비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘SJCouple’ Category

[EunHae] Funny shortfics.

[EunHae] Funny shortfics.

 

 

Editor & beta: koiluvsuju.

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Làm xong ta cũng không nhớ chuyện nào vào chuyện nào, thế nên mất tích tên au rồi ~ mianhae T^T

 

 

[EunHae] Chuyện tình cá và khỉ.

 

Trước đây, tại vùng biển Đông Hải rộng lớn này, có một mỹ nhân ngư.

Hắn có đôi mắt sáng như sao mê hoặc lòng người cùng với chiếc đuôi đẹp nhất trong tộc nhân ngư ở Đông Hải.

Đồng thời hắn cũng là người bất tử.

Tất cả mọi người đều gọi hắn là ngư vương tử Đông Hải.

Một ngày nọ, khi ngư vương tử Đông Hải đang du lịch trên biển Đông, hưởng thụ ánh mặt trời cùng nước biển ấm áp.

Đột nhiên, một cái lưới từ trên trời giáng xuống.

Đông Hải ngư vương tử cứ như vậy cùng các loài cá tôm khác bị kéo lên bờ.

Đem Đông Hải vương tử vớt lên chính là một người có phần giống khỉ, tên Lý Hách Tại.

Thấy ngư vương tử, hắn cũng thấy hoảng sợ.

Hách Tại vốn là một ngư dân lương thiện, hắn liền đem ngư vương tử thả lại về biển.

Đông Hải ngư vương tử đối với hắn hứa rằng.

Nếu như hắn gặp chuyện gì nhất định sẽ giúp đỡ vô điều kiện.

Sau đó, ngư vương tử trở về biển Đông Hải.

Thế nhưng hắn không còn vui vẻ như trước.

Mãi cho tới một ngày.

Truyền đến tin tức  Hách Tại thiện lương bởi vì uống nhiều ô mai kem nên bị trúng độc mãn tính nguy hiểm tới sinh mệnh. Đông Hải ngư vương liền tới cầu xin Thượng đế.

Chỉ cần có thể cứu được Hách Tại. Điều kiện gì hắn cũng nguyện ý.

Thượng đế  đáp ứng yêu cầu của hắn.

Điều kiện là ngư vương tử Đông Hải phải dâng lên sinh mệnh bất diệt của mình và trở thành một phàm nhân.

Kết quả.

Hách Tại qua khỏi.

Thế nhưng độc tính ô mai kem không thể hoàn toàn thanh trừ. Cho nên đối với IQ sinh ra một chút tác dụng phụ.

Vì vậy mọi người gọi Hách Tại là 250.

Ngư vương tử thì bị biếm thành phàm nhân cùng tiểu bằng hữu 250 sống vô cùng hạnh phúc.

 

 

[EunHae]Vay tiền.

 

1 tháng 4, một tháng sinh hoạt gian khổ của ta bắt đầu…khi ta đang chăm chỉ luyện tập phát huy tài năng trong phòng, Lý Hách Tại lại tới làm phiền….

250: Tiểu Hải, ta không còn tiền! Tháng sau cho ta mượn chút tiền đi!*ồn ào*

Ta: Không được *chắc như đinh đóng cột*

250: Ta không có cách nào khác sống a! Cho mượn đi! *nhẹ nhàng*

Ta: Mượn bao nhiêu *ta là người thiện lương a*

250: Ân, 300! *ta nghĩ hắn cũng nghèo*

Ta: Ta đi nhảy, hẹn gặp lại…*>0<’’ cứ đùa*

250: Ngươi làm sao vậy!

Ta: Ngươi không biết ta một tháng chỉ có 600 thui sao? *thiệt đau lòng*

250: Ngươi là đồ ngốc!

Ta *hưm* Ta đang muốn cho ngươi mượn ngươi lại nói ta ngốc.

(…..)

Nói tóm lại, con người, không thể quá đơn thuần, quá thiện lương, ta chẳng thấy hổ thẹn, ta chẳng qua chỉ là người khổ hạnh, mượn phải người ngốc nghếch. Trở lại ký túc xá, đột nhiên nghĩ mình cũng nên tự khen mình thiện lương chút, chỉ tại ăn quá nhiều. Hậu quả là bi thảm kia a….

 

 

[EunHae] Trưa hôm nào đó.

 

Bada dùng ánh mắt nóng rực nhìn chủ nhân Hải, bị 250 trông thấy.

250: Bada ngươi thích tiểu Hải sao?

Bada: Gâu gâu!

250: Đúng vậy, ta cũng biết. Nhưng người là cún con nha, cùng tiểu Hải không có khả năng đâu~

Bada: Gâu gâu!

250: Ta hiểu ta hiểu mà, tình yêu chân chính sẽ không quan tâm tới thân phận, nhưng người với cún con không có khả năng nói chuyện yêu đương~

Bada: Gâu gâu!

250: Được rồi ta hứa sẽ bảo vệ Hải thật tốt~ nhường Hải cho ta đi.

Bada: Gâu gâu!

Hải: 250 chết tiệt này! Bada là kêu nó đói bụng! Nếu như cho Bada chọn thì có chết nó cũng không muốn ở cùng ngươi đâu!

(Hách bị đá bay tới nơi nào đó ~)

[SuJu] Gả nhầm chồng.

[ALL CP] Gả nhầm chồng.

Au: Tiên tử ngày diệt vong(????)

Editor & beta: koiluvsuju.

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Đêm hôm khuya khoắt lên cơn hâm đem úp cái này, đọc thấy ngắn ngắn ngộ kkkkk :>” Trong này thấy lão Ưn sao mà số khổ ghê~ Thích cúp pồ Dê Đậu trong nè.

Lời của tác giả sẽ có chứ “Au” ở trước, còn lại là ta chém gió nha~lol

 

Một đám tiểu thụ oán khí đầy mình tại khuê phòng chờ đợi, chỉ là muốn cùng người không biết trời cao đất rộng nào đó đi hết quãng đời còn lại…

Trong lòng không khỏi thống khổ vạn phần…..

[13 Thỏ]

Đôi tay nhỏ bé của thỏ nắm chặt lấy nhau, nghĩ đến không thể được gặp 13 kia nữa, trong lòng đau nhức a.

Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh tối sầm cấp tốc ôm lấy thỏ.

Hiền: Thịnh Mẫn a…ta tới rồi đây.

Mẫn *vén khăn hỉ lên*: Khuê….. Khuê Hiền? Sao lại là ngươi? Đây không phải là mơ chứ? Sao lại có thể là Khuê Hiền?

Hiền: Là ta đây, làm sao lại kinh ngạc như vậy?

Mẫn: Không phải ta phải gả cho ~◎#! %◎¥※, lẽ nào nhầm kiệu? Hiền, ngươi sao thấy ta lại không kinh ngạc?

Hiền: Có gì mà kinh ngạc chứ? Nếu không phải ta “Thời khắc nguy cấp” ra tay, kiệu hoa có thể sai sao? Chỉ sợ ngươi lúc đó đã sớm cừu vào miệng hổ rồi *cười nhạt*[không chỉ cứu con thỏ nhỏ, các ca ca khác cũng nên cảm tạ ta~oa hahhahahha](nae, hảo đáng sợ bạn sói-,-“).

[Au (not me) ta muốn tiểu Hiền là thông minh công…..Công đi, công đi ~^_^]

Mẫn: A? Như vậy, là ngươi làm loạn kiệu? Tiểu Hiền thật là lợi hại~ta thật cảm động vì ngươi cứu ta *cảm động-ING*(????? cảm động cái mô, sắp die tới nơi rùi thỏ à).

Hiền *từ từ nhắm hai mắt* [chả cần nói ta cũng biết trong cái kiệu kia chắc chắn là bí đỏ nhà ngươi==+].

[KangTeuk]

Ly Miêu thái tử uống say đẩy mạnh cửa phòng, đang suy tính xem là đi tìm Teuk trước hay động phòng trước, xốc khăn hỉ lên, hắn sợ ngây người….

Kang: Thật là đẹp~~~*nước miếng*

Teuk vừa nghe thấy lời này cực kỳ tức giận! Đã thế thì tương kế tựu kế vậy.

Teuk: Ta đẹp hơn hay tình nhân Ee Teuk của ngươi đẹp hơn?(Au: cái này có gì khác nhau không? Teuk: Ai cần ngươi lo!)

Kang: Ngươi đẹp, ngươi đẹp, ^_^ tuy rằng lớn lên có điểm giống….*hồ ngôn loạn ngữ…..*.

Teuk *đem một chiếc gương đồng đến trước mặt Kang nói* Vậy ngươi giống cái gì hả?

Kang: Ta? Hắc hắc, mọi người đều nói ta giống ly miêu….ta, nào có ly miêu lớn như vậy chứ….(vẫn say như cũ….).

Teuk: Thế nào không có? Đêm nay để ta cho ngươi thành ly miêu chân chính!

#! ◎#%#※※%(%×)%)… (×–×%※¥  hình tượng vô cùng thê thảm.

[Canh Triệt]

Triệt: Hàn Canh, ta đang nước sôi lửa bỏng như vậy mà cư nhiên ngươi không cứu ta! Hanh! *oán giận….*

Mặc dù có uống chút rượu, thế nhưng chưa cần mở khăn hỉ ra, hắn vẫn có thể nhận ra “tân nương” với “nụ cười nham hiểm” chính là lão bà Hỏa Tinh của mình (nụ cười độc nhất vô nhị nha!!), đại não rất nhanh vận hành, làm sao bây giờ?

Hi Triệt biết rằng đây không phải là người mình muốn kết hôn, thế giới sắp sụp rồi. Thời khắc mấu chốt, cục cưng lâm trận.

Canh: Nói cho ngươi biết! Nhà ta của chúng ta a~~ai ta cũng không thương!*ngực khẩn trương….*.

Triệt xốc khăn hỉ lên nhìn thấy là Hàn Canh trước mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là Hàn Canh thâm tình biểu lộ cảm động. Bất chấp tất cả, ôm lấy cục cưng!

Canh làm bộ cái gì cũng không biết, cũng rất kích động ôm lấy công chúa….

[Thanh Húc]

Đầu to ca một mình uống rượu tới muộn, nghĩ đến tiểu Húc hiện tại chắc chắn đang khóc, liền hát to khúc YOU are the one (mém xỉu, hiện đại hay cổ đại vậy zời, có cả cái bài này ở thời đó nữa cơ á,muahahahhahah =))))))))

Tiểu Húc ngồi ở trong phòng nghe thấy, chẳng phải là tiếng của đầu to ca sao? Lẽ nào là hắn tới cứu mình?

Đầu to phiền muộn đi vào phòng, thế nhưng lại thấy tiểu Húc ngày đêm mong nhớ đang thu dọn hành lý.

Thanh: tiểu manh ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy ta sao còn muốn đi?

Húc: Hư….đầu to ca, ta hiểu rồi, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, xem ngươi mặc trang phục tân lang liều chết tới gặp ta, tiểu Húc rất cảm động….(ôi mẹ ơi, ta chết với cúp pồ này mất, dễ thương quá đáng =))))))))))))))))))

Thanh: Không phải, ta với ngươi là….

Húc: Không cần nói nữa, ca, kiếp này chúng ta vô duyên, làm người phải thành thật, nếu phải gả cho người khác, ta cũng đành cam chịu số phận, ở đây có chút lương thực, ngươi mau đi đi….

Thanh: Ngươi hãy nghe ta nói đã….Ta~

Húc: Ca, ta biết là ngươi hảo, nếu không đi nhanh sẽ bị phát hiện.

Không có cách nào, chỉ có thể dùng chiêu sát thủ. A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*hét to*

Thanh: A….

(Bạn nhỏ úc hét cho người tới để buộc bạn mây đi, cơ mừ ….. :>”)

[Nguyên Phạm]

Tân lang đi vào cửa, dự định cho thấy lập trường kiên định của mình đối với Phạm Phạm, nhưng không ngờ đối phương lại mở miệng trước.

Phạm: Nếu như một ngươi chỉ thích chơi PSP (au : cứ coi như thời xưa đã có….), ngươi có thể chấp nhận không?

Nguyên *suy nghĩ một chút*: Hẳn là sẽ không, ta không phản đối, đây là nhà của chúng ta~(Lời Phạm còn chưa nói ra khỏi mồm).

Phạm *xốc khăn hỉ lên, vui vẻ từ dưới gối lấy ra máy chơi game, không nhìn ngưới trước mặt nói*: Vậy là tốt rồi, ta đồng ý lấy ngươi.

Nguyên: Phạm Phạm, ngươi…..*rất thương tâm*

Phạm*ngẩng đầu, không có nhiều biểu tình nói*: Thủy Nguyên a~~ha hả, là ngươi cũng tốt, ta càng cao hứng.(hóa ra lão còn chưa biết chồng mình là ai ^0^)

Nguyên: *lập tức thay đổi chiến lược, đến bên người Phạm Phạm* Thật vậy chăng? Cao hứng vậy sao?

Phạm: Đúng vậy, chúng ta cùng chơi trò chơi mới này đi, với lại ngươi mỗi lần đều thua, sau đó chúng ta tiếp tục chơi!^_^ haha.

Nguyên:…. ….. ..  .. ….

[Hách Hải]

Hải nữ vương ngồi xuống, nghĩ thầm con khỉ kia chắc cũng chẳng có chỉ số thông minh cao như vậy mà tới cứu mình, cứ tự trốn đi thôi. Đang chuẩn bị….

Hách Tại vừa nhận được bồ câu đưa tin của tiểu Hiền, nói người trong phòng chính là Đông Hải, trong lòng vui vẻ hận không thể phi ngay về tiểu viện.

Mừng rỡ đẩy cửa ra, đầu tiên là bị vấp vào sợi dây, tiếp tới là thân mật với đất.

Tiện đà bị giá cắm nến từ trên trời rơi vào đầu…

Hải vừa nhìn tình hình không đúng, vội vàng kéo Vương gia vào lòng, vừa xoa vừa nói.

Hải: Khỉ, ngươi sao rồi?

Hách: ….*đang hôn mê*.

Hải: Khỉ, ngươi tỉnh tỉnh nha *liều mạng lắc*

Vương gia đêm đó một câu chưa nói, ngay cả “tân nương” cũng chưa nhìn thấy, đã gặp phải tình huống chẳng mong đợi này.