비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

[YunJae] Dư vị…yêu [Q2]- C16

DƯ VỊ….YÊU- QUYỂN 2

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Hôm qua xem ảnh Jae Bông mà mừng rớt nước mắt, thế nào mà đi quân sự lăn lê bò toài mà vẫn trắng trẻo, xinh zai thế :v Đi nghĩa vụ trông nhiều sức sống hơn bao nhiêu, vào đấy rồi thì đừng có mong rượu bia, thuốc lá nhá =]

Chương 16.

.

.

.

.

Đem Jaejoong đặt lên giường, Yunho quỳ gối ngồi một bên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt thon gầy của cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra tâm tình gì, khóe miệng khẽ cong lên ý cười, nhưng ẩn chứa mùi vị nguy hiểm, tựa như muốn ẩn nhẫn, lại giống như thể hiện nội tâm giãy dụa. Hừ lạnh một tiếng, ý cười nhạo càng sâu. Yunho nâng cằm khiến cậu ngẩng đầu, dấu tay hồng sắc in đậm trên làn da trắng nõn. Gân xanh trên cánh tay khẽ giật, có thể thấy Yunho dùng hết sức, gần như có thể nghe thấy tiếng xương lách cách như muốn vỡ vụn.

Có lẽ cảm nhận được đau đớn, Jaejoong miễn cưỡng mở mắt, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, trong chớp mắt cậu như thấy một cảnh hoàn toàn khác, so với hiện thực không giống, má lúm đồng tiền tuyệt mỹ, dưới mắt hắn thật khó chịu. Không hiểu tại sao lại bực mình, tâm tình cứ theo sự tồn tại của cậu mà đảo lộn, trước đây không hề có cảm giác gì, nhưng giờ lại vì cậu mà trở nên hỗn loạn. Tâm tình hắn bắt đầu hiện rõ vẻ lạnh lùng bên ngoài. Nhưng đây không phải là điều hắn muốn. Không phải.

“Yun….”, nét mặt ôn nhu, Jaejoong mỉm cười, quang cảnh xung quanh như bừng sáng. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn Yunho, dường như cái đau dưới cằm không hề tồn tại. Trong thế giới mờ ảo ấy, cậu thấy bóng dáng vội vã của Yunho, cậu nhớ rõ, hôm nay là sinh nhật hắn, bọn họ cùng nhau ước nguyện, sẽ luôn bên nhau vượt qua tất cả. Mà lúc này….Yunho không có đến muộn.

“Yun, anh tới rồi. Em vẫn luôn chờ anh, chờ để thấy anh, nhất định phải nói cho anh biết….em yêu anh. Jaejoong yêu anh. Lời này, em nghĩ trong lòng rất lâu rồi…” Jaejoong hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng.

Jung Yunho thả lỏng lực trên tay, giống như xem kịch đánh giá cậu. Nụ cười bối rối mang theo ôn nhu trong mắt hắn thật chói, hắn không biết Jaejoong đang nghĩ cái gì, muốn giả ngu? Khóe miệng cong lên, trong đôi mắt đen dần xuất hiện lãnh khốc, đáy mắt hắn ẩn chứa tức giận.

“Kim Jaejoong, cậu muốn giả ngu để trốn tránh tất cả? Phản bội, thương tổn, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi thực sự sẽ đơn giản bỏ qua?,” Jung Yunho lạnh lùng nói. Không chút do dự, hắn xé rách quần áo cậu, dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu lại.

.

.

.

***

.

.

.

Mấy ngày tiếp theo, Jung Yunho cố gắng làm bản thân bận rộn bằng việc xử lý chuyện Tu La, dường như vẫn chưa để ý tới sự tồn tại của Jaejoong. Đấu tranh tư tưởng, chán ghét nhìn thấy bộ dạng cậu, nhưng cũng không muốn đem cậu đến bên người kia, cho nên, hắn đang chờ mình tĩnh tâm lại, hắn thà tin rằng tất cả tốt đẹp chỉ là ảo giác tạm thời, dù sao người kia làm gì hắn, hắn đều sẽ trả thù lại bằng đó.

Sau khi chỉnh lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương, dấu vết bên trái mắt khiến hắn nhớ lại gì đó, vì vậy, nụ cười càng thêm âm trầm, lạnh thấu xương, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác chết khiếp. Nhận lấy áo khoác Lỗ Na đưa, Yunho hôn tượng trưng lên khuôn mặt cô một cái.

“Yunho, anh gần đây lúc nào cũng bận rộn, Tu La xảy ra chuyện gì sao?,” Lỗ Na biết hỏi chuyện này rất phiền phức, nhưng cô vẫn như cũ muốn thể hiện quan hệ bản thân, những chuyện cha cô dặn, cô sớm đã vứt ra sau đầu. Cô chỉ mong Yunho biết sự quan tâm của mình, động cơ có chút đơn giản ngu xuẩn.

Đi qua cô, vẻ mặt hắn liền trầm xuống, đôi mắt càng thêm sắc bén, ánh sáng nhỏ le lói nơi đáy mắt, đúng vậy, hiện tại Jung Yunho đối với ai cũng đều có thái độ phòng bị, thậm chí ngay cả đối với chính bản thân hắn. Hắn không có quá nhiều sự tin tưởng. Lần thứ hai sống lại, hắn không có lấy sinh mạng làm niềm vui, ngược lại, hắn dựa vào những thứ được chứng nhận, hắn muốn lấy việc tranh giành quyền lực Tu La làm lẽ sống. Nhưng những điều này rõ ràng thiếu, kế hoạch ngày càng gần tới kết quả hắn muốn, nhưng niềm vui đã nhạt đi rất nhiều, đã không thể thỏa mãn được khát vọng trong nội tâm của hắn.

Hắn muốn…không ngừng…

“Cho nên, vợ của anh nên giúp anh chia sẻ một chút đúng không nhỉ?,” Yunho nâng mặt Lỗ Na lên, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, biểu tình như vậy luôn làm Lỗ Na si mê.

“Vâng.” Lỗ Na đáp ngay lập tức, trong lòng nghĩ tới cha mình, dù lật đổ Tu La, nhưng không được làm Yunho bị thương. Đây là điều kiện của hai cha con cô.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang, đột ngột xuất hiện cắt ngang bầu trời quang đãng, sắc trời bỗng tối sầm lại, khiến tâm tình con người cũng trở nên phiền muộn.

Lưu luyến kiễng đầu ngón chân, lần thứ hai hôn môi, Lỗ Na thử đem đầu lưỡi tiến vào, nhưng chưa kịp có cơ hội thì Yunho đã tự nhiên cự tuyệt.

“Ngoan, em biết anh không thích người không biết điều.”

“Vâng, hôm nay thời tiết không tốt, em lo anh…”

“Yên tâm, không sao đâu.” Yunho cười lấy lệ, dù ai nhìn qua cũng chỉ thấy đó là nụ cười ôn nhu mà thôi. Trái tim đột nhiên trống rỗng, cho dù quan tâm, cũng không khiến cô dậy nổi tinh thần, giống như ngày càng tham lam, muốn nhận được nhiều hơn, muốn trong cuộc sống của Yunho dành nhiều thời gian cho cô hơn.

.

Đột nhiên nhớ tới nụ cười của người kia, trêu chọc, nghiêm khắc, tranh cãi, oán hận….dường như chỉ cần là người đó, mọi thứ đều trở nên sinh động, nói chuyện một chút, trong đầu nghĩ đến đầu tiên là nhận xét của người kia, che giấu oán hận, che giấu ký ức vụn vặt.

Số phận thay đổi không ngừng, chúng ta không thể kết thúc, dù là ai…cũng không thể ngừng lại.

[YunJae] Dư vị…yêu [Q2]- C1

DƯ VỊ….YÊU- QUYỂN 2

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Thỉnh không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

Nghe hơi ngu, khi nào có thời gian ta sẽ beta trau chuốt lại nha :3

Chương 1.

.

.

.

Nửa năm sau.

.

.

Ánh mặt trời ấm áp khiến lòng người dễ chịu, tiết trời đầu thu, thỉnh thoảng vài chiếc lá rơi xuống lòng đường, khiến thời gian trôi qua càng thêm nhuốm màu nhàn nhạt ưu thương. Jaejoong ôm cuốn tiểu thuyết yên lặng ngồi trên chiếc ghế đu, chỉ có như vậy mới có thể tiêu hao đống thời gian dư thừa vô nghĩa này.

Đối với cậu mà nói, bản thân cậu cũng chỉ là một kẻ chẳng sống được bao lâu, thực sự không biết làm gì, toàn bộ công ty của cha đều đem quyên góp, lập ra một quỹ từ thiện, hy vọng có thể giúp đỡ được thật nhiều những đứa trẻ mồ côi…

“Về nghỉ ngơi một chút đi?.” Một nam nhân trắng trẻo đi tới bên cạnh, mang ly nước trái cây ấm đưa cho cậu, rồi mỉm cười ngồi xuống.

“Tôi cũng không phải người già, buổi sáng đẹp thế này, phải hưởng thụ chút chứ.” Kim Jaejoong cười nhìn đối phương, biểu tình không có một chút phòng bị, hiển nhiên đối với người này đã vô cùng quen thuộc.

“Thời gian còn nhiều, muốn ra ngoài giải sầu không?,” đối phương như trước ngữ khí nhàn nhạt, vừa như thờ ơ, lại vừa như thu hết vào mắt. Ngón tay khẽ cầm ly, vui đùa làm ra động tác cụng ly.

Kim Jaejoong cười khẽ, nhướn mày nhìn hắn.

“Giải sầu?,” Jaejoong cúi đầu, trong lòng lại thấy đau. Cậu còn cần phải giải sầu sao? Một đời cần quý trọng, muốn quý trọng, cũng chẳng tồn tại nữa?

“Đúng vậy…đi mỗi nơi một chút, dù cho sắp chết, cũng không cảm thấy hối tiếc. Có lẽ…thăm lại chốn xưa nữa?”, nam nhân dùng khuỷu tay chạm nhẹ Jaejoong, ánh mắt sáng bừng hiện lên một tia giảo hoạt.

Jaejoong giả vờ tức giận né tránh, nhìn hắn, miễn cưỡng mở miệng.

“Tôi rất nghi đấy…anh rốt cuộc là mất trí nhớ thật hay giả vậy!”

“A…đương nhiên là thật rồi, nếu không tôi còn phải chịu mệt mỏi làm quản gia cho cậu làm gì? Tôi đây không có sở thích tự ngược!” Nam nhân lắc đầu thở dài một hơi, cánh tay thon dài đỡ sau gáy, cười gian manh nhìn cậu.

“Nói thật, không bằng đi tìm ký ức với tôi đi? Cũng coi như giải sầu luôn. »

“Không muốn….lười….” Jaejoong uống nước, thản nhiên đáp.

“A….máu lạnh, vô tình. Cũng không nghĩ xem thời gian vừa qua tôi cực khổ như nào, a…uổng phí tôi chăm sóc cậu hơn nửa năm! Trời cao không thấu….” Nam nhân bày ra bộ dáng khoa trương, vẻ mặt như sắp khóc. Ở cùng hắn lâu như thế, Jaejoong biết rõ hắn sẽ chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào, quyết định mặc kệ, mang ly đút vào tay hắn, xoay người rời đi.

“Đúng thế! Cảm ơn anh….lão nhân gia…cảm ơn sự chăm sóc tàn nhẫn của anh!” Jaejoong chỉ còn thiếu mỗi nước khom lưng khoa trương cảm ơn, bất đắc dĩ cười, quyển sách trên tay vô ý gõ vào cánh cửa, Jaejoong muốn quay vào nhà tìm một chỗ yên lặng để ngây ngốc.

Phải công nhận, cái tên kỳ quái kia nửa năm trước cậu cứu về, trong ngần ấy thời gian vẫn luôn chăm sóc cậu, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều rất chu đáo, hơn nữa còn luôn bày trò cười, nói liên tục suốt 24h, khiến cậu hầu như chẳng còn mấy thời gian để mà đau lòng nữa.

“Lôi Khách?” Jaejoong mỗi lần gọi tên này đều thấy rất buồn cười, chẳng có chút Tây nào cả, chỉ toàn thấy quái dị. Nếu không phải biết hắn giấu diếm, thì cũng là do Jaejoong vô tâm, chẳng ai quan tâm mấy chuyện này, cho nên, hai người làm bạn, đợi tới một ngày chân tướng được vạch trần, có lẽ cũng khó giải thích, đối với cậu, là không thể nói được…[Thực ra cái tên Lôi Khách ta mún tìm cái tên nào dễ nghe hơn cơ, dưng mà ta tra hết gu gồ ca rồi QT thúc mà k mần ra nổi T^T]

.

.

.

—-

.

.

.

Chợt nhớ tới điều gì đó, Jaejoong vốn đã lên lầu, lại mỉm cười mở cửa sổ ra, nhìn người nào đó đang ngồi buồn thiu một mình ngoài vườn.

“Ha….nếu vậy, chúng ta đi Hy Lạp đi?,” khóe miệng khẽ cong lên, Jaejoong mỉm cười nhìn hắn.

“Hy Lạp….a, không tệ, lãng mạn nha, chỉ có 2 người chúng ta, đi đến chỗ lãng mạn vậy có phải lãng phí không?,” Lôi Khách lẩm bẩm, theo thói quen cắn ngón tay. “Không thể để lãng phí nơi đẹp thế này, để tôi đi đặt chỗ đi?” Nghĩ vậy, tâm tình Lôi Khách trở nên cực kỳ vui vẻ, ngửa đầu nhìn Jaejoong, vẻ mặt thực sự rất quỷ dị.

“Không thành vấn đề, vậy mọi chuyện giao cho tôi đi! Ha ha!”

“Được…tự nhiên, tôi lúc nào cũng có thời gian!.” Jaejoong cười cười, xoay người về phòng ngủ.

Lúc nào cũng có thời gian, mà thời gian cũng rất ngắn.

Người kia? Có còn chờ mình không? Lúc này đây, chỉ cần gặp nhau, dù lên trời xuống địa ngục, cũng sẽ không buông tay! Chính là…chúng ta trốn tránh quá mức, mới dẫn đến nông nỗi như ngày hôm nay?

Nhấp ngụm rượu đỏ hồng, ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ thành ly, chất lỏng đỏ hồng lúc sáng lúc tối. Đây là tủ rượu báu vật của cậu, nhỏ mà tinh xảo, lại không kém phần thánh khiết.

.

.

***

.

.

Những lúc vô tình nhớ tới anh, không thể chấp nhận được sự thật anh đã đi, trong tim luôn có một thanh âm, không ngừng lên tiếng nhắc nhở, chính là, anh còn sống…chỉ là, có đúng vậy không, không có bất cứ điều gì để mà gắng gượng tồn tại, đơn giản với em, đó là một hy vọng xa vời….là sự tiếc nuối của em…

Thật hy vọng một lúc nào đó sẽ được gặp lại nhau, nếu như gặp lại….em sẽ không buông tay đâu.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều làm em nghĩ đến, cho dù không có thời gian để đấu tranh, nhưng chỉ cần có thể đến gần, sẽ còn tốt hơn sự căm ghét và hận thù, nếu như thời gian trở lại, có thể, em sẽ đến trước mặt, yêu cầu anh nói ra tất cả, anh sẽ hiểu rõ, và em cũng vậy…

Vứt bỏ hết đi sự ích kỷ, chỉ cần chúng ta bên nhau. Điều gì cũng có thể vượt qua.

.

.

***

.

.

Uống hết chất lỏng trong ly, Jaejoong đem thả ly xuống quầy bar thấp. Cười yếu ớt nhìn chìa khóa mật.

Bàn tay vươn lên xấu hổ không đủ dũng khí chạm vào. Bởi vì chỉ đứng từ xa nhìn, trong lòng cũng đã đau đớn không thôi.

Thân ảnh bận rộn của Lôi Khách bên ngoài cửa phòng ngủ khẽ thoáng qua, chiếc quần sáng màu bao chặt lấy đôi chân thon dài, chiếc áo phông màu hồng rộng thùng thình làm nổi bật làn da khỏe mạnh. Kim Jaejoong hờ hững, hắn chỉ mặc vậy thôi, cho dù đi trên đường cũng khiến người ta phải quay lại nhìn.

.

.

.

[Flashback]

.

.

.

“Dậy rồi?” Jaejoong lãnh đạm nhìn nam nhân trước mặt, trên người vẫn là bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, cậu lười thay cho hắn, dù sao chuyện nhân sinh cậu không quan tâm, vì sao lại cứu hắn, cậu cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, định chờ người tỉnh thì lại đưa về đường cái lúc nãy.

Người trên giường quan sát một hồi, nhìn quần áo nhớp nháp trên người, chớp mắt quan sát khắp nơi, không giống như Jaejoong tưởng tượng, hắn không có nổi giận, mà là buông một câu nửa thật nửa đùa, “Ai nha…đây là đạo tiếp đón khách của cậu sao, tôi còn nghĩ sau khi tỉnh lại nhất định phải cảm ơn ân nhân, ai mà biết, cậu là cỗ máy lạnh băng như thế chứ…” Nhấc chiếc chăn bị ẩm do quần áo ra, người đó không chút khách khí tạch lưỡi, nhướn mày nhìn Jaejoong.

“Sao? Đang nghĩ xem làm thế nào để đuổi tôi đi à? Mà tôi không có nhà để về, bụng còn đói kêu vang rồi này, sao lại gặp phải một người chẳng có tí hài hước nào như cậu chứ? Ai nha….thực sự xui xẻo….”

Người nói vô tâm, người nghe dù vô vị nhưng cũng không tránh khỏi bị kinh ngạc.

Sự lạnh lùng trên mặt càng rõ, thậm chí còn có cả tức giận, Jaejoong xoay người định đi.

“Anh đã tỉnh rồi, còn ngây người ở đấy làm gì, tôi không muốn người ngoài ở đây. Anh tùy tiện….”

“Thật là, tủ lạnh ở đâu?”

“Tủ lạnh?”

“Đúng vậy, không phải cậu nói tôi tùy tiện sao? Tôi đói bụng, muốn tìm tủ lạnh kiếm đồ ăn!” Nam nhân lưu manh cười, trực tiếp đi qua cậu xuống dưới lầu tìm đồ ăn.

Cứ đanh đá như vậy, thậm chí còn chịu trách nhiệm lo ba bữa ăn, sống ở đây, vẫn như trước lưu manh giới thiệu, “Đúng rồi, tôi là Lôi Khách…”

Không biết có phải do ảo giác không, Jaejoong vẫn cảm thấy, giọng điệu của Lôi Khách lúc đó, mang theo một nụ cười kỳ quái khó hiểu…

.

.

.

.

.

.

New York, Tu La Môn   

Thôi Chí Hiến cung kính đứng trước bàn làm việc sa hoa, khom lưng báo cáo công việc. Người kia ngồi thư thái trên chiếc ghế da sau bàn công tác cao lớn, khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, mi tâm hơi nổi, thái độ hết sức nghiêm túc.

Mặc dù không có bất kỳ động tác hay ngôn từ gì, nhưng vẫn làm người ta thấy được sự uy nghiêm, thậm chí còn cảm thấy có chút áp lực.

“Lão Đại, lịch trình lần này đã có, chúng ta có cần qua tiểu đảo ở Hy Lạp không? Hay đem hàng hóa trao đổi ở nơi khác?”

“Ừ, hành động dứt khoát. Còn nữa…không được gây ảnh hưởng tới lịch trình của tôi ở Hy Lạp, hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Được rồi, không còn gì nữa thì ra ngoài đi.”

“Vâng, vâng.” Trả lời cung kính ngắn gọn, đủ để nhìn ra sự “kính nể” của Thôi Chí Hiến đối với “Lão Đại” của mình.

“Alo”

“Ông chủ, điện thoại của tiểu thư Lỗ Na, ngài có muốn nhận không?”

“Có thể”

“Vâng, làm ơn chờ một chút…”

Cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe miệng tuấn duật hiện ra một tia nghiền ngẫm.

Từ trong điện thoại truyền tới một giọng nữ đặc biệt mềm mại, chỉ là, nghe quá sức nũng nịu.

“Alo, Ho…Em đã đặt được vé máy bay rồi, tối nay tới nhà em ăn cơm nhé? Ba nói lâu rồi không gặp anh.”

“Anh nói rồi, không nên gọi như vậy, bảo bối của anh không nhớ sao?” Mày khẽ nhướn, nhưng ngữ khí sủng nịnh của hắn lúc này hoàn toàn đối lập với vẻ mặt, đôi mắt đen láy, lộ ra nguy hiểm.

“A, xin lỗi, em quên mất. Đúng rồi, buổi tối tới ăn cơm được không?”

“Hôm nay anh có việc, tối sẽ đến. Nhưng có lẽ sẽ muộn một chút.”

“A….vậy sao, được rồi, không sao, em sẽ giải thích với ba, anh làm việc đi, em cúp máy đây.”

“Được, ngoan.”

Không đợi đối phương cúp máy, Yunho đã cúp trước rồi. Hắn theo thói quen chạm tới ngón út, lại nhớ tới vật lúc trước đáng ra nên ở đây, cười nhạt, tiếp tục lật xem phần văn kiện còn lại.

“Chuyến đi Hy Lạp lần này chẳng qua chỉ là một bước khởi đầu! Dù có ra sao thì cũng chỉ giống như nghiêm phạt…” Gảy đám văn kiện trong tay, tiện tay cầm lấy bật lửa châm.

Sắc hồng của lửa, chiếu rọi lên nụ cười lạnh lùng của Jung Yunho….ánh mắt…không một tia cảm xúc…

[tbc]