비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵

Posts tagged ‘yunjae’

[Yunjae] [Đam mỹ hiện đại] Love is…(Chương 7.3)

Love is…

Au: Sonat ánh trăng.

Editor & beta: Koiluvsuju.

NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờm, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~

Mấy chương gần đây dài miên man~@@

 

 

Chương 7.3.

 

“Mệt chết được, cảm ơn ạ!”.

“Mọi người cực khổ rồi, hẹn gặp lại!”.

Xoa xoa thắt lưng, Tại Trung rời phòng ghi âm, hôm nay cậu cùng Xương Mân tham gia ghi hình, cái tên tai họa kia cùng Hữu Thiên và Tuấn Tú đi tham gia chương trình khác, thật vất vả mới nhịn được, “Hôm nay nhất định phải để tên đó ngủ dưới sàn, ách, anh ấy không khỏe, thôi vậy, bị bệnh chỉ khổ mình, mình ngủ cùng Xương Mân là được rồi, hắc hắc! Mình thật thông mình quá mà!”.

“Tại Trung ca, anh làm sao vậy, vui cái gì đấy, sao lại vỗ thắt lưng? Anh bị bệnh à?”.

“A, không có gì!”. Nghe Xương Mân nói, Tại Trung lấy lại biểu tình che giấu tâm trạng.

“Phải không?”. Xương Mân hoài nghi.

“Lắm chuyện! Mau về thôi!”. Kết quả của cuống cuồng là lưng Tại Trung truyền tới một trận đau nhức, “A đau quá, tên bánh bao chết tiệt!”.

“À ha…thì ra là vậy!”. Xương Mân chợt bừng tỉnh.

“Cái gì mà thì ra là vậy?”. Tại Trung giọng nói không tốt hỏi.

“Hắc hắc, mọi người đều hiểu rồi không cần nói ra?”.

“Em còn nói…!”.

“Bụp!”.

“A….”. Xương Mân trốn cái đánh đau nhức.

“Tiểu tử thối xem anh dạy em thế nào!”. Tại Trung hướng Xương Mân hét to.

“Hắc hắc, bắt được em rồi hãy nói, nga ha ha!”. Xương Mân xoay người bỏ chạy, biết trước Tại Trung sẽ không bắt được mình.

“Em cứ chờ đấy!”. Đang muốn đuổi theo, tiếng chuông “I’ll be there” quen thuộc vang lên.

Nhìn dãy số lạ trên điện thoại, Tại Trung có chút hoang mang, đây là máy Duẫn Hạo mới mua cho mình mà, sim cũng là mới, ngoại trừ mấy người thân còn không ai biết số này cả? Là của ai nhỉ? Chẳng lẽ là? Nhìn chằm chằm điện thoại, quên đi nghe thử xem!

“Vâng, xin chào!”.

“Xin chào….”.

 

 

Xương Mân ở cửa phòng radio đợi mãi không thấy bóng Tại Trung đâu, quay lại thì thấy cậu đang ngây ngốc nhìn điện thoại, “Anh….!”. Lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu, Xương Mân có chút lo lắng, “Có chuyện gì vậy?”.

“A…không có gì, đi thôi!”. Không nói thêm gì, Tại Trung kéo Xương Mân đang nghi hoặc đi ra ngoài.

Trên đường trở về, Xương Mân nhìn Tại Trung đang dán mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại.

“Chắc chắn là có chuyện gì rồi!”. Xương Mân nghĩ, “Nếu không nói thì….hắc hắc!”. Nhìn anh quản lý rời đi, Tại Trung bước về phía ký túc xá, nói với Xương Mân, “Xương Mân a, anh đi mua chút đồ ăn đêm, đợi mấy người kia về rồi cùng ăn, em muốn ăn gì để anh mua?”.

“Thật sao, tuyệt, vậy em đi với anh!”. Xương Mân hưng phấn nói.

“A không cần đâu, anh đi chút thôi, đi đông dễ bị nhận ra, hơn nữa trong nhà phải có người, nhỡ anh quản lý gọi về lại không gặp ai!”. Tại Trung vội nói.

“Vậy được rồi, Tại Trung ca, anh nhớ cẩn thận nhé, em đi lên trước!”. Xương Mân hướng Tại Trung vẫy tay rồi đi vào trong.

Nhìn Xương Mân bước vào thang máy, Tại Trung quay ra ngoài.

“Ha ha không cho mình đi cùng sao!”. Xương Mân len lén từ thang máy đi ra ngoài, “Cũng may mà mình thông minh, chẳng qua chỉ ấn đóng cửa! Đi xem náo nhiệt nào!”.

“Ơ….sao Tại Trung ca lại đi tới đây?”. Nhìn Tại Trung rẽ vào một quán trà gần nhà, Xương Mân đứng hóa đá một góc nghĩ, kéo thấp mũ, hắn quyết định đi vào trong xem. Theo đuôi Tại Trung bước vào quán trà, nhìn cậu đi vào một căn phòng chỗ hành lang, Xương Mân muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà thần bí như vậy, lại khiến Tại Trung lừa hắn. Cửa mở rồi khép lại, thời gian dù rất ngắn nhưng cũng đủ để Xương Mân nhìn thấy mặt người ngồi đối diện cửa, “Sao lại là…?”.

 

***

Tại Trung cầm theo bọc nhỏ quay về ký túc xá thấy Xương Mân đang ngồi xiêu vẹo xem TV, “Anh về rồi đây!”. Tại Trung bắt chuyện với Xương Mân.

“Anh về rồi à, lâu vậy!”. Giảm âm thanh, Xương Mân đứng lên cầm lấy túi trong tay Tại Trung.

“A….trên đường về bị phát hiện nên hơi mất thời gian!”.

“Xui xẻo vậy!! Ha ha”. Xương Mân thuận miệng trêu chọc.

“Đúng vậy…..anh đi làm bữa đêm, mấy người bọn họ chắc cũng sắp về!”. Tại Trung cầm túi nguyên liệu đi vào bếp.

“Vâng, anh vất vả rồi!”. Vừa nhai cá mực Xương Mân vừa nói, tiện tay mở âm thanh lớn hơn, Xương Mân ra ngoài sô pha ngồi xem SJ đang tham gia trên TV, “Phụt ha ha….”.

Cầm lấy túi trong tay, Tại Trung ngây ngốc đứng ở bếp, “Nên làm gì bây giờ?”.

 

***

 

“Duẫn Hạo ca, anh với Tại Trung ca cãi nhau hả?”. Tuấn Tú thử hỏi tượng thạch Duẫn Hạo bên cạnh.

Khó mới có được mấy ngày không có chương trình, năm người rảnh rỗi ngồi nhà nói chuyện phiếm. Thời gian qua thật vui, chẳng mấy mà 5 người đã quen biết được 9 năm rồi, hôm nay họ DBSK không chỉ idol hàng đầu của Hàn Quốc, họ còn tham gia cả điện ảnh, các chương trình TV, MC, quảng cáo, thành tích thật đáng khen ngợi, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là âm nhạc. Ra mắt đến nay mỗi người đều là quán quân trên các bảng thành tích lớn, thành tích solo cũng rất đáng nể, năm người Tại Trung, Duẫn Hạo, Tuấn Tú, Xương Mân và Hữu Thiên đều đã thành đạt. Tại Trung hiện giờ đang là nghiên cứu sinh, mặc dù vậy tình cảm của Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn từng bước tiến triển, tuy nói để tránh phiền phức, nên ở nơi công chúng vẫn phải trốn tránh, hoặc gặp chuyện xấu cũng phải coi là chuyện nhỏ.

Hai người này vốn ầm ĩ lúc vậy mà từ nãy tới giờ đều im lặng.

“Sao có thể….!”. Hòn thạch vọng thê ngàn năm nhìn chằm chằm lão bà đang ngồi trước TV chẳng buồn nói gì.

“Anh không hỏi à?”.

“Hỏi gì…”. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Tuấn Tú, thở dài một hơi, “Lần nào hỏi cũng nói là không có việc gì, nghĩ anh đui sao, cứ hỏi thẳng sao, hay là vậy đi…”. Miệng mở lớn, Duẫn Hạo nói đến đỏ mặt.

“Thẳng thắn thì thế nào?”. Tuấn Tú cố ý hỏi đến cùng.

“A a là….”. Duẫn Hạo vẻ mặt đỏ bừng không biết phải giải thích cho Tuấn Tú như nào.

“Ha ha, còn thế nào nữa, em nhìn mặt anh ấy đỏ tới như vậy, dùng ngón chân cũng có thể biết được tại sao!”. Hữu Thiên nắm lấy bờ vai Tuấn Tú cười nói, mặt Duẫn Hạo càng đỏ hơn.

Bỏ tay Hữu Thiên ra, không thèm nhìn vẻ mặt ngốc lăng của hắn, Tuấn Tú đứng dậy lạnh lùng nói, “Thực xin lỗi nha, em không có thông minh bằng ngón chân của anh đâu!”. Không thèm quay đầu lại, cậu bước ra ngoài.

“A…không phải, Tú Tú, em nghe anh giải thích đã, anh không phải có ý đó…”. Hữu Thiên vội vã đuổi theo Tuấn Tú.

“Ngu ngốc!”. Xương Mân ngồi ôm bịch khoai bên cạnh nhìn Hữu Thiên vừa giải thích vừa thở dải, bĩu môi, quay đầu nhìn hòn đá vọng thê ngàn năm bên cạnh, Xương Mân lần thứ hai cảm thán, mình là do Thượng đế phái tới để cứu vớt mấy người này sao. “Thiên sứ thông minh số một”, ân không sai, mấy chú dê non lạc đường, ta tới cứu các người đây!

“Duẫn Hạo ca, anh không biết tại sao Tại Trung ca lại như thế sao?”. Xương Mân nhìn Tại Trung đang ngồi đờ ra trước màn hình, nguyên nhân rất đơn giản, bình thường không xem chương trình này.

“Không biết….”. Duẫn Hạo nói, cũng không quay đầu lại.

“Em biết!”. Xương Mân nói.

“Thật sao…”. Duẫn Hạo hưng phấn nói, Xương Mân mỗi lần thấy Duẫn Hạo mạnh mẽ quay đầu chớp nhoáng, không nhịn được nghĩ, “Anh ấy không sợ trật cổ sao! Thật sự là kỳ tích!”.

“Quên đi…”. Duẫn Hạo nhìn Xương Mân hít một hơi, “Cậu ấy ngay cả anh còn chả nói, em làm sao mà biết được?”.

“Đó là do anh ngốc! A…không phải”. Ngăn cản tội ác, với tâm niệm phải cảm hóa cái ác, Xương Mân quyết định không cùng cái tên râu mép trừng mắt kia tính toán.

“Sao em biết được?!”. Duẫn Hạo đối với cái tên cung cấp thông tin có chút ngờ vực.

Xương Mân vẻ mặt đắc ý cúi đầu nói thầm với Duẫn Hạo, “Bởi vì em nhìn thấy…”.

“Thấy?”. Duẫn Hạo cả kinh, “Thấy cái gì?”.

Xương Mân xòe tay cười, “Phí tin tức?”.

Trừng mắt nhìn hắn, Duẫn Hạo hung hăng, “2 gói….”.

“10…”.

“4…”.

“8….”.

“6…”.

“Được rồi, 6, thành giao!”.

“Mau đưa đây!”. Xương Mân đắc ý nói.

“Đi theo anh!”, Duẫn Hạo đứng dậy, nhìn thoáng qua Tại Trung đang đờ ra, cùng Xương Mân đi vào phòng.

“Đây!”.

“Ha ha, cảm ơn!”. Xương Mân nhanh chóng tiếp nhận.

“Anh ngạc nhiên đấy, sao em ăn lắm thế mà không béo?”. Nhìn Xương Mân ôm sáu gói thịt khô hưng phấn, Duẫn Hạo có chút bất đắc dĩ nói.

“Em đây là trời sinh! Đố kị sao!”.

“Ha….!”. Cười gượng một tiếng, Duẫn Hạo vào vấn đề, “Nói mau xem, em nhìn thấy cái gì….”.

“À, hôm đó…….”.

 

 

Duẫn Hạo ngồi ở ghế bành quay mặt vào tường trầm tư, Xương Mân buồn chán ngáp dài. Duẫn Hạo bỗng nhiên quay lại nói, “Mấy cổ phiếu chúng ta đã mua thì sao?”.

“A cổ phiếu”. Xương Mân có chút không thích ứng kịp.

“Đúng, cổ phiếu!”. Duẫn Hạo kiên trì giải thích.

“A, cũng không tệ, thời gian này thị trường chứng khoán xuất hiện nhiều dấu hiệu tăng giá, mấy báo cáo cổ phiểu này cũng không tệ lắm!”.

Không sai, từ 4 năm trước, Duẫn Hạo đã cùng mọi người thương lượng đem một phần tiền chung để đầu tư cổ phiếu, cũng chính vì thế mà Duẫn Hạo làm nghiên cứu sinh ngành kinh tế học, đồng thời khuyến khích Xương Mân học công nghệ, tuy rằng cũng muốn bảo Hữu Thiên và Tuấn Tú chọn một ít chương trình liên quan để học, nhưng căn bản hai tên này rất khó hòa nhập, Tại Trung thì càng không phải nói, thế nên chẳng làm được gì hơn là để bọn họ chọn ngành học theo cảm hứng. Thu nhập của bọn họ được dùng để đầu tư chứng khoán, buôn bán bất động sản, Duẫn Hạo chịu trách nhiệm phân tích tình hình, Xương Mân phụ trách mua bán online, có lẽ cũng do may mắn, những lần đầu tư của bọn họ đều thu được lợi nhuận, ngoại trừ đem một phần chia ra như hoa hồng, số còn lại đều để tái đầu tư, đa phần được chuyển vào tài khoản, bọn họ đều chung một mong ước- có một công ty âm nhạc riêng của mình.

“Ừ, bất động sản của chúng ta ở Giang Nam và Giang Bắc thế nào?”.

“Bất động sản ở Giang Nam đúng như những gì anh dự đoán, bởi vì kinh tế mở rộng, nên xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng; bất động sản ở Giang Bắc liên quan tới thời gian trước có tin đồn chính phủ thu mua, cho nên không ổn định lắm!”.

“Ừm, như vậy đi, em nghĩ biện pháp tra thêm tin tức trên mạng xem sao, anh đi tìm một vài người bạn hỏi thăm xem! Sau đó chúng ta sẽ quyết định xem nên làm gì!”.

“Được!”.

Nói chuyện xong xuôi, Duẫn Hạo mở máy tính, Xương Mân cũng ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc.

“Xương Mân a”.

“Dạ?”.

“Anh nghĩ anh cần làm một vài thứ nhỏ bé, để đảm bảo thiên sứ của anh sẽ không biến mất!”.

Xương Mân mỉm cười, nói, “Thế nhưng thật đắt tiền a!”.

Nhìn màn hình Duẫn Hạo mở miệng, “Mắc tiền thì có sao, anh chỉ mong thiên sứ của anh bình an là tốt rồi!”.

 

***

“Mình nên làm gì bây giờ? Có nên nói cho Duẫn Hạo biết không?”. Tại Trung ngồi không yên trên ghế sô pha, xung quanh lông mày nhíu chặt thể hiện nội tâm bất an, “Không, không được, mình không thể làm như vậy?”.

Liều mạng lắc đầu để đẩy suy nghĩ đó đi, cậu biết mấy ngày nay vẻ mặt của mình làm Duẫn Hạo rất lo lắng, nhưng hắn lại không oán trách gì. Cụt hứng ngả người trên ghế, Tại Trung thật muốn khóc. Đến tột cùng nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ?!

Một người một đêm không ngủ, xung quanh bóng tối bao trùm, thật khiến lòng người càng thêm u sầu.

 

 

(tbc)

 

 

 

 

 

 

[Yunjae] [Đam mỹ hiện đại] Love is…(Chương 7.2)

Love is…

Au: Sonat ánh trăng.

Editor & beta: Koiluvsuju.

 

 

Chương 7.2

 

Sắc trời tối sầm, trong phòng một mảnh đen kịt, Duẫn Hạo ôm Tại Trung đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lần đầu khi nghe tin này là lúc còn làm thực tập sinh, thực sự rất kinh hãi, trong lòng càng yêu sự kiên cường và cố gắng của cậu. Thế nhưng giờ đây nhìn người trong lòng khóc tới không còn chút sức lực nào, Duẫn Hạo thật sự oán hận tại sao số mệnh Tại Trung lại khổ như vậy, lại còn do chính cha đẻ cậu gây ra nữa, lẽ nào Tại Trung còn chưa đủ khổ sở hay sao? Đến tột cùng còn muốn dằn vặt cậu như thế nào nữa? Nhịn những chua xót khổ sở xuống, Duẫn Hạo yêu thương ôm lấy Tại Trung, tự trách mình thật vô dụng. Vòng tay quanh cậu chặt hơn nữa, Duẫn Hạo biết, hiện tại chỉ có thể ôm cậu, dùng chính hơi ấm của mình để giúp đỡ cậu, dùng hành động thể hiện rằng hắn sẽ luôn bên cậu, luôn bảo vệ cho cậu.

“Duẫn!”. Thanh âm khàn khàn vang lên trong bóng tối.

“Ừ?”.

“Em muốn đi gặp ông ấy”. Cho dù không nói rõ nhưng Duẫn Hạo cũng có thể hiểu ông ấy là ai.

“Nhất định phải đi sao?”.

“Ừ, em muốn gặp ông ấy, em chỉ muốn biết, tại sao ông ấy lại làm như vậy, em muốn cho ông ấy biết rằng hiện giờ em rất tốt, em muốn chứng minh em sống với thân phận Kim Tại Trung rất tốt, trước đây như vậy, bây giờ và sau này cũng vậy, em thực sự rất hạnh phúc. Em thực sự rất hạnh phúc với thân phận Kim Tại Trung”.

Ôm chặt lấy cơ thể cậu, Duẫn Hạo nói, “Nếu em muốn làm vậy thì cứ làm đi! Anh sẽ ủng hộ em!”.

“Cảm ơn anh!”.

“Đồ ngốc này, có gì mà phải cảm ơn chứ, anh chỉ có mỗi khả năng này thôi, chỉ cần em thoải mái, đó là điều tuyệt vời nhất đối với anh rồi, càng khiến cho anh yêu em hơn!”.

Tại Trung nhắm mặt lại tựa vào lồng ngực Duẫn Hạo, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn, thật an toàn, thật ấm áp. Cảm nhận sự che chở của hắn, Tại Trung biết mình suốt đời này chỉ có thể yêu hắn mà thôi.

“Em cũng yêu anh, Duẫn của em! Ở bên anh thật tốt!”.

“Anh cũng vậy!”. Hôn lên đôi môi mềm mại của Tại Trung, Duẫn Hạo nhẹ giọng nói, “Có thể bảo vệ em là hạnh phúc lớn nhất của anh!”.

***

 

“Xin chào!”. Tại Trung lễ phép chào hỏi người đàn ông trung niên nho nhã trước mặt, [Đây là ba ruột mình sao!], Tại Trung nghĩ trong lòng. “Xin lỗi vì hẹn ba ra đột xuất như vậy!”.

Ở đây là quán trà nằm trong khu phố, do Duẫn Hạo nói cho cậu, Tại Trung muốn chọn gặp ở chỗ này, quan trọng là vì…không khí ở đây rất yên tĩnh và còn bí mật nữa, trong quán trà, lần đầu tiên Tại Trung gặp được ba đẻ của mình.

“A, không sao!”. Hàn XX có chút khẩn trương nhìn Tại Trung trưởng thành trước mắt, “Con lớn lên thật giống mẹ, a, cha đang nói gì vậy chứ! Thật là!”.

“Ha ha, phải vậy không ạ, mẹ lại nói con giống ba!”. Tại Trung mỉm cười nói.

“Ba, con gọi ta là ba!”. Hàn XX âm thanh kích động có chút run run.

“Không được ạ?”.

“Không phải, không phải vậy, chỉ là ta không nghĩ con sẽ gọi ta là ba….!”.

“Sẽ không đơn giản thừa nhận là ba đúng không ạ?”.

“Ừ”. Hàn XX ngượng nghịu.

“Kỳ thực con sớm biết mình không phải con ruột của cha mẹ, cũng chẳng sao cả, tuy rằng không phải là người đẻ ra con, nhưng họ thực sự dồn hết tấm lòng nuôi con trưởng thành. Ngoại trừ cố gắng báo hiếu với họ, con thực sự không biết phải làm gì mới có thể báo đáp được công ơn nuôi dưỡng ấy!”. Tại Trung dừng một chút nhìn Hàn XX, “Con không biết vì sao ba phải nhắc tới vụ kiện này, có thể là vì con không quan tâm tới ba sao; nếu ba cho rằng đó là lý do, thì đối việc vứt bỏ con, trong trí nhớ lúc nhỏ của mình, con đối với ba má đều không có một chút ấn tượng nào cả. Trong những năm tháng trưởng thành, luôn bên con là cha mẹ đã lớn tuổi của con, còn có các chị yêu thương con thật lòng. Mặc dù khi lớn lên con biết được thân thế của mình, thì điều con có thể làm duy nhất là hy vọng mình sẽ không oán hận cha mẹ ruột của mình!”.

Uống một ngụm nước, Tại Trung ngước mắt nhìn ba đẻ mình, “Đương nhiên con không có ý định trách móc gì, hiện giờ con đã trưởng thành, con muốn tự mình đưa ra quyết định, từ lúc bước vào xã hội con đã hiểu được rất nhiều chuyện không thể lý giải nổi, đó là lý do con không hề trách móc hai người khi bỏ rơi con, có thể khi đó hai người chỉ có thể làm như vậy!”.

“Kỳ thực cha mẹ nuôi có thể không nói cho con biết sự thật, con cũng sẽ vì thế làm con trai nối dõi của họ, nhưng họ không như vậy, họ nói cho con hết mọi chuyện, cũng muốn con nhận má ruột, con thực sự rất cảm ơn cha mẹ mình. Cho nên nếu ba muốn con đáp ứng đề nghị thì mong rằng ba không nhắc lại chuyện kiện tụng nữa, như vậy sẽ làm cho con và mọi người đều phải khốn khổ, cũng sẽ khiến công ty khốn đốn. Hiện tại, con chỉ muốn sống với thân phận Kim Tại Trung, trước đây là thế, sau này cũng không có gì thay đổi. Con cũng không có nói sẽ không nhận ba ruột mình, chỉ là đối với con, người duy trì sự sống cho con thật sự rất quan trọng, người xưa chẳng phải nói sinh mệnh con trẻ là do cha mẹ cho sao? Ba mẹ cho con sinh mệnh, nhưng người kéo dài nó lại là cha mẹ nuôi, không thể quên đi công ơn đó, đúng không ạ? Con muốn sống với vai trò Kim Tại Trung, mong ba hiểu cho con! Cũng mong rằng ba má có thể sống bên nhau, hai người cũng là người thân quan trọng của con, con sẽ cố gắng tận hiếu làm người con tốt, xin hãy yên tâm, bởi vậy hy vọng ba cũng có thể đứng ở lập trường của con mà suy nghĩ cho con một chút! Mong ba rút lại đơn kiện!”.

Tại Trung đứng lên, hướng Hàn XX cúi đầu, “Vậy, cảm ơn ba vì đã dành thời gian gặp con, ba, nếu có thời gian chúng ta lại gặp nhau, sau đó giống như những cha con bình thường khác uống vài chén, được không ạ?”.

“A, được chứ! Chúng ta cũng là cha con mà!”.

“Vậy con xin phép đi trước, ba giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại ba!”. Tại Trung lễ phép chào ba ruột, xoay người rời khỏi phòng.

“Được, hẹn gặp lại con!”. Nhìn bóng lưng Tại Trung bước ra ngoài, Hàn XX rơi vào trầm tư. Một lúc sau, hắn lấy điện thoại ra ấn một dãy số, “Luật sư Phác phải không? Ừ…cậu vẫn khỏe chứ? Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện!”.

Bước ra ngoài, Tại Trung thở dài một hơi, thấy thân ảnh bên ngoài cửa, cậu nở nụ cười, hướng nơi đó đi tới, chui vào vòng tay ấm áp của hắn. Tại Trung tin rằng hiện giờ là thời gian hạnh phúc nhất, bởi vì tình yêu của cậu vẫn luôn bên cậu, không rời đi phút giây nào.

 

***

“A….mau bỏ ra, đừng làm loạn nữa!”. Tại Trung chui đầu vào chăn, đẩy người đang quấy rầy mình ra.

Bưng khuôn mặt đầy ai oán của mình, Duẫn Hạo nhìn “Lão bà đại nhân” đang ngủ say, nhìn cơ thể cậu lộ ra đầy mê hoặc, vì xoay người mà áo ngủ lộ ra đường cong nơi eo, lại còn thêm ánh trăng soi sáng lên nữa chứ, Duẫn Hạo trộm cúi đầu che miệng cười.

“A…ưm…a”. Thân thể giãy dụa cố thoát khỏi cảm giác ngưa ngứa ở lưng. “A….đừng có loạn nữa….”. Tại Trung thở hổn hển nói, chỉ là cái người kia còn không thèm có ý định dừng lại, trái lại còn ở phần thắt lưng mẫn cảm của cậu cù cù.

“Ách a…”. Tại Trung muốn lui ra, nhưng cơ thể lại càng sát cái tên yêu ma kia hơn, cậu cảm thấy áo ngủ của mình đang bị cởi ra, Tại Trung đem hết sức túm chặt quần áo mình lại, quay đầu nhìn cái tên vẻ mặt đầy tiếc nuối kia.

“Anh muốn gì chứ?”. Lo lắng nhìn tên đầu sỏ phía sau.

“Hì hì vợ yêu, em tỉnh rồi!”.

“Thừa hơi, giờ mấy giờ rồi chứ, anh muốn gì?”. Liếc mắt nhìn cái tên ngốc trước mặt, Tại Trung nói.

“Ha hả, vợ yêu, em đừng có giận nha? Anh vừa thấy em cười, mơ thấy chuyện gì vui sao? Có phải là mơ tới lão công siêu cấp đẹp trai tài giỏi đáng yêu của em không?”.

Không thèm nói với cái tên da mặt dày có thể đem làm giẻ lau nhà, Tại Trung quyết định không nói cho hắn biết chuyện cậu mơ tới, thật là điên rồi!

“Nói cho anh biết đi, nói đi mà!”. Duẫn Hạo lôi áo ngủ của Tại Trung.

“Em vừa mơ thấy có con gấu…trọc đầu!”. Không có cách nào khác, Tại Trung nói bừa, kéo chăn, trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ.

“Gấu? Ách, đúng không nhỉ, fan Thái đều gọi anh là gấu, thật xui nha, hắc hắc!”. Cười khúc khích, Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, thuận tiện đem chăn kéo qua.

“Vợ yêu à…”. Duẫn Hạo gọi nhẹ bên tai cậu.

“Cái gì?”.

“Em ngủ à?”.

“….”.

“Không sao em ngủ đi, anh tự mình làm được rồi!”.

“Cái gì? A…..”.

Che miệng lại để ngăn tiếng rên của mình, Tại Trung cảm thấy người đằng sau đang hôn lên gáy, lại còn bả vai cậu nữa.

“Anh như vậy….a…em ngủ thế nào được…”.

Dừng lại một chút, đôi môi nóng bỏng đặt lên cằm cậu, rồi ngậm lấy đôi môi cậu, “Vậy không ngủ nữa!”.

Đêm vẫn sâu thẳm, hai cơ thể dây dưa nóng bỏng!

 

***

(tbc)