비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Posts tagged ‘fanfic’

[Yunjae] [Đam mỹ hiện đại] Love is…(Chương 6.2)

Love is…

Au: Sonat ánh trăng.

Editor & beta: Koiluvsuju.

Warn: có H siêu nhẹ ^^.

Còn có thay đổi trong cách xưng hô anh-em khi YJ riêng tư, còn công cộng thì vẫn cậu-tớ nhé.

Chương 6.2

“Ca, anh thế nào rồi…?!”. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một bóng người lao vào.

“Hai người đang làm gì vậy?”. Nghi hoặc hỏi, Trịnh Trí Tuệ nhìn hai người đang vội vội vàng vàng tách nhau ra.

“Cái đó, tụi anh…?”. Tại Trung không biết phải trả lời ra sao.

“Anh và cậu ấy đang bàn bạc về lịch trình hai ngày tới”. Duẫn Hạo dùng thanh âm khàn khàn trả lời.

“Đúng vậy, đúng vậy, là bàn về lịch trình 2 ngày tới…! Ha ha”. Tại Trung vội vàng nói theo Duẫn Hạo.

“Phải không? Vậy dựa sát vào nhau như thế làm gì vậy?”.

“Cổ họng anh rất đau, nói nhỏ, phải dựa gần nghe mới rõ được…!”.

Đang muốn phản bác lại cái gì đó thì thấy cha mẹ đi tới, Trí Tuệ đành phải thôi.

Tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, Tại Trung vội vã chạy về ký túc xá tụ tập cùng mọi người. Trên đường đi, Tại Trung vuốt thắt lưng của Duẫn Hạo, là do lúc cấp cứu anh quản lý đã tháo ra, hiện tại Tại Trung đang giữ nó thật chặt trong lòng, tự nhủ, “Mình phải vì Duẫn Hạo làm rõ sự tình!”.

–o0o–

Vội vàng kết thúc lễ trao giải của SBS, lúc Tại Trung tới bệnh viện cũng đã là buổi chiều, đi vào phòng bệnh thấy Duẫn Hạo còn đang ngủ. Mệt chết đi được, nhất là hôm qua lại gặp chuyện như vậy. Sáng nay dậy nấu cháo, trước đây lúc bị bệnh, hắn luôn quấn lấy cậu đòi ăn cháo, nói ăn cháo mình nấu liền khỏi bệnh.

Tại Trung nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên giường, vươn tay gạt mấy sợi tóc trên trán Duẫn Hạo, nhìn sắc mặt hắn, mí mắt đơn bạc  che mất đôi mắt luôn rất có thần, lông mi dài phủ xuống, vỗ nhẹ lên đôi môi đang khẽ nhếch lên, nhìn ngực hắn khẽ phập phồng, Tại Trung con mắt đã ươn ướt, hai tay phủ lấy mặt Duẫn Hạo, “Thật may quá, cậu không sao rồi…!”.

Một bàn tay to giơ lên lau nước mắt trên mặt cậu, Duẫn Hạo vươn tay ôm Tại Trung vào trong lòng.

“Đừng khóc, bị người khác thấy mất hết hình tượng giờ…!”.

Đẩy Duẫn Hạo đang muốn hôn mình ra, Tại Trung đứng dậy, chỉ là cậu đánh giá thấp quyết tâm của Duẫn Hạo, hai cánh tay mạnh mẽ không cho cậu cơ hội nói gì, Duẫn Hạo chặn miệng cậu lại.

“Cậu muốn làm tớ nghẹt chết sao?”. Giận dữ nhìn cái tên đang híp mắt cười như mèo ăn vụng thành công kia, Tại Trung bước xuống giường.

“Tại Trung a, tớ đói quá, tớ muốn ăn cháo”. Duẫn Hạo dẩu môi đối với vợ mình làm nũng, “Cậu cũng biết thức ăn bệnh viện khó nuốt thế nào mà…! Cậu đi đâu đấy?!”. Nhìn Tại Trung đi ra cửa, Duẫn Hạo có chút cuống cuồng.

“Khóa cửa…!”. Nghe thấy sự lo lắng trong giọng Duẫn Hạo, Tại Trung quay đầu lại mỉm cười, “Tớ không đi đâu cả, hôm nay ở lại đây chăm sóc cậu…!”.

“Thật sao…!!”.

“Nhưng mà, mai 4h phải cùng Hữu Thiên làm chương trình…!”. Cắt đứt cảm giác hân hoan của Duẫn Hạo, Tại Trung lén cười, đem bình giữ ấm đặt lên bàn, đưa cháo cho hắn. Quả nhiên nghe Tại Trung nói xong, mặt Duẫn Hạo lập tức xị ra.

“A…cơ mà cũng không sao, đến sáng mai vẫn còn nhiều thời gian mà…!”. Duẫn Hạo trong lòng tự cổ vũ mình, nhìn hắn lúc này trông thật trẻ con.

“Này, ăn đi!”.

“YEAH…! Có cháo sao, a…bón cho tớ…!”. Duẫn Hạo reo hò một hồi, vẻ mặt xấu xa há mồm thật lớn.

“Cậu bị thương ở mồm chứ không phải ở tay đâu, tự ăn đi!”.

“Không được a, cả người tớ mệt nhừ, một chút sức lực cũng chẳng có, thật đấy, cậu xem này…!”. Duẫn Hạo cố ý nghiêng ngả, đối với Tại Trung, thể hiện mình yếu ớt, Tại Trung tỉnh bơ nhìn hắn tự bày trò.

“Vậy, lúc nãy có ai ôm tớ mạnh lắm mà, sức lực cũng không đùa nha!”.

“Đúng vậy, tất cả sức lực lúc nãy dùng để ôm cậu hết rồi, giờ chẳng có tí sức nào luôn…!”.

“Ha…!”. Tại Trung dở khóc dở cười nhìn Duẫn Hạo, một mặt vừa gật đầu khẳng định một mặt nói, “Thật là thua cậu rồi!”.

“Ha ha, lại đây, nhanh lên chút tớ chết đói tới nơi rồi!”.

“Không được nói cái chữ kia!”. Tại Trung đột nhiên lên tiếng, Duẫn Hạo giật mình nhìn biểu tình hoảng sợ của Tại Trung, sau đó vỗ vỗ ngực, “Làm tớ giật cả mình, không nói nữa, nhanh lên, bón cho tớ, a~~!”. (Ông này bỉ quá 0.0).

Tại Trung cố gắng trấn tĩnh lại, múc một thìa cháo đút vào mồm Duẫn Hạo, nhìn hắn hài lòng nuốt xuống, Tại Trung chợt nở nụ cười.

“Tại Trung à”.

“Ừ”.

“Tớ không sao đâu, thật đấy!”.

Không có lên tiếng, động tác múc cháo cũng không có dừng lại, Duẫn Hạo im lặng nuốt thìa cháo.

“Ừ”.

Giải quyết xong 3 bát cháo, Duẫn Hạo vỗ cái bụng trống của mình, thoải mái lăn trên giường, nhìn Tại Trung đang dọn đồ đạc trong toilet, cẩm khăn mặt đưa cho Duẫn Hạo lau mặt và tay, Tại Trung một lần nữa quay về giường, còn chưa có ngồi xuống, đã bị một tên “yếu ớt” ôm chặt trong lòng.

“Tớ nghe nói cậu yếu lắm mà”. Tại Trung mở miệng trêu tức.

“Đúng thế, nhưng mà là vừa nãy, giờ tớ rất khỏe!”. Duẫn Hạo hùng hồn trả lời, “Nằm cùng tớ một chút, được không?”.

Tại Trung không còn cách nào khác, nhìn cái thân trâu bò kia trong thoáng chốc bày ra cái vẻ mặt đáng thương, nhịn không được cười ha hả.

“Còn cười sao, còn cười nữa, cậu làm tổn thương trải tim bé bỏng vô tội của tớ đấy!”. Duẫn Hạo mở mồm lên án người nào đó vô tâm.

“Ha ha…!”. Chỉ là không may, càng làm cho người đó cười lớn hơn.

Thật vất vả mới ngừng cười được, Tại Trung cố gắng hít sâu để kiềm chế lại, sau đó nhận thấy rằng chẳng biết từ lúc nào giày và áo khoác ngoài của mình đã bị cởi ra, lại còn cả cái tên đang ôm chặt lấy mình vẻ mặt rất là thích thú nữa.

“Tay chân cậu vẫn còn rất nhanh nhẹn đấy!”.

“Cái gì nhanh cơ, sao vậy?”. Duẫn Hạo vẻ mặt vô tội nhìn vợ đang chỉ trích mình, “Tớ có làm gì đâu?”.

“Quên đi~!”.

Lười cãi với hắn, Tại Trung nằm trong vòng tay Duẫn Hạo, thoải mái thở dài. Ôm vai Tại Trung, bàn tay vỗ nhẹ phần da lộ ra của cậu, Duẫn Hạo nhắm mắt hưởng thụ làn da trơn nhẵn tuyệt vời này.

“Duẫn Hạo …!”.

Bỗng nhiên mở mắt, Duẫn Hạo có chút mơ hồ nhìn người yêu mặt đỏ bừng, nhìn theo ánh mắt ngượng ngùng của cậu, Duẫn Hạo bất giác nở nụ cười, thì ra là tay hắn, không biết từ lúc nào đã trườn vào trong lớp quần áo, bàn tay hắn đang dừng lại ở đầu hoa trên ngực cậu.

Duẫn Hạo không động đậy, hắn nhìn Tại Trung đang ngày càng lúng túng, khóe miệng như câu dẫn hắn lại gần, Tại Trung khẩn trương nhìn khuôn mặt tươi cười đang tiến lại, toàn bộ thần kinh đều thức dậy, cậu càng không để ý rằng, chính mình từ sớm đã bị nhốt dưới thân Duẫn Hạo.

“Tại Trung a, tớ muốn hôn cậu….!”.

“Gì, hôn tớ?!”. Trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng, Tại Trung máy móc trả lời Duẫn Hạo.

“Đúng thế, hôn cậu!”.

Không cho Tại Trung thời gian suy nghĩ, Duẫn Hạo hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở của cậu, không hề ôn nhu nhẹ nhàng, mà hoàn toàn như cuồng phong bão táp chiếm đoạt, kết thúc nụ hôn sâu tựa như cả thế kỷ, Duẫn Hạo rời khỏi môi cậu, hôn nhẹ từ cằm tới môi, Tại Trung nghĩ mình sắp bị nhiệt tình của Duẫn Hạo hòa tan tới nơi rồi, không có thêm hành động gì, Duẫn Hạo nằm úp sấp lên vai cậu thở hổn hển, cho rằng hắn lại bị khó chịu ở đâu, Tại Trung muốn ngồi dậy xem.

“Đừng cử động!”. Đột nhiên dừng động tác lại, Tại Trung chỉ có thể để hắn tùy ý ôm mình, nghe bên tai những tiếng thở dốc, “Chết tiệt, tớ không muốn làm cậu bị thương tổn!”.

Nghe hắn nói, Tại Trung lúc này mới ý thức được tư thế của hai người mờ ám cỡ nào, nếu như phóng đại thêm tí, thì chính là chuyện trên giường không cách nào ngăn được, thế nhưng cái tên này, thà rằng tự mình nhẫn nại đau khổ, cũng không muốn làm thương tổn cậu. Tại Trung nghiêng người,đánh nhẹ lên đầu hắn, nhìn hắn bởi vì dục vọng mà con ngươi càng thêm sẫm lại, mỉm cười, tự mình hôn lên cằm hắn, rõ ràng cảm giác được cả người hắn cứng ngắc lại.

Mắt Duẫn Hạo càng thêm tối lại, hắn nhìn chằm chằm đôi môi bên dưới chủ động hôn mình, rồi còn cả vẻ mặt ửng hồng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường kia nữa, hắn trong lòng rốt cuộc cũng hiểu ý của cậu, khẽ thở nhẹ một hơi, Duẫn Hạo quyết đinh thuận theo tâm ý của mình. Hôn lên đôi môi đang run kia, cánh tay ôm chặt lấy cậu, ham muốn bao quanh hai người, không có nghi ngờ, chỉ có sự tin tưởng, hai người ôm chặt lấy nhau, hòa làm một!

Quần áo vật dụng rơi lả tả trên đất, chứng thực màn tình cảm mãnh liệt vừa kết thúc, Duẫn Hạo yêu thương vuốt ve người trong lòng. Từ lúc hai người chính thức hẹn hò tới nay, ngoài chuyện cầm tay hôn môi thì chưa từng có làm gì khác, nguyên nhân vì sao thì chính mình cũng không rõ lắm, có thể là sợ bị Tại Trung cự tuyệt! Cười nhẹ, Duẫn Hạo vòng tay chặt hơn, vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tại Trung, chỗ này chính là chiếc nhẫn mà đầu năm cậu đưa cho hắn, bởi vì đeo chiếc nhẫn này cũng có nghĩa là nửa kia đang ở bên mình, do vậy cậu vẫn luôn đeo rất ít khi tháo ra, chỉ là lúc này, bản thân mình không được biểu diễn cùng, đem hai chiếc nhẫn đeo cùng một chỗ, cũng giống như cả hai người cùng tham gia vậy.

Thật là cực, cho tới nay cậu vẫn không thích đối mặt với báo chí, giống như lúc phỏng vấn dù không được nói gì cậu vẫn vui vẻ duy trì im lặng. Nhưng vì hắn, Tại Trung dám đối mặt, ngăn cản báo chí tiếp cận hắn. Duẫn Hạo yêu thương hôn nhẹ lên tay Tại Trung, thật sâu, như muốn đem tất cả lưu luyến của mình khắc trên những ngón tay thon dài của cậu, nhẹ nhàng xoay người nhìn đồng hồ treo tường. 12h, mấy tiếng nữa Tại Trung phải tham quay chương trình, đều là tại mình bị dục vọng cuốn lấy, kìm nén không được níu kéo cậu, nhất định là cậu mệt muốn chết rồi!

Duẫn Hạo lặng lẽ đứng dậy, đi tới phòng tắm, cũng may lúc đó để tránh bị quấy rầy, bệnh viện sắp xếp cho hắn ở buồng trong. Điều chỉnh vòi nước nóng trong bồn, Duẫn Hạo quay ra ngoài ôm lấy Tại Trung còn đang buồn ngủ, cảm thấy rung rung, Tại Trung mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Duẫn Hạo đang ôm mình, cười với hắn, “Mấy giờ rồi?”.

“Còn sớm, không cần phải gấp”. Ôn nhu trả lời, Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào nhà tắm, không có cự tuyệt, không có hỏi thêm, chỉ là dựa gần thêm vào hắn, Tại Trung trong ngực Duẫn Hạo lại mơ màng ngủ.

Ôm Tại Trung cùng tiến vào bồn, để cậu thoải mái dựa vào mình, khắc chế dục vọng bản thân, Duẫn Hạo cẩn thận lau chùi thân thể cho cậu, thế nhưng vết máu giữa hai chân cậu khiến Duẫn Hạo không khỏi tự trách bản thân mình lỗ mãng, ôm cậu sát vào lòng, Duẫn Hạo mong nước nóng có thể làm cậu dễ chịu hơn.

Khi nước bắt đầu lạnh, Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm ra khỏi bồn, thay cậu lau người sạch sẽ rồi đặt trên giường. Lúc Duẫn Hạo vừa mới buông tay thì cậu bất mãn lẩm bẩm vài câu, sau đó xoay người ngủ tiếp. Duẫn Hạo nhặt quần áo bị bỏ qua một bên lên, cẩn thận mặc vào cho cậu, lần đầu tiên Duẫn Hạo nghĩ mặc đồ lót nguyên lai lại hành hạ người khác thế này, thật vất vả mới mặc xong. Đem chăn phủ cho cậu, Duẫn Hạo xoay người vào phòng tắm, mở nước lạnh, muốn dùng nó để đè ép dục vọng của mình, tựa như lớp gạch men lạnh lẽo trên tường, Duẫn Hạo cười khổ, “Thật sự là hành người ta mà! May mà không có làm quá!”.

“Tại Trung a, tỉnh nào, dậy đi, tới lúc phải rời giường rồi….!”.

“Kệ đi, tớ còn muốn ngủ….”. Tại Trung xua xua tay đuổi người đang quấy nhiễu mình.

“Bé ngoan, tỉnh dậy nào, không nên ngủ nữa…!”.

“A, đáng ghét, tiểu Duẫn, giúp tớ đánh hắn, tớ muốn ngủ!”.

Duẫn Hạo dở khóc dở cười nghe, lẽ nào muốn tự mình đánh mình sao. Không còn biện pháp nào, Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở. Một lát sau, Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Tại Trung đã tỉnh ngủ, cười nói, “‘Xem ra chiêu này dùng cũng được nha, công chúa quả nhiên vẫn phải là hôn môi mới tỉnh được!!! Ha ha…..”.

Tại Trung mặt càng thêm đỏ, vùi mặt vào trong chăn, quyết định không chấp nhận cái sự thật mất mặt này, Duẫn Hạo cố nén cười, kéo cậu ra. Hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hỏi, “Còn đau không?”.

Hiểu hắn đang hỏi cái gì, Tại Trung mặt mũi đỏ bừng dữ dội, nếu không phải Duẫn Hạo đang ôm, sợ rằng cậu lại muốn trốn trong chăn, nhẹ lắc đầu, vùi mặt vào lòng Duẫn Hạo, kệ hắn ôm mình, cảm thụ ấm áp mà hắn mang lại, cảm giác này thật an tâm.

“Anh yêu em, thiên sứ của anh!”. Bên tai, Duẫn Hạo thâm tình nói ra tình cảm của mình.

“Em cũng yêu anh, Duẫn của em…!”.

***

Nghỉ ngơi hai ngày, Duẫn Hạo được xuất viện, vừa lúc mọi người đều phải tham gia tiệc liên hoan của KBS. Đi vào hậu trường hôm xảy ra tai nạn, Duẫn Hạo cảm thấy có chút căng thẳng, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng an tâm quen thuộc, thế nhưng chỉ thấy bóng lưng xa lạ. Đúng rồi, để ngăn cản dư luận, công ty sắp xếp bốn vệ sĩ cho hắn, chính là hiện giờ bị bọn họ vây ở giữa, mà nhóm Tại Trung lại bị xếp đơn độc phía bên kia, vì sao lại phải như vậy chứ, mình còn khỏe hơn mấy cái tên vệ sĩ này, Duẫn Hạo nghĩ thôi thì cứ ở giữa này cho an toàn, cúi đầu, Duẫn Hạo ngồi nghịch chiếc nhẫn, là đêm qua Tại Trung đeo cho hắn, điều này làm cho hắn càng thêm nóng lòng mong mau bình phục.

“U-Know, lại đây một chút!”.

“Vâng!”.

Nghe thấy tiếng nhân viên, Duẫn Hạo liền đi tới chỗ họ thảo luận chi tiết.

Tiếng người ầm ĩ, bóng người qua lại khiến Tại Trung cảm thấy khó chịu, ngồi một góc trong phòng nghỉ, nhìn chung quanh cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy, Tại Trung càng thêm buồn bực, công ty để đảm bảo an toàn bố trí vệ sĩ cho Hạo, hơn nữa còn đem bốn người cách xa hắn, cũng biết sắp xếp như vậy Duẫn Hạo sẽ rất khó chịu, thế nhưng bản thân mình không hiểu sao cũng cảm thấy bực mình.

Ánh mắt chạm vào mấy chai nước uống của nhân viên hóa trang, Tại Trung mạnh mẽ đứng dậy bước nhanh tới đó, “Tại sao ở đây lại có mấy thứ này, túi, sao lại không có túi…!”. Tại Trung vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm túi.

“Không có, không có, làm sao bây giờ?! Không thể để cậu ấy thấy, không thể, mau giấu đi, đúng rồi, mau giấu đi!”. Tại Trung hoảng loạn ôm lấy chúng, hai tay run run cầm cái chai. Muốn đem chúng giấu đi, một bàn tay to lớn đè vai cậu lại, Tại Trung ngẩng đầu thì thấy Duẫn Hạo đang nhìn mình mỉm cười.

“Không sao đâu, là nhân viên phụ trách quên mang đi, không có việc gì mà!”. Nắm lấy tay Tại Trung, Duẫn Hạo cầm lấy mấy cái chai, quay đầu lại nhìn cái tên còn đang ngốc lăng kia, rõ ràng Tại Trung bị hành động của hắn làm cho sợ hãi rồi.

“Mọi người mau trang điểm nhanh, chúng ta sắp phải ra rồi!”. Duẫn Hạo nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tại Trung một lần nữa trước khi bước ra ngoài.

“Anh, đưa cho em!”. Xương Mân cùng nhân viên phụ trách mang túi tới, đem mấy cái chai thu dọn vào.

“Đi thôi, bắt đầu rồi, Duẫn Hạo ca còn đang chờ chúng ta!”.

“Cảm ơn em, Xương Mân!”. Tại Trung cúi đầu nói.

“Ha hả, vậy cứ nấu đồ ăn ngon cho em là được rồi!”. Xương Mân ôm chặt vai Tại Trung, tranh thủ đòi hỏi.

“Được rồi, em muốn ăn món gì”.

“Em a, em muốn ăn….!”.

Đứng ở trên khán đài, Tại Trung nhìn về phía quen thuộc, thấy Duẫn Hạo đang cúi đầu đứng đó, dáng hình này trên sân khấu cậu chưa từng nhìn thấy, Tại Trung chăm chú nhìn về phía bóng hình cô đơn ấy.

“Trước khi bắt đầu, tôi muốn uống nước!”. Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng nói, Tại Trung bất giác căng thẳng, hắn sẽ tới bình nước đài chuẩn bị sẵn, nếu là trước đây…..

“Anh, phiền anh mang nước cho em, nhanh lên!”. Tại Trung gọi người đại diện mang nước tới.

Cầm bình nước anh quản lý đưa, Duẫn Hạo cẩn thận uống, nhìn Tại Trung đang tới gần, đưa bình nước cho cậu, nhìn cậu cũng uống mấy ngụm, vặn bình lại, đưa trả cho anh quản lý, Duẫn Hạo cầm tay Tại Trung, nhẹ nhàng vuốt ve, biết là cậu lo lắng cho mình, Duẫn Hạo nhìn cậu cười nói, “Anh không sao đâu! Không cần lo lắng!”.

“Ừ, tiểu Duẫn, đừng miễn cưỡng bản thân, còn có em mà!”. Tại Trung nhẹ giọng nói.

“Ừ!”.

Lưu luyến buông tay Tại Trung ra để trở về vị trí, Duẫn Hạo hít sâu một hơi, xoay người đối diện với sân khấu.

Lần đối diện với sân khấu này với Duẫn Hạo mà nói đúng là lần thử thách sự tự tin, như vậy chương trình thật đúng là lớn, không chỉ là thử thách của hắn, Duẫn Hạo nắm chặt tay người bên cạnh đang ngồi yên không lên tiếng. Lần thu radio này, bởi vì kiên quyết nói không cần vệ sĩ, như vậy hiện tại mọi người mới được ngồi cạnh nhau. Tại Trung vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó yên lặng, nhìn phong cảnh bên ngoài, thế này trái lại chỉ càng làm Duẫn Hạo thêm lo lắng, giống như biết được tâm tư của hắn, Tại Trung khẽ nắm chặt tay, dựa vào vai Duẫn Hạo nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Duẫn Hạo cúi người để cậu dựa vào mình thoải mái, không nói gì, nhưng hai bàn tay nắm chặt đã thể hiện tất cả.

Đã rạng sáng, radio vẫn bận rộn như cũ, người chế tác đang ân cần hỏi thăm phía sau, dặn dò cho lần quay chụp này.

“Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo quay phim sau khi khỏi bệnh, mong mọi người giúp đỡ!”.

“A còn có, cảm phiền mọi người không nên thân mật quá, dù sao chủ đề lần này của chúng ta là 6 nữ kiệt, cho nên…mong mọi người thông cảm!”. Có chút cố tình nhìn qua Hữu Thiên và Tuấn Tú vẫn đang ở cùng một chỗ, còn có tay Duẫn Hạo và Tại Trung.

“Vâng!”.

Vội buông hai bàn tay còn đang nắm chặt ra, kéo Hữu Thiên ra khỏi người Tuấn Tú, nhìn người chế tác gật đầu cười, dẫn bọn họ tới sân khấu.

Vẫn là sân khấu đó, nhân vật đó, khác chăng chỉ là cảm xúc của mọi người. Duẫn Hạo lén nhìn biểu hiện sôi nổi của Tại Trung, nhìn cậu và Xương Mân tranh nhau ra sức thể hiện, mặc dù có chút giấm chua, nhưng Duẫn Hạo hiểu cậu làm vậy là vì có máy quay chiếu tới, điều này làm hắn thả lỏng một chút, mỉm cười, Duẫn Hạo quay lại nhìn mọi người đang náo nhiệt chơi đùa.

“Anh đi uống nước!”. Tại Trung nói nhỏ với Xương Mân, tranh thủ lúc mọi người tập trung vào trò chơi lặng lẽ đi tới bàn nước.

“Xin lỗi, làm ơn cho em chút nước”. Tại Trung lễ phép nói với nhân viên công tác.

“Được, làm ơn chờ chút!”. Nhân viên công tác lấy bình nước cạnh góc tường đưa cho Tại Trung.

“Cảm ơn, nhưng chị có thể lấy cho em năm bình được không?”.

“A?! Được!”. Tuy có chút nghi hoặc nhưng nhân viên vẫn lấy thêm cho cậu 4 bình nữa.

“Cảm ơn, làm phiền chị!”.

“A, không có gì!”.

Nhân viên nhìn Tại Trung mở bình nước, đầu tiên ngửi thử rồi mới cẩn thận uống một ngụm, sau đó đậy nắp lại, lại mở bình tiếp…cứ thế mở lần lượt từng bình, động tác trước sau như một, không khỏi khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng khóc, Tại Trung dừng lại, nhìn về phía chị nhân viên ôn nhu hỏi, “Làm sao vậy? Chị cảm thấy khó chịu sao?”.

“Không có gì, không có gì, cậu cố gắng lên nhé!”. Nữ nhân viên vội vã lau khô nước mắt.

“A, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng!”. Tại Trung khẽ mỉm cười nhìn chị nhân viên rời đi, xoay người tiếp tục công việc nhưng phát hiện ra Duẫn Hạo đã đứng sau từ bao giờ.

“Lại đây nào, chúng ta cùng kiểm tra, còn phải quay chương trình nữa!”.

“Ừ”.

Hai người nhanh chóng kiểm tra bình nước, xác định không có việc gì. Cầm lấy mấy chai nước, đang muốn quay về sân khấu, Duẫn Hạo liền lặng lẽ nắm tay Tại Trung, tháo nhẫn ở ngón út đeo vào ngón áp út của cậu, “Đi thôi! Quay lại sân khấu nào!”.

“Ừ!”. Nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, Tại Trung bước nhanh về phía sân khấu, cậu biết không vì cậu Duẫn Hạo cũng sẽ không vì chuyện này mà phiền muộn, bởi vì bọn họ, tâm ở cùng một chỗ!.

***

“Em nói này, đấy là do yêu cầu của chương trình mà ~!”.

“Vậy em cười cũng thật là vui nha!”.

“Này Duẫn Hạo, anh cũng có kém chút nào đâu, em còn chưa có tính anh chuyện nói JJ “Anh yêu em”. Còn nữa, anh vì cái gì mà to con như vậy còn cứ ôm em, còn tính toán với em đến bao giờ, anh có đúng là đàn ông không vậy, nhỏ nhen như vậy!”.

“Anh chính là keo kiệt đấy, em là của anh, không ai được đụng vào ~~! Còn có anh nói “Anh yêu em!”, rõ ràng là hướng về phía em mà, cho nên cái này không tính!”.

“Anh~~ đồ quỷ hẹp hòi này!!”.

“Anh là thế đấy…!”.

Ngồi bên cạnh, Hữu Thiên, Tuấn Tú và Xương Mân cố gắng mở mắt nhìn hai tên ngu ngốc cãi nhau sau khi từ phòng radio về.

“Hữu Thiên a, hai người đó còn muốn ầm ĩ tới khi nào?”. Tuấn Tú xoa hai mắt sắp nhắm tịt lại.

“A…!”. Không thèm nhìn qua, Hữu Thiên nhịn không được nói, “Hỏi Chúa ấy, điên hết cả rồi!”. Nhấc chân đá qua bên Xương Mân.

“Này, Xương Mân, em đi khuyên họ đi, bảo họ câm miệng lại! Chiều mai còn buổi ký tặng nữa đấy! Còn muốn cãi nhau tới khi nào chứ!”.

Xương Mân mặt trắng bệch nói, “Muốn tự mình đưa mình tới địa ngục sao, mình còn muốn sống mà, cơ mà cũng đúng nhỉ!”.

“Được, để anh cho em biết cái gì gọi là “Đại trượng phu!”. Duẫn Hạo vừa nói xong, cúi người xuống đem Tại Trung khiêng lên vai.

“Này, bỏ em ra, anh cái tên hỗn đản này, có nghe thấy không…!”. Vỗ lưng Duẫn Hạo, Tại Trung hô to.

“Sẽ thả, chờ chút…!”. Duẫn Hạo đem Tại Trung khiêng vào phòng, một cước đóng cửa lại.

“Cuối cùng cũng kết thúc!”. Ba người cùng cảm thán.

“Sớm làm như vậy không phải xong sao! Còn phung phí nửa ngày cãi nhau”. Hữu Thiên ngáp dài.

“Ý anh là sau này nếu có cãi nhau, anh cũng không thèm giải thích mà sẽ làm như vậy phải không?”. Tuấn Tú nhướn mày.

“Ha ha, sao thế được, Tú Tú của anh là người hiểu lý lẽ mà, hơn nữa sao mà anh dám làm cái chuyện lệch lạc này chứ, anh rất nghe lời mà, đúng không?”. Hữu Thiên cười làm lành, ôm lấy vai Tuấn Tú đẩy cậu vào phòng.

“Hừ! Em cũng không nghĩ anh dám làm!”.

“Đấy, đấy, đương nhiên rồi!”. Cửa phòng khép lại.

“Oáp!”. Xương Mân cười khan một tiếng, nhìn bóng lưng hai người, “Thực buồn nôn!”.

“Ha! Được rồi, ngủ thôi!”.

Sáng sớm ngày cuối thu, trời có chút lạnh, thế nhưng trong lòng người lại cực kỳ ấm áp, bởi vì bên cạnh là người mình yêu!!

 

 

(tbc)