là…quá mức sợ hãi và mệt mỏi mà thôi. Chỉ là không dám…chỉ là không đủ dũng khí tiếp cận.

Thế nhưng, như vậy, rốt cuộc không đau sao?

Vươn cánh tay, có thể cảm nhận từng làn gió mát ngoài cửa sổ. Tại sao, trái tim lại trống trải. Tôi có thể sống thật lâu, cho dù trên người tràn đầy vết thương, vẫn có thể sống sót. Nhưng, nhưng vì sao giống như mất đi hơi thở. Giống như một con rối bị vứt bỏ. Mỗi một ngày, đều như vậy…Thực sự tôi có thấy bình thản không? Thấy hắn, đôi mắt quen thuộc, lại cảm thấy cả người khô khốc….lại khổ sở, không sao chịu nổi.

Thánh đường

Đeo mặt nạ để che giấu bi thương? Hắn không nhìn thấy tôi. Không thấy đôi mắt tôi, không thấy đau đớn và tình yêu thê thảm sau đó, thật buồn cười.

Tôi muốn nói.

Nhìn thấy hắn.

Tôi không chút vui vẻ. Không cách nào hình dung được đau đớn. Bị người bóp chặt cổ, không thể thở nổi.

Hình như.

Yêu. Hận. Cứ nhất định phải đan xen.

Đúng vậy.

Tôi chỉ là một người vừa yêu vừa hận, ngay cả bản thân cũng không biết sống hay chết.

Là xác chết vô hồn.

Kim Jaejoong vươn ngón tay tái nhợt thon gầy. Đột nhiên. Thấy thật ghét màu sắc này.

Cái áp lực điên cuồng này.

Cậu ghét sự xuất hiện của Jung Yunho. Vì sao?
Đã đồng ý buông tha cho cậu rồi lại xuất hiện?

Vì sao. Jaejoong bịt chặt tai. Muốn rời khỏi đây.

Rất muốn.

Đến một nơi hẻo lánh. Chờ đợi cái chết tới gần.

[Tôi không phải, không phải là một con rối không có trái tim hay suy nghĩ. Tôi cũng biết đau…cho nên, đừng dây dưa nữa. Tôi sẽ phát điên lên mất. Điên rồi…anh có thể dừng tay không?]

Jaejoong kiềm nén, ngồi xổm một góc khóc. Cũng may mọi thứ chưa chính thức bắt đầu. Mọi người đi qua bên cạnh, cũng không để ý. Ít nhất, cũng không đụng vào cậu.

Dù là ai, đều có thể thấy, rõ ràng cậu đang run rẩy. Có mấy người đi qua còn hỏi xem cậu có làm sao không. Chỉ là. Kim Jaejoong không có nghe thấy. Vẻ mặt của cậu vặn vẹo, hô hấp dồn dập. Thậm chí…hơi thở cực kỳ gấp gáp. Giống như đang giãy dụa.

Lồng ngực phập phồng khiến cậu cảm nhận được đau đớn. Thân thể chết lặng. Là trạng thái của việc thiếu dưỡng khí cực độ.

Cậu không muốn đau lòng. Song…đây là điều không tránh khỏi.

Dù không thể yêu. Cậu lại…không thể vứt bỏ đau thương này.

So với Jaejoong đang thống khổ hoàn toàn khác biệt, là bóng dáng của một người đứng phía bên kia hội trường.

.

.

Vết sẹo nơi khóe mắt cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn. Vẫn tuấn tú như trước. Bên người không ít nữ nhân lượn qua, lưu luyến. Nhưng, hắn không thuộc về các nàng. Con mắt, trái tim, đều không thấy sự tồn tại nào khác.

Yunho ngây ngốc cầm tấm ảnh chụp trên tay. Đó là bức ảnh hôm trước. Thì ra đã lâu như vậy. Hai người mới có một bức ảnh chụp chung. Trong lòng đột nhiên thấy hoang mang. Biểu tình này khiến khuôn mặt tái nhợt có nhiều thêm một phần tức giận. Ánh mắt Yunho nhìn bức ảnh, giống như một đứa trẻ, đôi mắt tràn ngập tia sáng long lanh. Cho nên, hắn không để ý tới giữa hội trường kia, chính là bóng dáng hắn mãi khắc sâu trong lòng.

Tiếng khóc nỉ non.

.

.

.

“Thưa quý ông, quý bà….những chủ nhân quan trọng của XXX đảo…..hôm nay, là giây phút chúng ta vui chơi hết mình, chúng ta đã mong chờ giờ phút này từ lâu. Các vị bằng hữu còn độc thân, trước khi hửng đông, hãy chọn lấy một người để cùng bầu bạn. Cố gắng lên…!(tỉnh lược N chữ)”

.

.

Những ngọn đèn trên trần nhà đột nhiên được bật sáng, bên dưới, từng đoàn người đi tới đi lui. Giống như hôm nay mỗi người đều là chủ nhân của nơi này. Jaejoong hoảng hốt đứng lên, ánh sáng chói lòa khiến mắt cậu không kịp thích ứng. Dạ dày cuộn trào như muốn nôn. Cậu cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi. Sự ngu dại, lỗ tai không nghe rõ được âm thanh nào. Cho đến khi, có ai đó cố gắng ôm chặt lấy cậu.

“Jaejoong…” Âm thanh mang theo xa cách và u buồn.

Jaejoong đứng im, cố gắng điều chỉnh mắt, là Heechul.

“Heechul hyung…em…”

Trong giọng nói của cậu có sự run rẩy. Đối phương đột nhiên cẩn thận ôm cậu vào lòng. Giống như…là quan tâm. Một loại cảm giác…sợ mất đi.

Jaejoong lúc này mới thanh tỉnh, nhận ra mình sai. Cậu cố gắng tránh cái ôm của đối phương. Lúc này, cậu mới nhìn rõ, người kia căn bản không phải Kim Heechul!

“Ha ha…”. Jaejoong bật cười, cậu điên thật rồi? Tại sao…lại thấy bối rối.

Cậu lảo đảo như muốn đổ, nỗ lực đẩy đám người kia tìm đường ra. Kim Heechul nói muốn đi mua gì đó ăn, nhưng tại sao mãi không thấy đâu. Cậu muốn đi. Đi khỏi đây.

Hạnh phúc chưa bao giờ thuộc về cậu, cho tới tận bây giờ….chưa từng thuộc về!

Jung Yunho biết Jaejoong nhầm mình là Heechul, dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng thấy Jaejoong mơ hồ, thấy Jaejoong đau lòng, khiến hắn thương tâm không nói ra lời. Ngoại trừ ôm, hắn không biết mình còn có thể làm được gì. Hắn điên rồi, nên mới muốn giữ Kim Jaejoong, giống như một đứa trẻ sợ bị người ta cướp mất.

Không, không phải. Không phải con rối. Là yêu…so với yêu…càng đáng trân trọng hơn.

.

.

.

5 phút trước.

.

.

“Jung bánh bao ngốc. Cậu còn ở đây lo lắng cái gì? Nếu không đi cứu tiểu mỹ nhân của cậu, nó sẽ khóc đến chết đấy!”. Heechul ôm đồ ăn trong lòng, vừa nhai vừa nói. Đương nhiên, cái vị mắt to thanh tú này, còn không quên ‘trách nhiệm’ quay người phóng điện với các mỹ nữ trên đường.

“A?”

“A cái gì mà a? Nó ở bên trái hội trường, đang ngồi chồm hỗm ở đó. Là Jaejoong đấy, hiểu chưa.” Heechul cười, y tin Yunho hiểu được nỗi đau của Jaejoong, cho dù thỉnh thoảng ngốc nghếch, nhưng, nếu yêu, sẽ cảm nhận được.

“Heechul hyung…” Yunho muốn nói lại thôi, không biết nên biểu đạt thế nào về sự tiếc nuối của Han Kyung và Heechul….

“Được rồi. Không cần cảm ơn. Sẽ ảnh hưởng đến tâm tình anh.” Heechul cười, khoát tay.

Ánh mắt nhìn lại đằng kia, là để ám chỉ cho Yunho. Cho dù còn chưa thấy Jaejoong, Yunho đã cảm nhận được sự đau lòng. Nghĩ đến cậu nước mắt lưng tròng, dáng vẻ khi đó cầu xin hắn buông tha, trái tim như bị bóp chặt. Hắn không biết nói gì, không biết thể hiện ra sao, muốn đuổi ra khỏi đầu cũng không được. Hắn yêu. Ngoại trừ yêu. Hắn không biết phải dùng từ nào để thể hiện điều đó. Hắn…đã suy nghĩ rất nhiều, muốn thể hiện sự hối hận, muốn xin lỗi. Thế nhưng…

Yunho không biết lần truy đuổi này là đúng hay sai. Song…lúc này đây, trái tim không thể ràng buộc, không muốn áp lực, không muốn để ý tới hiện thực chết tiệt này. Thật lâu trước đây, hắn cho rằng, hắn yêu bằng lý trí, có thể nắm lấy Jaejoong trong tay, hắn sẽ hạnh phúc. Nhưng hắn sai rồi….hắn đã quên, lại cưỡng ép cậu. Sự ấm áp chân thực nhất, một Jung Yunho thực sự, một người yêu cậu, một Jung Yunho mà cậu quan tâm.

.

Hội trường không lớn, giống như sân rộng thời Trung cổ, Yunho chỉ muốn toàn bộ đám người ở đây biến mất, con mắt hắn nhanh chóng tìm bóng dáng người kia.

Ở đây.

Linh hồn run rẩy bất lực.

Khi một người không thể che giấu bi thương, đủ để chứng minh người đó cực kỳ đau đớn, có đúng không?

Vốn lo lắng tiến độ, lại sợ bước chậm quá. Quá mức sợ mất đi. Quá mức để ý, lại càng không đủ dũng khí đối mặt. Trái tim không thể chịu nổi sự lạnh lùng của cậu, không thể xác định, bản thân có thể nhịn được đau thương. Không thể xác định…có thể trả lại một thiên sứ như trước, một nụ cười tươi chói lòa năm ấy.

“Không nên….”

Vốn định gọi tên người kia, nhưng âm thanh phát ra lại không che giấu được sự kiêu ngạo. Yunho đang ở đâu, có suy nghĩ gì? Muốn đụng vào, lại sợ…sợ người kia chán ghét, sợ sau khi chạm vào, người đó sẽ lập tức rời đi. Yunho sợ kết quả như vậy, thậm chí….muốn đuổi theo, lại sợ cậu chạy xa hơn, còn không bằng đứng im thế này.

Lúc này, thế giới không còn sự tồn tại của bất kỳ ai.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Có lẽ….vốn, không thể nghe được âm thanh nào khác ngoài hắn.

Cơ thể Jaejoong run rẩy, cậu muốn che giấu, mà càng che lại càng chật vật.

Kim Jaejoong, cảm nhận được bi thương như trước, cậu hiểu lầm dụng ý của Yunho, cậu cho rằng, Yunho không đuổi theo, vì còn do dự.

Trong lòng cậu cực kỳ tuyệt vọng, tự ti và mẫn cảm, đối diện với quá khứ bẩn thỉu. Cậu nghĩ Yunho sẽ không muốn đối mặt hay đụng chạm vào thân thể này nữa.

Cho đến khi…..

“Anh yêu em.” Không biết thể hiện, chỉ có ba chữ ngắn ngủi. Dường như, mọi từ đều trở nên dư thừa, đều không thể miêu tả được nỗi sợ hãi trong lòng.

Yunho nói yêu cậu. Sau đó, nước mắt khẽ rơi.

Jaejoong không thấy. Cố gắng bình tĩnh, rồi bước đi.

Đúng vậy, cậu cần cố hết sức mới có thể bước đi. Cậu không muốn thừa nhận, bản thân không muốn đi.

Cho dù vậy, vừa ra đến ngoài cửa hội trường, cậu liền nức nở nghẹn ngào…nước mắt không thể ngừng. Cậu hận chính mình, vẫn cả tin như trước.

Ba chữ này, khiến trái tim cậu co rút.

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh….Tôi cũng không thể ngừng yêu….tôi yêu anh a…Tôi yêu anh. Yêu anh….yêu đến mất đi hết cả tôn nghiêm, có thể buông tay tất cả, chỉ cần ở bên cạnh anh…yêu anh đến mức không thể tách rời.

Nhưng….tôi thực sự còn có thể yêu?

Thực sự….còn may mắn vậy sao? Tôi không phải bị Thượng đế vứt bỏ rồi? Không phải anh chán ghét tôi? Jaejoong của anh. Vô luận trước đây có lạnh lùng thế nào, cậu ta vẫn luôn muốn cảm nhận hơi ấm từ anh…Thế nhưng, anh có thực sự yêu cậu ta? Yêu một người tên Kim Jaejoong?

Thực sự, có thể yêu?

[Số phận thay đổi, làm cho người ta không kịp trở tay. Chính như lúc này, tôi hoảng loạn, khổ sở…không cách nào bước chân vào bầu không khí vui vẻ ấm áp như vậy.]

.

.

“Jaejoong hyung!….Trời ạ, cuối cùng cũng tìm ra anh! Nơi này lại thay đổi giấy thông hành phải không? Ôi ôi ôi, phải đổi phải đổi!…Em thích nhất!”. Giọng Junsu khàn khàn lại trong suốt, đã lâu chưa nghe qua. Giọng cậu hưng phấn y như cá heo, giống như mọi đau khổ chưa từng xảy ra.

Jaejoong cảm thấy đố kị…khi bị Kim Junsu lần nữa kéo vào hội trường.

Lần này, lại khiến Jung Yunho đang chuẩn bị đi ra ngây người chốc lát.

“Junsu?”. Đến cả Yunho cũng không nghĩ tới ở đây lại gặp Junsu. Nhớ lại lời Heechul hyung nói mấy hôm trước.

Hôm đó

.

.

Flashback

“Ở đây thực sự thích hợp để dưỡng lão nhỉ…không bằng đem bọn nhóc em trai em gái đến đây ở đi.”

Khi đó Yunho chẳng có tâm trạng mà nghĩ, chỉ nghiêm mặt đáp, “em trai?”

“Đúng vậy, Yoochun ấy.”

“Em gái?”

“Nha đầu Kim Junsu kìa…Hi, thật là nhớ bọn chúng.” Heechul nói, tiếp tục thưởng thức cà phê, bộ dáng nhàn nhã, câu có câu không giải thích, cực kỳ giống một má mì.

Tâm trạng lúc đó Yunho không tốt, tất nhiên cũng chẳng thèm để ý đến đoạn đối thoại buồn chán này, bất quá lúc này, thật cười ra nước mắt.

Cứ nghĩ tới cảnh lãng mạn cảm động, giờ thì bầu không khí bị quậy đến nháo nhào rồi.

.

.

.

***

.

.

.

Thấy Yunho đứng như khúc gỗ, đáy lòng rõ ràng yêu thương, phát hiện này khiến cậu khó chịu, cố đẩy Junsu ra, chuẩn bị chạy đi.

Yunho lại càng thêm nôn nóng. Vội vàng muốn đuổi theo.

Tiếc rằng Kim Junsu lại lôi kéo Jung Yunho không buông. Hắn gần như không có thời gian phân tích tình huống hiện tại. Lo lắng nhìn Jaejoong sắp biến mất khỏi tầm mắt, suýt nữa nổi bão, vội vàng hô một tiếng, “Jaejoong…”

“Yun…Yun…em rất nhớ anh…chúng ta cùng đi tham gia vũ hội đi…”.

“Yoochun!! Cậu…Jaejoong!”. Khuôn mặt Yunho biến sắc, bởi vì sốt ruột mà sắc mặt lúc đỏ lúc đen…chỉ muốn đập bẹp Yoochun trước mặt. Hắn không biết Yoochun và Junsu đang làm cái trò gì, hắn chỉ biết, nếu lúc này để Jaejoong đi, sẽ không còn cơ hội nữa.

Không bao lâu sau, Kim Heechul đã đứng sau người, ánh mắt nhướn về phía Yoochun và Junsu, hai người liền hổn hển lôi Yunho xuống dưới thành công. Trong khi đó, Kim Heechul cười, hôn một cái lên thiết bị kỳ quái trên cổ tay. Biến mất khỏi đoàn người.

Lúc Yunho phản ứng lại, hắn đã ăn diện như hoàng tử, đứng giữa sân khấu hội trường, giữa biết bao nhiêu người…Bên dưới, tất cả đều là người nước ngoài xa lạ, mà Yoochun và Junsu thì ăn mặc như thị vệ đứng một bên, trên tay cầm vũ khí làm từ vải bông, cẩu thả, trông đến buồn cười.

Yunho chỉ cảm thấy muốn khóc, ánh mắt hắn hoàn toàn không được đáp lại, bởi Yoochun và Junsu lúc này không nhìn hắn.

Park Yoochun trong lòng ngẫm: Ta đây tạo hình phong lưu phóng khoáng, khí chất vạn người mê…Yunho hyung, không thể nào chịu thua kém anh được. Biết, biết. Hiện tại khẳng định anh muốn giết em.

Trong lòng Junsu thì lại nghĩ: Tên Yoochun đáng ghét, dám liếc mắt đưa tình, muốn bắn tín hiệu với Yunho hyung à? Hừ, nếu dám làm phản, tôi thề sẽ không nương tay, kiên quyết xử phạt, không bao giờ… để ý tới anh nữa. Jaejoong hyung, lúc nào anh mới lên sân khấu a…

“Bùm…!”. Một tiếng pháo vang lên, làm Junsu đầu óc quay cuồng, lệch sang một bên. Trong lúc đó, có một người da dẻ trắng mịn, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt đen nhánh, tựa như hai viên bảo thạch trân quý, khiến đám nam nhân đều chảy nước bọt, đang đi tới trung tâm sân khấu. Áo cưới của người đó tựa như mơ như ảo, lụa mỏng trải dài, tới vô cùng. Dù là ai cũng không thể dứt mắt ra được.

“Chờ, chờ một chút! Đây là tình huống gì đây!”. Vẻ mặt Yunho như người sắp chết, hắn hung hăng trừng mắt, hoàn toàn không thèm để ý tới Kim Junsu. Hăn hận không thể dùng ánh mắt giết chết giây phút này.

Lúc này, Yunho không trông cậy nổi vào hai tên bên cạnh. Hắn biết, ngày hôm nay hỗn loạn, đảm bảo là thành quả của mấy tên này!

“Kim Heechul!!!”. Yunho gần như nghiến răng nghiến lợi gào. Toàn bộ kế hoạch đều loạn cào cào. Trong đầu không ngờ tới cái mớ bòng bong này mà. Huyệt thái dương nảy lên đau đớn, hắn thực sự rất muốn nhìn thấy Jaejoong, ngay bây giờ, không thèm để ý cái gì mà khổ sở, cái gì mà không nói nên lời nữa. Hắn hận không thể đuổi tan quá khứ. Hắn muốn gặp cậu, ngay lập tức.

Chỉ là…còn chưa đợi Yunho nghĩ ra biện pháp, ‘nữ nhân’ kia đã đi tới gần.

Jung Yunho tức muốn ngất, bởi vì hắn thấy Kim Junsu trịnh trọng kéo cô gái trước mặt, tay kia đặt sau lưng, rất lịch sự đứng bên trái. Bên kia là Park Yoochun đang nén cười. Trán Yunho nhăn lại thành một đống.

Bọn họ dám kéo nữ nhân kia từng bước tiến lại gần mình.

Lúc Yunho đưa ra quyết định sẽ từ bỏ phong độ đàn ông để đẩy cô ta ra, thì chợt phát hiện….

“Jaejoong?”. Ánh mắt Yunho nhìn Jaejoong. Mọi lời bị nghẹn ở cổ họng. Hắn không quan tâm…không quan tâm…đẩy hai con chuột đang trói buộc hai bên cô dâu ra, vươn tay kéo đầu Jaejoong lại gần. Cứ như vậy…hôn cậu trước mặt mọi người.

Một loạt lộn xộn khiến hắn hơi giận, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng môi chạm môi, mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhìn thấy ánh mắt Jaejoong, Yunho đại khái hiểu ra ba phần, xem ra tên ngốc Kim Heechul đuổi theo Jaejoong, động tay động chân với cậu. Tuy rằng đối với y, Yunho rất muốn đánh, nhưng mà giờ…

Hắn thầm nghĩ xác định, ôm chặt người trước mặt vào lòng đã. Hắn tự nhủ…cả đời sẽ che chở cho cậu, không bao giờ buông tay.

Khổ đau, hối tiếc…đều biến mất dạng.

Yunho đột nhiên cảm thấy muốn cảm ơn Heechul. Nếu như không phải cơn giận thông suốt, hắn thực sự sẽ không dũng cảm thế này….

Không cần từ nào. Bởi vì tâm tư sẽ nói lên tất cả.

Chỉ là…

“Khốn nạn. Buông ra.” Không biết Jaejoong khôi phục ý thức từ lúc nào, lúc trước, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng như sấm rền. Không, phải nói là tiếng Heechul gọi, lúc quay đầu, liền mất phương hướng. Đến lúc hiểu ra tất cả, đã bị mùi thơm quen thuộc vây lấy. Cái ôm ấm áp. Những đụng chạm nóng bỏng.

Khát cầu thân thể khiến cậu bất an.

Jaejoong giãy dụa, đẩy người kia.

Vội vã trốn khỏi hiện trường rối loạn, không biết Heechul tròng vào người cái bộ này từ lúc nào, thật khó cử động…vấp vào váy, tí nữa thì cắm mặt xuống dưới đài.

Tức giận dâng trào, cậu đã cho mấy thứ khổ sở kia ra sau đầu. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

“Ngu ngốc!”. Jaejoong cũng không ngờ bản thân lại thốt ra từ này. Lảo đảo mấy bước để ổn định thăng bằng. Jaejoong bất đắc dĩ nắm váy lên, hòa vào đám người.

Yunho theo thói quen nhìn hai người đang hả hê bên cạnh, sợ bọn họ lại ngăn cản. May mà không có.

Không thèm nhìn đến hai người đang cổ vũ, Yunho gấp gáp xuyên qua đoàn người, đuổi theo Jaejoong.

Giống như đã sớm chuẩn bị, Jaejoong không nghĩ tới vừa ra ngoài, liền xuất hiện một căn nhà gỗ và một rừng cây. Giống như một phòng của quán rượu. Đối với đồ trang trí trong phòng không chút hoài nghi, Jaejoong đẩy cửa vào, quyết định phải cởi đống y phục đáng ghét này ra đã.

Đi tới trước gương, Jaejoong khóc không ra nước mắt. Tại sao lại bị trang điểm thế này! Trông giống như váy cưới công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích ấy!!! Trang phục nữ!!!

“Aaa…”. Không thể yên tĩnh nổi. Sao mà lại lộn xộn thế này.

Lộn xộn….

Suy nghĩ của Jaejoong chợt lóe. Người khởi xướng đống kia. Thủ phạm…chắc chắn là Jung Yunho.

Cậu nghiến răng một tiếng: Đáng ghét!

Tháo đống đồ trang sức trên người xuống, tuy không biết chúng có tác dụng gì, nhưng cậu quyết định cứ nắm đại cái dây dài màu trắng liền đã, bắt đầu tháo đồ trang sức.

Trên bàn trang điểm, có một vật hình vỏ sò đáng yêu, mở ra, là giọng nói của Heechul!

“Jaejoong, nghe rõ không? Ha ha…”

“Heechul đáng ghét! Anh đang làm cái trò gì vậy? Em không muốn nhìn thấy anh ta! Anh không hiểu sao?”

“Kim Jaejoong? Em chắc chắn sẽ thử nói chuyện cùng anh cho mà xem. Nhưng mà…haha…” Tiếng cười Heechul nghe thật chói tai. “Nhưng, cái này là ghi âm, à, anh không nghe thấy em nói. Em chỉ cần ngồi nghe anh nói là được. Tên ngốc Yunho kia cũng giống em, cố gắng quên đi những ký ức đau khổ. Em biết không? Sức khỏe của hắn, cái thuốc kia để lại tác dụng phụ rất lớn. Em không đau lòng? Anh thấy, tên ngốc kia đang vội vã ra ngoài tìm em, cơ thể nhất định chịu không nổi…Ai nha, thật đúng là… hình như, bên ngoài trời sắp mưa.”

“Ầm ầm đoàng…” Tiếng sấm vang rền, thuận lợi thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ…lúc này, những cây dừa cũng đang thể hiện vũ điệu quay cuồng.

“Ai nha, hình như bão chứ chẳng đùa, tiểu đảo thế này… bão cuốn một người cũng không vấn đề nhỉ.”

“Kim Heechul.” Lẩm bẩm một tiếng.

“A. Jung Yunho ngu ngốc như thế. Bão cuốn đi mất thôi. Dù sao cũng chẳng dịu dàng. Rõ ràng yêu muốn chết…Rõ ràng thể hiện nhiều hành động yêu thế mà cũng không biết nói ra. Đúng là ngốc. Tốt nhất cứ bị thổi bay đi….”

“Kim Heechul!!”

“Thổi đến đảo không người là được rồi. Xem có thông minh ra tí nào không.”

“Kim Heechul! Anh lăn ra đây cho em!”. Jaejoong gào lên, nhưng tiếng lải nhải trong vỏ sò vẫn không dứt.

.

.

.

Có thể do chạy quá nhanh, lại tức giận vô cớ, Jung Yunho vừa ra ngoài đã cảm thấy không ổn, ho khan vài tiếng. Nhưng lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy một người đứng đó. Lông bạch kim, khụ…tóc, đôi mắt nhỏ….cười rộ lên rất đẹp.

Yunho vừa che miệng, vừa gõ cửa.

“Jaejoong”

.

Kim Heechul vẫn nói không ngừng…Jaejoong phải thừa nhận, có chút, thực sự đau lòng. Thời gian hai người, tựa như trải qua một thế kỷ dài dằng dặc.

Thật muốn…kết thúc đấu tranh. Cho hắn một cái ôm thật chặt.

Mệt mỏi quá.

Dù tính toán thế nào, vẫn đau lòng. Tâm tình như này…thật nặng nề.

Có người nói, sau khi vận động, sẽ làm người ta sung sướng. Là nguyên nhân này?

Có thể quên đi ưu thương.

Đây là hồi sinh mà người ta thường nói.

Một người đau khổ cực hạn, đến lúc thông suốt…

Đột nhiên. Muốn lập tức kết thúc hỗn loạn trước mắt.

Đột nhiên…

Muốn đánh hắn một cái, rồi đem quá khứ xóa bỏ.

Nghĩ tới lời Heechul nói, lại nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài.

Kim Jaejoong.

Nháy mắt chạy ào tới cửa, mở cánh cửa đang đóng ra.

Bỗng nhiên, theo suy nghĩ, dành cho người trước mặt, một cái ôm.

Nhìn hắn vụng về đứng đó.

Bỗng thấy thật nhớ.

Tình yêu đó. Hận thù đó. Trách móc đó. Còn có chờ đợi. Người từng trả thù.

Cậu không biết vì sao lại đột nhiên muốn đi, cậu chỉ biết, nhân sinh thực sự không có dài.

Tính toán, oán hận…thật mệt.

“Jaejoong, khụ khụ…” Jung Yunho còn chưa kịp nói hết đã lại ho.

Jaejoong khẩn trương giúp hắn xoa ngực.

“Đồ ngốc. Không cần nói.”

“Đáng ghét! Sau này không được uống thuốc linh tinh có hại cho cơ thể nữa.”

“Đáng ghét! Nếu như. Còn gạt em một lần nữa. Nếu như….anh không yêu em.”

“Em thề. Cả đời này. Chết cũng gặp lại.”

Jaejoong nói từng câu, khóe miệng cong lên, vừa bối rối, vừa đau lòng, chờ mong, thất vọng hòa với vui sướng.

“Không. Sẽ không.” Yunho lắp bắp vì hồi hộp. Cứ mặc cậu ôm…sau đó, khóe miệng cũng cong lên hạnh phúc.

Tuy rằng những điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng, hắn không hối hận khi đuổi theo cậu tới đây.

“Jaejoong?”

“Hửm?”

“Anh yêu em”

“Em biết”

“Jaejoong?”

“Ưm ưm…Jae.”

“Trừ khi chết, còn không anh sẽ mãi nắm chặt tay em.”

“…”

Jaejoong bĩu môi.

Mỉm cười.

HOÀN

Đôi lời: Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện này từ đầu cho tới bây giờ, tại tớ om lâu quá nên mọi người cứ phải ngóng, tội lỗi ghê T^T Lúc đầu, tớ định viết thành bài diễn văn lâm li bi đát để thể hiện tâm trạng dịch bộ này, và để tỏ lòng cảm kích tới mọi người, nhưng mấy cái tớ nghĩ ra lúc trước, đến giờ định viết, thì…quên mất tiêu ràu. Não cá vàng nó khổ thế đấy ọ ọ

Tình cảm của YJ trong này thuộc dạng si mê sâu đậm, yêu nhiều đến day dứt, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng con người JJ yêu đến bất chấp sinh mạng, yêu đến mụ mị đầu óc, không thể sống thiếu cái người tên YH. Còn YH, dù có hận, có trả thù, nhưng trong sâu thẳm vẫn là tình yêu mãnh liệt. Có thể mọi người thấy vô lý, vì hai cái con người này cứ thích dằn vặt nhau, nhưng sao lại kết thúc nhẹ nhàng đến thế. Thực ra tớ thấy, truyện ngược tâm đâu nhất thiết lúc nào cũng phải kết thật hoành tráng, cứ nhẹ nhàng, nhưng đủ khúc triết là được rồi. Tớ thì chỉ mong hai bạn dù thế nào cũng sẽ vẫn bên nhau thôi. Vì nếu mà BE hay OE, là tớ bỏ lun đó ^^.

Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều. Hãy đợi tớ trở lại và lợi hại hơn xưa nha =]