비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Archive for the ‘YunJae’ Category

[YunJae] Dạ điếm- C4

DẠ ĐIẾM

Au: ???

Editor: Koiluvsuju.

Làm phiền không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

#4

.

.

.

Jaejoong nhận đóa hồng còn ướt sương, hơi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mùi hoa nồng đậm hòa quyện cùng ý thức hỗn loạn. Nợ này của cậu đến bao giờ mới đủ khả năng trả hết đây?…

“À….”, cậu cười nhạt, cầm đóa hoa trong tay ném vào đống rác chất chồng nơi góc cửa, “Coi tôi là đàn bà sao?”

“Không phải đâu!”. Yunho vội vã phủ nhận.

Từng cánh hồng rụng lả tả không ngừng, như những giọt máu rớt từ tim, đau đớn không gì sánh được.

Jaejoong tiến lên một bước, đặt ngón trỏ trên môi Yunho, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng, “Con trai tặng hoa cho con trai, không thấy kỳ lạ sao?”

Thanh âm trống rỗng khiến lưng Yunho cứng đờ.

“Chỉ là muốn tặng nên tặng….”, tiếng Yunho ngày càng nhỏ….Ngay cả bản thân y cũng hiểu được lý do này chẳng có chút gì thuyết phục, y bắt đầu hối hận, trên đời này đâu thiếu gì quà, tại sao lại chọn…

Lời nói toát ra, hơi nóng phả lên ngón tay lạnh lẽo của Jaejoong, tâm cậu dao động, đột nhiên hỏi, “Yêu tôi à?”

Yunho ngẩn ra, sững sờ rồi gật đầu.

“À….”, cười một tiếng, rút ngón tay còn vương hơi ấm về, lập tức liền xoay người đi.

“…Không tin?”

Jaejoong hơi nghiêng mặt, dưới ánh đèn, khóe môi tinh xảo, đôi mắt mê hồn, khiến người nhìn mê mang. “Tin thì có ích gì? Anh bao nổi tôi không?”. Từng hình ảnh khắc sâu trong tâm trí, chỉ là quá sâu mà thôi.

“….”

Ánh đèn đỏ rực yêu dã trong đêm đen, đỏ và đen, đau lòng. Đợi tới lúc Yunho muốn mở miệng nói, y có thể, chỉ cần cậu cho y thời gian, thì Jaejoong đã đi mất rồi. Cười nhạt một trận, lạnh tới đáy lòng, giống như cơn rét tháng chạp. Tuyết bay, rơi trên mặt, hòa tan thành dòng chất lỏng nóng bỏng…

Ngọn đèn, poster, hoa hồng, đêm tối…Đau đớn trong lòng, như chất độc ăn sâu vào máu. Độc này trúng đã lâu, đã quá nặng, lan ra toàn thân rồi.

“Anh, vì sao?”. Anh Sinh đứng ở cửa PALE, cậu không hiểu. Nhiều ngày như vậy, nhiều tối như vậy, Yunho luôn đứng đó ngóng trông ánh mắt Jaejoong.

“Cậu đi hỏi xem sao Heechul lại từ chối J đi!”. Kim Jaejoong, nữ vương buổi tối, không chút cảm tình nói. Nhưng, chỉ cậu mới hiểu, dưới ánh đèn mờ u ám, sắc mặt trắng bệch, hương hoa hồng còn thoang thoảng đâu đây, ngón tay lạnh lẽo, máu trên người, bi thương chỉ trong chớp mắt đã dập tắt hy vọng nhỏ bé của một người, biết bao hy vọng.

Ngọn đèn cuối cùng của PALE cũng đã tắt, Heechul lái xe đi, J ngây ngốc đứng đó, mặc dòng người dòng xe đi qua, bụi dính đầy trên quần áo.

“Nghề của tôi như vậy, em có thể chấp nhận không?”

“Chấp nhận rồi thì sao? Anh định đi tiếp con đường này với tôi hay mang tôi rời đi?”

“Anh dựa vào cái gì mà đòi dẫn tôi đi?”

“Quên đi…”

Từng câu từng chữ Heechul nói, đều quanh quẩn thật lâu bên tai J, hắn không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, chỉ có thể vô lực đứng đó.

Jaejoong ngồi trên xe Yoochun, cũng rời đi!

Cậu ngồi trên ghế phó lái, nhìn xa xăm, nhìn đám rác chất chồng nơi cửa PALE, nhưng thế nào cũng không nhìn được….Gió thổi khiến đôi mắt khô khốc, dần phiếm hồng.

“Yoochun, em không muốn lại yêu anh!”. Jaejoong lẩm bẩm. Có lẽ nên nói, căn bản là không yêu, chỉ là cảm kích thôi.

Xe bỗng dừng lại.

Bờ sông, đen kịt.

Âm nhạc, văng vẳng đâu đây.

Mặt đường, khoảng không lay động.

“Jaejoong…”. Yoochun nghiêng đầu hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng.

Thời gian trôi qua.

Yoochun đặt đầu lên xương quai xanh của Jaejoong, “Anh cũng không muốn lại yêu cậu ta….”. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ.

“Ừ!”. Cậu tựa vào người anh, nhẹ giọng đáp.

Hơi thở dần ổn định, xoa dịu. Đi vào giấc ngủ, giống như đứa trẻ mới sinh.

Đêm dài dằng dặc, trong mơ, có tiếng người khóc….là ai?

 

[YunJae] Dư vị…yêu- C18

DƯ VỊ….YÊU

Au: Vicky Chow

Editor: Koiluvsuju.

Thỉnh không mang truyện đi post ở nơi khác. Truyện chỉ được post tại trang này. Cảm ơn.

 

 

Vài lời: Cái truyện dằn vặt, lâm li bi đát nhất từ trước tới giờ ta edit, T^T hy vọng HE, k chắc t đau lòng chết mất. P/S: mn yên tâm, ta đã làm thì sẽ k drop đâu, chỉ là thỉnh thoảng ra chap muộn tí thui ~ mn thông cảm hen!

 

 

 

Chương 18.

 

Ánh mặt trời….Bãi biển….

 

Không chịu nổi một Kim Junsu cả ngày rầu rĩ không vui nữa, Heechul một mình đem theo cậu tới biệt thự gần biển giải sầu, nơi này trước đó không lâu Heechul đã đến cùng Hankyung. Lúc này, 2 người đang cùng đá bóng, kỹ thuật không tốt lại còn hay chơi xấu làm Junsu dở khóc dở cười, nhất thời cũng quên đi phiền não.

“Heechul hyung…Anh có thực sự thích đá bóng không vậy?.” Junsu nhễ nhại mồ hôi, tâm tình cũng thoải mái nhiều, ngồi dưới đất nhíu mày nhìn Heechul vụng về đá quả bóng.

“Hừ, tiểu tử thối, xem thực lực của ta đây? Chẳng qua lâu rồi chưa động tới, biết chưa?.” Vừa nói, Heechul vừa đem bóng ném xuống đất, chuẩn bị tư thế, sút 1 cú…Vốn là muốn chứng minh kỹ thuật đá bóng, nhưng mà, bóng bay luôn xuống biển mất rồi. Junsu tốt bụng không đành lòng đả kích hắn, cho nên chỉ có thể bịt miệng nhịn cười.

Chống nạnh đứng đó, sau một hồi buồn sầu, Heechul bước tới bên cạnh Junsu, đùa đùa gõ nhẹ lên đầu cậu.

“Muốn cười thì cười đi, nhìn em nhịn đến xanh mặt rồi kìa, tức cười chết đi được!” Kim Heechul tức giận nói.

“Ha ha….” Kim Junsu mỉm cười đáng yêu. “Heechul hyung, cảm ơn…”

“Đồ ngốc! Cám ơn gì chứ. Chẳng qua gọi em đi chơi cùng thôi.” Heechul khoát khoát tay nói, cánh tay mở rộng ra hai bên.

Kim Junsu không phản bác, cậu sao lại không hiểu tình cảnh của Heechul chứ? Tuy rằng chưa gặp Hankyung, nhưng nhìn những vết thâm mờ trên người hắn, còn cả những hạn chế hoạt động thường ngày, cũng biết được giữa 2 người này tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng. Lần này Heechul đưa mình ra ngoài, không biết khi trở về sẽ phải chịu kết quả gì, nghĩ tới đây, cậu lại cảm thấy áy náy.

“Heechul hyung, hyung thực sự rất tốt….”

“Ha ha…vậy sao? Phát hiện ra hyung tốt hả? Nếu như vậy, cứ dứt khoát bỏ Yoochun nhà em đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn là được rồi!.” Heechul nói đùa, đùa đến mức Junsu đỏ bừng cả mặt mới thôi.

“Heechul hyung, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.” Nhìn sắc trời, có chút lo lắng hỏi, Yoochun đi làm về không thấy cậu, chắc chắn sẽ lo lắng, dù sao bọn họ cũng là trốn ra.

Giật nhẹ khóe miệng, nụ cười rời rạc, Heechul có chút bốc đồng, không muốn phải quay về đối mặt với hắn, nếu như có thể….thực sự rất muốn rời đi. Lẳng lặng trầm mặc một hồi, cuối cùng Heechul thở dài từ bỏ ý nghĩ viển vông này.

“Đi thôi! Nếu như Yoochun mà không thấy em, chắc phát điên luôn…” Quay đầu nhìn Junsu, Kim Heechul lười biếng đứng dậy, đi về phía xe.

 

[Vì sao yêu một người lại có thể tùy tiện làm thương tổn người ấy? Hạnh phúc giãy dụa cùng thống khổ….Vì sao, lại mệt mỏi đến vậy? Yunho hyung là như thế, Jaejoong hyung là như thế, Heechul hyung và Hankyung hyung cũng vậy…]

 

Đấu tranh suốt quãng đường trở về, Heechul biết hành vi hôm nay của mình không khác gì đâm đầu vào họng súng. Chỉ là, đã sắp hết hi vọng rồi, có thể, sống chết đều chẳng còn ý nghĩa. Trên đời này, hắn vốn chẳng còn ai thân thiết nữa cả.

 

 

….

 

 

“Ngươi là con hắn?” Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Hankyung, đây cũng là câu đầu tiên hắn mở miệng.

Đáp lại chỉ là nụ cười thản nhiên thay cho câu trả lời của Heechul.

“Vậy sao ngươi dám tới tìm ta?”

“Han lão tiên sinh và cha ta, gặp nạn trên máy bay…Ta mang tro cốt của lão nhân gia tới.”Trên khuôn mặt xinh đẹp có một phần kính trọng, Heechul bình tĩnh nói.

Cách đó không xa là tiếng bình đun nước sôi, chính là từ ngày đó, mâu thuẫn dây dưa với Hankyung bắt đầu.

 

…..

 

 

“Heechul hyung, chúng ta về trễ vậy không sao chứ?” Nhìn trời, Junsu lo lắng hỏi.

“Không sao, em là em trai Yunho yêu nhất, Hankyung sẽ không làm khó dễ đâu…”

“Thế nhưng còn hyung…”

“Junsu cũng thấy được vấn đề của bọn anh sao? Đã quen rồi..” Heechul bi ai cười.

“Hyung…là bởi vì có hiểu lầm?”

“Hiểu lầm, chẳng bằng nói, ngay từ đầu đã là sự dây dưa lệch lạc rồi.” Đơn giản là bản thân muốn bồi thường mà. Cho nên mới ngu ngốc ở lại bên cạnh hắn, thậm chí còn ảo tưởng tình yêu của hắn, thật nực cười.

“Heechul hyung…”

 

 

—————–

 

 

Nhẹ nhàng sờ thử trán Yunho, trên khuôn mặt không chút biểu tình của Jaejoong có thêm một chút yêu thương.

“Yun….Xin lỗi, từ hôm nay trở đi, em muốn lấy lại tất cả….món nợ gia đình này, phải đòi lại.”

Kim Jaejoong thấp giọng nói, nở nụ cười mơ hồ.

Mặc áo khoác, cậu quay đầu bước đi.

 

“Jaejoong…hóa ra…em đúng là con của họ…” Yunho giật nhẹ khóe miệng, không hề mở mắt. Thế giới đã đen tối rồi, cho dù mở mắt, cũng đâu còn thấy được ánh mặt trời.

 

 

***

 

 

Jaejoong rời biệt thự liền gọi điện cho Changmin, lái ô tô tới địa điểm tổ chức tiệc rượu của Khu quốc tế Trung Đỉnh. Sắp xếp tráng lệ, tới tham gia đều là những nhân vật có uy tín trên thương trường, những nụ cười dối trá trên mặt, Kim Jaejoong cười khẩy, sự xuất hiện của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý của các phu nhân.

Một ly rượu cocktail đem đến trước mặt, Jaejoong mỉm cười đón lấy.

“Thì ra đã tới rồi.”

“Chuyện đã đồng ý với Jaejoong của chúng ta, sao có thể thất hứa chứ?.” Shim Changmin nhẹ nhàng nâng chén mời, mỉm cười nhấp một ngụm, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jaejoong. Ánh mắt ấy, làm Jaejoong cảm thấy chột dạ, dường như…còn có ẩn ý nào khác nữa.

“Lúc nào thì thành Jaejoong của cậu vậy?.” Jaejoong giả bộ tức giận.

Thanh âm ngọt ngào của MC vang lên, ánh mắt mọi người tập trung lên chủ tịch hiện tại của Trung Đỉnh, Lý Thiện Minh.

Kim Jaejoong tức giận nắm chặt lấy chiếc ly trong tay, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy người này là khi bị trói, đây là lần đầu tiên quang minh chính đại giáp mặt.

“Jaejoong.” Changmin nhắc nhở, vẫn tỉnh bơ tươi cười.

Kim Jaejoong lạnh lùng nhìn một lúc rồi mới chịu thu hồi ánh mắt.

“Cậu làm sao biết những chuyện hắn làm với tôi…” Kim Jaejoong cười gượng. Thù mới hận cũ, cậu chỉ hận không thể giết chết cái tên ngụy quân tử trên sân khấu kia.

“Jaejoong, báo thù…đối với anh…có thực sự quan trọng tới vậy không?.” Shim Changmin đau lòng nhìn Jaejoong, trong lòng thật mong muốn ôm cậu vào lòng.

“Nếu nói báo thù là việc duy nhất tôi có thể làm thì sao? Shim Changmin, nếu nói, Kim Jaejoong không còn kẻ thù nữa, sẽ không cần phải… Cậu muốn ngăn cản tôi sao?.” Jaejoong trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói ra những lời này.

Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn mềm mại của Jaejoong, Changmin cúi đầu nói một câu, “Tôi sẽ giúp anh.”

 

[Nếu Yunho bảo tôi giúp anh, vậy, tôi sẽ nghe theo; nếu, trong mắt anh thế giới này chỉ còn cừu hận, vậy, tôi cũng sẽ không ngăn cản nữa. Chỉ là, sau khi anh biết được mọi việc đều là trù tính của tình yêu, Kim Jaejoong…anh sẽ ra sao? Người yêu anh, yêu đến mức nguyện ý hy sinh tất cả, anh sẽ hận hắn? Hay là đau lòng vì hắn đây?]

Thấy Lý Thiện Minh bắt đầu đi lại bắt chuyện với khách, Jaejoong liếc nhìn Changmin. Hai người đi về phía Lý Thiện Minh.

“Chủ tịch Lý, xin chào!.” Changmin lúc này đã đổi thành nụ cười chuẩn mực.

“A…ra là chủ tịch Shim, người nắm giữ tập đoàn Shim Co., hân hạnh, một người trẻ tuổi như vậy đã có thể lãnh đạo tập đoàn tốt đến thế, thực sự là tuổi trẻ tài cao.” Lý Thiện Minh một bên bắt tay, một bên giới thiệu với bạn bè ngoại quốc về Changmin. Ánh mắt chuyển tới Jaejoong bên cạnh, trên mặt thoáng hiện nét nghi hoặc.

“Vị này là?”

“Đây chính là Hero, người mẫu tôi phải vất vả dành số tiền lớn mới mời được từ Pháp về, lần này đặc biệt dẫn tới ra mắt ngài.” Changmin cười giới thiệu.

“Ồ…xin chào…” Lý Thiện Minh làm vẻ bừng tỉnh giống y như đúc khiến Jaejoong cảm thấy thật chán ghét.

“Thật vui được gặp ngài, chủ tịch Lý.” Kim Jaejoong không mang theo chút cảm tình nào nói, mỗi câu mỗi chữ đều rạch ròi.

“Ha ha, Hero khách khí rồi, sau này tôi còn muốn mời cậu tới quảng cáo cho tôi nữa.” Cảm thấy địch ý trong mắt cậu, ánh mắt Lý Thiện Minh thoáng chút thay đổi, mỉm cười hỏi han.

“Chủ tịch Lý quả nhiên là người có địa vị cao trên thương trường, tôi có một chút dự án tốt muốn cùng ngài đàm phán. Ngài có bận không, có thể dành cho tôi chút thời gian thương lượng chuyện hợp tác được chứ?.” Jaejoong cười nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “hợp tác”.

“A? Vậy sao? Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh…mời cậu Kim tới phòng khách nghỉ ngơi.” Lý Thiện Minh cười mỉa, nói với người bên cạnh vài câu rồi xoay người đi.

 

 

Kim Jaejoong cùng Changmin theo sự hướng dẫn của phục vụ đi tới phòng khách.

“Jaejoong…hắn không phải người lương thiện gì, anh xác định muốn làm vậy sao?.” Sau khi phục vụ đi khỏi, sắc mặt Changmin liền trầm xuống.

“Ha ha…vừa rồi còn nói giúp tôi, giờ lại muốn ngăn cản sao?.” Jaejoong dựa vào sô pha, lười biếng nói.

“Tôi nói không phải là ý này, chỉ là tôi lo lắng, anh một lòng muốn trả thù, nhưng lại để lộ nhược điểm của chính mình.” Shim Changmin dựa lưng vào tường, lo lắng nhìn cậu.

“Cảm ơn, Changmin…yên tâm đi, không sao đâu, tôi đã có biện pháp.” Hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con? Lý Thiện Minh?

“Anh đã chuẩn bị ổn?.” Changmin nhìn ra sự tự tin trong mắt Jaejoong.

“Đúng vậy…có một số việc, phải tìm được một điểm đầu mối, dọc theo đó mà điều ra sẽ rất dễ dàng.” Chưa từng được hưởng trách nhiệm của một người cha, giờ, cũng nên để cậu đạo diễn kết cục chứ nhỉ?

“Vậy, anh phải cẩn thận.” Changmin từ trong túi áo lấy ra đôi khuyên tai hình thánh giá, cẩn thận nhét vào tay Jaejoong. “Anh hẳn biết tác dụng của nó, giao điểm trung tâm là nơi khởi động.” Changmin không muốn nói quá rõ, dù sao cũng tai vách mạch rừng.

“Tôi hiểu ý cậu.” Jaejoong đeo đôi khuyên tai vào.

“Vậy, tôi về trước.”

“Ha ha, được, tôi đang nghĩ đến lúc chúng ta cùng nhau nói chuyện tình cảm.” Jaejoong đùa nói, trong lời nói không chút ý tứ nào muốn bảo Changmin ở lại.

“Jaejoong không muốn bảo tôi ở lại sao? Vậy tôi sẽ chờ trên xe.”

Jaejoong mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.

 

 

——–

 

 

 

Không phải chờ lâu đã thấy Lý Thiện Minh thần sắc nghiêm túc đi vào phòng khách, sau khi bật thiết bị cách âm, lúc này mới đi tới bên cạnh Jaejoong.

“Cậu Hero tìm tôi là có chuyện gì nhỉ?.” Lý Thiện Minh đứng sát vào Jaejoong một chút, ngửi mùi hương trên người cậu, làm ra vẻ hưởng thụ. Kim Jaejoong cực kỳ khó chịu.

“Ha ha…Chủ tịch Lý nên gọi tôi là Jaejoong mới phải?”

“Cậu…?” Lý Thiện Minh nhìn ánh mắt chắc chắn của Jaejoong, dường như từ đó đọc ra được gì đó, có chút kinh ngạc nhìn cậu.

“Chủ tịch Lý còn muốn giấu diếm thân phận bao lâu nữa? Ừm? Đã từng muốn chiếm giữ, uy hiếp tôi, sau lại bắt cóc tôi, chẳng phải đều là ngài sao? Cha à?.” Jaejoong cười nhạt.

“Cậu nói gì?.” Trong mắt Lý Thiện Minh hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.

“Ha ha ha..Chuyện này tức cười thật đấy…Kim Jaejoong! Cậu không phải muốn làm tôi tín nhiệm để có thể giúp đỡ Jung Yunho chứ? Gọi cha sao? Kim Jaejoong…đã lâu vậy mà cậu chẳng thông minh ra chút nào!”

“Buồn cười không phải là ông sao?.” Ánh mắt kiên định nhìn đối phương, ngữ khí khinh thường nhưng không nghi vấn. Cậu muốn nhìn thấu người trước mặt này, nhìn rõ xem cha cậu đến tột cùng là người xấu xa cỡ nào, mà bản thân cậu…lại tồn tại đến mức bi ai ra sao!

“A? Được…Kim Jaejoong, ta cũng muốn xem cậu giải thích thế nào đây!.” Lý Thiện Minh vẫn cười, ra vẻ thoải mái bàn chuyện, nghiêng người nhìn Jaejoong.

“Vậy…trước hết xem cái này đi! Nếu như…ông còn nhớ rõ những chuyện đã từng làm!.” Kim Jaejoong đem tư liệu vứt tới trước mặt hắn, mặt đối mặt, đã gần như quên mất nỗi hận ra sao rồi.

“Tư liệu khi tôi vào cô nhi viện, bằng chứng tôi ra đời. Những thứ này tôi phải rất khổ cực mới tìm được…thời gian Triệu Hàm Nhã và Jung Gayun kết hôn, tôi đã ra đời, mà ông…cũng từng phạm tội cưỡng gian. Càng tức cười hơn là…tôi chính là người ông muốn toan tính chiếm lấy…” Kim Jaejoong lạnh lùng lên án.

Lý Thiện Minh xem từng trang tư liệu, tốc độ dần nhanh hơn, ngày Jaejoong ra đời! Nếu như tính không sai, Jaejoong ra đời 10 tháng trước lúc hắn gây ra tội lỗi đó. Ký ức chôn giấu trong đáy lòng gần như đã phai mờ, giờ lại dần hiện ra. Lý Thiện Minh không tin được, nhìn Jaejoong đang dùng ánh mặt thù hận nhìn hắn!

 

[Khó trách, lần đầu tiên nhìn cậu ta lại thấy quen thuộc tới vậy…]

 

Khi đó hắn và Triệu Hàm Nhã vốn là đồng nghiệp cùng làm chung công ty. Khuôn mặt Triệu Hàm Nhã rất đẹp, mọi người ở đó đều công nhận, thân là quản lý, hắn cũng thấy động tâm. Thế nên mỗi ngày đều len lén đi theo, nhìn thấy cô về tới nhà an toàn mới thôi. Ở công ty, hắn luôn chiếu cố cô, mẹ cô sinh bệnh, hắn cũng đem tiền tới giúp đỡ trị liệu, vốn tưởng bảo vệ cẩn thận như vậy, một ngày nào đó cô sẽ hiểu tâm ý của hắn. Thế nhưng, trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày cha hắn mất, lại chính là ngày hắn nghe được tin Triệu Hàm Nhã và Jung Gayun hẹn hò!!! Jung Gayun!!! Đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thương trường của hắn!

 

Hung hăng ném tập tư liệu trong tay xuống! Lý Thiện Minh không thể chấp nhận nổi, không thừa nhận, hắn đứng lên, chỉ vào Jaejoong, môi mím chặt không cách nào nói ra nửa chữ.

“Thế nào? Có cần tôi giải thích không? Tôi nghĩ…ông làm cái gì, hẳn đều có nhớ rõ nhỉ?’

“Ha ha ha…” Lý Thiện Minh bật cười! Không tin nổi trên đời này hắn còn có con trai!! Gạt bỏ hết giấy tờ trên bàn, Lý Thiện Minh kích động nói.

“Tất cả đều là do Jung Gayun, sự xuất hiện của hắn, làm ta muốn đốt quách hết cho rồi! Ta ghét cách cô ấy nhìn hắn mỉm cười, ghét cách cô ta nhìn hắn đỏ mặt! Cho nên ta không cam lòng…ai cũng có thể! Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đều là hắn? Vì sao lại để ta biết vào lúc ấy???”

 

 

Flash back

 

 

Ngày đó, hắn lấy danh nghĩa phải tăng ca bắt Triệu Hàm Nhã ở lại công ty, cho tới khi tất cả các nhân viên đều tan tầm, hắn đem thuốc ngủ bỏ vào cà phê của cô, đem cô về nhà trọ của mình. Lúc Triệu Hàm Nhã tỉnh thì đã ở trên giường của hắn, tay chân cô đều bị trói vào giường. Triệu Hàm Nhã giãy dụa không tin vào mắt mình.

Cấp trên của cô lại đang cởi y phục của cô ra.

“Trời ơi! Anh làm gì?….ghê tởm….buông ra….”

“Câm miệng! Triệu Hàm Nhã! Cô biết tôi tìm cô tâm sự rất nhiều chuyện? A? Cô có biết tôi mỗi ngày đều bảo vệ cô, len lén hộ tống cô về tới nhà không? Jung Gayun kia, tôi có gì thua kém hắn???.” Lý Thiện Minh thô bạo xé rách trang phục của Hàm Nhã.

“Lý Thiện Minh!!! Anh là đồ cầm thú!!!.” Triệu Hàm Nhã la hét giãy dụa, mong muốn ai đó nghe thấy có thể tới giúp nàng.

“Ha ha! Tôi là cầm thú??? Trong mắt cô chỉ có Jung Gayun là người tốt thôi đúng không? Được…tôi sẽ cho cô xem cái gì gọi là cầm thú! Triệu Hàm Nhã, tôi không có được cô, Jung Gayun cũng đừng hòng có được, hiểu chưa?.”

“Đừng…xin anh…xin anh….đừng…” Triệu Hàm Nhã rơi lệ, nhưng không có chút khả năng chống cự nào.

“Đã muộn rồi, nếu như có trách, chỉ có thể trách cô không thấy được tình yêu của tôi, nếu có trách, chỉ có thể trách cô yêu nhầm đối thủ của tôi!.” Lý Thiện Minh không chút ôn nhu chiếm đoạt người dưới thân….

 

…..

 

[Bị cáo Lý Thiện Minh phạm tội cưỡng gian, tuyên phạt 3 năm tù. Công ty kinh doanh thua lỗ 3 năm, đã bị Jung Co. hợp pháp mua lại, quyền sở hữu sang tên cho Jung Co…]

 

“Ha ha….cậu đang chỉ trích tôi sao? Cậu có biết Jung Gayun làm gì với tôi không?”

“Vì thế…Jung Co., không phải chúng ta cùng một mục tiêu sao? Dù là ai quản lý, cũng không tới phiên người ngoài như Jung Yunho nhúng tay vào!.” Kim Jaejoong bình tĩnh nhìn Lý Thiện Minh, trong mắt không chút tình cảm, nhưng khi nói tới 2 chữ “người ngoài”, đau thương chợt lóe lên rồi biến mất.

Không ngờ Kim Jaejoong lại phản ứng bình tĩnh như vậy, Lý Thiện Minh hồ nghi nhìn cậu, không xác định được mục đích thực sự cậu tới đây là gì.

“Tôi trước đó không phải nói rồi sao, là bàn chuyện hợp tác.” Nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương, Kim Jaejoong mở miệng đáp.

“Cậu…? Thực sự muốn trả thù Jung Yunho?.” Lý Thiện Minh hồ nghi hỏi.

“Ha ha…tôi đối với cố gắng của anh ta, ông không phải rõ nhất sao? Anh ta đối với tôi thế nào? Tập đoàn Jung Co., vốn không phải thuộc về tôi sao? Ông cho rằng, tôi còn yêu hắn? Tôi là thằng ngốc sao?.” Jaejoong lạnh lùng đáp, trong lời nói mang theo giễu cợt.

Do dự một chút, Lý Thiện Minh lần nữa quay về ghế ngồi.

“Được! Dù thế nào, ít nhất chúng ta cùng một mục tiêu!.” Lý Thiện Minh mỉm cười, không biết nên đối mặt với cậu thế nào, là con hắn, nhưng không có chút mùi vị ruột thịt…nếu mục đích giống nhau, lợi dụng nhau chút cũng đâu có ngại gì.

“Được…thành giao! Ông giao bằng chứng chứng minh Jung Yunho không phải người nhà Jung gia…tôi sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tư liệu! Đến lúc đó, phần lợi nhất sẽ đưa cho ông…” Kim Jaejoong nở nụ cười.

 

[Hóa ra cuộc đời cậu…chỉ xoay quanh chuyện lợi dụng và bị lợi dụng, sẽ không còn thấy chút tình cảm nào khác sao…cha ruột cậu…hai người…có từng có chút thân thiết nào không?]

 

 

[tbc]