비 온 뒤에 땅이 굳어진다~~~~~千里 姻缘 一线 牵


[SuxUn] Lãng vân hoài niệm.

Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn

Characters: Baek Dong Soo x Yeo Woon, một số nhân vật trong phim và hư cấu khác

Author: phong_tử

Beta: koiluvsuju

Chương 2:

Mưa.

Baek Dong Soo nhìn trời, hơi lo lắng. Cơn mưa đã kéo dài ba ngày, lúc thì tầm tã lúc lại lâm râm, cứ thế này thì không đồng áng hay đi biển gì được. Lũ trẻ cũng vì bận việc nhà mấy hôm nay không đến học đường, khiến cho gian nhà quạnh quẽ càng thêm im ắng.

Ngồi ở hậu đường, lắng nghe tiếng mưa, tiếng sóng biển, tiếng cười của Dong Woon và Jang Mi vọng từ dưới bếp lên, Dong Soo tay cầm quyển sách không sao tập trung nổi. Mà thực ra, chỉ vì riêng cơn mưa kì lạ thất thường kia, hắn đã sớm hồn xác hai nơi.

 

Năm ấy, cũng cơn mưa thế này.

Lúc đó hắn còn trẻ quá, ham chơi ham vui, hãy còn tính trẻ con bỏ mặc mọi chuyện cho người lớn lo liệu. Đến lúc nguy khốn, nếu không đốt được lửa hiệu thì cái mạng mới hai mươi sẽ mất, hắn mới cuống lên. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ: Nếu không có người ấy, nếu không có Woon, liệu hắn có nghĩ được ra cách bắn tên lửa lên Phong Hỏa Đài hay không? Hay mũi tên cuối cùng kia liệu có trúng đích? Hắn không biết. Không cách nào biết được khi chữ “nếu” kia trở thành hiện thực thì mọi chuyện sẽ đổi khác đến thế nào. Chỉ biết một đời này của hắn sẽ vô vị nhưng êm ả biết bao khi không có người tên là Yeo Woon đó.

Thế mà ta lại chưa từng hối hận vì đã gặp ngươi, Woon àh…

Vô thức, hắn hồi tưởng cái ôm siết chặt trong cơn mưa đó. Woon vốn nhỏ hơn hắn, nên chẳng khó khăn gì để ôm trọn thân hình mảnh mai mà kiên cường đó trong lòng, cảm nhận trái tim người ấy và mình đập thình thịch vì vui sướng, và vì lí do mà lúc đó hắn không hề nghĩ đến. Con tim có lí lẽ riêng của nó, ai đó đã nói thế với hắn. Đáng lẽ nên nói sớm hơn, hắn nhếch cười chua chát. Nếu nghe được, hiểu được từ lúc đó thì hay biết mấy. Bởi trong cơn mưa đó, trái tim hắn đã lặng lẽ đi theo Woon, bất chấp hắn có cố tình phủ nhận, cố tình tự huyễn hoặc mình bằng tình cảm với Ji Seon. Để rồi đến giây phút thanh kiếm cắm ngập vào trái tim người hắn yêu, lý trí bị che mờ mới chịu thừa nhận: hắn yêu Yeo Woon. Woon chứ không phải bất cứ ai khác.

Nhưng mà khi ấy đã muộn rồi phải không?

Câu hỏi bao năm luôn canh cánh trong lòng như một nhát gươm vô hình cứ mãi xoáy sâu vào con tim rỉ máu. Giọt nước mắt không sao nén được lặng lẽ tràn khỏi bờ mi, thanh âm lạc lõng tan vào tiếng mưa ào ạt bên ngoài.

Đứng ở cửa, Dong Woon ngơ ngác nhìn vào hậu đường, ngây ngô buột miệng:

“Năm nào trời mưa thế này phụ thân cũng khóc.”

Jang Mi đứng sau lưng đứa trẻ cố nén tiếng nấc nghẹn. Nỗi đau, không phải cứ dùng phương thuốc thời gian là có thể chữa lành. Nhất là nỗi đau khi tự tay mình hại chết người mình yêu.

Lúc đầu khi Dong Soo thừa nhận tình cảm với Yeo Woon, bà đã kinh hoàng và bài xích kịch liệt. Thứ tình cảm cấm kị đó sao có thể chấp nhận, hơn nữa lại dành cho một kẻ phản bội, một tên sát thủ là kẻ thù của cả Joseon? Nhưng Dong Soo chỉ cười, nụ cười phảng phất nét u hoài y hệt như Yeo Woon, đau xót đáp lại: “A di, tình cảm này vốn ngay từ đầu đã không có kết quả, thế nên ta cứ tránh né trái tim mình, đến khi đủ can đảm để thừa nhận thì y cũng đâu còn trên thế gian. Ta không muốn tự dối mình thêm nữa. Cả cuộc đời Baek Dong Soo này chỉ yêu một người duy nhất. Đó là Yeo Woon”

Chấp niệm thật sâu. Đau đớn thật sâu. Cứ thế ôm mãi bóng hình người đã khuất mà trải qua từng ngày còn lại của cuộc đời.

Thống khổ này còn chưa đủ chứng minh tình cảm của Dong Soo với Yeo Woon sao? Jang Mi hiểu rất rõ cảm giác yêu một người mà không thể chia sẻ cuộc sống cùng người đó, nhưng ít ra năm xưa bà còn được nhìn thấy Sa Mo của bà mỗi ngày, biết người ấy khỏe mạnh, sống vui vẻ, còn được ở gần để chăm nom, vun đắp tình cảm. Trong khi đó Dong Soo và Yeo Woon, một người cho đến lúc chết vẫn suy nghĩ cho người kia, dồn chút hơi tàn mà dặn dò: “Đừng đau buồn cả đời vì một kẻ như ta”; còn một người, vì di nguyện người yêu mà bất chấp sống không bằng chết vẫn mỉm cười đi tiếp quãng đường dài dằng dặc còn lại của cuộc đời.

Yêu, thật ngọt ngào, cũng thật cay đắng.

Thật hạnh phúc, cũng thật đau khổ…

Đáng tiếc ta lại không thể ngừng yêu người, dẫu biết trao đi con tim cũng là trao đi tính mệnh, vẫn cam tâm tình nguyện trầm luân cùng tình cảm này.

Cơn mưa thật vất vả mới ngớt, Sa Mo về, đem theo thú rừng bắt được trên núi. Dong Woon hứng khởi reo ầm ĩ rồi bổ nhào vào lòng cha, ngọt ngào tỉ tê:

“Phụ thân, con muốn ăn kim chi trong hang”

Dong Soo cười, xoa đầu con đáp ứng, đoạn mang bát lớn đi vào hang núi sau lưng nhà. Cái hang này hắn phát hiện khi một người dân làng vào đó tránh mưa rồi bị rắn cắn, loại rắn năm xưa đã khiến hắn lao đao một phen. Thế là bất chấp ánh nhìn kinh dị của mọi người, hắn làm mấy hũ cải thảo muối đem đặt trong đó, quả nhiên vị kim chi thật đặc biệt, ngon hơn hẳn, làm cậu nhóc Dong Woon thích thú lắm, cứ thường trời mưa lại năn nỉ hắn lấy về.

Hang này không nhiều rắn như cái hang năm xưa hắn từng vào, hắn cũng không còn hậu đậu để cho đám động vật ấy tổn thương, nhưng mỗi lần ăn món kim chi này, hắn đều cảm thấy như bị cả ngàn con rắn cắn xé. Kì thật, hắn thấy mình rất ngu ngốc, toàn làm những chuyện khiến bản thân đau đớn, nhưng lại không đừng được. Mỗi hoạt động, dù là nhỏ nhất, đều theo thói quen y hệt như lúc còn ở cạnh Woon. Có khi chưa kịp nghĩ đã làm ra rồi. Lúc đó chỉ biết cười khổ. Lý giải một cách đơn giản nhưng chuẩn xác, thì hắn đã mang Woon vào trong máu thịt. Hắn, chính là một  nửa đang sống của Woon.

Sau giờ cơm, Dong Woon ngồi mân mê những thứ Sa Mo mang đến từ Hanyang, chăm chú còn hơn cả khi học bài. Ba người lớn nhìn đứa trẻ đều như trông thấy một hình ảnh khác, lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Cũng dáng người thanh mảnh gọn ghẽ thu mình bên bàn, cũng cái đầu nghiêng nghiêng cùng ánh mắt nghiêm túc, cũng những lọn tóc dài mềm mại đổ xuống vai, nhẹ bay bay trong gió.

Sa Mo lén thở dài. Dong Woon càng lớn càng giống Yeo Woon, ngay cả kẻ vô tâm vô tính như ông trông thấy còn phải đau lòng, huống chi người nặng tình như Dong Soo. Sao ông trời khéo trêu đùa, để cho Dong Soo có hết thảy danh vọng mà người đời ham muốn, nhưng lại bắt hắn mất đi người hắn trân quý nhất, người mà hắn từng nói trong một đêm say khướt rằng: “Woon, kì thực là một kẻ ngốc. Y đáng thương hơn bất cứ ai, nhưng lại cứ sợ người khác bị tổn thương, cho nên mới xảy ra kết cục như vậy. Thứ y có duy nhất là tình cảm ta dành cho y, thì y cũng lại sợ tổn thương Ji Seon mà từ chối. Y, tiểu tử Woonee đó, thật sự ngốc mà…”

Sa Mo không phải căm ghét gì Yeo Woon, chỉ là ông đã quen chỉ nhìn đến một mình Dong Soo, quan tâm hắn hết thảy, trong khi đứa nhỏ kia lại bày ra một bộ dạng chín chắn trưởng thành trước tuổi, khiến người ta cứ an tâm rằng nó sẽ không sao, quên mất nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Sau này khi nó quay về Hoksa Chorong, ông cũng lại chỉ nhìn thấy nó là Choen Ju mà không hiểu tại sao nó trở nên như thế, càng không nhìn thấy nó đã hao tổn tâm lực thế nào để ngầm giúp đỡ ông và mọi người. Là ông đã vô tâm, quá vô tâm lẫn vô tình, để giờ nhắc đến hai chữ “Yeo Woon” chỉ là thời quá khứ, những hồi ức và cảm giác tiếc nuối hổ thẹn không sao xóa mờ được.

Jang Mi lẳng lặng liếc qua chồng, hơi lắc đầu, rồi tầm mắt lại chuyển về Dong Soo, đắn đo một lúc mới lên tiếng:

“Dong Soo ah, dạo này Ji Seon thế nào rồi? Ta nghe bảo cô ấy không ở trong làng”

“Cô ấy đưa con đi Hanyang tìm thầy thuốc. Đứa nhỏ Soo Jin bị bệnh lạ, ngay cả con cũng tìm không ra nguyên nhân. Phu quân cô ấy nghe nói cũng đã phải cấp tốc trở về từ biên cương”

Jang Mi gật đầu vẻ lo lắng. Dong Soo lại gần con trai, nói:

“Dong Woon, đi nghỉ trưa một lát rồi qua xem nhà Hwang Ji Suk có bận gì thì giúp đỡ một chút. Mưa gió trở trời thế này mẹ cậu nhóc đó lại ốm mất”

“Vâng, phụ thân” Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ôm thứ đồ yêu thích trên tay chạy vào gian sau.

Chờ cho con trai khuất dạng, Dong Soo mới nhìn Sa Mo, hỏi:

“Hôm qua hình như thúc có nhắc đến chuyện Hoksa Chorong? Thật ra đã có chuyện gì vậy?”

Sa Mo thoáng chốc sầm mặt, nghiêm trọng nói:

“Bệ hạ vừa phát hiện có chuyện tham nhũng, cũng tìm được cung nữ làm chứng nhưng chưa kịp thẩm tra gì đã bị hại. Cảnh vệ phát hiện ra thích khách, lúc xô sát thì giật được giải buộc đầu có huy hiệu của Hoksa Chorong, tuy nhiên lại để gã chạy thoát. Trong triều đang náo loạn cả lên”

“Thám tử và các ngự sử không tìm ra manh mối khác sao?”

“Không có. Bệ hạ lo lắng mất ăn mất ngủ, muốn nhờ ta và Hwang Jin Gi giải quyết chuyện này. Nhưng mà Jin Gi lại đang theo thương đoàn sang nước Thanh, vợ chồng Jin Joo thì lại rong thuyền sang bàn chuyện làm ăn với người Oa. Ta chỉ còn cách tìm tiểu tử ngươi thôi”

Dong Soo im lặng một lát rồi nói:

“Có chắc chắn đó là Hoksa Chorong không? Nếu như có kẻ ngầm mượn danh…”

Sa Mo và Jang Mi nhìn nhau ngại ngùng. Năm xưa cũng vì hiểu lầm mới dẫn đến chuyện thương tâm của Woon, nhưng lần này chắc chắn không thể nhầm được.

“Là đích thân Gu Hyang ra mặt đặt điều kiện với bệ hạ”

“Gu Hyang? Là cô gái đó?!”

Dong Soo giật mình, nhớ lại ánh mắt đầy bi phẫn oán độc trên gương mặt xinh đẹp đó. Sau cái chết của Woon, Gu Hyang đã đến gặp hắn, kể rõ nội tình bức thư hẹn gặp Cho Rip. Không đợi hắn kịp choáng váng, nàng ta đã rời đi, trước đó còn để lại một câu nói lạnh buốt: “Ta bất kể ngài đối với Cheon Ju ra sao, ta nhất định phải bắt tất cả các người trả giá đắt!”

“Mấy năm nay Gu Hyang không hề lộ diện, ta còn nghĩ cô ta đã sang nước Thanh. Xem chừng chính là chờ thời để khôi phục Hoksa Chorong”

Dong Soo trầm ngâm, đôi mắt lại phủ một màn sương mờ. Mất hơn một khắc hắn mới mở miệng:

“Cho Rip chắc cũng có điều tra chuyện tham nhũng này, thúc đã hỏi chưa?”

“Ta đã hỏi rồi, nhưng xem ra hắn cũng bế tắc”

“Vậy… còn chuyện Gu Hyang đặt điều kiện với bệ hạ… là gì vậy?”

Sa Mo ngao ngán thở dài:

“Bệ hạ không nói rõ, chỉ bảo Gu Hyang nhắm đến chúng ta. Xem ra ả muốn trả thù thay Woon”

“Là như vậy…” Dong Soo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài.

Woon đã mất, nhưng Hoksa Chorong không chết cùng y, tổ chức ma quỷ đó như đám tro than vẫn âm ỉ cháy, chỉ đợi ngày bùng lên. Gu Hyang nặng lòng với Cheon Ju của mình vô cùng, nàng ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã dồn Woon tới cùng đường, mà Baek Dong Soo hắn chính là một trong số đó. Cuộc báo thù này, nhất định sẽ dữ dội không thua gì cuộc tranh đấu cho thái tử Sado của vua Yi San năm xưa.

Dong Soo nuốt lại một tiếng than nhẹ, mở đôi mắt mờ mịt ra, mệt mỏi hỏi:

“Vậy thúc muốn con làm gì bây giờ?”

“Nếu được… hãy cùng chúng ta trở lại Hanyang…”

End chương 2.

Comments on: "[SuxUn] Lãng vân hoài niệm (chap 2)" (11)

  1. lần đầu để lại comment a…. XD~

    vì mới chỉ có 2 chương nên mình chưa có nhận xét nhiều 😛 cơ mà mình mong chờ fanfic của phong_tử a =3

    1. tất nhiên là vì mình thích nó a :”> và tò mò nó sẽ diễn biến thế nào 😡

    2. ờm… có khi chúng ta ý tưởng lớn đụng nhau =)) có thể… có thể thôi :))

    mong chương mới của phong_tử 😀

    ngày lành a *vẫy vẫy*

  2. nàng a. “…Ba người lớn nhìn đứa trẻ đều như trông thấy một hình ảnh khác, lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Cũng dáng người thanh mảnh gọn ghẽ thu mình bên bàn, cũng cái đầu nghiêng nghiêng cùng ánh mắt nghiêm túc…” đứa bé này?!!!…. nàng giết ta đi a….

  3. Thú thật thì mình không thích đọc fanfic sau khi Woon chết, nhưng mà đọc cái này mới thấy rõ Dong Soo nặng lòng với Yeo Woon như thế nào nên cũng cảm thấy an ủi ;___; . Bạn Phong Tử cố gắn đừng bỏ rơi fic nhé, mình kì vọng vào diễn tiến sắp tới lắm đấy.

    • các nàng yên tâm là mụ Tử không bỏ fic đâu,dạo này mụ ấy đang bận mấy bài tiểu luận thôi. Nếu mụ ấy mà bỏ fic thì ta cho “tử” lun, muahaahahahaha

  4. Đọc fic của nàng thật hay, ta vừa đọc vừa nge ost của WBDS mà buồn ghê T^T

    Không có lỗi type ~ Iu nàng

    Mà nếu thím ni cô lấy người khác thế thì thẳng nhỏ DongWoon từ đâu chung ra vậy nàng =.=’ Bé lại còn giống Un nữa chứ T^T

    Ta chờ chap tiếp của nàng, ôi đau lòng quá T^T

    • Ko chừng là con Un vs nhỏ nào ah =)) ~~~~~~~~

      Ta thích…ta thích cái fanfic này quá …..

      Mặc dù cảm thấy Su đáng thương thật but ta vẫn muốn nhìn cuộc đời đầy ân hận của hắn mà ko có Un bên cạnh !

      Chờ chương mới của nàng 😀

      P/s: ta là tuyetnhi9 a

  5. mọi người cứ yên tâm là ta không bỏ fic này đâu, vì ta còn nặng lòng với Un lắm, vả lại có cái kẻ tay lúc nào cũng lăm lăm dao kéo như koiluvsuju kia bên cạnh, ta nào dám bỏ ngang ah~~~

    • Chị ơi, đã 10 năm rồi em mới dám quay lại đọc fic này cảm xúc vẫn như ngày nào dù biết rằng nó rất đau thương và còn dang dở. Nhưng hình như chị đã bỏ fic rồi sao chị. Đọc comment này của chị em thấy buồn biết bao. Chị có thể nào quay lại và viết tiếp câu chuyện bi thương dang dở này để “đôi trẻ” được đến với nhau cũng như an ủi người đọc sau bao nhiêu năm không ạ. Nếu chị đọc được comment này cùa em làm ơn hãy phản hồi em với ạ

Lưu danh~ Icons: 〴⋋_⋌〵 ╭ (╰_╯) ╮ o(︶︿︶)o ┌∩┐(◣◢)┌∩┐ (✖╭╮✖) -_-凸 (⋋▂⋌) ≧▂≦ מּ_מּ (▻.◅) щ(ಥДಥщ) Σ(▼□▼メ) ٩(×̯×)۶ 凸(¬‿¬)凸 ┌( ಠ‿ಠ)┘ Σ ( ° △ °|||) ⊙̃.o (॓॔) (⊙▂⊙) (⊙◎) ◕.◕ (◐.◐) ╚(•⌂•)╝ ( ⊙ o ⊙ ) (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦   ≧✯◡✯≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ~≥▽≤~ 乂⍲‿⍲乂   〷◠‿◠〷 ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ (づ ̄3 ̄)づ❤ ( ◜◡‾)(‾◡◝ ) ~\(≧▽≦)/~ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥ ◙‿◙ ❁◕ ‿ ◕❁ ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ╥╥ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮ (づ¯¯ ³¯)づ (╭ ̄ω ̄)╭ (づ ̄3 ̄)づ❤ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ (ு८ு) (づ。◕‿‿◕。)づ (ˉ﹃ˉ) 〜( ̄△ ̄〜) 囧